Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa đúng lúc

Tiên Châu La Phù vào xuân rất đẹp. Dàn người tấp nập, hoa nở khắp chốn, thời tiết trong lành, cảnh đẹp như thơ như mộng. Chỉ cần đi vài bước, trên đầu đã điểm vài cánh hoa. Không ra ngoài vào thời khắc này quả thật lãng phí.

La Sát cuốn khăn lụa lại, buộc thật chặt. Khuôn mặt anh không hề có chút biểu cảm gì, như thể hôm nay vẫn là một ngày buôn bán yên bình, như thể hôm nay anh không phải là một du khách đã đến lúc rời khỏi nơi đẹp đẽ này.

Hôm bay trời đẹp, mọi người ai cũng ra ngoài chơi hết rồi, không đi bây giờ thì còn lúc nào để đi nữa chứ? Huống chi...

Anh khẽ thời dài, tạm thời đã gói xong hết đồ, đảo mắt lại lần nữa, lại phát hiện ra bên cạnh tủ đồ vẫn còn một chiếc dù giấy, ánh mắt La Sát hơi động.

Vừa đúng lúc, cánh cửa gỗ sau lưng anh bật nảy ra. Căn phòng trống vắng được ánh nắng chiếu vào, làm rực sáng cả căn phòng, và cả mái tóc vàng mềm mại của La Sát.

Cho dù không quay đầu lại nhìn, La Sát vẫn nhận ra người ấy là ai. Chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực ấy, ánh mắt ấy giống như muốn lột sạch vỏ ngoài của anh, vĩnh viễn không thể che giấu thứ gì trước mặt cậu.

Thiếu niên tóc trắng ước chừng nhỏ chỉ cao đến ngực La Sát, thế nhưng chiếc bóng của cậu lại che phủ hoàn toàn thân hình của anh.

La Sát hơi nhức đầu, anh không muốn gặp Cảnh Nguyên ngay lúc này. Anh dứt khoát để cho cậu một bóng lưng lạnh lùng, cất giọng hỏi:

"Trời đẹp như thế này, không ra ngoài sao?"

Giọng nói của anh trước sau đều rất dịu dàng. Tuy rằng anh không cố ý, nhưng chỉ cần đối tượng là Cảnh Nguyên, anh sẽ lại dùng cái giọng như dỗ trẻ con này để nói chuyện với cậu, dù rằng cậu đã phản bác rất nhiều lần rằng mình chẳng hề thích cách nói này chút nào.

Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm gáy anh, không nói gì cả, chỉ đơn giản là mở to mắt nhìn anh.

La Sát kiên nhẫn chờ Cảnh Nguyên đáp lại, dường như đã trôi qua một lúc lâu, anh mới nghe thấy cậu nói.

"Trời đẹp như thế này, anh không ra ngoài chơi với tôi, cho nên tôi không đi"

Giọng nói của thiếu niên đang tuổi dậy thì dường như có một sức hút kì lạ, nó khiến anh nghĩ rằng, hôm nay chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Rõ ràng Cảnh Nguyên đã nhìn thấy căn phòng trống vắng, cùng với những bao nải trên bàn, và cả việc anh trốn tránh ánh nhìn của cậu.

La Sát mở lời: "Thật ra hôm nay t—"

"Tôi biết hết rồi"

Cảnh Nguyên ngắt lời anh, mắt không đổi mà nhìn chằm chằm vào anh như cách cậu đã làm vô số lần, chỉ trong một câu, anh đã biết cậu đang nói về cái gì.

"Pháo Đài Tang Tóc, Vực Sao Che Phủ, tôi biết hết rồi"

La Sát không cảm thấy ngoài ý muốn, anh không có biểu hiện gì, như thể Cảnh Nguyên chỉ đang nói "Hôm nay tôi muốn ra ngoài ngắm hoa"

Thái độ này khiến người thiếu niên tức giận, cậu cảm thấy anh không nên như thế, anh phải bất ngờ quay đầu nhìn cậu, cầu xin cậu đừng nói cho ai biết, nói rằng anh sẽ làm mọi thứ để cậu giữ bí mật. Bàn tay Cảnh Nguyên nắm chặt lại, sau đó lại từ từ buông ra. Cậu lên tiếng cảnh cáo:

"Anh không sợ? Tôi sẽ bắt anh lại, sau đó giao cho nhà giam xiềng xích"

Có lẽ là ảo giác, Cảnh Nguyên nghe thấy một tiếng bật cười nho nhỏ phát ra từ La Sát. La Sát quay lưng với cậu, điều này khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu muốn tiến lên kéo anh quay lại, áp sát truy hỏi anh mọi thứ, khiến anh phải nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm.

Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng làm sao. Cảnh Nguyên thấy La Sát hơi quay người lại, cậu nhìn thấy mắt anh, và cả gò má lạnh lùng từ cái người luôn dịu dàng như gió xuân đó.

"Cảnh Nguyên 'đại nhân' không quyền không sức, muốn bắt 'tội nhân' như thế nào đây?"

Anh nhìn Cảnh Nguyên, người thiếu niên nhỏ bé giờ đây hơi trùng người xuống, môi mấp máy, ngón tay hơi run, đứng cả ngày cũng không thấy cậu nói gì.

Ngay khi Cảnh Nguyên vừa mở lời, trước mắt cậu đã biến thành một màu đen. Trước khi mất đi ý thức, cậu cảm nhận được có một bàn tay dịu dàng đón lấy cậu.

...

Tiên Châu La Phù vẫn như cũ, trôi qua bao nhiêu mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nơi đây vẫn luôn tấp nấp như thế.

Anh quen thêm hai người bạn, một người là Đan Hằng, nghe bảo cũng là người ngoại giới như anh, người còn lại là một tiểu cô nương tên Tố Thường, hình như chuyển từ Thuyền sao khác sang đây.

Sau hôm đó, dường như Cảnh Nguyên không nói với ai về chuyện của anh. Khi quay lại đây, anh đã sẵn sàng cho trường hợp bại lộ thân phận hoặc bị dán bảng truy nã, thế nhưng bất ngờ là chẳng có binh lính nào 'tiếp đón' khi anh đến đây.

Tiên Châu La Phù còn đông hơn khi trước, mối buôn bán của La Sát cũng tốt theo. Hiếm hoi có cho mình một ngày nghỉ, La Sát đi dạo quanh phố.

"Ảnh tướng quân 7749 sắc thái, mọi người mau đến đây nào"

La Sát nghe thấy người bán hàng phía trước dùng loa phát ra mấy chữ, dàn người ở gian hàng đó còn đông hơn anh tưởng. Anh hơi tò mò, vì thế cũng chen lấn với mọi người ngó vào nhìn.

Vừa liếc qua một chút, ngay lập tức nhận ra đây chính là thằng nhóc lúc trước hay kéo tay anh đòi đi ngắm hoa. Thiếu niên bây giờ đã là tướng quân, cũng cao lên rất nhiều, xét kỹ còn có thể mơ hồ thấy hắn đã to cao hơn La Sát mấy phần, đặc biệt là còn rất đẹp trai, bảo sao ảnh được nhiều người săn đón đến thế.

Người bán là một cô gái trẻ, thấy La Sát đẹp trai, vì thế không tiếc mà trò chuyện cùng anh.

"Anh tóc vàng này, anh muốn mua ảnh nào, ảnh nào cũng có đó nha"

La Sát nhìn mấy tấm hình, cuối cùng vẫn thành thật mà thấy không quen lắm, anh hỏi:

"Có hình Cả— Tướng quân lúc còn nhỏ không?"

Người bán tiếc nuối trả lời: "Chúng tôi cũng muốn, nhưng không có đâu, anh chọn mấy tấm khác nhé"

La Sát hơi thở dài, cuối cùng chọn vài tấm hình đẹp trai phong độ nhất, trả tiền sau đó chen khỏi đám người tụ tập.

Đường phố náo nhiệt, anh dạo bước, ánh nắng hòa quyện theo từng bước chân.

La Sát không khỏi cảm thấy hơi nóng, nhưng không phải vì mặt trời quá gắt, mà là vì ánh mắt nóng rực ấy lại một lần nữa dõi theo anh.

La Sát: "..."

Anh đã để ý từ lâu rồi, ngay khi anh bước vào Tiên Châu La Phù, luôn có một người đi theo sau, chẳng hề giấu diếm mà công khai nhìn anh. Lúc không có việc thì bám theo anh, lúc có việc thì sáng sẽ không đến, nhưng giữa là sẽ bắt đầu nhìn anh mãi cho đến tối.

Cảnh Nguyên không lén lút ngắm anh, thậm chí hắn còn biết anh biết hắn đang ngắm anh, cho dù thế hắn cũng không ngại mà tiếp tục 'công việc bận rộn' này.

La Sát biết Cảnh Nguyên nhìn mình, nhìn như thể muốn dùng cả ánh mắt cho tất cả mọi người biết rằng hắn đang nhìn anh. Anh không nói, cũng không đến gặp hắn để giáo dục tư tưởng không nên nhìn người khác chằm chằm như thế.

Cả tuần nay, La Sát luôn mong chờ không biết khi nào hắn sẽ đưa anh vào Nhà Giam Xiềng Xích, thế nhưng có vẻ như hắn không hề có ý muốn này.

Anh hơi thở dài, thầm nghĩ nếu như hắn không chủ động bắt anh, vậy thì để anh "vô tình" sập bẫy vậy.

La Sát dừng chân, chọn một chiếc dù giấy dùng che mát.

Cũng để che đi ánh nhìn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com