Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết có làm ngài cô đơn không?

-Trời ơi mạ ơi tết qua rồi tôi mới viết được này
-Đây là lần đầu tôi làm fic này nên không sẽ hay lắm
-Lưu ý fic này được viết không dựa trên mặt truyện chính trong game mà chỉ mang tính chất đọc giải toả

_________________________________________

      Tết ở Xianzhou Luofu ở nhà ai ai cũng tấp nập bận rộn dọn dẹp nhà cửa và trang trí tết. Có người thì đi mua sắm y phục để đón năm mới, người thì đến mếu để thỉnh cầu thần cho một năm mới tốt lành không gặp xui xẻo, người thì đi lễ hội chụp ảnh làm kỷ niệm.

     
     Ở đâu đấy lại có một người đang vò đầu nhức óc với công việc chất đầy thành cả núi kia người thường nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi thay. Vị tướng quân với tâm trạng chả mấy vui vẻ khi phải xử lý hết cả đống nhiệm vụ quan trọng nhiều vô số kể hay vì để dành thời gian tận hưởng không khí tết giống như mọi người mà trong lòng ngài lại cảm thấy bức bối nhưng lại chả thể làm được gì đằng phải giải quyết mớ rắc rối.

     Đến tối đêm khuya mới thấy ngài trở về nhà, nhìn thấy con mèo lông trắng đứng trước cửa chờ đợi ngài đã lâu nên tâm trạng ngài thấy đỡ căng thẳng đi khá nhiều, ngài cuối xuống vuốt lông và đùa giỡn với nó, mặc dù chỉ là con mèo thôi nhưng cũng khiến ngài không khỏi cô đơn khi sống một mình. Thế là tết đêm nay khá nhẹ nhàng với ngài.

     
     Tại buổi tối hôm sau đang trên đường về của tướng quân, ngài nhìn thấy những người xung quanh đều có một người bạn, gia đình và thậm chí là cả bạn đợi cùng nhau đến lễ hội hoa. Thấy ai cũng hạnh phúc với nhau như vậy làm ngài lại cảm thấy thiếu vắng bóng ai đó, ngài với tâm trạng ủ rũ từng bước chân vội vàng về nhà nghĩ rằng chỉ cần có một bé mèo ở bên là quá đủ.

   
     Vào đêm tiếp theo, tướng quân ngày hôm nay công việc cũng chả quá nhiều hẳn là gần tết rồi nên đống rộn xộn ấy không muốn làm ngài mất vui đằng cho về sớm tận hưởng không khí nhộn nhịp. Vị tướng quân không trở về nhà sớm mà lại khoang tay để đằng sau lưng đi dạo trên cây cầu được dựng đứng chắc chắn trên mặt hồ có một vài lá bèo và bông hoa trôi nổi, ngài tựa người mình vào thành cầu rồi nhìn xuống mặt hồ, đêm nay trăng khá to tròn và bầu trời rộng lớn đầy sao đẹp đến mức phải khiến cho mặt nước phản chiếu lại nó. Khoảng khắc này khiến ngài lại nhớ về hồi ngài còn bé chỉ cao đến mỗi phần hông của sư huynh, lúc thuở nhỏ ấy ngài luôn cùng Yingxing ca ngắm nhìn khoảng không giữa các vì sao, cùng trò chuyện, cùng tâm sự và cùng đùa giỡn với nhau dưới bầu trời rộng lớn ấy. Dẫu rằng quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng không thể làm cách nào có thể quay lại được, ngài đành chấp nhận hiện thật tàn khóc rồi nhìn lên bầu trời rực rỡ. Có lẽ đêm nay tướng quân lại cô đơn nữa rồi.

       
        Tối mùng một tết. Loufu lúc này rất sôi nổi khi nhà nhà ai ai cũng cũng ra ngoài đi dự lễ hội hay coi pháo bông, lúc này ở bên ngoài đông đúc vô cùng. Chỉ có mỗi một người đang ở nhà với căn phòng lạnh lẽo cảm giác như không có sự sống, ngồi lên bộ bàn ghế để gần ở cửa sổ trong phòng, trên bàn có một bộ ấm trà được làm thủ công và những đường nét hoa văn tinh xảo, ngài châm rượu vào ly rồi thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.

        Đang nhâm nhi rựu ngài cảm thấy như trong căng phòng bổng nhiên xuất hiện một ai đó, bóng dáng quen thuộc cao ráo của chàng trai ấy đã làm mắt ngài phải để ý đến.

         Mái tóc của người kia dài đến ngang lưng, mang một màu sắc xanh dương đậm và thêm phần màu đỏ tía ở đuôi tóc. Phần tóc phía trước được vuốt ngược lên, để lộ vần trán cao. Y phục ấy mang theo phong cách chiến binh. Chiếc áo khoác dài màu đen có những chi tiết màu đỏ và vàng đã tạo thêm điểm nhấn cho trang phục của người kia.

      
       Nhìn vào thôi ngài tướng quân đã nhìn nhận ra ngay là Blade, một thành viên của nhóm thợ săn Stellaron. Ngài thấy vậy mà mừng thầm.

      "Đêm hôm đã tối muộn vậy mà vẫn có một vị khách không mời mà đến sao? Vị này có sách lược cần bàn với tướng quân này sao?"

     "...Thật ra cũng chả có gì to tát cả, ta chỉ đến đón tết cùng ngươi nếu ta đã làm phiền thì xin thứ lỗi và sẽ không đến đây nữa"

       Anh nói xong rồi quay người rời đi vì nghĩ rằng đã làm phiền đối phương khi tâm trạng không mấy thoải mái. Bất thình lình có đôi bàn tay đặt lên hai bả vai của anh làm cho bước đi của anh dừng lại.

       "!?"

     "Không phiền, không phiền, thật sự không phiền đâu! Dù sao thì anh cũng đã cất công đến tận đây, vậy mà đột nhiên bỏ đi như thế này người làm phiền là em đấy"

   "..."

    Ngài chợt nhớ ra gì đó đi đến cái tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường rồi tới chỗ anh và trên tay cầm cây trâm cài tóc kim loại bạc trắng với hình dáng hoa bỉ ngạn nở rộ, những cánh hoa mỏng manh, mềm mại xếp chồng lên nhau. Dây dài được gắn trên trâm đều là kim loại màu bạc trắng và có thêm viên đá quý được treo vào.

     Anh thấy nó đẹp với lại nhìn sơ thôi biết là hàng đắt tiền như vậy nên anh cũng ngập ngừng không biết có nên chấp nhận món quà hay không.

    "Thật ra em đã mua cây trâm này cách đây vài năm, anh và em cũng ít khi gặp nhau nên em đã chờ đợi dịp may có gặp thì sẽ tặng anh, liệu anh có thích món quà này không?"

     Ngài thấy đối phương có lẽ không phản ứng gì cả cũng hơi buồn trong lòng cười nhẹ.

     "Nếu anh không thích nó thì vứt bỏ nó đi đâu đó cũng không sao dù gì thì cây trâm này cũng chỉ món đồ được cài lên tóc chả mang giá trị cả"

    "Đ..đuơ..đương nhiên là ta lấy cây trâm này rồi ngươi đừng vung tiền quá trán như vậy,...món quà này cũng là tấm lòng của ngươi mà sao ta có thể nỡ lòng từ chối được chứ"—anh ngạc nhiên.

      "Anh đã thật lòng đồng ý, vậy anh có thể cài nó lên tóc có được không? Vì em muốn nhìn thấy lại dáng vẻ của anh khi xưa"

     "Tại sao ngươi lại muốn nhìn lại dáng vẻ của Yingxing?"

      "Sao anh lại nói như vậy chứ!? Anh với Yingxing đều là một người mà chỉ khác mỗi tên thôi à!?"— tướng quân với diện mạo bối rối trả lời.

    "Đối với em chỉ cần là anh thôi là đủ, em chả quan tâm ai là Yingxing hay là Blade cả . Lý do mà em muốn anh cài trâm lên ngay lúc này vì em muốn xem có đẹp với anh không ấy mà"

   
      Anh đồng ý cái trâm trâm lên tóc theo yêu cầu của đối phương, anh cài lên xong rồi nở một nụ cười dịu dàng về phía đối phương, vị đã làm cho tướng quân này đã phải mở to hết cả hai mắt ra. Ngài cứ tưởng anh chỉ mang vào chỉ ở mức hợp người mà thôi nhưng ai ngờ đâu anh đẹp lên ngoài sự tưởng tượng của tướng quân.

    "Ngài nhìn như vậy có khi nào ta đã mê hoặc ngài rồi sao?"

    Vị tướng quân ấy vẫn đứng vẫn đứng bất động ở đó nhìn anh không rời mắt. Anh chạm vào một bên mặt của tướng quân rồi nói:

    "Ta cũng có quà cho ngài đây tuy không có giá trị gì cao cả nhưng mong ngài vui vẻ nhận lấy vì nó là cả tấm lòng của ta đấy"

      Anh liền tặng cho ngài một nụ hôn nồng nàn. Trùng hợp cây kim đồng hồ đã chỉ đến đúng mười hai giờ đêm, bầu trời đêm đã được pháo hoa làm chó sáng rực rỡ. Ngài bị nụ hôn ấy mà cuốn hút nhắn mắt lại, ôm chặt lấy eo của anh tận hưởng khoảng thời gian này, không khí bổng nhiên trở nên êm ấm một cách lạ thường nó lại làm cho cả hai người không cưỡn còn quấn lấy nhau chặt hơn.

        Có lẽ đêm nay vị tướng quân này đang rất tận hưởng bầu không khí tết cùng với người thương.

       Sáng hôm sau vị tướng quân này với tâm trạng rất tốt khi đi làm việc, từng bước đi của ngài nhẹ như đang đi trên may, mọi giọng nói của ai ngài cũng nghe thành tiếng chim hót. Ngài đến tận nơi làm việc gặp Fuxuan với vẻ mặt cười mãn nguyện.

    "Chào buổi sáng Fuxuan"

     Cô khìn ngài với bản mặt chẳng mấy thoải mái ra mặt.

    "Không biết vì lý do gì nhưng mà hôm nay nhìn ngài làm tôi rất khó chịu"

  ___________                          
  
      "Kafka bộ trên mặt tôi có gì hay sao mà đắm đuối vậy?"

      "Trên mặt anh có gì đâu chỉ chẳng qua nay thấy anh cài trâm nên thấy hơi lạ mà tại sao anh lại nổi hứng thay đổi cách ăn mạc vậy?"

     "Cô hỏi câu đấy làm gì? Cô không cần phải biết"
   

    




     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com