Phần 23
Thời gian cứ bình thản trôi mặc kệ người đời oán thán, mới đó mà đã qua một tuần. An Yujin đang bận rộn nghiên cứu tài liệu trong phòng làm việc, bầu không khí cũng vì thế mà tĩnh lặng vô cùng
Bỗng sự yên lặng ấy bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi"-Yujin mắt vẫn không rời tài liệu, nói
"Yujin à, tài liệu về vụ án của ông Kim em nhờ chị tìm đã có rồi đây"-Gaeul tay cầm một sấp tài liệu vừa dày vừa cũ kĩ bước vào phòng em
Yujin thấy dáng người nhỏ nhắn của cô nàng, tay bê một thùng carton trông có vẻ nặng liền vội vã ngừng việc mình đang làm mà đi đến, giúp chị mang chúng đến đặt trên bàn làm việc. Nhìn đống tài liệu cũ kĩ bên trong thùng bám đầy bụi, giấy cũng đã úa vàng, An Yujin cầm lấy một tập hồ sơ lên, phủi đi lớp bụi đóng trên bìa giấy, vô tình làm bụi bẩn bay vào mắt người kế bên. Gaeul khẽ nheo mắt lại, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt
An Yujin vì mãi mê tập trung đọc tài liệu, một lúc sau mới nhận thấy người bên cạnh quá đỗi im lặng nên lấy làm lạ, xoay qua nhìn liền thấy người nọ đang đưa tay dụi mắt
"Chị có sao không? Bụi bay vào mắt hả? Em xin lỗi, em sơ ý quá"-Yujin sốt sắng nói
"Chị không sao đâu. Không phải lỗi của em mà"-Gaeul dịu dàng nói, tay vẫn không ngừng dụi mắt
"Đừng dụi nữa. Mở mắt ra cho em xem"-Yujin nắm lấy hai bên bả vai cô nàng, nhẹ nhàng xoay người Gaeul sang hướng sáng để có thể nhìn rõ thứ gì bay vào mắt chị ấy
Gaeul nghe lời em, từ từ mở mắt. Yujin cúi thấp người, đưa mặt đến gần hơn để nhìn chị
Cửa phòng bỗng mở ra, người đứng ngoài cửa như chết lặng vào khoảng khắc ấy. Ở góc nhìn của người nọ, trông như em đang cùng Gaeul trao nhau một chiếc hôn ngọt ngào dưới ánh nắng vàng. Nụ hôn của họ thì ngọt, nhưng trong lòng người ngoài cửa thì đắng ngắt
Tầm nhìn của Yujin hiện lên bóng dáng người kia, con tim liền lệch đi một nhịp, đâu đó nơi sâu thẩm trong trái tim đang không ngừng thôi thúc em mau tách khỏi Gaeul và giải thích rõ tình huống này. Nhưng tâm trí em lại kịch liệt phản đối, nó bảo rằng em nên lợi dụng tình huống này để thực hiện kế hoạch của mình, tuyệt đối không thể để tình cảm phá hỏng mọi chuyện
Gaeul thấy em đứng đơ ra đó thì rời ra, xoay người nhìn theo hướng ánh mắt của em. Cô nàng nhìn thấy người ngoài cửa liền hoảng hốt, vừa định mở miệng lên tiếng giải thích đã bị em cắt ngang
"Sao chị không gõ cửa? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà chị cũng không biết à?"-Yujin không lạnh không nhạt nói, tay còn đưa đến nắm lấy tay Gaeul
"Yu...Yujin à....Chị...chị Minjoo....kh..."-Gaeul bối rối cố gỡ tay em ra, mắt hết nhìn em rồi lại nhìn người ngoài cửa
"Chị xin lỗi...có vẻ em đang bận.... Chị...chị về...hôm khác chị đến tìm em"-Minjoo trong giọng nói ngập tràn sự buồn tủi, nói xong liền vội vàng rời đi
Yujin vừa nhìn thấy bóng chị khuất khỏi tầm mắt liền đi đến đóng cửa lại
Không đến 30 giây sau, Lee Huynseo đã hớt hải chạy vào
"Hai chị, vì sao chị Minjoo vừa vào đã trở ra với đôi mắt đỏ hoe vậy?"-ngay khi cánh cửa được mở toang ra, Lee Huynseo với gương mặt trẻ con, cùng đôi mắt mở to vì tò mò hùng hổ bước vào cất tiếng hỏi
"Không có gì đâu, em đừng bận tâm"-Yujin ngồi xuống ghế tiếp tục công việc, bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra trả lời con bé
"Quái lạ, rõ ràng em thấy chị Minjoo nước mắt đầm đìa rời đi mà"-Huynseo vẫn không chịu rời đi, tay đưa lên xoa xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu
"Chị còn chưa xử em việc không báo có người đến đấy. Giờ thì quay lại làm việc đi, một lát chị tính chuyện với em sau"-Yujin tỏ vẻ nghiêm trọng, đôi mắt hiện lên vài tia giận dữ nói
Huynseo từ nhỏ đến lớn vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không đợi An Yujin nói thêm đã nhanh tay nhanh chân chạy về chỗ cũ, tiếp tục công việc trợ lý của mình
Đợi cô bé rời đi, Gaeul im lặng ngồi một bên nãy giờ cũng lên tiếng
"An Yujin, vì sao em lại làm vậy? Sao em không giải thích với chị Minjoo? Em làm như vậy không sợ chị ấy buồn hả!?"-Gaeul tức giận nói
"Chị Gaeul, em xin lỗi. Chỉ còn cách tổn thương mới có thể khiến chị ấy quên em đi. Xin lỗi vì đã lợi dụng chị. Chị trách em cũng được, giận em cũng được, nhưng em không còn cách nào khác cả"- Yujin nói rồi bất lực cúi đầu, đôi mắt em vốn đã sớm đỏ hoe khi nhìn thấy bóng hình người mình thương, lệ tràn đến bên mi mắt nhưng vẫn bị chính chủ nhân kiềm nén để chúng không rơi xuống
Gaeul khẽ thở ra một hơi dài, nhìn Yujin yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thật sự khiến cô đau lòng. Dịu dàng trao cho em một cái ôm, đưa đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng của người trước mặt an ủi. Yujin nhận được sự quan tâm liền như đứa trẻ mà bật khóc trên vai cô
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Mẹ kiếp! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả?"-người đàn ông trong bộ vest đen mặt mày bặm trợn, đập bàn, tức giận nói
"Tôi...tôi không biết"-người còn lại dáng vẻ khúm núm, lắp ba lắp bắp trả lời
"Không biết? Toàn bộ trang phục dự thi lần này đều do ông phụ trách, bây giờ ông lại nói ông không biết? Ông đã làm cái mẹ gì để cho người ta phải gọi đến cảnh cáo tôi vậy hả!?"-người đàn ông mặc vest đen gương mặt vẫn chưa nguôi giận, thiếu điều muốn xông đến đánh cấp dưới của mình một trận. Nhưng vì ông ta nể mặt người nọ đã có công với công ty mình bao lâu nay, nên dù tức giận đến mấy cũng đành nguôi
"Tôi thật sự không biết. Là do bên kia vu khống tôi, chứ tôi nào dám làm xấu mặt công ty chúng ta. Tôi thề, tôi thật sự không có lá gan lớn cỡ đó"-người nọ lại bày ra điệu bộ oan ức, hai mắt ngấn lệ thiếu điều muốn khóc một trận lớn, hát một vở kịch gọi là "nước mắt người đàn ông"
Mẹ, nếu không nhờ có tôi thì cái công ty lắm tiền nhưng bất tài này được hạng nhất chắc?
"Được, lần này xem như tôi tin ông. Nếu lần sau người ta vẫn gọi điện đến, tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Đến lúc đó, ông cẩn thận cái ghế giám đốc của mình đi. Giờ thì cút ra ngoài"-người đàn ông mặc vest đen vừa nói vừa nắm lấy cổ áo người đối diện xốc lên, giọng điệu hung tợn cảnh cáo
"Vâng"-người nọ sợ hãi trả lời, nhưng vừa quay lưng đi đã nở một nụ cười khẩy
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kim Minjoo suốt một ngày hôm đó vẫn luôn thẩn thờ, đầu óc trống rỗng. Bước đi trên phố như cái xác không hồn
"Mẹ Minjoo ơi, mẹ mệt ạ?"-nhóc Jinjoo trông thấy biểu hiện của mẹ thì vô cùng lo lắng, con bé vừa nói vừa lay lay tay mẹ mình
"À...hả? Mẹ không sao, Jinjoo đừng lo nha"-Minjoo đang thẩn thờ, nghe thấy con gái gọi thì liền lấy lại dáng vẻ tươi cười, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trả lời con bé
"Mẹ Minjoo mệt thì ngồi xuống đây đi, để Jinjoo đi mua nước cho mẹ uống nha"-nhóc con vừa nói vừa lôi Minjoo lại chiếc ghế gần đó, kéo tay để mẹ mình ngồi xuống. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò: "Mẹ Minjoo ngồi yên ở đây chờ Jinjoo nha, con mua xong sẽ quay lại liền"
Minjoo nhìn dáng người nhỏ xíu đáng yêu của con gái rời đi, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào
Thật may vì có con ở đây, Jinjoo
Đợi bé con mua nước về, hai mẹ con cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đó nghỉ ngơi một chút. Nhóc con vui vẻ đong đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, hướng ánh mắt nhìn về phía đám trẻ đang cùng ba mẹ nô đùa phía xa xa, trong lòng của đứa nhỏ bỗng cảm thấy thật buồn tủi
"Mẹ Minjoo ơi, hôm nay là sinh nhật Jinjoo, mẹ đã hứa sẽ nói với mẹ Yujin về chơi cùng con mà. Thật lâu rồi con chưa được gặp mẹ Yujin, rõ ràng mẹ Yujin đã hứa sẽ quay trở về thăm con, vậy mà sao lâu quá không thấy mẹ Yujin về vậy ạ? Có phải mẹ Yujin không cần Jinjoo nữa không mẹ?"-bé con buồn bã nói, đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm vào mẹ của nó đợi câu trả lời
"Không có đâu. Chỉ vì mẹ Yujin bận quá thôi"-Minjoo khẽ giật mình khi nghe con gái nhắc đến tên em. Cố gắng không để cho bé con biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai mẹ của nó. Cũng may con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghe thấy mẹ nói thế nó cũng chẳng hỏi thêm gì, ngoan ngoãn tiếp tục ăn kem
Xin lỗi con, mẹ lại thất hứa rồi...
Yujin à, vốn dĩ chị muốn đến nói với em hôm nay là sinh nhật của con gái chúng ta, muốn nhờ em vui chơi cùng con bé một ngày...nhưng có vẻ sau này không được nữa rồi. Chúng ta dù gì cũng đã chia tay , em bây giờ còn có hạnh phúc mới, chị tốt nhất không nên đến làm phiền em
"Mẹ Minjoo ơi, Jinjoo muốn ăn bánh mì bơ sữa, mẹ Minjoo mua cho con nha"-bé con vờ như không nhìn thấy vẻ đau buồn trong đôi mắt của mẹ nó, vui vẻ nói
"Được. Vậy Jinjoo ngồi đây chờ mẹ một chút, không được đi theo người lạ, không được nói chuyện với người lạ có biết không? Mẹ Minjoo sẽ mua bánh con thích rồi về ngay"-Minjoo nói rồi xoa đầu con bé, sau đó quay lưng vội vã rời đi
Nhóc con nhìn bóng mẹ khuất xa thì tuột khỏi ghế, chạy đến một cái sạp hoa nhỏ phía xa xa. Bé con đã tia được mấy bông hoa xinh đẹp ở đây từ trước rồi, nó chỉ kiếm cớ dụ mẹ nó rời đi để tạo bất ngờ cho mẹ thôi. Hôm nay là sinh nhật nó, nhưng mẹ nó lại có chuyện không vui trong lòng, bé con thật sự rất muốn làm cho mẹ mình cười, vì nếu mẹ không vui thì bé cũng chẳng thể vui nổi
Minjoo vừa đi vừa nghĩ ngợi, thơ thẫn bước đi trên đường, tâm hồn treo ngược trên cành cây, băng qua đường mà không để ý đến đèn tín hiệu
"KIM MINJOO, CẨN THẬN!"
"MINJOO!"
================================
Thank you for reading <3
Chào mọi người, lâu ngày không gặp
Mình không biết nói về chap này như thế nào nữa. Chỉ là mình viết nó khi nhớ đến họ, nhớ đến các cô gái của mình, nhớ đến OTP
Dạo gần đây...ờ...mình chả biết như thế nào nữa, chỉ là nghĩ về một năm vừa rồi sắp trôi qua, một năm có quá nhiều chuyện xảy ra với mình, mình cảm thấy nặng lòng một chút, mệt mỏi một chút, buồn bã một chút, bất lực một chút. Hi vọng năm sau đến với mình sẽ nhẹ nhàng hơn
Hi vọng không lâu sau, mình có thể nhìn thấy 12 cô gái của mình cùng đứng chung trên một sân khấu, hô cùng một câu khẩu hiệu đã lâu rồi mình chưa được nghe
Mình nhớ họ, vậy thôi
Tạm biệt, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com