Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm

- Trân à, em về rồi đây!

Doãn Kỳ nhào đến ôm người đang đứng nấu ăn trong bếp, đầu tựa vào tấm lưng cọ cọ mái đầu vàng của mình vào ấy.

- Lão công à, hôm nay người ta nhớ anh muốn chết luôn ó!

- ???

- Mặt của anh vậy là sao hả? Bộ anh không nhớ em sao?

- ...

- Yah Kim Thạc Trân, hôm nay anh bị sao vậy hả?

Em tức giận nhìn người trước mặt quát. Ông trời ngó xuống mà xem, em đi làm về cực khổ nhớ ổng gần chết mà ổng đéo thềm mở miệng ra nói một câu khích lệ nào. Đã thế còn trưng ra bộ mặt như thể tại sao lại ôm tui nữa chứ. 

Đáng giận, đáng giận mà!

- Mẫn Doãn Kỳ, sao em lại ôm Trấn ca hả?

Em nghe được giọng nói này liền ngạc nhiên quay đầu sang phía cửa, thấy một người y hệt người em đang ôm mặt nhăn mày nhó tức giận. Em lại quay sang nhìn người mình đang ôm, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Bỏ mẹ rồi!"

- Mẫn Doãn Kỳ, em mau giải thích nhanh lên!

Người kia tức giận quạo quợ nói.

- Trân à, anh nghe em giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, tại em tưởng Trấn ca là anh cho nên mới ôm ảnh chứ em hoàn toàn không có ý gì với ảnh hết!

- Nhầm!? Ngay cả chồng em mà em cũng không phân biệt được sao! Huhu ông trời ơi ngó xuống mà coi, vợ con ngay cả chồng nó mà nó còn không nhận ra. Con khổ quá mà ông trời ơi!

Ông trời: Mắc gì mày kêu tao -_-

- Trân à không phải vậy đâu mà...

- Em đi ra đi, đừng có lại gần tui. Em đi theo Trấn ca luôn đi, mặc kệ tui.

Nói rồi Thạc Trân mếu máo bỏ chạy lên phòng.

- Trân à đừng như vậy mà nghe em giải thích Trân à!

Em vội vàng đuổi theo thằng chồng của mình, lúc này một người khác nữa tướng mạo y hệt em đi xuống nhìn người trong bếp.

- Hai đứa nó bị gì vậy?

- Ai biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com