Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chồng ghé thăm

Sáng sớm, trong khi cặp vợ chồng Trân Kỳ vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì cặp đôi Trấn và Khởi người thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, người còn lại thì ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách.

'Kính Kong'

- Khởi à, ra mở cửa giúp anh đi!

Doãn Khởi nghe xong tạm thời đặt quyển sách lên bàn bước ra mở cửa.

- Ui da, con là Tiểu Khởi hay là Tiểu Kỳ vậy hả?

Trước mặt cậu bây giờ là một nam nhân, cao chắc cũng cỡ ngang ngang cậu. Người này có một nét đẹp rất chi là khả ái, hệt như một con mèo vậy a.

- Ba, sao ba lại có mặt ở đây?

Doãn Khởi thắc mắc lên tiếng hỏi người trước mặt.

Ủa mà khoan, hình như... cậu vừa gọi người ấy là ba thì phải. 

- Khởi à, ai ở ngoài đó vậy?

Thạc Trấn từ trong bếp bước ra hỏi.

- Ui, là Trấn đó hả con!

- B... Ba! Ba làm cái gì ở đây?

Thạc Trấn nhìn người ngoài cửa thắc mắc hỏi.

- Trân và Kỳ đâu rồi, hai đứa nó vẫn còn đang ngủ sao?

Người kia trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh, tay xách tay mang thản nhiên bước vào nhà ngồi lên ghế sofa.

- Ui dà, Khởi vẫn như ngày nào ha ham học hỏi như thế.

Nam nhân nhìn quyển sách trên bàn thán phục nói.

Đúng lúc này Doãn Kỳ và Thạc Trân vừa mới vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở phòng khách liền ngạc nhiên hỏi.

- Ba Chung Đại, ba đến đây khi nào vậy?

- Ui con trai cưng, con dâu của ba!

Nam nhân nhanh chóng tiến lại ôm hai người họ. Nam nhân này tên đầy đủ là Kim Chung Đại, ba của Thạc Trân và Thạc Trấn. Bề ngoài tuy trẻ vậy thôi chứ thật ra, y cũng đã ngoài bốn mươi rồi. Y là người mang nặng đẻ đau hai anh em nhà họ Kim. Còn đẻ bằng cách nào thì đừng hỏi.

- Ba Chung Đại, hôm nay có chuyện gì mà ba lại ghé qua nhà tụi con vậy?

Doãn Kỳ nhìn y thắc mắc hỏi.

- Ba đến là để thăm mấy đứa a!

- Ba đừng có mà nói xạo, bố làm chuyện gì khiến ba giận nên ba mới bỏ nhà qua đây ở đúng không?

Bị Thạc Trấn nói trúng tim đen, Chung Đại làm bộ mặt vô cùng đanh đá mà cãi lại.

- Ba nào dám giận người ta, chỉ là ba nhớ mấy đứa nên mới ghé qua đây thăm hỏi thôi ấy mà.

- Nếu chỉ là thăm hỏi thì cần gì phải xách theo vali?

Thạc Trân nhìn hai cái vali lớn đặt cạnh sofa nói.

- Ờ thì ba định đổi gió qua đây ở mấy hôm ấy mà.

- Hình như hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của ba và bố thì phải.

Doãn Khởi lên tiếng nói.

- ....

- A con biết rồi! Chắc là bố Mân Thạc đã quên mất hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của hai người nên ba mới giận bỏ sang đây đúng không.

Doãn Kỳ búng tay nói.

- ĐÃ NÓI LÀ BA KHÔNG CÓ GIẬN CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ RỒI MÀ!

Chung Đại tức giận hét lớn khiến cho hai cặp vợ chồng không khỏi sợ hãi.

- Xin lỗi, ba hơi lớn tiếng tí. Nhà mình có phòng trống mà phải không, để ba đem đồ đạc lên trển.

Nói rồi y liền nhanh chóng xách hai cái vali to tướng của mình lên, Thạc Trấn thấy thế liền vội ngăn y lại.

- Ba à, để con và Khởi mang lên cho ba cứ ngồi ở đây đi ha!

- Không được, để ba tự mang lên.

- Nhưng mà...

- Con sợ ba khiêng không nổi hay gì, con nên nhớ lúc ba đẻ con và thằng Trân, khi ấy ba chỉ mới mười chín tuổi thôi. Ba cái việc chữa đẻ ấy ba còn làm được huống chi khiêng mấy cái vali này.

- Nếu vậy ba lên tầng, cuối hành lang bên trái chính là phòng ngủ dành cho khách a!

Chung Đại nghe xong liền hiên ngang xách vali lên tầng. Hai cặp vợ chồng của chúng ta người thì làm thêm đồ ăn, người thì bày biện bát đĩa để đón tiếp người ba kính yêu của mình. Sóng gió mới chỉ bắt đầu thôi, họ còn phải mệt mỏi dài dài với người ba này a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com