00
motif máu chó, xfm l, tục, occ, sản phẩm của trí tưởng tượng, đơn giản là cuộc sống khi hẹn hò với seong je của na baek jin
ahn su ho x yeon si-eun
park hu min x go hyun tak
na baek jin x geum seong je
;
vũ trụ mà seong je trẩu hết chỗ nói và đáng iu không chỗ chê
:
Na baek jin vốn nghĩ cuộc sống tẻ nhạt và bình yên của gã sẽ mãi diễn ra trong êm đẹp như vậy, ừ đéo có gì bất ngờ thì cuộc đời sẽ cho gã một bất ngờ
cái bất ngờ đó là khiến baek jin va vào một thằng loi choi, tính thì mát, mồm thì y hệch cái bát hương, trẻ trâu hết chỗ nói như geum seong je
cái cuộc gặp mặt của cả hai cũng chẳng có gì yên bình lắm, chuyện là hôm đó baek jin vừa học tăng tiết xong, mới bước ra tới cổng trường đã bị ai đó lôi đi khiến gã chẳng kịp phản ứng cứ thế bị kéo ra một con hẻm gần đó
" Thằng này mày vừa đánh em tao à ?"
đó là câu nói đầu tiên bé cưng nhà baek jin nói với gã đó, sau đó khỏi nói cũng biết thằng ranh đó định bay vào múc baek jin rồi, nhưng gã có phải phải dạng mọt sách yếu đuối đâu chứ? Thế là baek jin dễ dàng khống chế seong je trước cả khi em định đánh gã
sau buổi 'gặp mặt' ấn tượng đó, seong je nhận ra xém tý thì mình đấm nhầm thằng, còn là nhầm trùm trường yeoil nữa may mà em còn chưa kịp làm gì
đéo hiểu hai người phát triển nhắn tin qua lại kiểu gì mà baek jin lại bị cái tên trẻ trâu đó cưa đỗ mới tài, thế là bên cạnh gã tự nhiên có thêm một cái đuôi nhỏ ồn ào
bọn trong băng còn hay gọi seong je với cái biệt danh là ' anh dâu ' dù em chẳng thích xíu nào, gọi là đại ca hay lão nhị chẳng phải oai hơn à ?
...
" Ê baek jin, nay cái đuôi của mày đâu rồi ?" hu min từ xa chạy lại, khoác vai gã, mồm thì cứ nói liên tục như súng liên thanh
" Chưa học ra " Gã chẳng thèm để ý đến mấy câu chuyện nhảm nhí của hu min chỉ chăm chú xem tờ đề ôn luyện học sinh giỏi toán trước mắt
" Hyun tak của tao lại trốn đi đâu rồi chẳng biết nữa " đó câu chuyện giữa hai thằng có bồ thì cũng tới đó là cùng
" Nó thì chỉ có đi chơi bóng rổ thôi chứ đi đâu được "
" Ờ ha " xin hãy thông cảm cho người có iq 90
* Ting ting ting - điện thoại của cả hai đồng loạt đổ chuông
" nói ? " baek jin bắt máy
" gì đấy ? " hu min cũng nghe máy, vẫn là cái thái độ cợt nhã như thường
" đại ca, anh dâu đánh lộn rồi! " Giọng choi hyo man gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia
" hu min à go tak lại đánh nhau với trường ganghak rồi... Cậu mau đến đi" giọng jun tae run rẩy đầy yếu ớt vọng ra từ bên kia
không hẹn mà cùng chạy, cả hai thân hình mét tám vội phi như bay qua các hẻm nhỏ chạy bán mạng đến toà nhà bỏ hoang gần đó
...
" seong je à! " Baek jin đẩy mạnh cửa chạy vào
" trời ơi tak à ! " Hu min cũng theo sau
" ôi đụ má "
trước mắt gã và hắn là hình ảnh hai cục bông nhà mình đang nằm sõng xoài trên đất, mặt mũi trầy xước, quần áo thì xộc xệch dính đầy bụi đất nhìn đến tội
baek jin vội lao tới ôm em dậy
" sao lại đánh nhau rồi? mày gây chuyện với chúng nó làm gì? " gã dịu giọng lại, xem xét cả người seong je từ trên xuống
" tao không có, nó gây chuyện với tao trước " Seong je dụi mặt vào ngực gã, bất mãn nói
" go tak à, sao lại đánh nhau với nó làm gì ? Tên đần này!" hu min cũng vội đỡ hyun tak dậy, lo lắng kiểm tra khắp người em
" tao chưa có chết đừng lo " cậu nhìn hắn lo cho mình như vậy thì bật cười, dáng vẻ này của hu min dễ thương quá đi mất!
" jun tae à có chuyện gì vậy?" hu min quay sang hỏi jun tae, người đang núp sau lưng hyo man từ nãy giờ
" Ờ.. chuyện là khi nãy lúc hai đứa bọn tớ đang đi về thì có va phải seong je với bạn của cậu ấy.. rồi hai người đó nói móc nhau vài câu xong..lôi nhau lên đây luôn.."
" Tớ không có số baek jin, nên gọi hyo man bảo cậu ấy báo cho baek jin " jun tae kể lại mọi chuyện
" này em nói gì với hyun tak đấy? " baek jin nhìn cái cục phiền phức 1m85 trong lòng thì có chút bất lực
" cậu ta bảo em nằm dưới là đồ yếu đuối cả đời chỉ ăn bám mày " seong je phụng phịu nói
" ? Baku giải thích đi " gã dỗ dành người nhỏ xong liên quay sang lườm hắn
" hyun tak à tự nhiên mày chọc nó vậy?"
" tao không có mà! cậu chẳng tin tao " go tak cũng chẳng vừa mà cãi lại
" do cậu ta bảo tao là tay sai của mày, chỉ là món đồ chơi của mày thôi tao nóng quá nên.. "
Đm hai thằng bot đi khịa nhau vì nằm dưới xong bay vô đấm nhau ạ, trẩu hết chỗ nói
" Được rồi, về đi " baekjin cũng thừa biết cái tính trẻ con của bạn nhỏ nhà gã nên chẳng thèm đôi co chi cho mệt, hắn bế em lên đi thẳng ra ngoài
" Về thôi mèo nhỏ " hu min nhấc bổng go tak lên đặt trên vai y như bên vác bao gạo, rồi đưa cậu đi trong tiếng kêu gào thảm thiết của chính go tak
" Đm thằng chó thả bố mày xuống!!? "
" Mày nhìn bồ người ta kìa!?? Thằng chó hu min!!!"
...
baek jin đưa cái cục phiền phức kia về nhà, vừa vào tới nơi seong je đã nằm ngay xuống sofa vẻ mặt lười biếng chẳng màng sự đời
" Dậy thay đồ đi seong je " gã nhìn cục bông nhỏ đang cuộn mình trên sofa với bộ quần áo dính đây bụi thì bất lực thở dài
" hong " seong je phồng má, lắc lắc đầu tỏ vẻ phản đối
" thay đồ đi người mày toàn cát với mồ hôi dơ chết đi được " baek jin kẽ nhíu mày
" mày chê em bẩn? " seong je bĩu môi , phụng phịu nhìn gã
" ừ đấy nhanh đi đi "
" chẳng thèm chơi với mày nữa " thế là trước sự cằn nhằn của baek jin, em đành phải lếch xác đi tắm dù chẳng muốn tí nào
" mày ơi lấy cho em cái khănn " ít phút sau, giọng seong je lười nhát vọng ra từ nhà tắm
baek jin chỉ biết chật thở dài một tiếng xong vẫn ngoan ngoãn đi lấy đồ cho em
" tắm lẹ đi lạnh đấy " baek jin thò tay vào trong đưa cho em chiếc khăn tấm màu hồng mà em thích, không quen nhắc nhở bạn bồ của mình
" cái bản mặt mày còn lạnh hơn đấy " seong je thấy hắn lại sắp đóng vai ông bố già hay cằn nhằn con cái thì liền giật mạnh cái khăn xong đóng cửa lại chặn đứng mọi lời nói của gã
...
seong je đã tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ hình shin, gối đầu nằm một cách lười biếng trên đùi gã
baek jin vẫn đang giải đề, hắn cần chuẩn bị cho kì thi sắp tới dù sao cũng là đại diện cho cả trường không thể qua loa được
" xem cái đó vui lắm à ? " seong je ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút cau có của gã
" ừm mày muốn làm không ? " cuối cùng baek jin vẫn chọn bỏ rơi mấy con số nhạt nhẽo đó, chuyển ánh mắt xuống mèo nhỏ trên đùi mình, gã đưa tay xoa mái tóc vừa sấy khô của em
" chán chết đi được, thà tao đi đánh lộn với thằng go tak còn hơn " Seong je cầm lấy chiếc điều khiển tv bên cạnh, thành thạo mở kênh hoạt hình yêu thích của mình lên xem
" bao tuổi rồi vẫn coi cái này? " Hắn thấy em bật doraemon lên coi thì bật cười, cái người ngày nào cũng đánh đấm đến bầm dập mà giờ lại nằm ngoan như cún trên đùi gã xong còn coi mấy bộ phim ồn ào này là thế nào?
" kệ tao không muốn xem thì cút về phòng " em hậm hực liếc gã một cái, rồi mạnh tay nhéo cánh tay đang xoa đầu mình kia
" a! Đau tao!" baek jin thét lên một tiếng
" xíaaa ai bảo chọc tao " seong je chẳng thèm để ý đến gã nữa, chỉ chăm chú theo dõi tập phim của mình
" trêu em vui mà " hắn thản nhiên đáp
" em mả cha mày " seong je lần này ngồi hẳn dậy, bực bội lườm gã đầy cảnh cáo
" rồi rồi, không chọc đại ca của chúng ta giận nữa" hắn đưa hai tay lên trời tỏ vẻ như đã đầu hàng
" nể tình người biết điều, đại ca tha cho ngươi " seong je đỏng đảnh nói
" đại ca tắt tv đi ngủ được rồi " hắn đứng dậy giật lấy chiếc điều khiển trên tay em, ấn tắt đầy dứt khoát
" ơ hongg tao đang xem màa! " seong je vội dành lại điều khiển từ tay gã nhưng bất thành
" đi ngủ thôi đại ca của tao " hắn nhấc bỏng em lên, bê về phòng ngủ
" đồ độc tài ! " Seong je nằm trên vai hắn chỉ có thể mắng thầm mấy câu cho bỏ giận
chỉ năm phút sau, seong je đã ngoan ngoãn nằm trong lòng gã, đầu tựa vào bờ ngực vững chải của baek jin
" Baek jin này " seong je như vừa nghĩ được ý gì hay ho lắm, liền quay sang nhìn gã
" ừ tao yêu em " baek jin như thói quen mà đáp lại
" tao còn chưa nói gì cơ mà? " seong je thấy kế hoạch của mình thất bại thì chán nản quay mặt đi
" dù em có biến thành con gì đi nữa tao vẫn yêu em "
" tao sẽ cứu em trước, tao không cứu thằng baku "
" tao yêu em hơn, tao thương em hơn "
" mày là số một tron lòng tao "
" được rồi chứ ? " baek jin hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em
" được rồi " seong je cuối cùng cũng hài lòng gật đầu
" ngủ ngon bạn trai " seong je tựa mình vào người gã ,thoải mái nằm trong vòng tay baek jin, mắt nhắm chặt lại
" ừ ngủ ngoan cục cưng " gã đặt lên trán em một nụ hôn, rồi ôm chặt em cùng chìm vào giấc mộng
một ngày đầy sóng gió kép lại bằng một giấc ngủ bình yên.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com