Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đoàn tụ

- Mẹ Yujin ơi mẹ Yujin cõng con đi

Alpha K tập hợp ở phòng làm việc của mình như mọi ngày. Vì sợ không ai trông nên họ mang luôn Hyebi theo và bé con này cứ liên tục chạy theo chân Yujin đòi cõng

- Hừm

- Hic

- Yah Yujin à, em đừng có lườm con bé nữa

Hyewon lên tiếng khi thấy Yujin đang đen mặt lại lườm Hyebi còn Hyebi thì đáng mím môi như sắp khóc tới nơi

- Haizz, leo lên đi

Yujin thở dài thườn thược, cô cuối xuống rồi chỉ chỉ tay lên cổ mình. Thấy vậy Hyebi khoái lắm, nó liền trèo lên rồi xem như Yujin là ngựa mà phi không ngừng nghĩ

- Mama cõng con cũng được mà sao con cứ đòi mẹ Yujin cõng vậy hả Hyebi?

Eunbi thấy Yujin bị đè đầu cưỡi cổ thì sợ tiểu công chúa nhà mình nổi điên bất chợt mà quăng đứa nhóc xuống thì tới công chuyện luôn quá

- Mẹ Yujin cao nhất, me Yujin ngầu nhất, chiến mã siêu ngầuuuu

Hyebi vừa nói vừa tung hoành trên cổ Yujin như đang đánh trận, hóa ra nó gan tới mức xem Yujin như ngựa chiến luôn rồi. Eunbi toát mồ hôi hột quan sát để có gì chụp nó lại kịp. Ấy thế mà Ahn Yujin kia lại đang cười cơ đấy, đúng là thay đổi nhiều quá rồi

- Phòng tuyến ở biên giới phía Đông đang có trận chiến lớn, không phải do tranh chấp từ các nước bên ngoài, có vẻ là do nghi phạm từ vụ án biến người chết thành VF gây ra, quân lính nhiều người bị thương nặng. Vì đây có thể là nghi phạm từ nhiệm vụ của mọi người nên Alpha K hãy đến tiếp viện

Một giọng nói truyền qua sóng não của cả 12 người. Sakura và Chaeyeon nhìn nhau rồi gật đầu ngầm hiểu ý, đã đến lúc họ giải đáp thắc mắc của mình trước khi gặp Vua cha rồi

- ALPHA K NGHE LỆNH! XUẤT PHÁT

- RÕ

Chaeyeon lên tiếng phát lệnh, 11 thành viên còn lại đứmg thẳng người dõng dạc tuân theo

- Thế còn Hyebi thì sao?

Wonyoung nhìn sang thì thấy con bé vẫn còn ngồi trên cổ của Yujin mà nghịch nghịch tóc

- Đành chờ Tổng chỉ huy chăm hộ thôi. Đưa con bé đi theo tôi đi Yujin. Những người khác cứ đến hiện trường trước, Wonyoung duy trì cổng không gian chúng tôi sẽ đến sau

Chaeyeon nói rồi đưa Yujin cùng Hyebi đi cùng mình, những người khác cũng theo lệnh của cô mà làm

------------

Cốc cốc

- Vào đi

Giọng nói từ trong phòng vọng ra, đó là giọng của Tổng chỉ huy Kang Seulgi

- Chaeyeon với Yujin hả? Có chuyện gì sao? Không phải là đội có nhiệm vụ à?

Seulgi nhìn thấy họ thì thắc mắc, lại càng thắc mắc hơn khi trên đầu Yujin còn có một đứa trẻ

Bên cạnh Seulgi là Joohuyn-chỉ huy của họ, cô ấy ở đây thì họ cũng không bất ngờ khi Seulgi biết họ có nhiệm vụ

- Chuyện là hôm qua chúng tôi có gặp được đứa trẻ này đi lạc, vì chưa tìm được bố mẹ nên tạm thời chúng tôi sẽ chăm nó, bây gờ có nhiệm vụ không biết phải làm thế nào nên mang qua nhờ ngài trông chừng nó một lúc

Chaeyeon bồng Hyebi xuống rồi đặt nó lên bàn trước mặt Seulgi

Seulgi đổ mồ hôi cười gượng, bản thân mình chưa đồng ý thì người kia đã đặt đứa nhóc trước mặt mình, rõ ràng đứa học trò thân yêu của cô đang có suy nghĩ " không chịu cũng buộc chịu " đây mà

- Sao vậy Hyebi?

Yujin khó hiểu khi từ nãy đến giờ Hyebi mất đi vẻ năng động vốn có mà chỉ ngồi bất động

- Ng...người xấu đó...huhu...mẹ Yujin mẹ Chaeyeon ơi đó là người xấu đó...huhu hai mẹ đừng bỏ Hyebi lại mà

Đột nhiên Hyebi khóc òa lên liên tục nói những câu khó hiểu làm hai người họ bối rối

- Con là Hyebi hả? Nào, ngoan đừng khóc nữa, để hai mẹ của con đi làm nhiệm vụ nào...ahhh

- Joohuyn à chị có sao không?

Joohuyn đi đến dỗ dành Hyebi cô dang tay định bế con bé lên nào ngờ bị con bé cắn đến chảy cả máu, Seulgi lo lắng bật khỏi ghế chạy đến cầm máu cho Joohuyn

- CON HƯ QUÁ ĐẤY HYEBI, chỉ huy...chúng tôi xin lỗi

Chaeyeon nổi giận lớn tiếng quát Hyebi làm con bé mếu máo nước mắt lại lưng tròng, nó vùng vẫy khỏi tay Chaeyeon và đòi Yujin bồng nó, hết cách nên Chaeyeon cũng phải trao nó đi

- Đừng la con bé tội nghiệp, chắc nó sợ người lạ thôi, con nít đứa nào gặp tôi cũng sợ hết mà haha. Thôi tôi rời khỏi đây cho nhóc con không sợ nữa

Joohuyn cười giả lả xin tội cho Hyebi, cô vỗ vỗ vai Chayeon rồi rời đi

Hyebi vẫn úp mặt vào lồng ngực của Yujin mà khóc một cách đầy oan ức, Chaeyeon vẫn chưa ngui cơn giận nên cũng không thèm quan tâm

Seulgi thở dài đi đến bế lấy Hyebi từ tay Yujin, Chaeyeon sợ nó sẽ cắn cả Seulgi nhưng không, con bé có vẻ đã ngoan ngoãn hơn nhiều

- Rồi rồi, hai đứa đi làm nhiệm vụ đi để tôi trông nhóc này cho. Nhóc con ngoan, không cắn cô nha

Seulgi ra lệnh cho Yujin và Chaeyeon rồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng dỗ ngọt Hyebi

- Bái bai hai mẹ đi con

Seulgi mỉm cười nói với con bé

- Bái bai mẹ Yujin

Hyebi nghe lời ngoảnh mặt ra, khóc đến mắt mũi tèm lem trông tội vô cùng

- Còn mẹ Chaeyeon nữa kìa

- Hứ

Nghe Seulgi nhắc đến Chaeyeon thì con bé liền quay mặt chỗ khác không thèm nhìn người kia lấy một cái

Chaeyeon cũng không để ý, cô cùng Yujin chào hỏi Seulgi rồi trở lại với nhiệm vụ của mình

------------

- THIÊN THỤ

- THỦY THẦN

Bước qua cổng không gian đến biên giới, điều đầu tiên họ nhìn thấy đó chính là cảnh Wonyoung và n6ako phối hợp với nhau bằng ma pháp hệ mộc và hệ thủy. Thủy thần của Nako giúp cho thiên thụ của Wonyoung đâm chồi nhanh chóng và trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Cũng có ngày hai người này phối hợp với nhau ăn ý quá đó chứ

- HAI NGƯỜI TỚI TRỄ QUÁ ĐÓ

Yuri lên tiếng trách móc, cô tạo một luồng gió bao bọc mọi người để tăng sức phòng thủ và trị liệu

- Mọi người đông mà chắc cũng không có gì khó khăn

Chaeyeon nhàn nhạt trả lời

- KHÓ ĐÓ, NHÌN CHO RÕ VÀO ĐI ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Hitomi bị cái gì đó đánh bật ra, cô cắn chặt răng e ngại nhìn về một phía

Yujin và Chaeyeon nhìn về nơi mà Yuri đang hướng mắt tới, nơi đó khói bụi nhiều quá, bị che tầm nên họ vẫn chưa thấy rõ lắm. Vài giây sau Chaeyeon mở to đôi mắt ra một cách đầy kinh ngạc

- ĐỊA LONG?

Một con rồng khổng lồ đang bị thiên thụ của Wonyoung trói chặt tứ chi, thế nhưng có vẻ cũng không ngăn nổi nó, nó vẫn ra sức vùng vẫy và miệng vẫn bắn ra những tia hủy diệt làm khó Alpha K

- Chết tiệt, lớp da nó cứng quá

Eunbi nhảy lên với ý định chém vào cổ nó nhưng lớp da quá cứng cáp làm bật cả kiếm của cô ra

- Địa long là long chủng quý hiếm tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Chaeyeon bàng hoàng, cô đang vận dụng hết chất xám trong não để tìm cách tiêu diệt nó mà giảm thiểu thiệt hại hết sức có thể. Nếu như tung hết sức thì phòng tuyến ở biên giới sẽ thiệt hại rất nặng nề, như vậy các nước bên ngoài sẽ rất dễ xâm chiếm

- Triệu hồi được long chủng chỉ có những người mang tối thiểu 5 thuộc tính trong người, cái tên đang đấu với chị Sakura đằng kia là người đã triệu hồi nó

Hyewon lên tiếng sau khi bị lớp vảy của Địa Long đánh bật ra

- Chết tiệt, tiếng gầm của địa long thu hút sự chú ý của đám VF, chúng kéo đến ngày càng đông

Yena đang bị bao vây bởi đám VF, không nguy hiểm đến bản thân cô nhưng chúng đông đúc như thế thì không không thể chạy nhảy một cách thoải mái được

Chaeyeon nãy giờ chỉ để ý đến người đang chiến đấu với Sakura, đúng là người tên Lee Chaeryeong đó. Cô ta dùng được 5 nguyên tố thủy, lôi, hỏa thổ và mộc nên được bổ sung thêm ma pháp dạng hiếm đó là quang ma pháp. Sakura chỉ đang ở thế phòng thủ có lẽ cô ấy vẫn đang kiểm tra khả năng của đối thủ

- Cô giúp họ đối đầu địa long, tôi giúp Sakura

- Được

Chaeyeon nói rồi lao thẳng đến phía Sakura, những sợi tơ thép tiến thẳng đến khóa lấy tứ chi của Lee Chaeryeong

- GIẢM THIỂU TỐI ĐA THIỆT HẠI, KHÔNG ĐƯỢC LÀM SẬP PHÒNG TUYẾN

Minjoo lớn tiếng ra lệnh, cô hiện đang đối đầu với VF, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có binh lính trợ giúp nhưng hơn một nửa số quân đều bị trọng thương khi ngăn cản địa long, số còn lại đang tích cực cứu trợ những người bị thương nên chiến trường này chỉ còn Alpha K là có khả năng chiến đấu

- Ám ma pháp...thiên hà ám...THIÊN TRẢM

Minjoo dùng thiên hà ám đưa lũ VF đến một chiều không gian khác, ngay lập tức cô truyền năng lượng vào kiếm đưa Thiên trảm kết liễu lũ VF

- CHÚNG LẠI ĐẾN NỮA ĐẤY

Yena lên tiếng nhắc nhỡ, ở phía xa, một bầy VF đang ồ ạt tiến về phía họ, Minjoo và Yena hợp sức lại ngăn lũ VF tràn vào

- Chúng ta cố tiêu diệt đám này, Địa Long cứ để cho đám người Yujin lo

Minjoo nói rồi nhảy lên cao, cô phóng 4 ngọn lửa về 4 góc tường thành ở biên giới, hỏa ngục được dựng lên, cô muốn bảo vệ phía trong bằng kết giới của mình

- QUANG MA PHÁP...PHÁ THIÊN

Chaewon ném một đốm sáng nhỏ về phía Địa Long, khi vừa chạm vào cơ thể nó thì đốm sáng kia liền trở nên khổng lồ, nó bao trùm lấy lưng con Địa Long rồi phát nổ. Cơn bộc phá mạnh đến mức tiêu hủy được một phần lưng của con Địa Long

- Chết tiệt

Chaewon mín môi tức giận khi cơ thể con rồng đã hồi phục lại bình thường

Yujin lúc này đã tiến đến, bây giờ cô mới nhìn rõ thứ khổng lồ này. Nói về kích cỡ, nó to như thể 10 quả núi nhập lại, thân hình như một con rùa với chiếc mai cứng cáp đầy gay nhọn chỉa lung tung, đòn Phá Thiên của Chaewon lúc nãy cũng chỉ làm gãy đi một số những chiếc gai đó rồi thì nó cũng mock lại nay tức khắc, lớp da sần sùi cứng cáp nhưng được làm từ đá, đầu và các khớp được bọc bằng một lớp Graphen cực dày, nó như một lớp giáp bảo hộ cho các điểm yếu của con Địa Long

- WONYOUNG MAU CẢN NÓ LẠI

Hitomi hét lớn, con Địa Long lại dồn năng lượng ở vòm miệng định phóng tia hủy diệt lần nữa, mục tiêu nó nhắm đến lần này đó là tường thành, hỏa ngục của Minjoo không thể cản nổi nó. Nếu nó bắn vào đó phòng tuyến sẽ lụi tàn, chưa hết địa Long là long chủng cấp cao, tia hủy diệt của nó có thể sẽ tiêu hủy cả các khu dân cư ở gần biên giới mất

- Chị Nako giúp tôi với

- Được

Wonyoung lên tiếng nhờ Nako giúp đỡ, Thiên Thụ và Thủy Thần một lần nữa lại phối hợp với nhau. Nhờ vào nước mà Nako tạo ra, Thiên Thụ của Wonyoung trở nên to lớn hơn bình thường, chúng dựng lên thành hàng chục bức tường để ngăn cản chiêu thức của con rồng kia

- NÓ MẠNH QUÁ

Tia sáng ủy diệt được Địa Long phóng ra, nó phá hủy cả lớp phòng thủ cứng cáp của Wonyoung, cô định một lần nữa dựng lên những bức tường khác nhưng một phân thân của Hyewon đã lao đến đẩy cô ra. Nếu còn tiếp tục ở đó cố gắng thì Wonyoung cũng sẽ bị thương nặng bởi tia hủy diệt mất. Yuri tạo một cơn gió bao lấy Wonyoung đưa cô đến một vị trí đứng an toàn hơn

RẦM...ĐÙNG

Mọi người ngỡ ngàng khi tia hủy diệt chia ra làm đôi và bắn về hai phía, họ cứ tưởng tuyến biên giới của họ đã hóa thành tro bụi rồi nhưng nó vẫn còn bình an vô sự

- Đúng là Ahn Yujin của tụi chị haha

Eunbi khoái chí kêu lên. Mọi người nhìn lên trời, Yujin đang lơ lửng ở đó nhờ ngọn gió của Yuri, lúc nãy Yujin đã nhờ cô ấy đưa mình lên cao

Trạng thái Nguyệt thần được bật lên, Nguyệt Nhãn xuất hiện, Yujin lao đến cắt đôi tia sáng hủy diệt trước sự bàng hoàng của mọi người. Cô đứng phía trên nhìn xuống mọi thứ dưới bằng ánh mắt đầy vẻ cao ngạo

Con Địa Long hướng mắt về phía Yujin, năng lượng lại được tích tụ ở vòm miệng, lần này mục tiêu của nó chính là Yujin. Yujin đưa tay trái ra, một chiếc cung tên xuất hiện, cây cung được hình thành từ Tử Điện, xung quanh nó vẫn còn xẹt xẹt những tia điện màu tím. Yujin đưa tay phải ra, một mũi tên bằng băng xuất hiện trên tay cô

- Lôi Băng tiễn

Yujin giương cũng bắn thẳng mũi tên về vào miệng con Địa Long, mũi tên trúng đích, lập tức băng từ mũi tên lan ra bịt kín miệng nó lại, tia hủy diệt cũng vì thế không được phóng ra mà phản ngược vào cơ thể nó khiến xảy ra một vụ nổ lớn từ bên trong. Nó ngã ngang ra nằm bất động

- Giúp...giúp ta

- Hình như con Địa Long đang nói thì phải

Nako giật mình khi nghe tiếng cầu cứu phát ra từ phía Địa Long, nhìn khuôn mặt nó thật sự rất đau đớn, tròng mắt nó xuất hiện lại vài giây nhưng sau đó lại biến mất, có lẽ do bị phản đòn nên nó vô tình lấy lại được nhận thức

- Trời sinh long tộc bản tính vốn lương thiện nhưng không màn thế sự, chúng sẽ không ca thiệp vào xã hội loài người và Vampire dù chúng có khả năng điều khiển VF. Long tộc là thần thú cấp cao nên nó sẽ hồi phục lại nhanh thôi, khả năng hồi phục của nó gấp mấy lần Vampire

Hyewon lên tiếng giải thích

- Nay con địa long này xuất hiện ở đây là do bị tên kia triệu hồi đến, chỉ cần tiêu diệt được hắn thì Địa Long sẽ ngưng tung hoành ngay. Chúng ta cứ ở đây cầm chân nó, còn việc xử lý kẻ triệu hồi đành giao lại cho Đại đội trưởng vàc hị sakura vậy

Hitomi nói rồi dồn hết lực lao đến tấn công địa long, những những khác nghe vậy cũng lao đến tiếp tục cầm chân nó lại

- Trốn lâu như vậy cuối cùng cũng chịu lộ diện sao?

Chaeyeon đối mặt với Chaeryeong, càng nói cô càng siết chặt các sợi tơ hơn. Người kia chẳng những không sợ mà còn gồng lên dùng tơ cắt đứt chính tay và chân của mình để thoát ra

- Có vẻ cô ta lại mất kiểm soát rồi

Sakura thì thầm với Chaeyeon

- Mất kiểm soát?

- Lúc nãy khi đánh nhau cô ta một lần nữa lại kêu cứu, lúc đó cô ta vẫn có tròng mắt, không giống như bây giờ

Chaeyeon ngẫm nghĩ một lúc rồi quan sát xung quanh, muốn kiểm soát kẻ khác thì phạm vi cách nhau cũng phải vừa đủ, nếu đúng là như vậy thì kẻ đang điều khiển Lee Chaeryeong vẫn đang ở gần đây, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm ra

Chaeryeong dùng ma pháp hệ thổ tạo cơn địa chấn làm lung lay vị trí cả 2. Mặt đất nhiều nơi bị nứt ra làm đôi. Chaeyeon nhờ có đôi cánh nên đã bay lên trời còn Sakura chỉ còn cách nhảy hết chỗ này đến chỗ kia để tránh rơi xuống vực sâu

Ấn chú của cả 3 đều đã xuất hiện, Chaeryeong lao đến tấn công Chaeyeon trước, khi hai thanh kiếm chạm vào nhau Chaeryeong đã lấy lại nhận thức trong vài giây, cô ta chị kịp thì thầm hai chữ " Tường thành "

- TRIỆU HỒI

Chaeryeong nhảy ra xa, cô ta lại dùng ma pháp triệu hồi một lần nữa, từ vòng ma thuật bước ra một con Hỏa Long khổng lồ

- CHẾT TIỆT LẠI LÀ RỒNG

Chaeyeon nhảy về phía Sakura và tức giận la lên

- Nếu đã là long tộc thì cứ để long tộc giải quyết

Lời nói của Sakura làm Chaeyeon nhíu mày khó hiểu. Lúc này mặt đất xung quanh rung động và bắt đầu có những thứ gì đó trồi lên, nó màu trắng, nhìn như xương cốt vậy

Đúng thật là vậy, những bộ xương cốt chui lên khỏi mặt đất, rất nhiều, có đến hàng trăm bộ xương, tay chúng cầm vũ khí là thương dài cùng với chiếc khiên phòng thủ, chúng đứng thành nhiều hàng dọc đợi lệnh

Cuối cùng, ở phía xa, một mảng đất to trồi lên, cái đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi cánh khổng lổ, tiếp đến là móng vuốt từ bốn chân, một bộ xương rồng khổng lồ bước ra khỏi mặt đất

Nó gầm lên một tiếng thật lớn cho kẻ địch thấy sự uy lực của mình

- Đó là gì?

- Binh đoàn bất tử của tôi đó, năng lực của tôi là điều khiển xương cốt, những bộ xương này là do bính lính đã gục xuống cống hiến cho tôi. Còn con Tử Linh Long kia là tôi vô tình phát hiện ra nó khi nhận nhiệm vụ gần hang rồng, tôi vấn linh nó và đã được nó đồng ý lập khế ước. Đội quân này cho dù có bị đánh đến tan thành từng mảnh thì vẫn sé tái tạo lại như cũ

Sakura lên tiếng giải thích, con bài này cô đã giấu lâu lắm rồi, không ngờ là phải dùng đến nó sớm như vậy

- Cứ để con Tử Linh Long đánh với con Hỏa Long đó, binh đoàn xương cốt thì giúp Minjoo và Yena đánh VF, chúng ta chỉ cần tập trung vào kẻ này là được

- Lúc nãy cô ta đã nói:"tường thành" tôi nghĩ kẻ điều khiển đang ẩn nắp đâu đó ở đấy

RẦM

Hỏa Long và Tử Linh Long cụng đầu của cả hai vào nhau, cú va chạm làm mọi thứ rung chấn, mặt đất chỗ chúng trũng xuống một lõm khổng lồ, uy lực của chúng thổi bay hết cây cối xung quanh, thoáng chốc cả một cánh rừng chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn cằn cõi không có sắc xanh

- BẢO CON RỒNG CỦA CÔ NHẸ NHÀNG LẠI COI

- NGON THÌ ĐI KÊU CON HỎA LONG ĐỪNG CÓ ĐÁNH

Hai người họ quát vào mặt nhau giữa trận chiến khốc liệt này, do Chaeyeon sợ bay màu luôn cái biên giới nên quát bừa đó mà

- Hừ, cô có cánh, đánh ở địa hình lồi lõm này dễ hơn tôi, cô đối phó với cô ta, tôi đi tìm tên điều khiển cô ấy

Không đợi Chaeyeon trả lời, Sakura lập tức lao đến phía thành trì, cô thật sự muốn đánh với người tên Chaeryeong kia lắm nhưng việc cấp bách bây giờ là phải ngăn những con rồng ka lai, nếu còn đánh nữa e là chỗ này sẽ bốc hơi mất

Sakura chạy quanh 2 vòng tường thành nhưng vẫn không thấy ai khả nghi. Ngay lúc đó Yena đánh bật hai tên VF văng vào tường thành, Sakura để ý có vẻ như chúng phát ra 2 âm thanh khác nhau

Sakura tiến lại gần, cô dùng tay mình gõ lại một lần nữa, đúng thật là hai tiếng khác nhau, giữa hai phần tường, có một chỗ đặc ruột, chỗ còn lại âm thanh có vẻ hơi khác lạ

Sakura dùng năng lực xuyên thấu của mình đi xuyên vào bên trong bức tường để xem thử bởi vì cô nghĩ rằng tên kia đã khoét một phần bên trong tường để trốn. Cô kiểm tra xung quanh, phía bên trong tường thành không có vẻ gì đã bị đục khoét cả. Thấy kì lạ, cô bước ra ngoài xem xét lại

Đứng trước phần tường phát ra âm thanh kì lạ lúc nãy, Sakura lại gõ vào nó một lần nữa, vẫn là âm thanh kì lạ đó. Cô gõ xung quanh bốn phía từ trên xuống dưới. Bỗng trên bức tường xuất hiện vài giọt nước, Sakura quệt lấy nó và đưa lên mũi ngửi

Cô híp mắt lại nhìn về phía tường, miệng cô nhếch lên cười hừ một tiếng

- TƯỜNG ĐÁ MÀ CŨNG BIẾT ĐỔ MỒ HÔI NỮA HẢ? HIỆN NGUYÊN HÌNH CHO TA

Sakura giơ thẳng chân đá một cái, tên tiến sĩ từ trong tường bay ra, phần tường hiện một lỗ hổng lớn. Hóa ra năng lực của hắn là thay đổi hình dạng cơ thể, lỗ hổng này có lẽ lúc Địa Long tấn công đã gây ra, lợi dụng nó hắn biến cơ thể mình trở nên giống như bức tường thành nhằm trốn khỏi tầm mắt của Alpha K. Do Sakura đứng nước mặt làm hắn lo sợ nên vô tình đổ mồ hôi hột nhờ thế mà Sakura đã phát hiện ra

Khi đá vào người hắn, Sakura đã dùng năng lực xuyên thấu xuyên vào bên trong bụng đả thương trực tiếp lên nội tạng khiến hắn đau đớn ói cả máu

Tên tiến sĩ lòm còm định bỏ chạy nhưng Sakura đã nhanh hơn, cô tiến đến chém phăng đầu hắn đi

- MINJOO NHỜ EM

Minjoo nghe tiếng Sakura, nhìn qua thấy đầu tên kia lăn lông lốc cô liền hiểu ý, cô dựng hỏa ngục phong ấn đầu hắn lại

- Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ xem cô là ai

Chaeyeon và Chaeryeong vẫn đang trao đổi chiêu thức với nhau, cả hai vẫn bất phân thắng bại. Biết trước được năng lực của người kia nên Chaeyeon cũng không gặp khó khăn như lần trước

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, Địa Long và Hỏa Long không còn tấn công nữa, Lee Chaeryeong cũng dừng lại

Hai con rồng sau khi thoát khỏi sự không chế thì tự tạo ma pháp triệu hồi nghịch đảo để quay về nơi ở của mình. Nơi đó bây giờ chỉ còn lại Alpha K và Lee Chaeryeong

KENG

- Gì vậy?

Chaeryeong bất ngờ lao đến tấn công Chaeyeon, rõ ràng tròng mắt màu lục đó đã có lại, cớ tại sao cô ta vẫn tấn công? Cô ta cũng ném hỏa cầu về phía Sakura để thu hút sự chú ý của cô ấy

Thấy vậy Sakura lao đến, cô chấp đôi song đao của mình lại rồi xoay người tạo thành một mũi khoan hướng thẳng đến Chaeryeong. Tưởng chừng cô ta có thể đỡ nó một cách dễ dàng thế nhưng khi vừa giương kiếm lên giống như phòng thủ thì ngay sau đó cô ấy liền hạ kiếm xuống, cứ như thế Sakura xoáy xuyên bụng Lee Chaeryeong

- KHOAN ĐÃ ĐỪNG GIẾT

Sakura bất ngờ khi nhận ra người kia đang muốn đánh lừa mình giết cô ấy, khi quay lại thì thấy Chaeyeon cũng đang hướng mũi kiếm nhắm thẳng vào tim Chaeryeong nên Sakura lên tiếng can ngăn. Tiếng kêu bất ngờ của Sakura làm Chaeyeon khó hiểu nhưng sau đó cô cũng hướng mũi kiếm nhắm thẳng đến giữa ngực Chaereoung và dồn cô ta đến vách đá gần đó

Lee Chaeryeong gục mặt xuống, tóc rũ xuống gần như che hết cả khuôn mặt, vùng bụng cô đang hồi phục lại nhưng máu vẫn còn tuôn rất nhiều

Sakura bước đến bên Chaeyeon, cả hai đang nhìn vào người trước mặt

Bỗng cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng miệng lại mỉm cười đầy hạnh phúc

- Hai chị đúng là mạnh quá

- Cô là ai? Tại sao lại mang họ lee

Chaeyeon khó hiểu với biểu cảm của người kia, nhìn cô ta như vậy cô lại càng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi trong đầu hơn

Chaeryeong hơi cuối mắt của mình xuống, nụ cười hạnh phúc không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười buồn da diết

- Chị hai...giết em đi

Chaeryeong nói rồi nắm lấy bội kiếm của Chaeyeon rút ra khỏi ngực mình, tay nắm chặt lưỡi kiếm đến bật máu, cô kéo mạnh mũi kiếm về phía tim mình

Chaeyeon bất ngờ với tiếng gọi của người kia, lại càng bất ngờ hơn với hành động đó, khi nhìn lại thì cô đã thấy Sakura nắm lấy lưỡi gươm của mình để ngăn cản người kia tự sát, mũi kiếm chỉ cách tim đúng 1mm

- Chị Sakura buông ra đi, đau lắm, nắm như vậy đau lắm

- Em là ai hả? Tại sao mỗi lần nhìn vào mắt em thì cảm xúc của chị lại dâng trào như vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy em thì chị lại rơi nước mắt thế này?

Không quan tâm đến lời người kia, Sakura cố sức gặng hỏi, cô tháo mặt nạ của mình ra, một dòng nước mắt lại chảy dài từ con mắt màu lục đó

- Em là Lee Chaeryeong, mọi người không nhớ em sao?

Sau câu hỏi, Chaeryeong nhận được sự im lặng của người kia, cô lại cuối đầu mím môi cười

- Đến đây, chạm đầu của hai người vào đầu em nào. Mọi người sẽ tìm lại được kí ức

Sakura và Chaeyeon hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng làm theo, sóng não ngoài việc dùng đến liên lạc nó còn có thể cho xem kí ức của nhau nếu được sự cho phép của người chia sẻ kí ức, đây là cách duy nhất để họ giải đáp thắc mắc

Các thành viên của Alpha K lúc này cũng đến chỗ 3 người, họ có ý định ngăn cản nhưng nhận được cái lắc đầu của Chaeyeon. Họ chỉ đành lẳng lặng quan sát nến như tên kia có động thái gì bất thường sẽ kết liễu ngay lặp tức

Ba người họ chạm đầu vào nhau, vừa chạm vào từng mảng kí ức tuổi thơ xuất hiện

Chaeyeon nhìn thấy mình cùng một đứa em gái chơi đùa cùng nhau từ thuở bé, nhìn thấy cảnh hai người nghịch phá Vua Cha, nhìn thấy cảnh cả hai chia nhau những chiếc bánh kẹo thơm ngon và rất rất nhiều nững thứ khác

Cả Sakura và Chaeyeon đều nhìn thấy cảnh Chaeyeon và Chaeryoeng rủ rê Sakura trốn ra khỏi hoàng cung và đi thăm thú cảnh đẹp ở Nhật Bản. Họ thấy cảnh 3 người đi lạc đến hang động của VF, thấy cảnh chúng lao đến tóm lấy cả 3, thấy cảnh cả 3 đang cố chống chọi lại chúng mặc dù khi đó họ còn quá nhỏ chưa dùng được kĩ năng gì cả, chỉ có mỗi thanh bội kiếm mang theo bên mình

Họ thấy rất rõ, rảnh Sakura bị móng vuốt của lũ VF lấy đi mắt phải, nó đập vào bụng Sakura làm cô ngã ra đất rồi bất động. Chaeyeon tiến đến câu cổ tên VF để ngăn nó đến gần Sakura, thấy cảnh con VF đó nắm lấy chân Chaeyeon xoay một vòng rồi đập mạnh đầu cô vào vách núi, Chaeyeon bất tỉnh ngay tại đó

FLASHBACK

[ Những con VF đó lại tiến về phía Sakura, Chaeryeong chạy đến nắm lấy tay Sakura quăng cô ra một hướng khác, bọn VF lao tới vồ lấy Chaeryeong, chúng dùng móng vuốt của mình đâm xuyên bụng cô và moi nội tạng ra định ăn sống

Sau đó họ thấy cảnh Vua Lee cùng Tiên Đốc và binh lính hàng gia chạy đến, tiêu diệt hết đám VF kia

Dù là Vampire nhưng còn quá nhỏ thì không thể vào hồi phục lại được, mắt của Sakura đã mất và nội tạng của Chaeryeong cũng vậy

Vua Lee ôm ôm Chaeyeon chạy đến cạnh Chaeryeong khóc hết nước mắt, Chaeryeong chỉ nằm thoi thóp ở đó cố gắng mỉm cười rồi bảo rằng mình không sao

Sakura cố gắng dùng một chút nhận thức cuối cùng của mình bò đến cạnh Chaeryeong

- Chaeryeong ơi chị xin lỗi huhuhu...tại vì cứu chị mà em mới...

- Chị đừng có khóc...khụ khụ...nay sinh nhật chị mà...khụ...em xin lỗi vì đã rủ rê chị ra ngoài này khiến chị mất đi mắt của mình

Chaeryoeng vẫn mỉm cười nằm đó, cô trấn an người kia, càng cố sức nói cô càng ho ra nhiều máu hơn

Nhìn thấy đưa trẻ kia như vậy Sakura càng khóc nhiều hơn, Tiên Đốc đến ôm lấy cô, như một chỗ dựa cô xà vào lòng cha mình khóc ngày càng lớn hơn

Lee Chaeryeong đưa tay lên mắt phải của mình, cô móc nó ra mỉm cười đưa cho Sakura

- Em chưa tặng quà gì cho chị hết, chị hãy nhận nó xem như quà sinh nhật của chị nhé...khụ...em mang theo nó cũng không sử dụng được gì...khụ khụ...chị hãy nhận nó và nhìn về tương lai phía trước giúp em nhé

Sakura lúc này đã bất tỉnh, dù đau đớn lắm nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của con gái nên Vua Lee cũng đành chấp nhận để con mình trao mắt cho Sakura. Lúc này đội cứu thương đã đến, họ nhận lấy mắt của Chaeryeong cấy vào một bên mắt bị mất của Sakura sau đó dùng ma pháp hồi phục để hoàn tất việc ghép mắt

Chaeryeong sau khi thấy mắt mình đã hoàn toàn trở thành của Sakura thì mỉm cười. Như bao Vampire khác, cơ thể cô dần dần tan biến, cô ra đi trong sự gào khóc của Vua Lee

Cuối cùng chỉ còn lại thanh bội kiếm của cô. Vampire tuy tuổi thọ lâu dài nhưng khi chết thì sẽ tan biến. Người chết thì còn có thể chôn xác, những người ở xa vẫn có thể nhìn mặt lần cuối, nhưng khi Vampire chết thì chỉ còn lại kiếm của mình, thứ được chôn cất cũng chỉ là một thanh kiếm ]

Các mảnh kí ức được trả lại, Chaeyeon và Sakura rơi nước mắt với người trước mặt. Một người quên mất em gái mình, một người quên mất người đã tặng mình ánh sáng. Họ cảm giác tội lỗi lắm, hóa ra bấy lâu nay chỉ có Lee Chaeryeong là người nhớ được quá khứ

- Chị xin lỗi vì đã quên mất em

Chaeyeon ôm lấy em gái mình, đứa em mà năm xưa cô hết mực cưng chiều, ấy thế mà cô đã quên mất nó hơn trăm năm nay, lúc nãy còn suýt chút nữa là đã chính tay giết nó rồi

- Vết thương này có đau lắm không?

Sakura đưa tay xoa đến phần bụng nơi mà lúc nãy cô đã xuyên thủng nó, cô nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi vô cùng. Chaeryeong thấy vậy cũng đưa tay đến ôm lấy Sakura, đã rất rất lâu rồi 3 người họ mới được đoàn tụ

- Em đã quay lại rồi, chị trả con mắt này về cho chủ nhân của nó nhé

- Không cần đâu, đó là quà em tặng chị mà

Thấy Sakura đưa tay lên mắt mình thì Chaeryeong liền ngăn lại, cô mỉm cười, nụ cười hiền từ đó không lẫn đi đâu được, đây đúng là Lee Chaeryeong của họ rồi

- Mình về trụ sở rồi rồi chuyện tiếp đi mọi người

Minjoo lên tiếng đề nghị, nhận được cái gật đầu của Chaeyeon thì Wonyoung liền mở cổng không gian để cả bọn quay về. Chaeryeong lúc đầu có vẻ chần chừ nhưng bị Sakura kéo nên cô đành phải đi theo

---------

- Vậy tại sao em vẫn còn sống vậy?

Chaeyeon hỏi sau khi trở lại trụ sở và đưa cho em mình một bộ quần áo khác để thay

- Dạ em cảm ơn chị

Chaeryeong nhận lấy ly trà từ tay Hyewon, cô lên tiếng cảm ơn rồi bắt đầu kể lại

- Tên tiến sĩ, kẻ đã điều khiển em đấy ạ. Lúc đó hắn vô tình đi ngang qua đó, nhìn thấy cơ thể em đang tan biến, đợi khi mọi người đi hết hắn dựng lên một kết giới để nhốt linh hồn em lại trong đó. Bằng cấm thuật mà hắn vô tình học được hắn đã dần dần thu lại các mảnh cơ thể đã tan vào hư vô và tái sinh em

Chaeryeong dừng lại một chút, cô nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục

- Cũng phải mất rất nhiều thời gian để tái tạo lại toàn bộ cơ thể. Em vẫn ý thức được mình là ai nhưng cơ thể lại không thể cử động như mong muốn. Hắn đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm trên cơ thể em, việc em sử dụng được 6 nguyên tố ma pháp cũng là do các thí nghiệm của hắn mà thành, hắn cố gắng cấy năng lực của các Vampire khác vào người em

Chaeryeong như sực nhớ điều gì đó, cô lại cười một cách buồn bã

- Mà nói tái sinh em cũng không đúng đâu, em đã chết rồi, hiện tại em vẫn là kẻ đã chết, hắn luyện em như luyện cương thi đấy ạ, em chỉ là một cái xác biết suy nghĩ và có cảm xúc thôi

- Ủa vậy có khác gì người sống đâu ta?

Lời Yena nói làm Chaeryeong bật cười nhẹ, ít nhất cô cũng cảm thấy vui vì đã gặp lại được Chaeyeon và Sakura

- Lần đầu tiên hắn cho em ra trận là lúc bị hai chị truy đuổi đấy ạ. Vừa nhìn thấy ấn chú thì em đã nhận ra hai người rồi thế nhưng vì bị tên kia điều khiển nên em đã làm bị thương chị Sakura, may là chị không sao

- Nhờ vào Wonyoung cả đấy. Lúc đó em đã trốn thoát rồi, tại sao bây giờ lại tấn công biên giới?

Sakura nhìn sang Wonyoung mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi lại tiếp tục hỏi Chaeryeong

- Tên đó hắn muốn vượt biên, lúc đó em lấy lại được nhận thức một chút nên đã cố ý tấn công vào tường thành thu hút sự chú ý, em biết là đội các chị sẽ đến nhanh thôi nên mới làm vậy. Không ngờ rằng gã tiến sĩ kia bí bách quá mà cưỡng chế ép em triệu hồi Địa Long với ý định nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn

Lời nói của Chaeryeong nghẹn đi một chút, cô nhìn chị mình với ánh mắt đầy tội lỗi

- Vì em triệu hồi Địa Long nên gây ra rất nhiều thiệt hại, binh lính cũng bị thương rất nhiều, nguy cơ chiến tranh từ các nước bên ngoài cũng dễ xảy ra, vì thế nên chị hãy giết em như cách các Vampire khác phạm thôi đi ạ

- Em không muốn gặp cha sao?

Lời nói của Chaeyeon làm Chaeryeong không kìm được mà rơi nước mắt, cô muốn gặp lại cha và đoàn tụ với gia đình của mình lắm chứ, nhưng hiện tại cô đang mang danh tội phạm làm gì còn mặt mũi nào để quay về hoàng cung

- Em đừng lo, đúng là đã làm bị thương nhiều người nhưng không có ai thiệt mạng cả, em vẫn chưa giết người, dù gì em cũng bị điều khiển nên tội của em không nặng đâu, không đáng phải chết

Hyewon xoa xoa thái duong của mình rồi từ tốn giải thích. Cô cảm giác hình như mình đã quên mất cái gì đó thì phải

Chaeryeong nghe nói vậy thì nhìn sang chị mình, nhìn thấy nụ cười của Chaeyeon cô mới đỡ áy náy trong tròng một chút

- A QUÊN MẤT ĐÓN HYEBI RỒI

Hyewon đột nhiên bật dậy la lên khiến mọi người giật mình, thảo nào nãy giờ ai cũng cảm giác trong phòng thiếu thiếu một ai đó. Tự nhiên cái quên mất là mình có con đây mà

- Để em với Yujin đi đón con bé về

Minjoo nói rồi lôi Yujin đi một mạch không đợi người kia đồng ý

- Đi đón con tụi mình về thôi?

- Con của tụi mình?

Yujin nhướng mài đặt câu hỏi

- Thì con của 12 người chúng ta, cũng là con của em với chị. Con của tụi mình

Minjoo tự nói rồi tự cười hề hề, cô cũng muốn làm mẹ nhưng mà sợ sinh con lắm, được làm mẹ nuôi thế này cô thấy vui hẳn ra

- Ừa, con của tụi mình

Yujin mỉm cười một chút, còm trẻ như cô đây mà có con thì cũng hơi sớm quá rồi

- Mẹ Yujin mẹ Minjoo, con nhớ hai người qua đi

Hyebi mở tung cửa phòng Tổng chỉ huy rồi chạy ra, con bé chạy đến ôm lấy chân hai người, Yujin thấy vậy nên bồng con bé lên

- Bé con có ngoan không hửm?

Minjoo véo lấy má con bé mà hỏi

- Dạ Hyebi ngoan lắm

- Con bé đang chơi với tôi ở trong phòng, vừa nghe tiếng hai đứa bên ngoài liền mặc kệ tôi mà chạy ra đó

Seulgi từ trong phòng bước ra, cô cười cười rồi dùng tay chọt vào mũi Hyebi làm con bé nhột mà bật cười

- Cảm ơn Tổng chỉ huy ạ. Hyebi, chào cô rồi về đi con

- Dạ con chào cô Seulgi con về

Nghe lời Minjoo, con bé liền khoanh tay cuối đầu chào một cách đầy lễ phép. Minjoo và Yujin sau đó cũng cuối chào Seulgi rồi quay về phòng


- Mama Eunbi, papa Hyewon, mẹ Sakura, mẹ Yena, mẹ Yuri, mẹ Hitomi, mẹ Chaewon, mẹ Wonyoung, mẹ Nako, Hyebi nhới mọi người quáaaa

Mở cửa phòng chạy vào, Hyebi nhảy vào lòng Eunbi rồi lên tiếng chào mọi người. Nhìn thấy đứa trẻ ai cũng bất giác bật cười, căn phòng có thêm tiếng trẻ con đã nhộn nhịp lên hẳn. Ít nhất thì sau mỗi nhiệm vụ đã có người chào đón họ trở về ròi

- Ủa hình nhơ con bé không gọi tên chị Chaeyeon hả?

Wonyoung đưa ngón tay lên đếm đếm, rõ ràng là con bé chưa hề gọi tên Chaeyeon

- Hứ

Hyebi vẫn hất mặt về phía khác không thèm nhìn lấy Chaeyeon

- Ủa sao vậy?

Eunbi thắc mắc

Chaeyeon nhìn thấy đứa trẻ kia vẫn còn dỗi mình thì đâm ra buồn cười. Con nít thời nay sao mà thù dai quá đi. Cô cười cười rồi lên tiếng giải thích

- Lúc đưa con bé đến phòng của tổ6ng chỉ huy, Chỉ huy Joohuyn cũng ở đó, có lẽ vì sợ người lạ mà con bé cắn tay chị ấy đến chảy cả máu. Vì tức giận nên tôi đã quát con bé

- ỦA AI CHO EM QUÁT CON CHỊ?

- ĐÚNG ĐÚNG, AI CHO QUÁT CON TỤI TUI?

Eunbi lên tiếng trách Chaeyeon, Hyewon cũng hùa theo. Con nít thì từ từ mà nói hứ tự nhiên quát. Cục vàng của người ta muốn quát là quát hay gì?

Chaeyeon trề môi khinh bỉ, mới ngày nào còn ăn tươi nuốt sống nhau mà hôm nay lại bày đặt "con tụi tui"

- Hyebi vẫn còn giận mẹ Chaeyoen hả? Mẹ Chaeyeon xin lỗi, mẹ không quát con nữa, nhưng con phải hứa là không được cắn người bừa bãi nữa

Chaeyeon đi đến xoa đầu Hyebi mà dỗ ngọt

- Nhưng mà đó là người xấu

Hyebi buồn bã nói lý nhí trong miệng mình, con bé đang uất ức như sắp khóc đến nơi

Dù nghĩ con bé đã trách lầm Chỉ huy nhưng nhìn Hyebi như vậy Chaeyeon cũng không nỡ mắng con bé nữa, cô đành dịu giọng dụ ngọt nó

- Hyebi ngoan, các mẹ sẽ bảo vệ con khỏi người xấu mà, người xấu cứ để mẹ lo, con không cần cắn nữa. Nếu Hyebi không giận mẹ Chaeyeon nữa thì tối nay mẹ sẽ đưa Hyebi vào hoàng cung chơi

- Yeahhhh, con không dỗi mẹ nữa đâu, con yêu mẹ Chaeyeon nhất. Đi chơi đi chơi đi chơiiii

Hyebi nhảy đến ôm lấy Chaeyeon, con bé cứ nhảy nhót xung quanh vì sắp được đi chơi. Ai cũng buồn cười, đúng là con nít, dụ ngọt một tí là trở thái độ liền

- Ha...vậy con bé là con ai dạ? Con của chị Sakura với chị hai hả...hí hí...vậy hai người kết hôn rồi hả...hí hí hai người tiến triển nhanh quá đó

Chaeryoeng quan sát nãy giờ, tự nhiên trong đầu cô đinh ninh đây chắn chắn là cháu ruột của mình rồi. Cô che miệng cười cười

- Ya, cưới hồi nào đâu mà đẻ, này là con chung của tụi chị đó. Tụi chị vô tình tìm thấy con bé đi lạc nên tạm thời chăm sóc. Nhưng mà làm sao mà em biết tụi chị sẽ kết hôn hử? Cả hai bọn chỉ chỉ vừa biết gần đây thôi, còn chưa công bố hôn sự này với cả nước nữa

Sakura nhéo nhẹ lỗ tai của người kia vì phát biểu bậy bạ

- Ai da đau em

Chaeryoeng cười cười xoa lấy tai mình rồi tiếp tục

- Vào hôm sinh nhật của chị, cha chỉ vào chị rồi bảo với em là:"chị dâu của con đó " vì thế nên em biết. Cha đúng là thích tạo bất ngờ quá nhỉ, giấu kĩ ghê

Chaeyeon nhìn hai người họ rồi cười nhẹ, như sực nhớ cái gì đó cô lên tiếng gọi Sakura

- Em xin lỗi vì hiểu lầm chị dựa vào quyền thế để gia nhập lpha K

Sakura nghe xong thì bật cười, cô không nghĩ là có ngày mình nghe được tiếng xin lỗi của người kia

- Không sao, chị không trách em. Sau này đừng có cục súc với chị nữa là được

Chaeyeon gãi đầu cười gượng gạo rồi tiếp tục căn dặn

- Chaeryeong cứ nghỉ ngơi đi, tối nay chị sẽ đưa em về gặp cha. Chị Sakura đi cùng luôn nha, Vua cha cũng muốn gặp chị. Mẹ Chaeyeon cũng sẽ đưa Hyebi theo nữa nèee

- Dạaaa

Chaeyeon bế con bé giơ cao lên trời, con bé thích lắm vì giống như mình đang được bay cao lên trời vậy

- Vui quá Yujin nhỉ?

Minjoo vừa cười vừa hỏi Yujin

- Huh?

- Cứ như một gia đình vậy

Yujin nghe thấy thì mới nhìn mọi thứ xung quanh, tiếng cười khắp nơi, ai cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc, cảm giác này thật sự ấm áp quá. Cô bất giác mỉm cười

- Ừa...một gia đình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com