Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Kế hoạch ba xu





Khuôn viên đại học Hanyang thêm thơ mộng với sắc xuân ngập tràn, những tán cây anh đào thi nhau lũ lượt nhả hoa bay lượn trong không trung

Có đôi tình nhân tay trong tay dạo bước, khung cảnh yên bình hẳn vẫn sẽ tiếp tục nếu như không vì tiếng nói phát ra của cô nàng từ xa chạy đến

"Saejin sunbae! May quá gặp
được anh ở đây"

Nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh xắn, thân diện váy trắng còn có lòng mang theo loại nước biết anh chàng hay uống. Yeonhee sẽ chẳng nói gì đâu nếu cô nàng vừa hay xuất hiện không biết giữ ý tứ, ngược lại còn vô cùng tự nhiên khoác lấy một bên tay người yêu mình

"Cho anh này, hôm đó thành thật cảm ơn tiền bối vì đã cõng em về đến nhà"

Sắc mặt chợt tối sầm của Yeonhee bên cạnh, không cần quay sang An Saejin cũng thừa cảm nhận được. Đáp lại sự nhiệt tình của cô hậu bối kém tuổi, anh chàng khôn khéo vội gở cánh tay người kia ra khỏi mình

"À, về chuyện họp mặt hôm bữa sao? Lúc ấy vì thấy em say quá.. lại còn thuận đường nên anh mới.."

"Em biết, nhưng dẫu sao qua hôm đó em vẫn chưa có cơ hội báo đáp tiền bối. Chi bằng tối nay chúng ta đi ăn với nhau đi"

Từ nãy đến giờ vẫn là không mảy may đoái hoài đến cô gái đứng cạnh, ánh mắt mong chờ cùng sự giảo hoạt quá mức luôn đặt hết lên người của anh chàng điển trai. Chưa hết, lại còn lắc lắc cánh tay người ta, bày ra vẻ nũng nịu phát ớn

"Đi mà, chỉ là một bữa ăn tối thôi tiền bối có cần phải suy nghĩ lâu đến vậy không a~"

Saejin dẫu bản thân chưa bao giờ chọn giải quyết bằng cách thức làm phật lòng người khác. Nhưng đối với loại con gái nhõng nhẽo chảy nước cũng đành phải buông câu phũ phàng

"Xin lỗi Ha Eun.. nhưng hôm nay anh có hẹn với người khác rồi"

Huh!? Ngơ ngác đưa mắt dõi theo hành động vô tư choàng tay sang vai kéo cô nàng bên cạnh lại gần. Nhiêu đó chắc đã quá đủ để ngầm thừa nhận mối quan hệ tốt đẹp của cả hai

"Vị này là.."

"Đúng, tối nay anh có hẹn với bạn gái mình rồi. Giới thiệu với em đây là Hong Yeonhee - ngành truyền thông năm hai"

Gật nhẹ đầu xem như là lịch sự chào hỏi, cô đối với lời chủ động giới thiệu của bạn trai mình tất nhiên là mười phần hài lòng. Sớm nhận thấy cô gái kia ngay sau câu nói ấy, nét mặt tươi tắn dần chuyển sang sượng trân thấy rõ

"À, ra vậy.. em hiểu rồi.. nhưng.."

"Em đói quá rồi. Không có việc gì nữa thì chúng ta nên đi thôi Saejin à"

Bỏ lại người không mời tự dưng tìm đến đằng sau lưng, cô nàng vội kéo An Saejin nhanh chóng rời khỏi đó, đáy mắt tràn ngập nỗi khó chịu chẳng buồn giấu

Đến cantin trường, Yeonhee chỉ chú tâm vào phần ăn của mình, một mực giữ im lặng không nói. Điều đó càng khiến cho Saejin thêm nơm nớp lo sợ, thái độ rõ ràng như thế còn không phải đang giận thì là gì nữa đây

"Yeonhee à, hãy nghe anh giải thích.. đêm đó vì không an tâm để cô ấy về một mình nên anh mới.."

Cạnh! Dập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, khay cơm chỉ mới vơi một phần ba có lẽ chẳng còn tâm trạng để nuốt trôi nữa rồi. Với tay hớp ngụm nước lạnh, may ra còn có thứ giúp cô bình ổn lại

"Đây cũng không phải lần đầu An Saejin! Đã là cô gái thứ mấy đến tìm hòng tiếp cận.. anh có còn nhớ không?

Bởi thế đã dặn lòng là không nên yêu đương với người có ngoại hình sáng lạng rồi, chẳng hiểu sao dòng đời xô đẩy thế nào cô lại đi hẹn hò với cái người đẹp mã đến như vậy cơ chứ. Mà vẻ ngoài không chỉ trông đào hoa phong lưu, đến tính cách cũng hấp dẫn cả khối người thế kia, cô nàng thật không khi nào là an tâm cho được

"Em đã nói với anh nhiều lần rồi còn gì, nếu cứ mãi tỏ ra thân thiện tốt bụng với người khác như thế.. thì đi mà hẹn hò với cô nào đó đi!! Đến lúc ấy chúng ta sẽ thật sự chấm dứt"

Ngay lập tức xịu mặt, cánh tay lần đến bàn tay người đối diện đặt trên đó hòng xoa dịu cô nàng hay ghen. Saejin ngày trước một chút cũng chẳng dám phản bác, chàng sinh viên trẻ giương ánh mắt si ngốc nhìn về phía cái người cho dù đang giận dỗi nhưng vẫn hoàn toàn toát lên được vẻ đáng yêu tự nhiên

"Em nói gì thế, ngoài em ra cả đời này anh chỉ hẹn hò và yêu một người thôi. Hong Yeonhee là tình đầu và cũng là tình cuối của An Saejin này"

.

.

.

Và những lời anh chàng nói lúc đó đã thật sự linh nghiệm. Khi quãng thời gian trên giảng đường đại học qua đi, cả hai sau đó quyết định tiến tới hôn nhân với sự chúc phúc của đông đảo bạn bè người thân

Và hiển nhiên trong 5 năm chung sống, ngoài những giây phút mặn nồng cũng có đôi lúc đôi bên sẽ xảy ra bất đồng quan điểm hay thậm chí là những trận cãi nhau lớn nhỏ, mà chỉ người trong cuộc được biết

Cùng nhau trải qua bao thăng trầm, bao dung vị tha cho lỗi lầm người mình yêu phạm phải. Cốt để bước tiếp chặng đường dài phía trước, nơi đang có tiểu thiên thần chờ ngày được hạ sinh bởi vô vàn niềm mong mỏi của người người trong tương lai

"Yeonhee à, cảm ơn em vì tất cả.. cảm ơn vì em đã đồng ý làm vợ anh.."

"Anh bị làm sao thế!? Tự dưng hôm nay lại giở trò sến sẩm chẳng giống anh chút nào"

Chiếc đầu đặt hờ trên phần bụng người phụ nữ đang nằm ra sức lắc lắc, Yeonhee không thể không bật cười, đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc người mình thương

"Cảm ơn vì ngày đó chúng ta đã không buông tay nhau... cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội tiếp tục ở cạnh em.. Để giờ đây em thậm chí còn phải chịu đau đớn vì con của chúng ta nữa"

Giọt nước nóng hổi không báo trước nhiễu xuống phần bụng đang nhô cao, Yeonhee lúc này mới nhận ra sự khác thường trong tông giọng có phần khàn đặc của chồng mình. Không phải chứ!? Con người này hôm nay lại bị làm sao nữa đây

"Trời ạ, anh khóc thật đó hả!? Em còn tưởng mình nhìn lầm không đấy"

Chưa gì đã thế rồi, chắc tới lúc chuyển dạ nói không chừng tiếng khóc của thanh niên sắp sửa trở thành cha, khả năng cao lấn át cả tiếng hét của cô trong phòng sinh luôn mất. Nghĩ tới đây chợt lấy làm buồn cười, cánh tay giơ lên lau đi vệt nước mắt lăn dài bên má cho người kia

"Anh không sao, chỉ là nước mắt tự động chảy thế thôi. À phải rồi.. chờ một lát.. để anh đi lấy táo gọt cho em ăn"

Bóng lưng khuất dần sau lớp cửa, cô mỉm cười lòng ngập tràn hạnh phúc. Có người chồng chu đáo đến thế bảo sao cô không yêu cho được

Lại hướng mắt về phía cửa kính trong, Yeonhee chợt nghĩ đến cặp đôi ngày đầu dọn đến nơi ở mới, có thể xem đó như là dấu hiệu tốt để bắt đầu lại mối quan hệ của cả hai

.

.

.

Trên thực tế, An Yujin đối với căn nhà hai tầng cùng nội thất sang trọng bên trong so với biệt thư An gia, bầu không khí ngột ngạt cũng chẳng khác là bao

Đừng hỏi vì sao, bởi có hôm nào ả ta là không quản thúc giờ giấc, sinh hoạt của cậu nghiêm ngặt đâu cơ chứ!?

Như bây giờ đây, mới sáu giờ thôi báo thức đã réo vang cả phòng dẫu trước kia họ An thường có xu hướng ngủ thêm gần nửa tiếng. Còn không phải là vì yêu cầu vị tiểu thư kia đặt ra quá cao sao?

Bắt cậu dậy sớm với lí do thật là... chẳng thể phản biện nổi. Nói cái gì mà rèn luyện sức khỏe dựa trên việc siêng năng chạy bộ, ừ thì An Yujin cũng ngoan ngoãn thuận theo, ngày ngày vung sức chạy dọc công viên cùng ả vài vòng mới trở về

Không tiêu tốn nhiều thời gian để tắm rửa thay đồ, họ An tiến đến gian bếp, ngồi vào bàn ăn với ngũ cốc bữa sáng chờ sẵn. Thở dài ngao ngán, trông ngấy ứ chịu được nhưng vẫn phải cố gắng nạp năng lượng bằng nó

"Ráng nốt hôm nay nữa thôi.. về chuyện nấu ăn.. tôi sẽ ráng sắp xếp thời gian để học"

Yujin vẫn là lạnh nhạt thưởng thức, dù trong lòng đang tràn đầy bất mãn. Thầm nhủ nếu không thể cho mình ăn cái gì đó ngon ngon, chi bằng để người ta đến công ty ăn sáng thế có phải hơn không. Nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra, mắc công ả ta lại bật chế độ sôi trào lửa giận nữa chỉ càng tổ rước thêm phiền phức

"Tôi ăn xong rồi, giờ đến công ty đây"

Đẩy ghế đứng dậy không nhiều lời, thế là kết thúc bữa ăn sáng vô vị. Họ An vẫn chung thủy mang bộ dạng thờ ơ đối với cả thế giới, không thèm liếc nhìn cô nàng một cái, vội vàng mang cặp công sở rời khỏi nhà

Haejoo chỉ còn biết lắc đầu  với con người vô cảm, thà cứ nói là đang trả thù vì khi xưa cô từng lạnh nhạt hờ hững với mình đi. Cứ mãi thế này, không chừng cô sẽ ôm hối hận đến tận cuối đời mất

Đơ ra một hồi cũng là nhớ đến ngày hôm nay mình cũng đến công ty, mục đích nhằm quen dần với tình hình ở đó. Haejoo gấp gáp lao nhanh lên phòng sửa soạn, lát sau cũng là tự mình đánh xe đến Kim thị

.

.

.

"Thư ký Jung! Hôm nay tăng ca à? Thôi thì ở lại cố gắng nhá"

"Thế nhé! Bọn tôi về trước đây... mai gặp"

Sau cái gật đầu chào đồng nghiệp, Chaeyeon quay trở về với đôi tay linh hoạt đang miệt mài gõ chữ trên bàn phím. Lúc này, họ An cũng mới từ phòng làm việc trở ra sau khi xử lí xong lượng giấy tờ chất đống

Khi ngang qua chổ ngồi của cô thư kí trẻ, chợt An Yujin lại nảy ra một ý nghĩ có phần hơi điên rồ. Không! Phải gọi là ngoài sức tưởng tượng

Mà phải làm gì cho cô ấy trước đã, nghĩ thế đôi chân dài tiến đến máy bán đồ uống tự động đút đồng xu, ly cà phê đúng khẩu vị cô nàng thường uống chẳng mấy chốc được đặt trên mặt bàn làm việc

Thư kí Jung dừng hẳn chuyển động tay, tròn mắt ngước nhìn người kia với chấm hỏi to đùng. Thường thì sếp cô tặng đồ uống chỉ lẳng lặng đặt đó rồi đi thôi, chứ nào có gác tay nhìn chăm chăm con gái nhà người ta giống như bây giờ đâu

"Giám đốc.. cần tôi làm chuyện gì sao ạ?"

"Yup! Cô thông minh hơn tôi tưởng đó thư ký Jung"

.

.

.

Cạch!

Vừa vào phòng ngủ đã đem thân người đổ ập xuống mặt giường êm ái, Haejoo ngồi trước bàn trang điểm đang còn bận thoa kem dưỡng thể chợt lấy làm lạ, bởi họ An bình thường dẫu mệt đến thế nào đi chăng nữa, tắm rửa vẫn là việc ngày thường cần ưu tiên

Nào phải tuýp người nhớt nhát lười biếng đến độ bỏ qua bước căn bản trên mới đi vào giấc ngủ. Thế là cô nàng đành bước đến gần kiểm tra, lay nhẹ cánh tay người đang mãi vùi mặt nằm sấp

Bỗng một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc sộc vào đầu cánh mũi nhạy cảm, và cô thừa biết trông bộ sưu tập nước hoa của họ An không bao giờ có loại mang mùi hương như thế

Chi tiết đáng chú ý nhất ở đây lại còn có vết son đỏ chói trên cổ áo ai kia, chỉ có Chúa mới biết Kim Haejoo hiện giờ đang sôi máu cỡ nào. Nhưng khoan! Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy An Yujin đã uống rượu cả, và hai năm là khoảng thời gian đủ dài giúp cô hiểu rõ chồng mình hơn ai hết

An Yujin đến độ say khướt cũng khó tiếp cận chứ đừng nói đến chuyện tỉnh táo lại buông thả thế kia. Lại càng không phải kiểu người dễ dãi, để phụ nữ lạ có cơ hội chạm vào cơ thể mình. Nay lại còn ở vị trí như cố tình để lộ cho người khác nhìn thấy, ngoại trừ chỉ có một khả năng...

Thu về nét mặt điềm tĩnh, cô sẽ vờ như không quan tâm đến. Haejoo cũng chẳng có ý định đánh thức kẻ lắm trò trên giường, lờ đi sẽ là cách tốt nhất, cô tắt đèn đắp chăn chìm vào mộng đẹp

Còn ai đó thì cong môi hài lòng vô ngần, dám chắc khả năng điên nữ bị chọc tức là rất cao với kế sách hoàn hảo bản thân tự vạch ra

"Trông sếp thì có vẻ như là... chuyện nguy cấp gì lắm đúng không ạ?

Cái búng tay đầy chắc chắn kêu lên thành tiếng, Yujin cười xòa thành thật giải bày ý muốn của bản thân

"Ừm.. chuyện là.. cô có thể hôn vào cổ áo tôi một cái được không!?"

Ôi mẹ ơi!!! Hại cô suýt thì phun nguyên ngụm cà phê vào bản mặt sếp rồi, rất may khi cô nàng đã kịp nuốt thứ chất lỏng đắng ngắt xuống cổ họng, mà có lẽ sau câu nói vừa nãy nó lại càng đắng lên gấp bội

"Sếp nói gì cơ... tôi không nghe nhầm đúng chứ? Chỉ là nói đùa thôi đúng không.. haha tôi biết mà sao có thể!?"

"Trông tôi giống đang đùa lắm à?"

Nghiêm túc thế kia thì chắc nói thật rồi, mà hôm nay sếp cô ăn nhầm thứ gì lại hi không đưa ra yêu cầu quái đản đến thế chứ?

Tuy cô đẹp nhưng nào có dễ dãi, bản thân dẫu đang mang thứ tình cảm xa vời đối với người khó lòng chạm tới cũng không khiến cô đánh mất lí trí của mình đâu. Hơn nữa làm thế chắc có nước bay đầu với vợ sếp mất

"Sếp à, tôi cảm thấy mình không thể.."

"Tôi có lí do riêng!! Nên là cứ xem đây như là lời nhờ vả  được không?"

Chạm phải ánh mắt thành khẩn, buộc cô nàng tạm thời quên đi chữ lí trí. Bặm môi đắn đo, sau cùng quyết nhắm mắt đồng ý hướng đến vị trí được người kia chỉ định

Tưởng chừng xong xuôi, ai ngờ An Yujin còn thản nhiên mượn nước hoa trong túi sách thư kí, thẳng tay xịt trội lọ La Tulipe (Byredo) khắp người dưới vẻ bàng hoàng không thốt nên lời của người còn lại

"Trả cô này, tôi hứa lần sau nhất định sẽ mua tặng cô một lọ khác"

"Vâng, nhưng có phải dạo gần đây giám đốc gặp đả kích gì không?"

Lắm lúc thấy sếp mình đờ đẫn như người bị bắt mất hồn, cộng với cách cư xử quá đỗi kì lạ cùng khó hiểu. Quả thật khiến người khác rất chi là tò mò, lo lắng

"Không như cô nghĩ đâu.. tôi vẫn bình thường.. vả lại còn đang hạnh phúc muốn chết đi được"

"Thật thế ạ!?"

"Đương nhiên! Chẳng là vì  yên ấm quá thành ra có chút nhàm chán.. nên tôi mới bày trò trêu chọc cô ấy xíu thôi ha ha.."

Chốt lại câu ba chấm thật sự, trên đời còn có chuyện này sao!? Xem ra đúng là ông trời không cho ai tất cả, mẫu người cô đem lòng thích thầm thật chẳng ngờ lại bất bình thường đến thế kia. Lắc đầu tiếc nuối, có lẽ cô nên sớm cắt đứt đoạn tình cảm này để yêu một người tinh thần ổn định đi thì hơn

Tóm lại, năm chữ "thần kinh có vấn đề" chính là cụm từ cô thư kí dành tặng cho vị sếp kính yêu

Quay trở lại thực tại, An Yujin vẫn một mực nằm bất động trên giường, môi không ngừng vẽ nên nụ cười

Cậu cho rằng sớm thôi Kim Haejoo sẽ chìa đơn li hôn ra trước mặt với sự thất vọng tràn trề mà đâu hay cái kế hoạch ba xu của mình, cô sớm đã nhìn ra từ đời nào

Người ta có câu: núi cao còn có núi cao hơn đúng là không sai một li ah!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com