Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Tôi biết, có lẽ tôi sẽ chẳng thể xóa hình bóng em

Bởi những kí ức ấy quá hoàn hảo so với kẻ khiếm khuyết như tôi

Nhưng tôi lại cố gắng

Thoát khỏi ái tình khó hơn nhiều so với lúc chúng ta chìm đắm vào tình ái..." (*)

...

           

Seoul, ngày nắng tắt.

Jisoo đứng trước gương thật lâu, nghiêng đầu nhìn hình ảnh cô gái phản chiếu trên đó. Cô tự hỏi, đã bao lâu rồi không thấy hình ảnh này của chính mình? Một cô gái lạc quan, vui vẻ, tràn đầy đam mê, và sẵn sàng mỉm cười ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Thời gian cứ thế qua đi, cô những tưởng nụ cười năm nào giờ đã ngủ vùi trong tiềm thức, nhưng không phải. Là Park Jinyoung đã mang nụ cười ấy đi khỏi cuộc đời cô trong một buổi chiều hoang hoải nắng, và rồi cũng là anh đem nó trở về giữa cuộc sống vốn bộn bề giữa muôn vàn lí lẽ đúng sai.

"Unnie, chị xong chưa?"

"Đây, chị ra đây!"

Nghe tiếng Jennie gọi, Jisoo liền vội nhặt lấy túi đồ của mình rồi rời khỏi phòng. Cô cúi xuống xoa đầu Dalgom rồi dặn dò bọn trẻ.

"Chắc là hôm nay chị sẽ về muộn đấy."

"Biết rồi, biết rồi, còn bận đeo bám Jinyoung oppa." Lisa bĩu môi trêu chọc.

"Suỵt, bí mật!"

"Cả công ty biết rồi người ơi, còn ngồi đó mà bí với chả mật."

"Hi hi."

"À, có fan gửi đồ cho chị này." Jennie đẩy túi quà màu đỏ về phía Jisoo. "Theo quy định cũ là chúng ta sẽ âm thầm nhận quà, nên nếu có bị phát hiện thì đừng khai em ra đấy."

"... Để trước cửa hả?"

"Vâng. Ghi tên chị nên là gửi cho chị. Mà dù không phải ghi tên chị thì trong cả tháng qua ngoài chị ra thì có ai nhận được quà đâu?"

"... À ừ, chị nhớ rồi. Vậy chị đi nhé!"

"Dạ! Có gì tiến triển nhớ nhắn tin cho bọn em nha!"

Jisoo nhoẻn miệng cười trừ. Cô đưa tay vẫy chào mấy đứa em rồi nhét vội món quà vào túi xách rồi rời khỏi kí túc xá. Chiếc ô tô chở Jisoo đã chờ sẵn dưới sân để đưa cô tới đài truyền hình.

"Chào chị!"

Jisoo thả người ra thành ghế phía sau, ánh mắt hướng về phía người quản lý chào hỏi, và cũng có phần thăm dò. Sau khi nhận được cái gật đầu của chị quản lý, cô mới ngồi thẳng người lên đôi chút, cúi nhìn món quà bên trong chiếc túi xách.

Dạo gần đây, Jisoo hay nhận được quà từ người hâm mộ để lại trước cửa nhà, điều đó làm ba đứa kia cứ hậm hực ghen tị. Ban đầu, Jisoo cũng lấy điều đó làm vui, nhưng dần dần, trong lòng cô cứ ẩn hiện một nỗi bất an kì lạ. Những món quà được gửi tặng đều chỉ là con búp bê đại diện cho cô trong Black Pink mà thôi, không kèm thêm bất cứ thứ gì khác, không lời nhắn, không tên người gửi, cứ xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Ban đầu Jisoo còn vui vẻ đem khoe với mấy đứa em, nhưng dần dà, cô chỉ biết giữ kín điều đó cho riêng mình, sợ sẽ làm to chuyện. Chắc chắn Jennie sẽ thưa chuyện lại với công ty thôi. Jisoo không muốn vậy, khi cô thấy những món quà này vốn chưa gây hại gì, hơn nữa, nó lại còn là đồ fan tặng.

"Jisoo!"

"Dạ?"

Tiếng chị quản lý chợt vang lên khiến Jisoo giật mình, vội cất lại món quà vào túi. Cô nhìn qua gương, thấy không có gì bất thường nơi chị quản lý mới thoáng thở phào.

"... Cũng không có gì, chỉ là chị muốn nhắc nhở em về chuyện giữa em và Jinyoung thôi."

"Unnie, em biết rồi. Nhất định em sẽ không làm gì gây ảnh hưởng tới nhóm thêm một lần nữa đâu."

Câu nói chắc chắn của Jisoo khiến người quản lý cũng cảm thấy an lòng hơn phần nào. Jisoo cũng không chờ đợi phản ứng của chị nữa, cô nhìn qua cửa kính, nơi cảnh vật bên đường đang chầm chậm lướt qua tầm mắt. Jisoo đã theo đuổi Jinyoung tròn một tuần lễ, đã vì anh mà làm ra biết bao chuyện cô những tưởng chỉ có những kẻ điên mới hành xử như vậy. Vì Black Pink vốn đã kết thúc giai đoạn quảng bá, trong khi GOT7 lại tối ngày liên miên với những lịch trình kín mít, Jisoo đã nhiều lần lén đến gặp Jinyoung nhờ sự trợ giúp đắc lực từ nhóc Yugyeom. Cô đã làm rất nhiều món ăn, ép buộc anh phải ăn hết. Cô đã mua rất nhiều thuốc, tự ý nhét hết vào trong túi của anh. Cô ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ngắm nhìn anh mệt mỏi chợp mắt trong ít phút giải lao ngắn ngủi. Rồi cô ngày ngày nhắn tin, gọi điện, mong chờ anh một lần hồi âm cho những mong ngóng của mình.

Jinyoung không đuổi cô đi, vì thực tâm, anh không nỡ, nhất là khi bắt gặp hình ảnh đứa con gái với dáng người nhỏ xíu, hai tay khệ nệ xách hai túi đồ ăn lớn mang tới cho mình cũng như các thành viên còn lại của GOT7, anh lại chẳng thể mở miệng cằn nhằn bất cứ lời nào. Anh chỉ lặng lẽ quay lưng trở vào trong, vậy mà hình ảnh tất tả của Kim Jisoo dưới nền trời trắng ngần vì mưa tuyết cứ không ngừng ám ảnh tâm trí anh. Với cô gái ấy, Jinyoung vừa thương, vừa giận, vừa áy náy, cũng vừa xót xa.

"Em vào đây, chị về cẩn thận!"

Jisoo vẫy tay chào người quản lý rồi bước vào trong đài truyền hình. Sắp tới, Inkigayo sẽ phát hành một số đặc biệt, có mời những MC đã từng dẫn dắt chương trình hội tụ. Bộ ba JinJiDo ngày nào cũng được mời tham dự, thông tin ấy khiến Jisoo mừng rỡ khôn xiết vì lại có thêm cơ hội được đeo bám lấy Jinyoung.

"Doyoung à~"

Thoạt nhìn thấy bóng cậu nhóc của NCT đằng xa, Jisoo đã vui vẻ vẫy tay gọi. Cũng lâu rồi Jisoo không gặp Doyoung, khoảng cách thời gian khiến cô phần nào ngần ngại. Thế nhưng với những người xung quanh, cô không muốn để lỡ bất cứ điều gì để bản thân thêm một lần tiếc nuối.

"A, Jisoo noona!"

"Đến sớm quá!"

"Chị cũng vậy mà! Mà chị không đi cùng Jinyoung hyung hả?"

"Úi, hóng hớt nhanh thế?"

"Tin chị theo đuổi Jinyoung hyung lan sang tận công ty em rồi."

"Oái, xấu hổ quá!"

"Làm trò! Có bao giờ chị biết xấu hổ đâu?"

Lời đùa giỡn của Doyoung khiến cậu nhóc bị Jisoo đấm cho một cái đau điếng. Thật ra Jisoo thầm nghĩ, trên đời này những mối quan hệ thông thường, vừa phải, không ràng buộc vẫn luôn tốt nhất. Không quá nông để quay lưng đi một cái đã trở thành hai kẻ xạ lạ, nhưng cũng chẳng đủ sâu khiến bản thân tối ngày vướng bận, tự hỏi phải gìn giữ thế nào để không đánh mất đi.

"Jisoo unnie!"

Khi Jisoo và Doyoung vừa bước vào dãy hành lang của đài truyền hình, cô đã nhanh chóng bị chặn lại bởi bóng người quen thuộc. Nụ cười trên môi Jisoo thoáng trở nên gượng gạo. Cô nhìn thẳng về phía trước, miễn cưỡng phải dừng lại để tiếp chuyện với đối phương.

"Yerin."

"Da mặt chị dày hơn tôi nghĩ đấy!"

Yerin thấp giọng mỉa mai rồi quăng túi đồ trên tay xuống đất khiến đồ đạc trong đó rơi vương vãi khắp sàn nhà. Jisoo cúi nhìn, thầm nghĩ. Có lẽ đó là số thuốc mà cô đã mua và đưa cho Jinyoung. Jisoo đã mua rất nhiều, vậy nên giờ cô cũng chẳng nhớ chính xác nữa.

Tiếng ồn khiến những người xung quanh không tránh khỏi chú ý, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hai cô gái. Sự soi xét của đám đông khiến Doyoung có phần khó xử. Cậu định cúi nhặt đồ giúp Jisoo rồi lựa lời khuyên giải cả hai, nhưng Jisoo đã đưa tay ngăn cản. Trong khi đó, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía Yerin.

"Không ai dạy em đừng động vào những thứ không phải của mình sao?"

"Với loại người lật lọng như chị thì tôi vốn không cần tới phép tắc."

"Jung Yerin!"

"Đừng gọi tên tôi! Những gì đã nói, không lẽ chị quên hết cả rồi?"

Ánh mắt sắc lạnh của Yerin khiến Jisoo cũng phải chùn bước. Cô im lặng, không thể đưa ra lời đáp thỏa đáng cho Yerin. Đúng là cô đã hứa sẽ tránh xa Jinyoung bằng mọi giá, vậy mà cũng chính cô ngay ngày hôm sau lại mải miết theo đuổi anh, bất chấp mọi đúng sai phải trái trên đời. Thật tâm, dù cho lúc này Yerin có mắng chửi cô thế nào cũng đáng.

"Yerin, là chị sai. Chị thật sự xin lỗi em."

"Giờ chị xin lỗi tôi thì giải quyết được vấn đề gì? Chị xin lỗi tôi rồi sẽ tiếp tục đeo bám anh ấy đúng không?"

"..."

"Trả lời đi!"

"Chị không muốn để mất anh ấy nữa. Chị thật sự xin lỗi."

"Kim Jisoo, chị đã quá tham lam rồi! Chị không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy sao? Liệu anh ấy sẽ phải đối diện với chị như thế nào sau mọi chuyện?"

"Vậy theo em... chị nên để anh ấy trốn tránh cả đời như vậy? Chỉ cần bọn chị không đối diện nữa, mọi thứ rồi sẽ dễ dàng qua đi?"

"Việc đó..."

"Không được đâu, Yerin à. Nếu bọn chị dừng lại tại đây, những tổn thương vẫn sẽ còn đó, rất sâu. Chị là người sai trước, không, nói đúng ra trong chuyện này chỉ có một người sai là chị, vậy nên chị không thể quay đi và bỏ anh ấy lại một mình với mọi thứ. Lỗi lầm chị gây ra thì cũng chỉ một mình chị tháo gỡ được mà thôi, không phải em."

"Chị nói hay lắm, chị và anh ấy... Nhưng còn tôi, còn tôi thì sao..."

Nước mắt Yerin lăn dài trên gương mặt. Nó cắn chặt môi mà khóc rấm rứt như một đứa trẻ con, không màng tới ánh mắt soi mói của những người xung quanh đang hướng về mình. Jisoo im lặng hồi lâu rồi cũng bước tới gần Yerin, đưa tay đặt lên vai nó ngỏ ý an ủi. Jisoo nghĩ mình không nên nói gì cả, vì bất cứ lời nào nói ra cũng chỉ thêm khiến Yerin tổn thương. Những lời thật lòng cô nghĩ trong đầu đều chỉ mang sát thương rất lớn, như vậy là quá đỗi tàn nhẫn với một cô gái vừa mang một trái tim vỡ vụn, vậy nên có lẽ Jisoo sẽ lựa chọn việc im lặng.

"Đừng làm ra vẻ thương hại tôi! Nếu chị nghĩ tôi sẽ nói chúc hai người hạnh phúc thì chị lầm rồi!"

Yerin dùng hết sức xô mạnh Jisoo ngã rồi bỏ đi. Nhìn theo gót giày cô gái kia vẫn đang đều đặn khảm trên nền đá đầy vẻ cao ngạo, Jisoo thoáng cười, cũng không hẳn là châm biếm hay khó chịu, chỉ là trong lòng thoáng nghẹn lại chút cảm xúc xót thương. Cô từ chối bàn tay được đưa ra của Doyoung, bởi vậy, cậu nhóc kia mới ngồi xuống bên cạnh, giúp cô nhặt lấy những món đồ vương vãi.

"Chị đừng suy nghĩ nhiều, giờ chắc Yerin chưa chấp nhận được mọi chuyện."

"Ừ, chị hiểu mà."

Jisoo vốn không giận Yerin, khi trong suy nghĩ của cô, cô gái đấy chưa bao giờ thật sự đáng ghét. Jisoo sẽ không tỏ ra mình cao thượng, rằng mình sẵn lòng bao dung yêu thương người gắng sức đem Jinyoung rời xa khỏi cô. Cảm xúc mà Jisoo dành cho Yerin, đơn giản chỉ là sự đồng cảm. Vì cô cũng yêu, vì cô cũng theo đuổi, vì cô cũng níu kéo, nên vì vậy mới thấy đau lòng thay. Trong mắt Jisoo, thực chất Yerin cũng giống Chaeyoung vậy – là những đứa trẻ quá ngây thơ trong tình yêu, yêu bằng cảm tính thay cho lí trí. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người đó là tình cảm của Chaeyoung may mắn được đáp lại, còn Yerin thì không. Thử tưởng tượng Park Chaeyoung của cô cũng ôm lấy một mối tình đơn phương như vậy với Yugyeom, Jisoo nhận ra trong tim mình xót xa tới độ nào.

"Mà mấy cái này của chị à?" Doyoung vừa nhặt đồ vào túi vừa hỏi. "Chị định nhồi anh ấy uống hết chỗ thuốc này à?"

"À, ừ, tại dạo này lịch trình của GOT7 khá nhiều, chị lo Jinyoung không trụ được thôi!"

"Uầy, Jisoo noona, hay chị bỏ Jinyoung hyung qua yêu em đi! Em chẳng có ai chăm sóc hết?!"

"Kiếp sau vậy nhé?"

Jisoo vui vẻ đáp trả Doyoung, thế nhưng nụ cười cũng tan biến rất nhanh trên môi cô gái. Số thuốc này cô đưa cho Jinyoung mà, cớ sao Yerin lại là người cầm nó? Là anh đã chuyển lại nó cho Yerin sao? Không thể. Vậy thì là Yerin cũng giống cô, ngày ngày đeo bám Jinyoung không biết mệt mỏi? Jisoo đưa tay cài lại tóc vào tai, tự hỏi liệu có phải mình vô tình đã trở thành gánh nặng cho Jinyoung hay không nữa.

...

Buổi tập duyệt kịch bản diễn ra thuận lợi nên cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. Trong lúc Jinyoung  đang sắp xếp lại đồ đạc của mình để ra về thì Doyoung đã tinh ý ra hiệu cho những người còn lại theo mình rời khỏi, để lại không gian rộng lớn cho bà chị thỏa sức vẫy vùng. Jisoo nhìn theo cậu nhóc, toét miệng cười cảm kích, đến khi trong căn phòng không còn bất cứ ai ngoài cô và Jinyoung, cô mới lên tiếng.

"Jinyoung~"

"Ừ." Như mọi lần, đáp lại cô vẫn luôn là một cái gật đầu lãnh đạm. Jinyoung thậm chí còn không buồn ngoái lại phía sau.

"Thuốc em mua cho anh, sao anh lại đưa cho Yerin?"

"Anh không đưa cho cô ấy. Là cô ấy tự sang phòng chờ của bọn anh thấy rồi hỏi mọi người, và giật đi."

"Hi hi, vậy là không phải Jinyoung vứt đồ của em đi nhỉ?"

"Em nghĩ sao cũng được mà."

"Anh lạ thật đấy!"

"Lạ gì?"

"Không phải anh nên tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu để đuổi em đi sao? Như thế thì em mới tụt hứng không đeo bám anh nữa, giống trong phim ấy."

"Nhưng đây không phải phim, Jisoo à. Hơn nữa, em cũng biết khả năng đuổi em đi của anh là không có."

Câu trả lời của Jinyoung khiến nụ cười Jisoo kéo giãn tới tận mang tai. Nhìn gương mặt vui vẻ của cô gái phản chiếu qua chiếc gương trước mặt, Jinyoung đành khó nhọc buông một tiếng cười xòa. Anh không muốn Jisoo cứ mãi đeo bám mình như thế, nhưng lại không đủ phũ phàng để đuổi cô đi. Anh sợ mình làm cô buồn, làm cô khóc, sợ cả hình ảnh về chấn thương của cô một lần nữa lại hiện ra trước mắt. Kim Jisoo trong mắt anh giờ đây giống một con búp bê thủy tinh, đứng từ xa thì luôn khao khát chạm vào, nhưng khi đã giữ được ở trong tay thì luôn lo lắng mình sẽ sơ sẩy làm sứt mẻ, rơi vỡ.

"Jinyoung à, em tự hỏi, nếu chẳng may một ngày em thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh, khi ấy anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi của Jisoo khiến Jinyoung ngưng lại mọi hoạt động. Ánh mắt anh vẫn cố định đặt trên tập kịch bản, thay vì ngước nhìn cô trong gương, hoặc quay lại phía sau trực tiếp đối diện. Hồi lâu sau đó anh mới lên tiếng hỏi lại, thanh âm không thật sự rõ ràng.

"Vì sao em lại hỏi như thế?"

"Vì anh luôn mong muốn em bước chân ra khỏi cuộc đời anh, nhưng lại chưa sẵn sàng với một cuộc sống mà không còn có sự hiện diện của em nữa?"

"Dựa vào đâu mà em nói thế?"

"Không phải thái độ ôn nhu của anh là đáp án rõ ràng nhất hay sao?"

Jisoo bước về phía Jinyoung, nhìn hình ảnh của anh và chính mình hiện lên qua tấm gương lấp loáng. Hình ảnh phản chiếu của Jisoo chân thật, nhưng còn Jinyoung thì không. Anh sợ cả chính hình ảnh của mình – thứ hình ảnh đầy giả dối. Rằng anh, vẫn luôn vờ như bình thản trước mọi lí lẽ vô thường.

"Jinyoung à, thật ra anh rất sợ mất em."

Từng câu từng chữ rõ ràng của Jisoo khiến Jinyoung thoáng chau mày, có cảm giác khó chịu khi bị người khác lục lọi từng ngóc ngách trong suy nghĩ. Kim Jisoo lúc nào cũng vậy. Sự tự tin của cô luôn khiến cô trở nên đặc biệt, khiến anh rất nhiều lần không muốn phản bác, dù cho bản thân thừa sức làm việc ấy.

"Nhưng anh đã từng mất em rồi, Jisoo à, đã từng. Và hơn thế nữa, là anh đã mang lại cho em đau đớn."

"Chuyện đó hoàn toàn là lỗi của em, không phải sao? Là do em đã quá kiêu ngạo nên dễ dàng đồng ý khi anh nói chia tay, là em không để ý mọi thứ nên mới lao xuống đường, và là em mặc nhiên xem rằng mọi nỗi đau của mình đều do Park Jinyoung mang lại..."

"Đủ rồi, Jisoo. Những đau đớn ấy vốn đã tồn tại, rất dài. Anh luôn tự hỏi, rằng biết đâu lời Jennie nói là đúng, rằng dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, phải chăng đoạn cuối của chúng ta vẫn luôn là một kết thúc rất đau lòng?"

Jinyoung sẽ bước về phía Jisoo một lần nữa, khi và chỉ khi anh đủ tự tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy, thay vì chất thêm đau đớn cho cô rồi lại rời đi và để cô một mình chống chọi với mọi thứ như đã từng. Nếu kết thúc vẫn chỉ là những vệt chua xót kéo dài, vậy thì có phải tốt hơn hết là dừng lại ngay tại đây?

"Anh thật hẹp hòi!" Jisoo bĩu môi, thái độ như thể không biết nói gì để cãi lại lời Jinyoung.

"Ừ, nếu điều đó làm em vui."

"Anh không định cho em cơ hội sao? Một cơ hội thôi, một cơ hội be bé xinh xinh?"

"Em dai thật đấy!"

"Vậy nên anh mới yêu em, nhỉ?"

"Lần này câu trả lời sẽ là không nhé!"

"Không? Không về cái gì? Không cho em cơ hội hay là không yêu em?"

"Vế nào cũng được."

"Anh thật xấu tính!"

"Ừ, trước giờ vẫn vậy mà? Thế mà vẫn có kẻ dở hơi đi yêu người xấu tính."

"Là em ngây thơ dễ dụ thôi."

"Vậy cơ à? Mà thôi, sao cũng được."

"Này Park Jinyoung, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Anh phải cho em một cơ hội chứ!"

"Mệt thật đấy! Jisoo à, vậy thì anh cũng nghiêm túc nhé. Gáo nước đã hắt đi sẽ không thể lấy lại nguyên vẹn, yêu một người cũ chẳng khác gì việc đọc một cuốn sách đã biết trước kết thúc. Em hiểu mà, đúng không? Không ai trong chúng ta có thể thay đổi quá khứ, không ai trong chúng ta có thể nhặt lại thứ mình thực tâm đã muốn vứt đi. Em không làm được, anh cũng không làm được. Vậy nên em đừng như thế mãi!"

"Em sẽ làm được!"

Ánh mắt Jisoo ánh lên sự kiên quyết, bàn tay cô càng thêm xiết chặt lấy cánh tay Jinyoung hơn. Nhận thấy một tiếng thở dài thật khẽ từ đối phương, Jisoo cũng không lấy điều đó làm buồn lòng. Cô lục lục túi xách, lấy ra con búp bê được fan tặng rồi nhét vào tay Jinyoung.

"Fan tặng em nè! Búp bê hình em đó, nhìn cũng giống mà, đúng không? Anh mang về đi nha! Để đầu giường mà ngắm, tối đến thì ôm đi ngủ. Hi hi, em về trước đây!"

Jinyoung miễn cưỡng phải nhận lấy con búp bê mà Jisoo dúi vào tay. Đến khi anh tỉnh táo lại phần nào thì cô gái kia đã không còn ở đấy nữa, chỉ còn tiếng gót giày cao gót lộc cộc ngoài hành lang rồi cũng dần dần mất dạng.

Búp bê? Jinyoung cười khổ. Nhìn mặt anh giống một kẻ tâm hồn non trẻ mơ mộng đêm đêm cần ôm búp bê để đi vào giấc ngủ lắm sao? Còn nữa, con búp bê này nhìn giống hệt Jisoo vậy, nhất là cái vẻ hơn hớn hiển hiện, thật khiến người khác không thể kiềm chế được mà muốn bấu cho vài cái. Jinyoung bực bội đưa tay bấm bấm vào bụng con búp bê vải vài cái, rồi cũng đành đặt nó xuống bàn để thu dọn nốt đồ đạc của mình.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên giữa gian phòng thanh vắng khiến Jinyoung giật mình. Anh nhíu mày, cố gắng kiểm tra xem giọng nói từ đâu phát ra. Là giọng đàn ông, khản đặc, đứt đoạn, thiếu sức sống. Gã ngâm nga hát ca khúc "Stay", phần của Jisoo, một cách run rẩy.

'Jisoo à~ Anh tự hỏi – em vẫn nhận được quà của anh chứ... ừm, trong suốt một tháng qua? Ừm, những món quà của anh – hy vọng em sẽ thích chúng... Hôm nay, đã là ngày cuối cùng rồi... Anh sẽ đến đón em – nhanh thôi... Anh sẽ đưa em đến một nơi chỉ có hai chúng ta... sẽ không để ai mang em đi khỏi... Để em – chỉ thuộc về anh..."

Tâm trí của Jinyoung chỉ trong thoáng chốc đã trở nên quay cuồng. Đôi mắt anh dán chặt vào con búp bê vô tri vô giác trên bàn, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chút lí trí ít ỏi còn sót lại buộc anh phải guồng chân tháo chạy, rằng nó mách bảo anh phải đuổi kịp cô gái kia bằng mọi giá.

Bằng không, nhất định anh sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại.

Bằng không, nhất định anh sẽ đánh mất Kim Jisoo.

Vĩnh viễn.

--------------------------------------








- (*) Can you hear my heart - Epik High ft Lee Hi

@YG Vietsub

- Chap được beta, đóng góp, chỉnh sửa bởi mianyuan 🐳

- Mong các cậu đừng giục chap tớ. Vì thật sự là tớ không viết được chứ không phải không muốn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com