[Reup] Festival d'observation de la lune
Tổng tài bá đạo Jing Yuan x giáo viên chán đời Blade
25 x 30
Có nhắc đến những vấn đề nhạy cảm như tự hại.
***
1.
Blade ôm mặt gục xuống bàn làm việc. Hắn nghĩ mình sắp chết vì kiệt sức.
Mùa tựu trường đã đến, thế nên thân là một giáo viên gương mẫu nghị lực, mấy ngày nay hắn dành bao nhiêu thời gian xem hết lại đống giáo án cùng hồ sơ dạy học. Dù hắn đã dành cả hè để soạn đi soạn lại, đến mức đêm nào Jing Yuan cũng ôm hắn hỏi "Nếu em biến thành đống hồ sơ anh có yêu em hơn chúng nó không? QAQ"
Nhắc đến Jing Yuan, Blade lại thấy hơi nhức nhức cái đầu. Thân là giám đốc lớn của công ty Luofu trong chuỗi doanh nghiệp tập đoàn Xianzhou, ai ai cũng coi trọng và nể phục anh. Nhưng rốt cuộc đến khi về với tổ ấm của hai người họ, đối phương lại biến thành một con mèo bự suốt ngày bám người. Mỗi lần bị nạt là lại giương khuôn mặt ỉu xìu buồn thiu chọt chọt cánh tay khiến hắn không thể tập trung làm việc được. Cuối cùng vẫn phải lôi nhau lên giường đánh một trận cho sướng cái thân.
Kết quả thì hắn vẫn là kẻ phải chịu thiệt. Hôm sau đi dạy học, hắn người thì nhức vai thì mỏi eo thì tê, còn con mèo vừa béo vừa đần nhà hắn thì nhởn nhơ nằm ngủ gật trong phòng giám đốc máy lạnh điều hòa đẩy hết việc cho cô trợ lý tóc hồng. Nhắc đến cô nàng đầu hồng, sẵn tiện nói luôn, Blade rất ủng hộ kế hoạch ám sát cướp ghế tổng tài công ty của Fu Xuan.
Blade chống cằm, cười vu vơ. Kẻ như hắn thế mà cũng yêu đương được 2 năm rồi. Đã vậy còn là với một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Bladie. Tỉnh lại đi. Sắp bay lên mây rồi kìa ~"
Blade chớp mắt giật mình, cắn môi quay đầu né tránh ánh mắt trêu chọc của nữ đồng nghiệp. "Tôi tưởng cô đang có tiết?"
Kafka che miệng cười khúc khích. "Ừ thì chuẩn bị đi nè. Mà bộ dạng dính phải con đĩ tình yêu của anh thú vị quá nên phải dừng lại thưởng thức chút ~"
"Ai yêu đương chứ. Sắp thi đầu vào cho đám nhóc lo còn chưa xong. Cô cũng coi lại đống bài tập làm văn của lũ cún con nhà cô đi."
Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi. "Tin nhắn hẹn hò chình ình trên màn hình điện thoại kìa ông tướng ơi ~ Anh đó. Bớt đì học sinh của tôi đi. Chúng nó suốt ngày than 'bài thầy Yingxing cho khó quá cô ơi QAQ', 'cô iu ơi, bài thầy Yingxing giao như muốn dìm chết những mầm non tương lai của đất nước vậy TAT',...kia kìa."
Blade không đổi sắc mặt, lặng lẽ tắt điện thoại nhét vào túi quần. "Vậy thì cô nên nhắc chúng nó chăm chỉ học hơn mới đúng. Bài tập tôi giao có thể nhiều, nhưng không khó."
Kafka chặc lưỡi lắc đầu cười trừ. "Thiệt là ~ Coi như nể tình đồng nghiệp, tôi năn nỉ đó. Tuần tới giảm cho tụi nó xíu đi."
Hắn nhìn đồng hồ, soạn lại tài liệu của mình. "Ừm hứm. Tôi sẽ xem xét. Có lẽ nếu tâm trạng tôi tốt. Đi dạy đi cô nương. Quá tiết 10 phút rồi."
"Sẵn hỏi, tuần sau có hẹn đi chơi của Stellaron Hunter, anh đi không?"
Blade nhìn poster bộ phim mà Kafka giơ ra, nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Để tôi cân nhắc. Nếu tôi rảnh."
2.
Kafka huýt sáo nhìn người đồng nghiệp thân thiết của mình rời khỏi phòng giáo viên, hứng thú nhìn lại màn hình điện thoại của mình.
Con mèo bự nhà Bladie vừa gửi cho cô vài tin nhắn thú vị. Cô vốn đã có dự định ngày lễ trung thu sắp tới của trường, sau khi tan tiệc sẽ rủ đám người trong nhóm bạn thân của cô đi coi phim. Sam và Elio đều đã xác định sẽ đi, Sói nhỏ thì có vẻ vẫn còn phân vân với kèo chơi game của nhóm Herta, nàng thiên nga thì mải mê với việc mua sắm hơn nửa ngày rồi vẫn chưa thèm xem tin nhắn.
Quên mất là trong đám có đứa đã có bồ.
Nhìn tin nhắn xin phép bắt cóc Blade vào ngày đi chơi của nhóm Stellaron Hunter rất lịch sự và nghiêm túc của Jing Yuan, Kafka không nhịn được mà muốn bật cười lớn. Bladie đúng là tích phúc cả đời mới rước được ngài giám đốc này.
"Nếu Bladie không đi thì...Rủ đám người Astral vậy ~"
Kafka nhắn lại nhanh chóng, thẳng thừng bán thằng bạn thân của mình cho bồ hắn.
3.
Fu Xuan bỏ tập hồ sơ thứ 15 trong sáng nay xuống, đôi tay gằn mạnh đã muốn bẻ gãy cây bút đắt tiền. Tại sao tháng này công ty họ toàn nhận phải mấy hồ sơ giới thiệu việc làm nhảm nhí vậy nhỉ???
Cô nghiến răng, chưa kể ông sếp của mình chỉ lo yêu đương mơ mộng, trông có vẻ chẳng hề có ý chí gì về việc xử lý những công việc đáng lẽ ra là của anh cả. Fu Xuan thừa nhận Jing Yuan là một người có khả năng lãnh đạo và đứng đầu xuất sắc. Vừa có nhan sắc, vừa có tài năng, tính tình thường ngày cũng tốt đến bất ngờ, không hề ra dáng kẻ độc tài lạm dụng quyền chức bóc lột sức lao động nhân viên gì cả.
Nhưng cô cũng chắc chắn, cách Jing Yuan đẩy gần như 80% công việc của mình dành cho cô, nhìn kiểu gì cũng thấy đây rõ ràng là một hình thức bóc lột ngầm.
Lương trợ lý giám đốc của Fu Xuan không thấp, hiển nhiên, nhưng cá nhân cô thấy mình được thuê làm bảo mẫu cho ngài giám đốc Luofu hơn là trợ lý. Ngoại trừ những lúc cần thiết nghiêm túc, tức là lúc Jing Yuan thật sự đáng tin ra, mỗi ngày của anh hầu như là lải nhải về tình yêu của đời mình với Fu Xuan.
Đã bị bóc lột sức lao động, giờ còn bị thồn cơm chó, gái độc thân như Fu Xuan thật sự rất phẫn nộ.
Cô gái tóc hồng xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, mình đã làm gì mà cuộc đời mình trở nên như vậy nhỉ.
"Trợ lý Fu, cho ly cà phê."
"Ngài tự đi mà làm."
4.
Thành thật mà nói, tình trạng hiện tại của Jing Yuan cũng không tuyệt vời gì cho lắm. Anh đập mặt xuống bàn làm việc, mái tóc trắng như muốn hoà chung với đống giấy tờ linh tinh, không hề nén tiếng thở dài.
Mặc dù đã đẩy kha khá mấy thứ không quan trọng lắm cho Fu Xuan, nhưng không như cô nghĩ, công việc của anh vẫn nhiều đáng kể. Đã thế còn toàn những chuyện quan trọng. Tháng tới Jingliu và Baiheng từ Pháp về, bọn họ còn phải chuẩn bị họp cho tương lai Vân Thượng và đủ thứ tình hình kinh tế Xianzhou.
Bình thường anh sẽ sắp xếp làm dài hạn, mỗi ngày một chút, thông thường tầm vài tuần sẽ giải quyết ổn thoả. Nhưng mà tháng này thì không được.
Tuần sau anh phải đi chơi với người thương của anh. Jing Yuan cắn ngón tay gừ gừ, muốn được thảnh thơi đi chơi thật vui vẻ với Blade, anh phải hoàn thành tất cả công việc còn tồn đọng trong tuần này, tức 3 ngày. Có lẽ cũng nên tập cho Yanqing xử lý thử vài cái.
Anh chống cằm, đau lòng thở dài thêm một lần nữa. Giờ chỉ muốn đốt hết đống hồ sơ chất chồng này mà về ôm người yêu đanh đá nhà mình đi ngủ thôi.
"Giám đốc thân mến, muốn nhanh chóng bay về nhà với cục cưng nhà anh thì tém tém lại cái đống bong bóng hồng xung quanh anh đi." Fu Xuan mạnh bạo đập ly cà phê nóng hổi lên bàn, đánh thức Jing Yuan khỏi ảo tưởng của mình. "Không thì đừng hòng mơ đến chuyện đi chơi với anh giáo viên nhà ngài."
Jing Yuan gượng cười, nhận lấy ly cà phê được từ "tình yêu kính trọng của một nhân viên với một vị sếp". Ngay ngụm đầu tiên, anh đã bị sặc suýt phun sạch thứ nước uống duy nhất có thể cứu rỗi tinh thần hiện tại của anh.
"Trợ lý Fu...Cô cho bao nhiêu muỗng sữa đặc vậy?"
"Chắc là 20. Thứ lỗi. Dạo đây tăng ca cực nhọc quá nên tôi cảm giác mình sắp thành giám đốc mới tới nơi rồi. Ngài nghĩ sao về chuyện nhường lại chức vụ này cho tôi?"
Jing Yuan giật giật mí mắt, trợ lý thân yêu của mình coi bộ ngày càng muốn nổi loạn.
Tệ hơn là anh người yêu cũng rất ủng hộ đối phương ám sát mình để chiếm ghế. Anh từng ôm hắn nhõng nhẽo cả ngày vì "Anh muốn mình thành goá phụ sao QAQ???"
Jing Yuan ngồi thẳng người lại, bẻ lưng vươn vai một hồi, chỉnh đốn lại tinh thần của mình. Muốn thảnh thơi đi chơi với người thương thì phải nghiêm túc xử lý hết.
5.
'Không được...Không tập trung nổi...'
Jing Yuan lầm bầm, kiệt sức gục lên bàn làm việc. Anh nhớ Blade muốn điên rồi. Không chờ đợi gì thêm, anh nhanh chóng mở danh bạ gọi đến số của người mà mình đang thương nhớ.
Trong khi đó, Blade đang bận giảng bài, sẵn tiện giao thêm 1 xấp bài tập nữa cho đám học sinh của mình. Mấy đứa nhóc ôm đầu kêu trời kêu đất, không ngừng thầm nguyền rủa thầy Yingxing thân thương của chúng nó.
Blade nhìn tụi nhỏ khóc than, bất giác bật cười một chút.
"Đùa mấy bây thôi. Cô Kafka thân yêu của mấy bây đã xin được giảm bớt bài tập rồi. Nhưng tuần sau phải nộp đúng hạn đấy nhé. Không thì chép phạt 20 lần. Bữa nay đến đây thôi. Tan lớp."
Hắn rời khỏi lớp học, với tiếng la hét vui mừng của đám học sinh được bỏ lại sau cánh cửa phòng. "Thầy Yingxing muôn năm!", "Cô Kafka muôn năm!"
Blade thở dài bất lực, thôi thì coi như cũng chuẩn bị đến tết trung thu rồi, cho đám chúng nó nghỉ ngơi vui vẻ chút cũng được.
Ngay lúc ấy, điện thoại hắn reo lên. Hắn nhìn biệt danh hiển thị trên màn hình, bất giác cười ra tiếng. Không cần một lời chào hỏi, hắn ghé tai vào nghe máy.
"Làm sao đấy? Chưa xong việc à?"
[Chưa...Nhớ anh...]
"Bảo rồi. Bỏ cái chức đó cho cô nàng kia rồi về nhà ngoan ngoãn chăm Mimi đi. Cứ ôm việc như vậy cẩn thận kiệt sức chết bây giờ."
[Anh đừng có suốt ngày bắt tay với trợ lý Fu chứ. Bỏ việc thì đào đâu ra tiền nuôi anh bây giờ, lỡ anh chê em nghèo thì sao?]
"Nghèo thì ta nuôi mi. Làm như giáo viên ông đây lương bèo bọt lắm vậy. Ngoan. Cố lên. Tối về thưởng cho em."
[HỨA ĐẤY NHÉ! Em làm tiếp đây. Tối gặp anh sau. Muah~❤]
Chưa kịp nói thêm lời nào, tên giám đốc ở đầu dây kia đã ngay lập tức cúp máy. Blade cười gằn, tên nhóc này...Đã gần 30 tới nơi rồi mà vẫn trẻ trâu như vậy.
'Thôi thì cũng hứa rồi...' Hắn chặc lưỡi, tiếp tục đường trở về nhà.
6.
1 tuần sau. Tết trung thu.
Blade giật giật mí mắt, chậm rãi hỏi. "Sao em lại ở đây? Tôi tưởng tôi đã nói hôm nay tôi đi với đám Stellaron Hunter, chiều sẽ về với em mà?"
"Em tới bắt cóc anh. Chúc mừng anh, Kafka bán anh cho em rồi. ^^" Jing Yuan cười tươi tắn, hai mắt híp lại không khác gì một con mèo cỡ bự, thản nhiên ôm chặt eo hắn. Thế là tự nhiên, buổi coi phim với đám bạn biến thành buổi hẹn hò với vị tổng tài Luofu. Blade đen mặt thở dài, mặc kệ cho đối phương bám dính lấy mình.
"Đừng có ôm nữa, nóng chết đi được. Vậy em có kế hoạch gì cho tôi nào?" Hắn vỗ vỗ cái bàn tay đang ôm chặt mình của đối phương, bất lực hỏi.
"Đi nào. Em chở anh đi."
Blade quay đầu, không thèm nhìn anh nữa. Sao tên nhóc này cười lên đẹp trai thế nhỉ.
Sau khi mất thời gian đến rạp chiếu phim, chỉ để nhận ra mình đã bị bán, Blade ngồi sau lưng Jing Yuan, bóp bóp cái eo của đối phương để bõ tức.
"Anh à, anh mà bóp nữa em nhột là sau một hồi bốc đầu, cả hai ta đều bay màu đấy."
"Hừ hừ..."
7.
Cuối cùng, hắn bị Jing Yuan kéo đi chơi linh tinh khắp nơi. Từ siêu thị, thư viện, đến khu vui chơi giải trí. Mãi đến khi hắn sắp kiệt sức vì bị lôi đi chơi khắp chốn, cuối cùng anh cũng chịu dẫn hắn đến cái nơi lẽ ra họ phải đến từ đầu - lễ hội trung thu của thành phố ở công viên Xianzhou.
Blade lặng lẽ quan sát xung quanh, có những gia đình đang dắt đứa con của họ đi chơi, chúng cầm những chiếc đèn lồng đủ hình dạng cùng màu sắc khác nhau. Trời đã tối, những ngôi sao cùng ánh trăng sáng toả xuống rực rỡ. Mặt trăng trong đêm trung thu tròn cùng sáng một cách đẹp đẽ. Đi một chốc, hắn lại thấy những cặp tình nhân tay trong tay, vui vẻ cười với nhau trong khi đút nhau ăn những miếng bánh.
Một đám sến súa, hắn khinh thường.
"Anh, ăn miếng không? Em đút cho ~"
"..."
Blade mặt không cảm xúc, há miệng ngậm lấy miếng bánh Jing Yuan đưa lên trước mặt hắn. Anh cười, thay vì dịu dàng khẽ vuốt đi vụn bánh dính trên khoé môi hắn, đối phương thản nhiên dí sát lại gần, ngậm lấy miếng vụn, tiện thể trực tiếp hôn lên môi Blade.
"Ngọt."
"..."
"Anh ăn nữa không?"
"Cút."
Blade tức đến đỏ mặt, vỗ nhẹ lên mặt anh một chút rồi nhanh chóng tiến lên phía trước, bỏ mặc Jing Yuan cười lớn phía sau. Lần sau hắn nhất định phải kéo theo Yanqing đi, có chết cũng không để tên ngốc này làm mấy cái trò đồi bại ở nơi công cộng như vậy được nữa!
Trong giây phút đó, đoàn người tham gia lễ hội ập đến. Blade quay đầu lại, Jing Yuan không ở trong tầm mắt hắn.
8.
Blade nhìn xuống màn hình điện thoại, họ đi chơi từ sáng tới giờ, pin đã xuống mức đỏ. Hắn thở dài ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, chống cằm ngoan ngoãn chờ Jing Yuan tìm thấy mình. Hắn gãi gãi phần băng vải băng lấy cổ tay mình, nuốt nước bọt. Xung quanh hắn, vẫn là những gia đình, vẫn là những cặp đôi, tất cả vẫn đang vui vẻ hoà vào không khí lễ hội.
Hắn nhìn lên bầu trời đêm, trăng vẫn sáng.
...Đột nhiên có chút cô đơn. Blade cắn môi lắc đầu. Từ bao giờ hắn lại trẻ con như vậy chứ, Jing Yuan sẽ tìm thấy hắn sớm thôi.
Phải không?
Trong giây phút ấy, những suy nghĩ tiêu cực đột nhiên ập tới trong đầu hắn, những vết sẹo trên cổ tay cùng cổ, những lần hắn tuyệt vọng cùng đau đớn, những khoảnh khắc hắn luôn cô đợn một mình. Blade nhăn mặt, móng tay cào lấy cổ tay lại càng mạnh hợn. Đây là thói quen của hắn mỗi khi lo lắng hoặc bồn chồn. Những ngón tay cào lên cổ tay, như muốn xé rách băng vải, đâm toạc vào da thịt, để máu tươi chảy ra, để da thịt bị tróc vảy.
Jing Yuan đâu rồi? Sao anh vẫn chưa đến tìm hắn? Sao anh vẫn chưa đến? Thời gian như trôi chậm đi rất nhiều, Blade có cảm giác mình đã bị bỏ lại quá lâu.
Có lẽ anh cũng không cần hắn...Có lẽ anh cũng...
"Anh đây rồi. Em tìm anh nãy giờ-"
Jing Yuan khựng lại, nhìn biểu hiện của Blade.
Đối phương mở to mắt nhìn anh, với những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
9.
Anh im lặng, cẩn thận cầm tay hắn lên xoa xoa, rồi ôm lấy eo hắn, kéo Blade vào lòng mình.
"Xin lỗi. Em đến hơi trễ."
"..."
"Anh ơi, đừng khóc mà."
"...Câm mồm. Ông đây không có khóc."
Blade cúi đầu úp mặt vào bờ vai của anh, nhắm chặt đôi mắt mình lại, nhất quyết không để Jing Yuan thấy vẻ mặt lúc này của mình.
"Đồ ngốc. Sao giờ mới tìm thấy tôi?"
"Em xin lỗi."
"Lần sau lo mà kiếm được tôi nhanh lên."
"Lần sau, em sẽ không để lạc mất anh nữa."
Mặt trăng vẫn tròn, ánh sáng chiếu rạng xuống hai bóng người ôm lấy nhau.
10.
Trời đã về khuya, lồng đèn vẫn được treo xung quanh, nhưng lễ hội cũng đã dần đến hồi kết. Những gia đình có con nhỏ đã sớm về, chỉ còn để lại những cặp tình nhân, tình tứ với nhau, tay trong tay.
Blade lúc này đã mệt nhừ, nhưng Jing Yuan vẫn nhất quyết kéo hắn đi đến một chỗ nữa. Công viên có một quảng trường rộng hướng về phía khung cảnh thành phố ban đêm. Những ngôi sao xếp với nhau như một dải ngân hà rực rỡ, cùng mặt trăng tô điểm cho bức tranh đêm thêm phần tinh xảo. Gió thổi đìu hiu, khiến mái tóc đen dài cùng chiếc khuyên tai đỏ của hắn đung đưa trong không khí.
"Em định làm cái trò gì nữa đấy, khuya lắm rồi đó." Blade cẩn thận vén lại tóc, nhưng vẫn để anh kéo tay đi.
"Có món quà nhỏ muốn tặng anh. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi đó."
Hắn chớp mắt, nhìn anh quỳ xuống, giơ ra một chiếp hộp nhỏ.
"Em tốn rất lâu để chuẩn bị đấy. Mong là anh sẽ thích."
So với ánh trăng đêm nay, ánh sáng từ chiếc nhẫn trông có vẻ còn chói loá hơn cả.
"Kết hôn với em nhé."
Trong giây phút đấy, nụ cười của anh nhoà đi trong mắt hắn.
***
Bonus:
"Bladie, tôi nhớ tôi chỉ bán cậu 1 đêm thôi mà. Cái thư mời dự đám cưới này là sao?"
"...Thì là vậy đó..."
*
"Thế hoá ra cái mà em nói bận mấy tháng nay là cái này đó hả?"
"Thì...thì chuyện tổ chức đám cưới của hai ta rõ ràng là việc quan trọng mà QAQ"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com