15.
Sau khi nhường lại Chaeyoung cho Jungkook, Jisoo rơi vào tình huống hiểm nghèo khi cô nhận ra mình không mang theo khẩu trang. Mục đích ban đầu của cô là đi xem phim cùng Chaeyoung, nhưng giờ thì Chaeyoung một nơi, cô một nơi, đã vậy còn đi chung với một chàng trai nổi tiếng khác, họa này rơi xuống đầu thì quả đúng là cô chết chắc!
"Jisoo!"
Trong lúc Jisoo đang loay hoay tìm cách che chắn bản thân thì Suga đã quàng chiếc khăn len của mình sang cho cô. Thấy cô ngơ ngác không hiểu gì, anh chỉ đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng:
"Quần áo cũng không có điểm gì quá nổi bật để nhận diện. Ổn rồi!"
"Nhưng... còn anh thì sao?"
"Không phải lo đâu, anh kéo cao khóa áo lên thế này là được!"
Suga vừa nói vừa chứng minh bằng hành động cho Jisoo thấy. Nhìn dáng vẻ của Suga trong chiếc ao phao to xụ giống hệt một chú gấu khiến Jisoo bật cười. Cô cúi đầu cảm ơn rồi sau đó cả hai cùng bước đi.
Tuyết rơi và chiếc khăn quàng cổ ấm áp khiến Jisoo vô thức nhớ đến Jinyoung, tự hỏi giờ anh đang làm gì? Cô đi xem phim để không phải nhớ đến anh nữa, nhưng rốt cuộc, nỗi nhớ chỉ càng chất chồng thêm. Park Jinyoung, rốt cuộc thì cô phải làm sao khi hình ảnh anh đang dần chiếm hết mọi suy nghĩ trong cô như vậy?
"Jisoo!"
"Vâng?" Tiếng gọi của Suga khiến Jisoo giật mình.
"Anh có thể hỏi chuyện giữa em và Jinyoung là như thế nào không?"
Jisoo im lặng. Cuối cùng thì cả hiện thực lẫn mộng tưởng đều buộc cô phải nhớ đến anh. Mối quan hệ giữa cô và Jinyoung sao? Nó là điều mà chính bản thân cô cũng không biết lí giải sao cho bản thân hài lòng. Mọi thứ dường như đã tiến triển hơn nhiều so với thời điểm khởi đầu, nhưng cũng quá mong manh để chạm ranh giới kết thúc.
"Thật ra tò mò là điều không nên." Thấy Jisoo im lặng, Suga nói tiếp. "Chỉ là... em biết đấy... cậu ấy và Nayeon..."
Suga bỗng trở nên lúng túng, anh không biết nên nói sao để không chạm đến những vấn đề có đủ khả năng khiến người khác tổn thương. Anh không nghĩ rằng câu hỏi của mình là thông minh và đúng mực, nhưng có lẽ đi tìm đáp án là cách tốt nhất có thể để anh hiểu trái tim mình đang thật sự muốn gì.
"Vậy là anh biết chuyện của hai người đấy...?"
"Cũng không phải là tất cả, nhưng dù sao bọn anh cũng chơi với nhau, có lẽ đủ để biết thời điểm hai người họ chia tay."
Cứ ngỡ câu nói lịch sự của Suga sẽ khiến Jisoo thoải mái hơn, nhưng không phải. Cô vẫn phải đối diện với sự thật mà mình chẳng bao giờ mong muốn. Người ngoài như Suga nhìn vào thấy chuyện này kì quặc cũng dễ hiểu thôi, có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà cả jinyoung lẫn Jisoo đều không muốn nói lại với mọi người trong nhóm. Cô đã ở cạnh anh rất gần, nhưng thật ra vẫn quá đỗi xa xôi.
"Theo anh, điều em làm liệu có phải đúng đắn không?"
"Sao em lại hỏi anh cơ chứ?" Suga bật cười. "Dù đúng hay sai thì em cũng đã lựa chọn rồi mà."
"Vậy sao?"
"Chỉ là... đừng làm đau mình là được."
Đau sao? Vốn dĩ cô đã nếm trải cảm giác ấy quá nhiều lần rồi. Điều không nên mà Suga vừa nói vốn không phải cảm giác quá đỗi xa lạ, cớ sao cô vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận mình đã sai? Đối với Jisoo, việc ở bên Jinyoung nhiều thêm một chút, một chút thôi cũng đã là tất cả sự ích kỷ của cô rồi. Chỉ cần không làm bản thân đau? Nếu tình yêu đơn giản đến vậy, cuộc đời này liệu còn có bao kẻ phải ôm cay đắng?
"Yoongi, anh đã từng yêu một người chưa?"
"Yêu fan của mình có tính không?"
"Ha ha, dĩ nhiên là không rồi. Anh không thể yêu nhiều người cùng lúc được."
"Vậy có lẽ là chưa."
"Ừ, dù sao sự nghiệp vẫn còn dài nhỉ? Như vậy cũng tốt."
"Em đang định giảng giải đạo lí ở đời cho anh nghe à?"
"Không đâu, một kẻ cứ mãi đau lòng như em sao có thể nói về đạo lí với anh chứ?"
"Jisoo, anh thật sự không hiểu, nếu yêu cậu ấy đau lòng đến vậy sao em còn tiếp tục?"
"Em không biết nữa, nhưng nếu từ bỏ anh ấy, em nghĩ mình sẽ còn đau hơn hiện tại rất nhiều."
Jisoo yêu Jinyoung đến vậy sao? Chính cô cũng không rõ từ bao giờ mà thứ tình cảm này đã trở nên sâu đậm đến vậy. Từ bỏ Jinyoung, dĩ nhiên cô vẫn còn nhiều động lực để sống và yêu thương như gia đình, BlackPink, bạn bè, fans,... vậy nhưng nỗi trống trải mà Jinyoung đã để lại có lẽ sẽ chẳng một ai có thể lấp đầy. Nghĩ đến điều đó thôi, trái tim vốn đã đầy tổn thương này lại càng trở nên đau đớn.
"Vậy nếu thử đem lòng yêu một người mới thì sao, một người có thể toàn tâm toàn ý hướng về em?"
"Yoongi, sao anh lại hỏi em như vậy?"
"Nếu có một người như thế tồn tại, nếu... người đó là anh, liệu em sẽ đồng ý chứ?"
Ánh nhìn sững sờ của Jisoo khiến Suga có cảm giác mình vừa nói ra một điều vô cùng lỗ mãng, vậy nhưng anh không hề có ý định rút lại câu hỏi của mình. Yêu thương một người toàn tâm toàn ý là điều anh chưa từng trải qua, dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là anh không thể yêu thương nhiều như những người từng trải. Trái tim anh đã lên tiếng rằng mình không muốn Jisoo đau lòng. Anh muốn là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy, đồng thời sẽ che chở cho cô ấy trước mọi giông bão của cuộc đời.
"Thử yêu một người yêu mình sao?" Câu hỏi ấy khiến Jisoo bật cười. "Nếu muốn biết đáp án, anh hãy hỏi Jinyoung, anh ấy nhất định sẽ cho anh câu trả lời xác đáng."
"Jisoo..."
"Đến kí túc xá của em rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về, anh cũng mau về sớm đi."
Jisoo tháo chiếc khăn quàng cổ ra và trao lại cho Suga. Cô cúi đầu chào thật lễ phép, không ngừng giục Suga mau chóng quay về kẻo lạnh. Suga là một người tốt, quá tốt so với những tưởng tượng của cô. Chuyện tình cảm rắc rối này một mình cô hóa thành thiêu thân tự lao đầu vào ngọn lửa đã là đủ rồi, cô không muốn lôi kéo thêm bất cứ ai khác phải gánh chịu những cảm xúc tồi tệ này như mình. Cô không muốn bất cứ người con trai nào tốt với mình, vì như vậy chỉ khiến cô càng thêm chạnh lòng khi nghĩ về anh.
Park Jinyoung, rốt cuộc giờ này anh đang làm gì? Nhiều khi, Jisoo muốn tức giận khi những tin nhắn của mình gửi đi không được hồi đáp, nhưng cô hiểu việc chuẩn bị cho ngày comeback rất quan trọng đủ khiến bất cứ người khỏe mạnh nhất cũng ngã gục, và cô cũng hiểu dù cho anh có trả lời hay không thì mình cũng chẳng có tư cách gì mà oán trách. Vậy nhưng liệu anh có hiểu, nỗi nhớ là thứ thừa sức giết chết một con người? Không nhìn thấy anh, không nghe tiếng anh, không cảm nhận hơi ấm bàn tay anh,... Jisoo thật sự không biết mình phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian đáng nguyền rủa này nữa!
...
"Xin lỗi, nhưng hình như chúng tôi không có gọi pizza!" Jennie tựa lưng vào cửa, hai hàng lông mày hơi cong lên như thách thức.
"Noona, chị đừng đùa nữa, làm ơn để em vào trong đi mà!"
Bambam chắp hai tay cầu khẩn khi thấy Jennie trưng ra vẻ mặt cool ngầu như trên sân khấu nhằm dọa nạt mình. Dù biết các thành viên BlackPink ắt hẳn thù hận mình lắm vì dám làm Lisa rơi nước mắt, nhưng vì biết bản thân vốn dĩ đã sai, Bambam đành tự giác mang pizza qua chuộc lỗi với mọi người.
"Có ai để ý không đấy?"
"Dạ không, chị làm gì như đi buôn lậu vậy!"
"Chaeyoung của chúng tôi dính đủ rắc rối vì Jungkook rồi, giờ thêm cậu nữa thì..."
"Em sẽ không để xảy ra chuyện đâu mà!"
"Được rồi, vào đi!"
Với tất cả sự bao dung của mình, Jennie quyết định mở toang của để Bambam vào trong kí túc xá của BlackPink. Trước khi đóng cửa lại, Jennie thoáng thấy bóng của mấy gã iKON đang tập thể dục dưới sân. Vậy là Bambam của chúng ta đã vượt qua "thiên la địa võng" để lên gặp Lisa sao, đúng là không thể coi thường!
"Lisa đang ở trong phòng!" Jennie chỉ tay về hướng phòng ngủ của Lisa. "Cậu có thể đóng cửa, nhưng cấm khóa!"
"Dạ, em biết rồi!"
Bambam cun cút nghe theo. Cậu cảm thấy mấy ông anh ở nhà nếu đem ra so sánh với Jennie sẽ chẳng là gì, quả không hổ danh nữ rapper nhàYG. Ít ra thì Lisa của cậu vẫn dễ thương dễ bảo chán!
Bambam bước vào phòng Lisa khi cửa không đóng. Lúc này, Lisa đang nằm chơi với Dalgom trên giường. Gương mặt nó trở về với vẻ hiền lành vốn có khi không có lớp trang điểm. Điều đó khiến Bambam bất giác mỉm cười, cậu có cảm giác đang nhìn thấy hình ảnh của Lisa trước đây khi còn ở Thái, khi cả hai đều chỉ là những đứa trẻ bình thường quá đỗi ngô nghê.
"Unnie, Dalgom lại trêu em nữa!" Ngỡ người vừa vào là Jisoo, Lisa ngay lập tức ăn vạ.
"Lalisa..."
Giọng điệu trầm ấm ấy khiến Lisa ngẩn người. Một lúc lâu sau đó, nó ngồi bật dậy, ánh mắt hướng về phía người kia đầy vẻ kinh ngạc. Lisa toan tìm cách bỏ ra ngoài.
"Cậu làm cái quái gì ở đây cơ chứ?"
"Khoan đã Lalisa, mình muốn nói chuyện với cậu!"
"Nhưng tôi thì không!"
"Lalisa, mình đã rất vất vả mới đến được đây gặp cậu..."
Giọng điệu khẩn thiết của Bambam khiến Lisa dừng lại. Nó ngước mắt nhìn người đối diện, chợt nhận ra Bambam như gầy hẳn đi. Suy nghĩ rằng những ngày gần đây, Bambam luôn phải vất vả luyện tập cho đợt comeback nhưng vẫn cố gắng đến đây tìm mình khiến Lisa thấy lòng mình thoáng dao động. Nó thở hắt, chủ định lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Sao không về nghỉ đi, đến đây làm gì? Khuya lắm rồi, thời gian nghỉ ngơi thì chẳng có là bao!"
"Vì mình muốn gặp cậu."
Lisa muốn nói một điều gì đó để phản bác, một điều gì đó nhằm đuổi Bambam đi, nhưng cuối cùng nó lại không làm được. Thật tâm, nó cũng muốn gặp Bambam biết bao, thật tâm, nó đã nhớ cậu biết chừng nào. Vậy nhưng Lisa không cho phép mình yếu lòng mà chủ động liên lạc. Sao nó có thể quên, Bambam đã khiến mình đau lòng đến vậy?
"Lalisa, mình nhớ cậu!"
Hơi ấm của Bambam bao phủ lấy Lisa. Nó đứng đó, để mặc chàng trai kia ôm chặt lấy mình từ phía sau, không hiểu vì sao chỉ ba từ "mình nhớ cậu" từ Bambam cũng đủ khiến nó trào nước mắt. Nhớ sao? Là Bambam cũng mang cảm giác giống nó, hay nỗi nhớ mà hai người đang nhắc đến lại hoàn toàn khác xa nhau?
"Bambam, cậu định đến kí túc xá của TWICE nhưng đi nhầm đúng không?"
"Mình và Sana noona thật sự không có gì cả."
"Không có gì? Không có gì mà cậu nhất quyết đi tìm chị ấy, bất chấp việc để tôi lại phía sau, bất chấp việc không cần mối quan hệ của chúng ta nữa?"
"Lalisa, không phải thế..."
"Tại sao lúc nào cậu cũng bỏ tôi ở lại? Cậu bỏ tôi lại và sang Hàn, rồi cậu lại bỏ tôi lại để đi theo người con gái khác. Lúc nào cũng thế, luôn là tôi bị bỏ lại, chỉ biết đứng phía sau nhìn cậu bước ra khỏi cuộc đời mình!"
Nước mắt Lisa chảy dài trên gương mặt. Nó không sao kiềm chế được cảm xúc của mình, một mực nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng. Giá như Bambam có thể hiểu được nỗi đau trong lòng nó, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng không, nếu thật sự hiểu, nếu thật sự để tâm, cậu đã không bỏ nó lại hết lần này đến lần khác mà ra đi như vậy!
"Mình sai rồi, mình thật sự sai rồi, xin lỗi cậu."
Thật tệ khi Bambam luôn là người làm Lisa khóc, dẫu cho tất cả những gì cậu muốn là mang lại cho nó nụ cười. Bambam vốn chẳng thể biết rằng Lisa đã tổn thương biết bao khi cậu bỏ nó lại và sang Hàn lập nghiệp, bởi mỗi khi nhận được cuộc điện thoại từ xa về của cậu, Lisa vẫn luôn nở nụ cười, vẫn luôn chúc cậu thành công như mong muốn.
"Lalisa, bản thân mình không phải không đau lòng, không phải không để tâm. Mình đã luôn cố gắng chờ đợi, đã luôn mong chờ đến ngày luật cấm hẹn hò của nhóm cậu kết thúc để nói ra tất cả, nên trước giờ luôn ở bên cậu với tư cách người bạn. Nhưng giờ mình không thế được nữa, mình không thể để mất cậu được. Mình yêu cậu, yêu cậu và cần cậu, hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng được."
Nếu như Lisa không phải một cô gái mạnh mẽ, có lẽ nó đã ngã gục trước câu nói của Bambam rồi. Khỉ thật, đến tận giờ phút này rồi mà cậu ta vẫn thừa sức làm nó rơi nước mắt. Lisa sẽ không nói rằng mình ngạc nhiên, bởi có nói bao nhiêu cũng là không đủ, chỉ là những lời của Bambam giống như một liều thuốc hiệu nghiệm đang xoa dịu những tổn thương trong lòng nó suốt thời gian qua. Yêu sao? Người Bambam yêu có thể là nó sao?
"Bambam, nếu cậu nói đùa thì xin lỗi còn kịp đấy, tôi sẽ tha thứ."
"Mình thật sự không đùa, Lalisa! Mình thật sự rất nghiêm túc! Nếu phải xin lỗi, mình sẽ xin lỗi vì không thể đợi đến khi luật cấm hẹn hò của cậu kết thúc, chứ không phải xin lỗi vì đã yêu cậu."
Bambam xoay người Lisa lại đối diện với mình. Đôi mắt đỏ hoe của nó khiến cậu cảm thấy xót xa. Đây là lần cuối cùng, nhất định sẽ là lần cuối cùng Bambam khiến Lisa rơi nước mắt. Những ngày sau này dù còn rất nhiều khó khăn, dù không thể công khai chăm sóc, bảo vệ nó như những cặp đôi bình thường, nhưng Bambam sẽ cố gắng hết sức để khiến đôi môi Lisa chỉ nở nụ cười.
"Mình sẽ không hỏi cậu đồng ý hay không đâu, vì mình không cho phép cậu từ chối!"
"Bambam, giám đốc mình sẽ giết cậu đấy!"
"Không sao, giám đốc mình sẽ giết lại ông ấy."
Câu trả lời của Bambam khiến Lisa bật cười. Nó toan đưa tay lau nước mắt, nhưng rồi lại thấy nước mắt của mình được hong khô bằng đôi môi của kẻ đối diện. Hành động của Bambam khiến Lisa cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó gục đầu vào vai cậu, thì thầm thật khẽ.
"Không cho cậu bỏ mình lại nữa."
"Ừ, không đi nữa, dù sao thì mình cũng tìm được điểm đến cuối cùng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com