Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

///

Park Jin Young

"If you do it's good, if I do it's done..."

Kim Ji Soo

"Just stay with me."

----------------------------------------------------------------------------------------



           

Một giờ đêm, Jisoo trùm mũ lên đầu và rời khỏi kí túc xá.

Cô bị mất ngủ như vậy đã hơn một tuần nay rồi, kể từ khi tiết trời bắt đầu vào đông. Cứ ngỡ căn bệnh chết tiệt này đã chấm dứt khi lịch tập luyện để debut cũng chẳng thể khiến cô mệt mỏi như vậy, nào ngờ đến giờ nó lại tái phát.

"Unnie, chị đi đâu rồi?" Cô mở điện thoại, là tin nhắn của Jennie.

"Chị ghé tiệm tạp hóa một chút, em có cần mua gì không?"

"Không cần đâu, chị nhớ về sớm là được."

Không trả lời tin nhắn của Jennie, Jisoo cất điện thoại vào túi áo. Cô tiếp tục bước đi, thấy thật kì cục khi rời khỏi nhà vào cái thời tiết buốt giá này. Nhưng rồi, trong đầu cô hiện lên câu nói của Nayeon ban sáng.

"Jisoo, mình và anh Jinyoung đã chia tay rồi."

Jisoo dừng bước. Chia tay sao? Vì sao chuyện yêu đương bất thành của người khác lại khiến trong lòng cô nảy sinh những cảm xúc tồi tệ đến thế này? Liệu có phải vì Nayeon là bạn thân của cô? Nhưng nếu chỉ đơn thuần vì Nayeon, tại sao khi biết họ chia tay cô cảm thấy chông chênh, còn hay tin họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau, trái tim cô lại đau như toác ra từng mảnh?

Jisoo thích Jinyoung, thật tệ khi cô phải thú nhận điều đó với thâm tâm mình. Cô quen anh khi cả hai cùng trở thành MC của SBS Inkigayo. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Jisoo đã bị thu hút bởi dáng vẻ lịch lãm cũng như nụ cười ấm áp của anh. Người con trai ấy giống như mặt trời, tỏa sáng và khiến cô chú ý dù ở bất cứ nơi nào. Dần dần tiếp xúc, Jisoo cảm thấy con người Jinyoung không giống như những gì mình từng nghĩ. Anh vẫn thân thiện, vẫn ấm áp như vậy, nhưng không phải đối với cô. Jinyoung luôn giữ khoảng cách với Jisoo, ngại ngần và xa lạ. Lúc đầu Jisoo còn cảm thấy thắc mắc về chuyện đó, nhưng sau này cô cũng biết được sở dĩ anh hành xử như vậy là vì anh đã có người yêu. Là Nayeon, bạn thân của cô.

Jisoo và Nayeon chia sẻ khá nhiều điều trong cuộc sống, nhưng về vấn đề yêu đương thì mãi sau này khi có cơ hội gặp mặt thường xuyên hơn, Nayeon mới tâm sự với cô. Jisoo cũng vậy. Và cô thấy điều đó là may mắn khi đã không nhỡ miệng thú nhận chuyện mình thích Jinyoung. Dẫu sao, Jisoo cũng đã thật lòng hy vọng hai người họ được hạnh phúc. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu thương, thật vô vọng khi cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng rồi hôm nay, cô lại hay tin họ đã chia tay. Nayeon nói do công việc, công ty không muốn có bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra khi TWICE đang nổi tiếng đến vậy. Một phần khác, Nayeon cũng thú nhận cảm giác của mình bên Jinyoung đã không còn bình yên như trước. Lí lẽ ấy khiến Jisoo tự hỏi mình, rằng bình yên cũng là một thứ dễ tan biến vậy sao?

Điện thoại Jisoo lại đổ chuông. Lần này là Lisa gọi đến. Jisoo bắt máy, cố nén lại tiếng thở dài.

"Gì thế?"

"Unnie, em nghe Jennie unnie nói chị đang ở ngoài hả?"

"Ừ, chị đi dạo một chút."

"Em và Chaeyoung cũng đang ăn khuya ở ngoài, chị có qua đây không?"

"... Được rồi, nhắn chị địa chỉ đi!"

Jisoo thoáng lắc đầu. Hai đứa này cứ tưởng ngủ rồi, ai ngờ dám mò ra đường khuya đến vậy? Phận làm chị cả, Jisoo đành chịu trách nhiệm đến lôi hai đứa nó về.

Lần theo địa chỉ Lisa gửi, Jisoo tìm đến một quán ăn nằm khá xa kí túc xá của cô. Đây là quán ăn quen thuộc với các nghệ sĩ và cũng là quán ruột của Lisa, bởi con bé mê tít món canh khoai tây ở đây. Ý định la mắng hai đứa em út của Jisoo nhanh chóng bị dập tắt, khi cô nhận ra bên cạnh bọn chúng còn có cả những người khác nữa.

"Chào mọi người!"

Jisoo bối rối cúi đầu chào. Cảm xúc của cô như bị nén lại khi đối diện là các thành viên của GOT7, gồm Bambam, Jackson, Yugyeom, Mark, và Jinyoung. Không quá khó khăn để Jisoo có thể đoán mối quan hệ giữa Lisa và Bambam là nguồn cơn của sự việc, nhưng còn những vấn đề khác, bộ não của cô đã hoàn toàn tê liệt rồi.

"Yo, chào noona!"

Bambam vui vẻ đáp lại Jisoo. Nhưng không để ý đến cậu nhóc ấy, Jisoo liền quay qua bẹo má cô bạn "thanh mai trúc mã" của Bambam.

"Thế này là sao hả?"

"Bọn em đói!" Lisa chề môi phản biện.

"Nhỡ ai phát hiện thì sao? Mấy đứa muốn chết à?"

"Không có, bọn em đến đây mới gặp hội Bambam thôi mà!"

"Phải đó, noona!" Bambam ngay lập tức đỡ lời. "Dù gì cũng toàn người thân quen mà, ngồi chung sẽ vui hơn chứ!"

"Gì chứ? Ai thân quen gì với cậu?" Jisoo nổi hứng trêu chọc.

"Noona không thân với em thì thôi, nhưng cũng thân với Jinyoung hyung mà, phải không?"

Lần này, câu nói của Bambam khiến Jisoo im bặt. Đôi mắt cô thoáng lay động, chuyển hướng nhìn về phía người ngồi đối diện. Jinyoung chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng dù tiết trời ngày càng buốt giá. Nét mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi dẫu cho mọi thứ đang được cố gắng giấu giếm phía sau lớp mặt nạ khi đối diện với những người xa lạ. Suy nghĩ ấy khiến Jisoo thoáng buồn. Cô với anh cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp, làm gì có chuyện thân thiết như lời Bambam cơ chứ.

Vờ như không nghe thấy lời của Bambam khi nãy, Jisoo bèn nhận lấy bát đũa từ Chaeyoung và bắt đầu dùng bữa. Bầu không khí tại bàn bọn họ khá rôm rả, phần nhiều đều xuất phát từ các chàng trai GOT7, quả thật bọn họ là những người rất nhiều lời. Lisa cũng cởi mở hơn hẳn thường ngày và kéo theo Chaeyoung nhập cuộc, đúng là chỉ có Bambam mới khiến Lisa bộc lộ bản thân mình một cách thoải mái đến vậy mà thôi.

Nhưng rồi những cuộc hội thoại giữa mọi người cũng dần dần lọt khỏi tai Jisoo, cô không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, khi mà sự tập trung của cô vẫn ngoan cố dồn vào người đối diện. Jinyoung ngay từ đầu đã ngồi ngoài cuộc trò chuyện của mọi người. Anh uống khá nhiều, những chai rượu trước mặt cứ thế vơi dần đi rồi còn lại đống vỏ chai chất đống.

"Jinyoung ssi, hình như anh uống hơi nhiều rồi..."

Jisoo ngập ngừng lên tiếng khi cô thấy mình không thể chờ đợi những thành viên còn lại của GOT7 thêm nữa. Sự can thiệp của Jisoo khiến Jinyoung thoáng khựng lại, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô gái trước mặt, toan nói gì đó nhưng rồi thôi.

"Phải đó!" Đến giờ mới sực nhớ đến Jinyoung, Yugyeom đưa tay giành lấy chai rượu từ tay anh. "Bộ anh định uống say đấy à?"

"Không phải." Jinyoung chau mày không vừa ý. "Chỉ là anh muốn uống một chút thôi!"

"Quá nhiều rồi chứ một chút gì!" Jackson cũng hùa theo. "Bọn này không rảnh khiêng cậu về đâu nhé!"

"Rượu không giải quyết được mọi thứ đâu!"

Suy cho cùng, Mark vẫn là người điềm tĩnh nhất. Câu nói của anh khiến các thành viên còn lại trong nhóm chợt nhớ về chuyện đã xảy ra với Jinyoung, đồng thời tự trách móc bản thân trong thoáng chốc đã vô tâm đến chừng nào. Trải qua một cuộc tình tan vỡ không phải ngày một ngày hai là có thể bình thường trở lại, nhất là đối với những kẻ nặng tình.

"Sunbae có chuyện gì vậy ạ?"

Chaeyoung rụt rè lên tiếng hỏi. Giọng điệu ngọt ngào của con bé khiến những người nghe vô thức cũng cảm thấy dễ chịu theo. Jinyoung hít một hơi thật sâu, anh lắc đầu, cười xòa trấn an mọi người.

"Không có gì đâu, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!"

Nụ cười của Jinyoung khiến Jisoo có cảm giác trái tim mình đang rạn nứt. Cô không phải con ngốc, cô đủ tinh ý để nhận ra nụ cười đó gượng gạo và chua chát biết bao. Jisoo đã hết lòng hy vọng Nayeon mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng rồi hiện thực đang phải đối diện sao lại dở dang đến chừng này?

"Jisoo ssi, cảm ơn em đã để tâm đến anh!" Jinyoung gắp một ít thức ăn vào bát của Jisoo, trầm giọng nói.

"Không... không có gì ạ..."

Jisoo đỏ mặt, lắp bắp đáp. Cô cứ cúi gằm mặt xuống bàn, sợ rằng nếu trực tiếp đối diện, thứ mình trông thấy sẽ là nụ cười tan biến rất nhanh trên đôi môi anh. Người con trai đó như cách cô cả một đại dương, vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để đến bên an ủi anh vượt qua những nỗi đau mà chính cô cũng còn đang chật vật?

Bữa ăn kết thúc khi đồng hồ điểm hai rưỡi sáng. Jisoo ra ngoài đợi trước trong lúc Chaeyoung mua một ít đồ ăn về cho Jennie, các thành viên GOT7 cũng mua đồ cho Jaebum và Youngjae, còn Lisa thì đang đứng nói lời tạm biệt với Bambam. Nhìn đi nhìn lại, cô thấy hai đứa đó giống một đôi yêu hơn bạn thân rất nhiều. Ngay lúc này, Bambam vẫn không ngừng ca cẩm việc Lisa không chịu mặc ấm, cậu ta nhất quyết bắt Lisa phải mặc chiếc áo khoác của mình vào mới chịu để con bé về.

Jisoo đứng di mũi chân xuống lòng đường. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô hơi nhăn mặt. Jisoo đưa tay cài lại tóc, nhưng rồi hình ảnh trước mặt lại khiến cô sững ra.

Cách cô không xa, Jinyoung đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đôi mắt anh nhìn mông lung vào khoảng không phía trước, đôi mắt như muốn nuốt trọn màn đêm xa xăm vào trong tầm với. Bộ đồ đen và dáng người mảnh khảnh tương phản với nền tuyết trắng, khiến Park Jinyoung trở nên cô đơn đến cô độc.

Jisoo biết, Jinyoung đang cố gắng gọi cho Nayeon nhưng không được. Liệu sự níu kéo của anh có ích gì không khi Nayeon vốn là một cô gái mạnh mẽ và quyết liệt hơn vẻ ngoài rất nhiều?

Liệu sự níu kéo của anh so với những đớn đau trong cô, sau cùng thì bên nào mới đủ khiến đối phương dao động?

"Jinyoung ssi!"

Những bước chân của Jisoo di chuyển không chủ đích. Để đến khi cô nhận thức được hành động của mình thì đã đứng trước mặt Jinyoung rồi. Khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Jisoo cảm nhận rõ ràng trái tim mình hẫng đi một nhịp. Lúc nào cũng vậy, Park Jinyoung luôn chủ định lảng tránh ánh mắt của cô.

"Có chuyện gì thế?" Jinyoung hỏi mà không nhìn vào mắt Jisoo.

"Chỉ là..."

Jisoo cũng không tránh khỏi bối rối. Trên cả việc lo lắng sẽ bị người qua đường bắt gặp, chưa bao giờ cô cảm thấy việc đối diện với Jinyoung trở nên khó khăn đến vậy, nhất là khi cô và anh đang đứng ở một khoảng cách rất gần, xung quanh không hề có máy quay, kịch bản, và dư luận.

"Jinyoung ssi, anh nên để tâm đến sức khỏe của mình một chút."

Lấy hết can đảm, Jisoo đem chiếc khăn quàng cổ của mình, vụng về quàng sang cho Jinyoung. Cô không biết hành động của mình là đúng hay sai, nhưng Jisoo đã không thể làm gì để xoa dịu những đau đớn cho người mình yêu thì cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy anh ăn mặc phong phanh như vậy. Vì cả hai cùng là người nổi tiếng, Jisoo hiểu được những vất vả, mệt nhọc với lịch làm việc dày đặc của idol. Tâm trạng và cả thể trạng cùng đi xuống, một người mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể dễ dàng vượt qua.

"Jisoo ssi, em không cần phải như vậy..." Jinyoung cũng cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Jisoo, anh toan trả lại chiếc khăn nhưng ngay lập tức bị cô ngăn lại.

"Em chỉ cho anh mượn thôi, chủ nhật khi ghi hình anh phải mang trả cho em đấy."

"Nhưng còn em thì sao?"

"Em ổn, em mặc ấm hơn anh mà." Cô cười tươi trấn an.

"Anh biết rồi, chủ nhật tới anh nhất định sẽ trả lại cho em. Về cẩn thận!"

Jinyoung mỉm cười. Anh vẫy tay chào Jisoo rồi cùng các thành viên trong nhóm rời đi, để lại cô gái kia đứng phía sau vẫn đau đáu nhìn theo dáng lưng cao gầy đang dần hòa vào đêm tối. Jinyoung chẳng thể biết điều ấy. Anh đưa tay đỡ lấy những bông tuyết đầu mùa. Tuyết đẹp nhưng lạnh, tựa như ảo ảnh không thể nắm bắt. Ngay lúc này, thứ duy nhất hiện hữu mà Jinyoung có thể cảm nhận chỉ là hơi ấm tỏa ra từ chiếc khăn quàng mà anh đang mang.

Jinyoung rúc mình vào trong chiếc khăn quàng cổ, cảm nhận hơi ấm cũng như mùi hương dịu ngọt đang lan tỏa quanh mình.

Cô gái ấy đã đến bên anh vào một ngày đầu đông như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com