2.
đứng trước cửa căn hộ, động tác mở khóa của seokjin có phần chậm chạp hơn thường ngày vì đêm nay anh sẽ đón một vị khách đặc biệt. tay trái anh đang dìu lấy yoongi đang thiếp ngủ sau khi chỉ uống hai ly rượu. seokjin cắn môi. bình thường anh đâu hay hành động theo cảm tính, huống chi là đưa một người lạ mới gặp vài tiếng trước về nhà mình. theo tiếng tít tít của khóa điện tử, seokjin nhẹ nhàng dìu cậu trai vào trong. tới lúc này anh mới để ý, tuy yoongi không thấp hơn anh là bao nhưng gã lại rất gầy, vì thế việc dìu gã đi suốt quãng đường không gây cho seokjin nhiều khó khăn.
yoongi giờ đã yên vị trên chiếc giường mềm mại của seokjin. anh đã giúp gã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, gỡ vài chiếc cúc áo trên cùng để gã thoải mái hơn. nhìn gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ, seokjin vô thức đưa tay gạt những lọn tóc bạch kim lòa xòa trên trán yoongi. dưới ánh trăng bạc, gương mặt gã nhợt nhạt nhưng vẫn mang một vẻ khó tả, hiện lên sự đơn thuần chẳng ăn nhập tí nào với những ấn tượng ban đầu mà seokjin có về gã: lạnh lùng và cô đơn.
nhận ra bàn tay mình đang không yên phận, seokjin thoáng giật mình rồi từ từ rút tay lại. anh tiến lại phía cửa sổ, mở cửa ra ban công đốt thêm điếu thuốc nữa. trên đường về, anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, chẳng may lại hết mất vị cà phê mà anh luôn thích. cũng được thôi, seokjin nghĩ đây lại là một cơ duyên để mình thử một hương vị mới. anh ra về với gói thuốc vị bạc hà trên tay. giờ đây, khi điếu thuốc đã bén lửa và yên vị trên đôi môi anh, seokjin mới nhận ra đây là hương vị mà yoongi vừa hút.
- gì thế này?
seokjin khúc khích, hơi men hòa quyện cùng hương bạc hà trong hơi thở khiến anh vui vẻ không rõ lí do. đã lâu rồi seokjin chưa gặp nhiều điều bất ngờ trong ngày thế này. anh tựa mình vào lan can, ngân nga một giai điệu mới nghĩ ra trong đầu, rồi lại thích thú với hương bạc hà quấn quýt trong khoang miệng.
trong cơn mơ màng, yoongi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong tầm mắt gã hiện ra một thân ảnh cao lớn. gã nheo nheo mắt, cố làm bản thân tỉnh táo để nhận thức tình hình, nhưng hơi men chuếnh choáng lại khiến gã nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó.
khi tỉnh dậy lần nữa, yoongi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, không gian xung quanh được bao phủ bởi một hương gỗ đàn hương dễ chịu. gã cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ thấy những mảnh ký ức vụn vặt: ánh mắt rực sáng như vì sao của một anh chàng đẹp trai, nụ cười bí ẩn, và cảm giác của đầu lọc điếu thuốc đang bốc cháy.
hình như gã đã được đưa về nhà của ai đó, người hôm qua đã cùng gã trò chuyện và uống rượu. yoongi nhăn mặt, cố nặn ra hình ảnh của người ấy trong đầu nhưng không thể. căng thẳng kéo dài trong quá trình sáng tác cùng những áp lực gã tự đặt lên bản thân khiến tinh thần gã suy nhược trông thấy. cảm giác nôn nao mà trống rỗng lại dâng lên như sóng cuộn trong gã, khiến yoongi phải bật dậy khỏi giường.
lấy tay xoa xoa trán, yoongi tự hỏi tại sao mình lại trở nên quá bất cẩn trước một người lạ đến vậy. giờ thì lớn chuyện rồi, bấy lâu nay gã luôn xây cho mình một lớp phòng thủ vững chắc, ấy vậy bây giờ lại bị phá vỡ chỉ sau một đêm. những kí ức không vui đột ngột tràn về trong tâm trí gã như vũ bão, khiến gã chỉ muốn trốn sâu lại vào trong cái kén mình tự tạo ra như gã hay làm khi muốn trốn tránh thực tại. sau tất cả những chuyện đã qua, yoongi thấy mình khó đặt niềm tin vào người khác, kể cả người ấy trông có vẻ tốt bụng và không có ý làm hại đến cậu như seokjin.
cái tên seokjin bật ra trong đầu khiến gã tỉnh hẳn ra. nhớ ra rồi, có lẽ tên seokjin đó đã đưa gã về, và gã đang nằm trong phòng anh. vụng về đặt chân xuống giường, cơn nhức mỏi từ dư âm đêm qua vẫn chưa rời bỏ cơ thể gã. yoongi chậm chạp tiến đến mở cửa phòng.
chào đón gã là hương thơm nhẹ nhàng mà tinh tế của espresso. bằng kinh nghiệm của một tín đồ cà phê, yoongi nhận ra ngay đây không phải hương vị của thứ cà phê bình thường mà những người tiêu dùng phổ thông hay sử dụng. phải có kiến thức và sự yêu thích nhất định người ta mới tìm đến những loại cà phê có hương vị tinh tế đặc trưng thế này. khi mùi hương tới gần hơn nơi cánh mũi gã, yoongi mới nhận ra bóng dáng cao lớn của seokjin.
thấy động tĩnh, seokjin quay sang. trông thấy bộ dạng ngái ngủ, tóc tai bù xù của yoongi, anh nhoẻn miệng cười.
- chào buổi sáng. sao rồi, thấy ổn hơn chứ?
- chào buổi sáng. người tôi vẫn hơi mỏi sau mấy ly đêm qua. cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ đêm qua nhé.
yoongi mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, chưa dám mặt đối mặt với seokjin.
- không có gì đâu.
seokjin bật cười sảng khoái, rồi bồi thêm.
- xem ra "mấy ly" ấy đã hành cậu một trận ra trò nhỉ? mau đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.
anh hất cằm về phía nhà vệ sinh, ra hiệu bảo yoongi đi chỉnh trang lại bản thân một chút. yoongi khẽ gật đầu. thấy bản thân mình trong gương, gã chỉ muốn kêu lên một tiếng. trông thảm hại muốn chết. tuy chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân mình nhưng cũng không thể bỏ bê bản thân đến nỗi này, nhất là khi gã phải đối diện với một nhan sắc bạc tỉ như của seokjin.
chết tiệt, gã không hiểu tại sao mình lại nghĩ tới anh ta giữa chừng như thế. yoongi vội táp nước lên khuôn mặt mệt mỏi của mình. nước mát làm gã tỉnh táo đôi chút, cũng kích hoạt hệ thần kinh và bộ nhớ của hắn trở lại hoạt động. gã nhớ đêm qua xảy ra những gì rồi. từng đợt hối hận và xấu hổ kích thích đại não hắn. nào là gục ngã chỉ sau hai ly, rồi gương mặt đẹp trai quái quỷ của seokjin phóng to trước mắt hắn, hai đầu lọc thuốc lá cháy đỏ, và cả cảm giác lâng lâng khó gọi tên ấy, tất tua lại như một thước phim quay chậm trong tâm trí yoongi, khiến hai vành tai gã thoáng chốc ửng đỏ.
điên mất thôi. gã lại táp lên mặt nước một lần nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. lần này yoongi có thể coi đêm qua là một đêm bốc đồng đáng quên, nhưng gã không thể không đối mặt với những "kết quả" mà nó để lại, và cụ thể là hắn sẽ phải đối diện với seokjin, người đã cưu mang hắn đêm qua, thế nào đây?
càng nghĩ càng rối, yoongi tự trấn an rằng không chuẩn bị gì là sự chuẩn bị tốt nhất. khi trở lại phòng bếp, gã thấy bàn ăn đã được bày biện sẵn những món ăn sáng ngon mắt. seokjin thì đang lơ đãng mân mê quai tách cà phê đang nghi ngút khói. thấy vậy, yoongi buột miệng hỏi
- cà phê bourbon phải không?
nghe vậy, seokjin tròn mắt nhìn yoongi, rồi anh lập tức nở một nụ cười ngọt ngào hệt như hậu vị của chính loại cà phê đang trên tay anh vậy. yoongi để ý rằng từ khoảnh khắc lần đầu chạm mặt, seokjin đã rất hay cười với gã. điều này như đang thử thách lớp phòng vệ luôn được khóa chặt trong tim gã vậy.
- phải. sao cậu biết? lại còn nhận biết nhờ mùi hương chứ chưa cần thưởng thức nữa.
chưa kịp để yoongi trả lời, seokjin đẩy đĩa french toast vàng rụm đẹp mắt ra trước mặt gã
- mong cậu sẽ không chê tay nghề của tôi.
yoongi vụng về đón lấy đĩa bánh mì, rồi gật đầu nhìn seokjin. do dự một lúc, gã mới đáp lại câu nói lúc nãy của anh
- tôi cũng hay uống cà phê, nên cũng có biết một chút.
seokjin gật gù, "đúng là vậy rồi nhỉ. lại có thêm một điểm chung rồi này. không phải ai cũng ngấm nổi hương vị nguyên bản của nó đâu, phải không? nhưng tôi lại vô cùng thích, vì thứ tôi khắc cốt ghi tâm lại là hương vị sau cùng của nó."
nghe vậy, yoongi có phần bối rối. hai người hoàn toàn xa lạ, vô tình gặp nhau rồi nhận ra đối phương và bản thân giao nhau ở nhiều điểm. điều này làm trái tim luôn đầy phòng bị của yoongi khẽ dao động. lâu rồi mới có người tiến vào cuộc đời gã theo cách này. seokjin tựa như miếng phô mai ngon lành đặt giữa chiếc bẫy đang mời gọi yoongi sa vào nguy hiểm một lần nữa.
trong lòng gã rối bời. nghĩ về cảm giác kinh khủng trong quá khứ mà gã mãi không thể quên được, yoongi khẽ rùng mình. kịch bản này thật quen thuộc, đã từng có người lừa gã vào chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào rồi cuối cùng bỏ gã lại với bao trầy xước nơi trái tim. rồi từ lúc nào không biết, gã sẽ tự động phòng bị và né tránh khi nhận ra những tín hiệu nhỏ nhất gợi nhớ gã về quá khứ không vui. những lời hứa hão huyền, sự ngọt ngào giả tạo, yoongi vốn đã chán ngấy. rồi gã tự vấn, những cảm xúc mâu thuẫn này liệu có đến quá vội, nhất là khi đối với một người xa lạ mới gặp mặt như seokjin.
thấy yoongi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, seokjin lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, cho cậu không gian riêng thoải mái.
"tiện đây," anh lên tiếng sau một lúc, "tôi nghĩ cậu sẽ không hối hận về quyết định đêm qua đâu. đôi khi, chúng ta cần một sự bất cẩn để tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ, đúng không?"
yoongi lặng im, gã không thể phủ nhận điều đó. gã không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc này, gã cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới "cái bẫy" đó rồi. có vẻ gã hơi vội vàng khi đánh đồng tất cả mọi người đều có ý làm tổn thương gã, vì rất tự nhiên, sự tồn tại của seokjin như một luồng gió mát xoa dịu những vết thương vừa khép miệng trong lòng gã.
yoongi lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn thẳng vào seokjin. "cảm ơn anh vì đêm qua đã không bỏ mặc tôi ở quán bar nhé."
nụ cười trên môi seokjin càng rạng rỡ hơn.
- sao lại có chuyện đó được. chính tôi là người đã mời cậu uống rượu mà.
lúc này cả hai đã hoàn thành bữa sáng. yoongi đứng dậy, cảm giác có chút ngượng nghịu khi phải chào tạm biệt. chưa kịp làm vậy, seokjin đã chìa điện thoại của mình ra trước mặt yoongi.
- trao đổi số điện thoại chứ? tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau. lần tới nhớ mời lại tôi một bữa nhé.
yoongi khẽ gật đầu, rồi nhập số điện thoại của mình vào máy anh. lời nói của seokjin như một lời hứa, một lời an ủi khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. gã cúi đầu, nói lời cảm ơn, rồi bước ra khỏi căn hộ của seokjin.
khi cánh cửa khép lại, seokjin chợt thấy một đồ vật nhỏ không phải của mình đang nằm trên mặt bàn bếp. đó là chiếc bật lửa yoongi đã để quên. seokjin khẽ cười, lại cầm chiếc bật lửa màu đen đơn giản đến nhạt nhẽo của yoongi lên ngắm nghía.
mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ điếu thuốc và cái bật lửa như thế.
seokjin không thể ngăn mình tưởng tượng về những lần gặp gỡ sau đó của hai người. vì ngay từ lần đầu đối mặt, hai từ "duyên số" đã liên tục xuất hiện trong đầu anh rồi.
-
author's note:
mình đăng phần này nhân dịp sinh nhật seokjinie. hy vọng khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn sẽ rực rỡ và hạnh phúc như những mùa hoa năm ấy.
mà ước gì yoongichi ngoi lên mạng xã hội chúc mừng sinh nhật anh chin nhỉ ㅠㅠ nhớ anh quýt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com