Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Festival âm nhạc diễn ra khá thuận lợi, dù cho buổi tổng duyệt trước đó bị đẩy đến tận đêm muộn do sự cố sân khấu và âm thanh. Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, các nghệ sĩ quay trở lại khách sạn nghỉ qua đêm trước khi có chuyến bay trở về nước vào sáng sớm hôm sau. Những nghệ sĩ đã gây ra buổi náo loạn đường phố ít hôm trước cũng không phải ngoại lệ, thậm chí, họ còn được ban tổ chức "khuyên nhủ" hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy mà "chẳng rõ vì sao", bọn họ không chịu ngồi yên trong phòng mà lại ra hết đại sảnh ngồi nói chuyện với nhau.

"A, buồn ngủ quá! Em về phòng ngủ chút đây!"

Đang đứng nói chuyện với Bambam, Lisa bỗng ngáp một cái rõ dài. Đêm qua ba giờ sáng bọn nó mới được về khách sạn, đến sáng nay lại dậy sớm tranh thủ về thăm nhà một chút, Lisa cảm thấy mình sắp sập nguồn rồi.

"Ngủ cái gì? Giờ này là giờ ngủ à?" Vậy nhưng Bambam không tỏ ra nuông chiều, ngược lại, cậu còn đưa tay chắn ngang đường Lisa.

"Không phải giờ ngủ, nhưng buồn ngủ thì vẫn nên ngủ chứ."

"Nào, không được, em đừng lãng phí ngày cuối cùng ở quê nhà bằng việc chui vào phòng ngáy o ó thế chứ!"

Bambam vẫn nhất quyết ngăn cản Lisa về phòng, thậm chí còn gõ nhẹ vào đầu nó nhắc nhở. Bộ dạng cứng nhắc đó khiến Lisa chỉ biết đưa tay xoa đầu rồi bĩu môi phật ý, người này chẳng nuông chiều nó giống các chị gì cả, lúc nào cũng ngang ngược chỉ thích làm theo ý mình, quả là đáng ghét.

"Gru, buồn ngủ quá!"

Lisa phụng phịu toan gục đầu vào vai Bambam ăn vạ, nhưng cùng lúc đấy Bambam lại né người qua một bên khiến con bé suýt ngã cắm mặt xuống sàn. Lisa nhìn Bambam ai oán, hai tay nó xiết chặt vai cậu ta như muốn bóp vụn ra tới nơi để trả thù.

"Anh muốn chết à?" Lisa mím môi.

"Không, làm lại đi!"

"Lại gì chứ?"

"Làm lại cái mặt như lúc nãy ấy!"

Bambam vừa nói vừa dùng hai tay ôm chặt má Lisa, hết lôi sang trái lại lôi sang phải khiến con bé bất lực để mặc cậu ta hành hạ mình. Ahh, Lisa muốn nhấc bổng Bambam lên quay tròn giống mỗi lần nó bắt nạt Jisoo, chỉ có điều cậu cao quá. Chẳng rõ từ bao giờ, cậu bé năm xưa giờ đã trưởng thành đến chừng này!

"Ha ha, không trêu em nữa!" Sau khi thỏa mãn với trò đùa của mình, Bambam mới chịu buông tay ra khỏi người Lisa. "Giờ thì về phòng thôi!"

Việc đột nhiên được chấp thuận ý kiến khiến Lisa có phần ngạc nhiên, nhưng vì đúng mục đích nên nó cũng không muốn tranh cãi thêm. Lisa ngó quanh, không hiểu mọi người xung quanh đã biến mất từ lúc nào nữa. Bambam thì không quan tâm đến điều đấy lắm, cậu ra hiệu cho Lisa đi theo mình thay vì ngó nghiêng lung tung.

"Yo, happy Lisa's day!"

Khi cánh cửa phòng bật mở, Lisa cảm thấy ngỡ ngàng khi mọi người đều có mặt ở trong đó và bắn pháo giấy chúc mừng. Chaeyoung cầm chiếc bánh ga tô trên tay và tiến về phía Lisa, trong khi đó những người xung quanh đang cùng hát bài ca mừng sinh nhật. Căn phòng của BlackPink không rõ đã được trang trí lộng lẫy từ khi nào với những chùm bóng được xếp thành chữ "Lisa's day" và những tấm thiệp chúc mừng xen kẽ đen và hồng treo trên tường.

"Lalisa, mau ước đi nào!"

Đứng bên cạnh nó, Bambam thúc giục. Lisa không phải đứa trẻ mít ướt, vậy nhưng đôi mắt nó cũng thoáng long lanh trong bóng tối trước tình cảm mọi người dành cho mình.

"Em tưởng mọi người quên rồi chứ!"

"Không quên!" Jennie làm dấu phủ nhận. "Chỉ là bọn chị nghĩ cùng tổ chức thế này em sẽ thích hơn. Được rồi, em mau ước đi nào!"

Lisa gật đầu, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Nó chắp hai tay cầu nguyện rồi vui vẻ thổi nến trước tràng vỗ tay của mọi người xung quanh. Trước khi cắt bánh, Bambam hào hứng rủ mọi người cùng chụp chung một tấm ảnh với nhau. Sinh nhật của Lisa hóa ra lại trở thành một cơ hội tốt để mọi người cùng lưu giữ kỉ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc mà còn rất lâu, hoặc thậm chí là chẳng bao giờ có thể trải qua một lần nữa.

"Em đã ước gì?" Sau khi cùng Lisa phát bánh cho mọi người, Bambam mới kéo nó ngồi xuống ghế.

"Em ước sau này dù có ra sao, tất cả chúng ta vẫn có thể vui vẻ như hiện tại, như vậy là đủ rồi."

Các tiền bối 2NE1 cùng công ty dặn nó rằng thế giới giải trí này khắc nghiệt lắm, nó bòn rút nhiệt huyết, thanh xuân, sự hồn nhiên của chúng ta từng ngày, từng ngày một. Là một idol, Lisa và mọi người trong nhóm đang sống quãng thời gian đẹp nhất mà một người nổi tiếng có được, vậy nên trong thâm tâm nó thầm cảm thấy lo sợ, những ngày tháng tươi đẹp này rồi sẽ trôi đi rất nhanh. Lisa không cần những danh vọng xa vời ấy, nó chỉ hy vọng nhiều năm nữa nhìn lại, những người trong căn phòng này vẫn luôn ở đó, chào đón và yêu thương nó bằng nụ cười chân thực nhất như ngày hôm nay.

Ước muốn giản dị của Lisa khiến Bambam vô thức với tay ôm nó vào lòng khi trong cậu trào lên một sự đồng cảm mãnh liệt. Những ngày tháng ấy rồi sẽ qua đi rất nhanh, trên đời này vốn chẳng có gì là mãi mãi. Vì bước chân vào thế giới hào nhoáng này sớm hơn Lisa nên Bambam hiểu rõ điều đấy, chỉ là cậu không nỡ nói ra sự thật làm dập tắt mơ ước ngốc nghếch của con bé kia mà thôi.

"Cho em này!"

Bambam thả vào lòng bàn tay Lisa một chiếc khuyên tai có dạng một bên cánh thiên thần. Điều đó khiến Lisa ngạc nhiên, nó cứ ngồi im đợi Bambam đưa nốt chiếc còn lại, nhưng mãi vẫn không thấy gì.

"Sao chỉ có một chiếc?"

"Ừ, cho em có một chiếc thôi mà!"

"Nhưng nó chỉ có một cánh?"

"Anh đeo cái còn lại là đều."

Bambam cười toe với ý tưởng của mình. Khuyên tai hình đôi cánh lại tách đôi ra, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ mang một chiếc cả. Bambam và Lisa cũng vậy, hai người cũng sẽ chẳng là gì nếu không có đối phương. Suy nghĩ ấy khiến Lisa cười trừ. Nó mân mê chiếc khuyên tai trong tay, cảm thấy nuối tiếc khi không thể đeo một cách công khai để fan phát hiện.

Cuộc sống mà, phải chấp nhận đánh đổi thôi!

"Đang nghĩ gì?" Bambam lấy tay ấn nhẹ vào má Lisa.

"Không có!"

"Nói dối!"

"... Thì đang nghĩ, liệu mai sau chúng ta sẽ như thế nào?"

Lisa không phải kẻ giỏi ăn nói, vậy nên nó cũng không biết phải diễn đạt ý nghĩ của mình sao để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng người nghe. Nếu thanh xuân và nhiệt huyết đều dễ dàng trôi nhanh như vậy, thì thứ tình yêu đầu đời này liệu đã là gì? Bambam với Lisa không giống những người khác, xuất phát điểm của cả hai là bạn "thanh mai trúc mã", nó chỉ sợ một khi tình yêu không còn, thì tình bạn giữa hai người vĩnh viễn cũng chẳng thể quay lại như ban đầu.

"Thì em sẽ trở nên già nua, lọm khọm."

Bambam lại lấy tay áp chặt vào má Lisa khiến con bé giãy nảy lên phản đối. Cuộc nói chuyện nghiêm túc vài giây trước nay đã trở thành một cuộc hỗn chiến khi cả hai đè nhau ra mà trát bánh kem lên mặt. Thậm chí, hai đứa nó còn vô tình ném bánh kem vào thẳng mặt Yugyeom đang đứng cách đó không xa, ngầm bắn một phút súng tuyên chiến khiến cả căn phòng rơi vào tình trạng hỗn độn. Chỉ trong ít phút, mọi người trong phòng đều cầm bánh kem trên tay chạy đuổi nhau lòng vòng, chẳng còn ai giữ được dáng vẻ lộng lẫy khi ở trên sân khấu ít giờ trước.

Lisa ngồi thụp xuống đất, gương mặt lấm lem đầy kem tươi. Tương lai gì chứ? Không phải điều thiết thực nhất là sống cho hiện tại hay sao? Lisa không biết tương lai của mình, của Bambam, của mọi người rồi sẽ thế nào, nó chỉ biết ngay lúc này, những người nó yêu quý đang ở đây, thanh xuân của nó tràn ngập nụ cười, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

...

Nayeon ngồi thần người trong bể bơi của khách sạn. Hiện giờ, ngoài sự trống rỗng thì cô chẳng còn cảm nhận được bất cứ cảm giác nào khác nữa. Vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, những bài báo tiêu cực về nhân cách của cô bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên các trang báo. Bọn họ viết như thể cô là một kẻ xấu tính, luôn khó chịu với các thành viên trong nhóm, thậm chí cả với fan của mình mỗi khi không được chú ý. Thực chất, những bài báo như vậy đã từng xuất hiện một lần rồi dần dần trôi vào quên lãng, vậy mà hôm nay chẳng rõ vì sao mọi thứ lại được bới lên, gây ra hiệu ứng còn dữ dội hơn cả lần trước. Trước những tin đồn vô căn cứ ấy, các thành viên luôn ở bên cô, an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vậy nhưng lần này Nayeon không còn an tâm trước những lời an ủi ấy nữa, khi mà thực tế, mọi chuyện đã lặp lại với cô lần hai.

Tâm lý bất ổn khiến Nayeon mắc lỗi trong phần trình diễn của nhóm. Bởi vậy, khi trở về khách sạn cô đã chủ động tránh mặt mọi người với lí do cần yên tĩnh. Vậy mà tâm trạng Nayeon còn trở nên tệ hơn, khi cô vô tình đi ngang qua phòng của BlackPink.

Cô thấy Jinyoung đã ở đấy, và người anh đang ôm trong tay là Jisoo.

Hình ảnh ấy khiến những cảm xúc trong lòng Nayeon như bị nghiền nát. Trong lúc cô mệt mỏi nhất, thì người mà cô yêu lại ở đó với bạn thân của cô. Suy nghĩ ấy khiến Nayeon chỉ muốn chết đi trong chốc lát, dù cô hiểu hiện tại, mình chẳng có tư cách gì để hờn ghen và oán giận. Chỉ là, trái tim vẫn cứ thế nhói đau.

Lí trí bắt Nayeon phải nói lời chia tay, vậy nhưng lúc đó cô chẳng thể nào biết được những khi cô đơn và mệt mỏi nhất, trong lòng mình vẫn luôn hướng về phía người con trai ấy. Nếu giờ còn anh ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành và làm mọi cách để tâm trạng cô cảm thấy vui hơn.

Khỉ thật, sao đến giờ cô mới nhận ra, mình cần anh đến thế?

Nayeon cắn chặt môi. Cô liều mình nhấn số điện thoại. Cô không tin Park Jinyoung không còn một chút tình cảm nào dành cho mình, giống như cô dù có cố gắng đến đâu, vẫn cần có anh bên cạnh. Cô không tin anh thật lòng yêu Jisoo, chỉ là anh cần một người để thay thế vị trí cô để lại mà thôi.

"Anh đây."

Mất một lúc lâu, Jinyoung mới bắt máy. Anh lên tiếng bằng chất giọng chứa vẻ điềm tĩnh, cũng với đó là một chút gì đó như thăm dò. Nayeon nhận ra điều đó nhưng cô không mảy may quan tâm. Được nghe thấy giọng Jinyoung, không hiểu sao nước mắt cô tự nhiên rơi lã chã.

"Jinyoung..."

"... Có chuyện gì vậy? Em đang khóc à?"

"Em đang ở dưới hồ bơi, anh xuống gặp em được không?"

"Nayeon à, chúng ta... Chẳng lẽ em quên rồi?"

"Em biết, chỉ là trong lúc này em không biết phải dựa vào ai ngoài anh cả."

"Nayeon, chúng ta đã chia tay rồi, giờ gặp nhau... anh nghĩ là không nên đâu."

"Park Jinyoung, em thật sự không chịu nổi cảm giác này nữa, anh không thể đến gặp em một lần được sao?"

"... Được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ xuống bây giờ."

Jinyoung lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định chấp thuận đề nghị của Nayeon. Cô gái đó biết anh chẳng thể nào từ chối nước mắt của cô cho được. Jinyoung biết chuyện gì đang xảy ra với Nayeon, bởi vậy anh càng không thể để cô một mình. Jinyoung đã từng hứa bất cứ khi nào xảy ra chuyện, anh sẽ luôn ở bên Nayeon. Lời hứa của mình Nayeon có thể lãng quên, nhưng còn anh, anh nhất định sẽ thực hiện.

----------------------------------------------------------------------------------



p.s: các cậu ơi, fb tớ là Đầu Mọc Mầm (ava có 2 bé ôm nhau). Các cậu có gì liên hệ với tớ qua fb nhé đừng gửi tin qua Wattpad nó toàn lỗi thôi 2, 3 ngày sau tớ mới thấy í T___T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com