Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chồng ghé thăm (2)

- Woa~ Hôm nay chúng ta được ăn màn thầu à!

Chung Đại ngồi tại bàn ăn nhìn những chiếc màn thầu nóng hổi được đặt trên dĩa phấn khởi nói.

- Chúc mấy đứa ăn ngon miệng nha!

Y nói rồi nhanh chóng cầm một chiếc màn thầu lên cắn một cái. Vị thịt heo bên trong mằn mặn, ngọt ngọt. Hơn nữa nước thịt bên trong còn ứa ra, đúng là mỹ vị trần gian.

- Màn thầu này đúng là ngon thật, Trấn à màn thầu này là do con làm hả?

- Cái đó...

- Màn thầu này không phải do anh ấy làm, cái này là của bố gửi đến cho bọn con hồi tuần trước a!

Thạc Trấn chưa kịp trả lời thì Thạc Trân đã nhanh nhảu chen vào nói.

Và Thạc Trấn phải nên cám ơn em trai mình đã đỡ cho mình một kiếp nạn bởi lẽ, khi Thạc Trân vừa dứt lời, Chung Đại đã ngay lập tức cho anh ăn nguyên một cái màn thầu vào mặt.

- Trân à, anh có làm sao không? Mau mở mắt ra nhìn em đi Trân ơi!

Doãn Kỳ lay lay Thạc Trân nằm bất động dưới sàn bù lu bù loa nói.

- Trấn à, tự nhiên ba cảm thấy màn thầu này ăn hết ngon rồi. Con chịu khó nấu sữa đậu và làm bánh quẩy mang lên phòng giúp ba nha!

Chung Đại cười một cái sau đó bỏ đi. Trong nhà bếp lúc này chỉ còn có hai cặp vợ chồng của chúng ta.

- Huhu, em đã làm nên tội gì mà ba lại làm thế với em?

Thạc Trân tay đang cầm túi chườm nước đá đặt lên mặt mếu máo nói.

- Ai biểu anh nói màn thầu ấy là của bố gửi chi!

Doãn Kỳ ngồi bên cạnh nhéo eo chồng mình nói.

- Chắc anh sẽ đem số màn thầu còn lại trong tủ lạnh cho ông Hưởng và vợ chồng thằng Chí Mẫn thôi, để ở nhà mắc công lại có thêm án mạng nữa.

Thạc Trấn vừa nấu sữa đậu nành vừa trả lời.

- Em thấy là từ giờ chúng ta đừng nên nhắc gì đến bố nữa, kẻo ba nghe được là chúng ta sẽ có kết cục hệt như Thạc Trân vừa rồi.

Doãn Khởi đang phụ Thạc Trấn làm bánh quẩy quay sang nhìn anh nói.

- Anh hai nói chí phải!

Doãn Kỳ đồng tình nói.

- Trời ơi khuôn mặt ngàn vàng của tôi!

Tối đến, Doãn Khởi đang nằm trên giường đọc sách. Thạc Trấn từ trong phòng tắm bước ra, thân dưới chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm, thân trên thì để trần từ từ tiến sát lại gần chỗ Doãn Khởi thì thầm nhẹ vào tai cậu.

- Khởi à!

- Chuyện gì vậy Trấn?

Doãn Khởi mắt tạm dời khỏi quyển sách nhìn anh hỏi.

- Khởi à, lâu rồi vợ chồng mình không làm. Ba và bố chắc cũng trông mong chúng ta sinh cho họ một tiểu hoàng tử hoặc một tiểu công chúa. Hay bây giờ, chúng ta cùng sinh cho họ nha!

Doãn Khởi nghe xong liền đỏ mặt. Cậu cũng đã hai lăm tuổi rồi, đủ để hiểu Thạc Trấn đang muốn đề cập đến chuyện gì. Anh thấy cậu im lặng không trả lời, liền được nước lấn tới nằm đè lên người của cậu, tay thò vào trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình thế nhưng, đời không như là mơ. Thạc Trấn của chúng ta chưa kịp mần ăn được gì thì cánh cửa phòng lập tức bật mở ra.

- Tiểu Khởi à, tối nay con ngủ chung với ba nha!

Chung Đại thân vận đồ ngủ hình con mèo bước vào mặt cười tươi nói.

- Ba... sao ba lại vào đây?

Thạc Trấn tức giận nhìn ba mình hỏi.

- Ba mày vào là để rủ con dâu của ba qua phòng ngủ cùng. Còn mày, sao không chịu mặc đồ vào bộ muốn bị cảm lắm hay gì?

- Ba à, bọn con đang làm việc quan trọng. Ba làm ơn về phòng giùm con cái.

- Tại sao ba phải nghe lời mày, Tiểu Khởi à chúng ta mau đi thôi!

Chung Đại trực tiếp đẩy Thạc Trấn ra khỏi người của Doãn Khởi rồi nhanh chóng nắm tay lôi cậu đi trong sự hoang mang của Thạc Trấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com