Phần 11
Gia đình hai người họ Kim về nước đã được gần một tháng. Ahn Yujin sau vài ngày ngủ ở thư phòng cũng bị chị ra lệnh phải trở về phòng ngủ, vì trong một lần tò mò nên Minjoo đã mạo mụi vào xem thư phòng của em, căn phòng khá nhỏ, trông như một studio mini vậy, có đầy đủ tiện nghi nào là nhạc cụ, micro và tường cách âm...còn có hai tủ sách, nhưng chiếc giường mà em nói...thì không hề có, chỉ có đống chăn mền trải dưới đất mà thôi
Ông Ahn sau gần ba tuần đi công tác thì trở về. Sau khi cả nhà dùng xong cơm trưa liền gọi chị vào phòng làm việc, bảo là có chút việc
"Chú Ahn"-Minjoo vừa bước vào phòng liền lễ phép thưa
"Minjoo của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi nhỉ? Trông con thật sự rất khác với trước đây"-ông Ahn hiền hậu nói. Đối với ông, Minjoo giống như con gái ruột vậy, được chứng kiến quá trình trưởng thành của Minjoo khiến ông cảm thấy tự hào và còn có cả...áy náy
"Vâng. Ai rồi cũng sẽ khác thưa chú"-Minjoo nhàn nhã trả lời
"À phải rồi"-ông Ahn nói rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một sấp giấy tờ đưa cho chị, sau đó mỉm cười đôn hậu, nói: "Bây giờ con đã lớn, cổ phần của ba con ta đã cố gắng mua lại, giữ gìn nó đến khi con trưởng thành, nay ta trả nó lại cho con"
"Vâng, cái gì vốn dĩ không là của mình tất nhiên sẽ phải trả lại cho chủ cũ. Dù sao cũng cảm ơn chú vì đã giữ gìn công ty của gia đình con bao năm qua"-Minjoo cầm phong thư, nói xong liền xoay bước ra khỏi phòng
"Minjoo, con...chẳng lẽ"-ông Ahn ngạc nhiên nhìn chị
"Chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, xin chú đừng bận tâm"-Minjoo nói rồi cũng khuất bóng sau cánh cửa, để lại ông Ahn trong phòng với mớ cảm xúc hỗn độn
Minjoo vừa quay bước ra khỏi thư phòng của ông Ahn liền nhận được điện thoại, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì mỉm cười, vui vẻ nhấc máy
"Alo"
"Ô em gái. Anh trai em và dì ngày mai sẽ về đến Hàn Quốc"-người đàn ông đầu dây bên kia hớn hở nói
"Vậy sao? Thế thì anh mau mau về giúp em quản lý công ty đi, em gái của anh dạo gần đây đã bận đến tối mặt tối mày rồi, không có thời gian chăm sóc cháu gái của anh nữa"-Minjoo nghe giọng anh trai thì liền quay về dáng vẻ của cô em gái nhỏ nhõng nhẽo. Kể từ khi về nước giúp dì tiếp quản công ty. Vốn chỉ là phó tổng nhưng lại phải gánh vác cả công việc của tổng giám đốc, bởi vì tổng giám đốc Kim Chaewon sau khi về nước đã chạy tuốt vào công ty giải trí, đường đường là tổng tài đứng trên cả trăm người ở công ty, ấy vậy mà lại chạy vào một công ty giải trí nhỏ làm thực tập sinh, để lại cả đống công việc cho em gái
"Ơ...thế thì kệ em chứ, lần này anh tuân lệnh dì nên về để quản thúc em và Chaewon, không phải đi làm a..."-anh trai Kim lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện
Minjoo không trả lời, chỉ có thể câm nín nghe anh trai nói, một lát sau lại rơi vào trầm tư. Cả nhà chị vốn dĩ có 3 người con, anh trai và em gái từ nhỏ đã theo dì sang nước ngoài, để lại mỗi một mình cô bé Minjoo mít ướt, sống chết muốn ở cùng ba mẹ, ký ức về anh trai và em gái đối với chị không nhiều, còn xém tí nữa đã quên mất họ, cũng may Chaewon đã xuất hiện, giúp chị đoàn tụ với họ. Sáu năm ở nơi đất khách quê người, được ở cùng những người thân duy nhất còn lại của lại của mình, thật sự rất hạnh phúc. Minjoo đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, chị rất hận. Cho đến khi quyết định quay trở về cũng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, lần này quay về nhất định sẽ đòi lại hết những gì vốn dĩ thuộc về gia đình chị, còn việc thù hận giữa những người đi trước cư nhiên sẽ không liên quan đến thế hệ sau
"Minjoo"-Yujin nắm tay bé con đi lên lầu, thấy chị cứ thừ người ra đó nên khẽ gọi
"A..."-Minjoo giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại đã tối om, chẳng biết anh trai ngắt máy từ khi nào
"Chị sao vậy?"-Yujin ân cần hỏi han
"Không sao. Jinjoo à, con đi chơi với dì Yujin có vui không?"-Minjoo khẽ trả lời em, sau đó mang tất cả sự chú ý đặt lên con gái
"Dạ, vui lắm luôn. Mẹ Yu...à dì Yujin dẫn con đi chơi quá trời trò chơi luôn á"-con bé híp mắt cười để lộ hai cái lúm đồng tiền đáng yêu
"Ừm. Bây giờ mẹ phải đến công ty làm việc, con ở nhà ngoan nhé. Ngày mai bà ngoại và cậu về, con có muốn đi đón hai người họ cùng mẹ không?"-Minjoo dịu dàng xoa đầu con bé, hỏi
"Dạ đi. Mai mẹ Minjoo nhớ gọi con dậy sớm nha"-con bé nói rồi theo chân Yujin chạy vào phòng
Minjoo chẳng nói gì, chỉ mỉm cười quay lưng đến công ty làm việc. Mấy tuần nay chị thật sự rất bận, vừa mới nhận chức lại còn phải gánh vác cả công việc của Kim tổng nên không có thời gian ở cạnh con gái như trước, con bé sau vài ngày về Hàn Quốc thì dính lấy Yujin, hai người một lớn một nhỏ cứ ở cạnh nhau là cười hí hí ha ha, to nhỏ đủ thứ chuyện, làm Minjoo cũng cảm thấy vui trong lòng
Yujin sau hôm chị trở về được một ngày, không bận lịch trình nên hẹn Yena cùng Hyewon đi uống vài ly vì tâm trạng không tốt. Choi Yena biết rõ lý do khiến tâm trạng của em gái trở nên tệ như vậy nên mang theo cả Chaewon đến. Yujin vừa nhìn thấy Chaewon đến cùng Yena thì ngạc nhiên, thế là bốn người cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, chỉ trách rượu vào thì lời ra. Yujin tối hôm đó sau khi nghe Chaewon giáo huấn thì chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ mỗi câu dặn dò của chị, như một lời đe dọa:
"Em gái chị đã đủ khổ rồi. Hi vọng em sau này chiếu cố em ấy, quan tâm em ấy thật tốt. Nếu như em làm con bé khóc, chị nhất định mang tất cả trên dưới nhà họ Kim đến lột da em"
Sau hôm đó Yujin như khác hẳn, em tươi tắn hơn, cứ quấn lấy Jinjoo cùng chơi đùa. Dùng đủ mọi chiêu trò, nào là lấy đồ chơi để mua chuộc bé con gọi mình là mẹ, gọi Chaewon là dì, còn có tra khảo sở thích của chị, sáu năm qua chị sống như thế nào,... nói chung là rất nhiều thứ và Ahn Yujin cũng đã phải trả giá khá đắt cho đống thông tin đó
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sáng sớm hôm sau Kim Chaewon đang trong chăn ấm nệm êm ở ký túc xá, nghe tin mẹ mình trở về liền ba chân bốn cẳng chạy đến công ty, vờ như mình là một vị tổng giám đốc có tâm, say mê công việc
Bà Kim làm thế nào lại không biết rõ đứa con gái út của mình nghĩ gì và làm gì. Nhìn gương mặt xanh lét, toát cả mồ hôi hột của con gái thì bà chỉ biết phì cười
"Đừng làm như tôi không biết cô làm gì ở Hàn Quốc"-bà Kim nói xong liền gõ lên đầu con gái một cái
Chaewon câm nín, chẳng biết nói gì ngoài việc lấy tay ôm đầu, khóc không ra nước mắt
"Dì, chú Ahn đã chuyển hết cổ phần của bố sang cho con rồi ạ"-Minjoo vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ đến trước mặt bà Kim
"Vậy là con vẫn quyết định sẽ lấy lại tất cả?"-bà Kim cẫn thận xem xét giấy tờ. Sau đó đẩy nhẹ gọng kính, dáng vẻ nữ vương toát lên vô cùng uy quyền
"Vâng, những thứ thuộc về gia đình con, nhất định con sẽ đòi lại đầy đủ"
Bà Kim chỉ biết thở dài lắc đầu, cái đứa nhỏ này vẫn cứ cứng đầu như vậy kể từ khi biết sự thật về cái chết của ba mẹ nó
"Con về đây rồi thì ở lại phụ trách quản lý công ty đi. Còn Minjoo, con quản lý công ty của ba mẹ con cho tốt. Lần này ta về không lâu nên chẳng thể giúp mấy đứa thu xếp chu toàn mọi việc được"-bà Kim nhàn nhã phân bố công việc cho hai anh em nhà họ Kim, sau đó quay sang nhìn đứa con gái của mình từ đầu đến cuối ngồi thu lu một góc chẳng nói lời nào, nửa thật nửa đùa nói: "Còn cô, thưa cô Kim Chaewon, bây giờ tôi cho cô tự do bay nhảy với mơ ước của mình, nhưng nếu cô không muốn nữa thì cứ việc quay về, cả nhà không ai trách cô"
Kim Chaewon vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ mình. Vậy là từ nay không cần phải thấp thỏm lo sợ mẹ mình trở về, xách tai không cho bước chân vào ngành giải trí nữa
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kim Chaewon từ rất lâu về trước đã có một mối tình online siêu ngọt ngào và lãng mạng, chỉ tiếc rằng cả hai đều không biết mặt nhau. Hai người tình đầu ý hợp, cô gái kia cũng vô cùng ngọt ngào khiến Kim Chaewon không ngừng nghĩ đến. Cô ấy chính là lý do để Kim Chaewon sống chết học tiếng Nhật. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi Kim tiểu thư thích con gái cả, vì chỉ cần gặp được người phù hợp với mình, cùng người đó yêu đương thì cần gì đến chuyện phân biệt giới tính cơ chứ
Cuối cùng sau bao năm tháng chờ đợi, nàng thơ trong lòng Kim Chaewon cũng đến Hàn Quốc. Thật sự khiến Chaewon nhà chúng ta hồi hộp không thôi khi nghĩ đến cảnh tượng cùng nàng gặp gỡ. Và rồi nàng thơ khiến Chaewon trở nên như một tên hâm dở chỉ với một dòng tin nhắn hẹn gặp mặt
Đến ngày hẹn, Kim Chaewon toàn thân đều diện một cây trắng, thêm vào vài phụ kiện vô cùng hợp thời trang liền trông chẳng khác gì người nổi tiếng. Tay cầm bó hoa đứng trước cửa nhà hàng lòng hồi hộp không thôi, vốn đã đi trước giờ hẹn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn cứ đứng chôn chân ở đó mà nhìn vào
Mọi người hiếu kỳ nhìn chị, bọn họ đều nghĩ cô gái kia chắc là lần đầu hẹn hò nên mới trông lơ ngơ như vậy. Chỉ có điều nó hơi sai sai...đi hẹn hò dẫn theo cả cháu gái?
Kim Jinjoo hôm nay vì mẹ bận việc, mẹ Yujin thì vướn lịch trình nên đành đi theo mẹ Chaewon. Sau khi nhận tin phải trông nôm con bé, Kim Chaewon vô cùng sốc, cái quái gì đi hẹn hò lại phải dắt theo cả trẻ nhỏ cơ chứ? Kim Minjoo và Ahn Yujin chính là vô lý hết sức
Đành vậy, Kim Chaewon dắt con bé đến một cái bàn gần với bàn mình đã đặt trước cho tiện quan sát, gọi thêm vài món tráng miệng, còn bản thân mình thì đi đến chiếc bàn đã đặt ở sát cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại
Trong khi Kim Chaewon còn đang ngẩng ngơ thì một giọng nói vô cùng dịu dàng, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên
"Xin chào, chị có phải là Kim Chaewon không ạ?"-cô gái váy trắng tóc hồng xinh đẹp, bập bẹ nói tiếng Hàn
Kim Chaewon giật mình, vội vội vàng vàng đứng dậy lễ phép chào
Buổi hẹn diễn ra đúng như mơ tưởng của Chaewon, vô cùng lãng mạng...nhưng nó sẽ thật sự lãng mạng cho đến phút chót nếu như không xảy ra sự cố dở khóc dở cười kia
Kim Jinjoo ăn hết một phần bánh kem liền thấy ngán, chạy đến bàn của Chaewon gọi một tiếng "mẹ"
Mọi người xung quanh đó nhìn chầm chầm cô. Vốn dĩ lúc trước bọn họ đã để ý đến hai cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa kính, nhưng đến khi nghe cô bé nhỏ kia gọi mẹ liền cả kinh, mở to mắt, vểnh tai lên hóng chuyện
Kim Chaewon đen mặt nhìn con bé, sau đó liền sợ sệt nhìn cô gái váy trắng, lắp bắp nói:
"Ơ...Hii-chan à, không phải như em nghĩ đâu"-Chaewon sợ hãi nhìn em khi thấy mắt Hitomi đỏ lên, còn có một tầng sương long lanh chực chờ rơi xuống
"Chị...chẳng phải chị đã nói rằng chị chưa kết hôn và chưa từng trải qua mối tình nào hay sao?"-Hitomi uất ức nói
"Không...không phải mà"-Chaewon càng trở nên bấn loạn, muốn thanh minh cho bản thân nhưng chẳng biết nói thế nào cho em hiểu, chỉ biết gào lên: "KIM MINJOO, AHN YUJIN HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI HẠI TA RỒI!"
"Ai hại chị cơ?"-Ahn Yujin vốn chỉ định ghé vào nhà hàng mua ít thức ăn cho Minjoo đang bận việc ở công ty, nhưng vừa bước vào đã nghe một giọng hét vô cùng lãnh lót vang lên, âm vực cao đến nổi tưởng chừng như có thể làm vỡ cả cửa kính thì ngạc nhiên
"A, mẹ Yujin đến rồi"-bé con trông thấy Yujin thì chạy tới ôm lấy chân em. Yujin dịu dàng xoa đầu con bé
Chuyện hôm nay Kim Chaewon hẹn hò với ai và ở đâu thì em không biết, chỉ biết rằng hôm kia có người khóc lóc thảm thiết nói rằng mình sẽ đi hẹn hò, không thể chăm sóc con bé mà thôi. Một ý nghĩ không đứng đắn hiện lên trong đầu em
Yujin vốn là người nổi tiếng, từ khi bước vào đã gây không ít chú ý. Nhưng em không màng đến họ, một đường thẳng tắp hướng đến chỗ Chaewon mà nũng nịu, như người không xương dựa sát vào Chaewon
"Chaewon à, sao chị lại có thể bỏ mặt con của chúng ta như thế? Còn cô ấy là ai? Tại sao chị lại ở đây cùng cô ấy?"
Kim Chaewon đen mặt, lửa giận đùng đùng nổi lên
Hitomi gào khóc trong lòng khi biết mình bị lừa. Hoá ra người bấy lâu nay cùng mình nói chuyện yêu đương, đưa ra bao nhiêu lời hẹn ước lại lừa dối mình
"NÀY AHN YUJIN!"-Chaewon hét lên, tức giận đập bàn đứng dậy
Hitomi đột nhiên uất ức khóc khiến Chaewon trở nên hoảng loạn, chạy đến ôm nàng thơ vào lòng mà vỗ về, miệng không ngừng nói: "sự thật không phải như em nghĩ đâu"
Thế là Ahn Yujin phải dành cả một khoảng thời gian dài để giải thích cho cô người yêu bé nhỏ của người chị họ Kim yêu quý rằng Jinjoo không phải là con chị ấy, chị ấy thật sự chưa trải qua mối tình nào trước đây
Sau đó thì mang bé con về nhà, để lại không gian cho đôi uyên ương trẻ tuổi. Sự kiện ngày hôm đó cũng được Ahn Yujin tốt bụng đi kể với hội chị em bạn bè, hại họ cười đến sắp ngất, còn Kim Chaewon thì cả tuần đó chẳng dám đi gặp chị em bạn bè, trong lòng không ngừng chửi rủa Yujin
================================
Thank you for reading <3
Thật lâu quá mới gặp lại mọi người nhỉ. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy nha
Chap này mình viết hơi bị dài luôn á, nhưng có điều nó hơi nhạt...haizz
Vì cảm xúc mình dạo gần đây hỗn độn, nên chẳng biết đến bao giờ mới có chap tiếp theo. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi mình
À phải rồi, mình muốn nhờ các bạn một chuyện. Chẳng là blog mình đã bị hack và bán đi, kình hi vọng các bạn có thể dành chút thời gian để vào report nó. Blog đã bị đổi tên thành Mood+ thì phải
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com