Phần 28
"Yujin à, xong chưa em? Mình phải đi thôi không trễ mất"-Chaeyeon gõ lên cánh cửa được khép hờ 3 tiếng, hòng kéo đứa em của mình ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ
"Dạ"-nghe thấy giọng Chaeyeon, An Yujin như choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em nhìn lại bản thân mình trong gương một lần nữa, đến khi đảm bảo trang phục đã chỉnh tề thì mới hài lòng rời đi
Chiếc xe từ từ lăn bánh, một lần nữa em lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, cảnh vật xung quanh liên tục chuyển động giống hệt như dòng suy nghĩ của An Yujin hiện giờ
Chaeyeon im lặng lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn sang người bên cạnh. Được một lúc không nhịn được, cô lên tiếng nói:
"Nếu em cảm thấy không ổn thì đừng đến đó nữa"
"Dạ không có. Em ổn mà"-Yujin quay sang nhìn Chaeyeon, nở một nụ cười nhẹ nhằm để cô ấy có thể an tâm hơn
Biết nhau lâu đến như vậy, chẳng lẽ cô không hiểu được tâm tư của đứa em này. Với tâm trạng của em ấy bây giờ, nói ổn tức là không ổn. Nhìn Yujin gắng gượng tỏ ra là mình không sao, vui cười vào ban ngày nhưng đến đêm lại cô độc, một mình ôm lấy đau thương, cô thật sự xót xa vô cùng
"Đừng cố gắng gượng như vậy. Em buồn, Minjoo cũng không vui vẻ gì. Nhìn hai đứa như vậy chị cũng xót lắm"
"Em nói thật đó. Em thật sự rất ổn. Cực kì ổn"-Yujin kiên định nói, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Chaeyeon
"Em...được rồi. Em nói ổn thì là ổn"-Chaeyeon nghe câu đó từ em hai năm nay cũng đã phát chán, bất lực không muốn nói nữa
Khoảng không im lặng lại bao trùm lên chiếc siêu xe màu đen bóng loáng ấy
Đi được một đoạn nữa, An Yujin như nhớ tới điều gì đó, em lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng kia
"Chị Chaeyeonie, dừng lại ở đầu ngõ vào nhà ba em giúp em với. Em cần lấy ít đồ"
Lee Chaeyeon "ừ" một tiếng, nhanh tay tấp vào lề. Xe vừa dừng lại, An Yujin vội vàng chạy về phía ngôi nhà nhỏ ở cuối hẻm
Chaeyeon đợi được một lúc lâu vẫn chưa thấy em quay trở ra, điện thoại thì lại bỏ quên trên xe, hết cách, cô đành mở cửa xe bước xuống đi tìm em. Đi được vài ba bước liền trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia hớt hãi chạy về phía mình, đằng xa còn có vài ba người mặc đồ đen đuổi theo. Đến khi lờ mờ nhìn được mặt em cô liền hốt hoảng, trên trán em có một vệt màu đỏ hệt như máu chảy dài xuống gò má. Cố chạy thật nhanh đến bên cạnh đỡ lấy em ấy
"CHỊ MAU CHẠY ĐI! NHANH LÊN!"-An Yujin hoảng loạn vừa nói vừa toang đẩy chị đi
"Chị..."-Chaeyeon thừ người ra đó, chẳng biết phải làm gì. Mãi đến khi giọng Yujin vang lên một lần nữa thì mới choàng tỉnh
"XIN CHỊ CHẠY NGAY ĐI. XIN CHỊ ĐÓ"
Sức lực dần cạn kiệt, vết thương ở chân vừa mới hồi phục bây giờ lại đau nhức kinh khủng. An Yujin biết mình không thể nào chạy khỏi đây nữa rồi. Em đứng lại đó, dùng chút hơi sức cuối cùng mà hét lên với Chaeyeon. Tay em đưa lên cố ra hiệu cho chị ấy. Gắng gượng đến khi trông thấy bóng xe chị ấy rời đi, em không chịu nỗi nữa mà ngã nhào ra đất. Cơn đau như thi nhau ùa đến, em dần dần mất đi ý thức, cuối cùng ngất lịm đi chẳng biết gì nữa
Lee Chaeyeon dùng hết sức bình sinh để chạy, nước mắt không tự chủ chảy dài trên gò má. Cô vừa chạy vừa đưa tay lau vội đi dòng nước mắt, lớp trang điểm cũng vì thế mà nhòe đi.
"Kế hoạch B kế hoạch B kế hoạch B"- phóng xe như bay trên đường lớn, cô hoảng loạn đến nổi miệng không ngừng lẩm bẩm ý nghĩa của ký hiệu tay mà Yujin đã làm trước đó. Gương mặt giàn giụa nước mắt, tận mắt nhìn thấy em mình ngã gục xuống đất, bản thân lại bất lực không thể đưa em cùng chạy đi. Cảm giác ấy thật sự quá kinh khủng
Nơi lễ đường, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, người người tấp nập qua lại, xúng xính váy đầm háo hức chờ xem cô dâu xinh đẹp bước vào
Cánh cửa to lớn nhẹ nhàng mở ra, Kim Minjoo trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, một tay cầm hoa cưới, tay còn lại khoác tay anh trai mình bước vào lễ đường, tiến thẳng đến nơi người đã dành cả thanh xuân để chờ đợi chị bước đến, tiếng nhạc du dương hòa cũng tiếng vỗ tay của các vị quan khách tựa như bản hòa tấu, khung cảnh vô cùng lãng mạn
Đôi mắt Minjoo nhìn quanh nơi lễ đường một lượt, khung cảnh ấy, cách trang trí ấy, chiếc váy cưới ấy, hệt như những gì chị và em đã từng cùng nhau tưởng tượng nên, nhưng người đứng ở phía trước chờ chị giờ đây lại không phải là em nữa rồi
Không phải em đã từng nói sẽ cùng chị bước vào lễ đường hay sao? Vậy mà giờ em đâu rồi? An Yujin, em là kẻ thất hứa
Bước chân có chút chần chừ. Giống như chị đang đợi, đợi ai đó sẽ đến và mang chị đi. Chỉ cần một câu nói "chờ một chút", chị sẽ lập tức quay đầu lại, cùng em bỏ trốn khỏi nơi này. Dù cho bản thân có phải mang tiếng xấu đi chăng nữa cũng cam lòng
Thật tệ quá...chị vẫn còn yêu em
Nhưng tiếc thay, từng bước chân chậm rãi của chị không thể níu kéo được những giây cuối cùng để chờ đợi em. Anh trai đi bên cạnh cũng bắt đầu khó chịu vì sự chậm chạp của chị, khẽ lên tiếng nhắc nhở
Đến bên cạnh chú rể, tâm trí Minjoo mới choàng tỉnh quay trở lại thực tại. Kết thúc thật rồi, tình yêu bấy lâu nay dành cho riêng em đành phải chấm dứt tại đây thôi
Người ta nói, mọi cuộc tình đẹp đều sẽ kết thúc bằng một lễ cưới. Chuyện tình của hai ta rất đẹp, nhưng cho đến cuối cùng người cùng chị kết hôn lại không phải là em, người mà chị đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu thương. Cảm ơn em vì đã từng yêu chị. Chào em nhé, An Yujin
Bỗng *Rầm* một cái, cánh cửa lớn của lễ đường bỗng bật mở. Lee Chaeyeon trong bộ dạng hớt hãi xuất hiện làm mọi người giật mình, khó hiểu nhìn cô đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trên hai bắp tay còn dính cả máu
Kwon Eunbi trông thấy cô ấy như vậy liền biết có chuyện chẳng lành, chạy ngay đến hỏi han
Chaeyeon nhìn thấy chị thì khóc lớn, có lẽ cô đã cố gắng gượng để chạy đến đây, khi nhìn thấy người yêu của mình thì cảm xúc dồn nén bấy lâu đã không tự chủ mà phơi bày ra trước mặt chị
"Yujin...Yujin...con bé bị bắt đi mất rồi"
Eunbi nghe thấy vậy thì hoảng sợ, lay người em cố hỏi cho ra lẽ. Mọi người trông thấy cảnh đó cũng đứng ngồi không yên. Kim Minjoo như chết trân trên sân khấu từ nãy đến giờ. Tâm trí chị hiện tại đang vô cùng rối bời
Là thật...cuộc gọi đó không phải lừa đảo
Bên cạnh là người yêu chị đang đưa cánh tay chờ chị nắm lấy, người đã dùng cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi chị. Nhưng phía sau lại là người chị yêu, người mà chị đã nhận định rằng sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu đến hết cuộc đời. Kim Minjoo nhắm chặt mắt lại để suy nghĩ. Cuối cùng chị cũng quyết định sẽ nghe theo trái tim mình. Buông tay anh trai, mặc kệ mọi thứ mà lao nhanh về phía cửa
Chiếc xe đang đậu ngổn ngang trước cửa lễ đường của Lee Chaeyeon vẫn còn cắm đang nổ máy. Minjoo mặc kệ hội chứng sợ lái xe của mình mà leo lên, phóng thẳng đi đến vị trí đã được chỉ định
-----------------------------------------------------------
Trước khi lễ cưới bắt đầu, tại phòng chờ của cô dâu, Kim Minjoo đang mỉm cười với nhóm bạn đến dự lễ thành hôn của mình. Nhóm bạn vừa rời đi, nụ cười trên môi chị liền vụt tắt
Lễ cưới này đối với chị, thật lòng chị không muốn nó diễn ra một chút nào
Giá như em cho chị biết lý do vì sao hai ta lại thành ra như thế này. Giá như em biết chị đã đau như thế nào khi nghe em nói câu chia tay. Giá như chị biết được rằng liệu khi em nói câu chia tay, em có từng thấy đau như chị hay không. Giá như...rồi cũng chỉ là hai từ giá như
"Chị ơi, có ai gọi cho chị này"-Wonyoung từ ngoài cửa bước vào, vừa nhìn thấy em ấy, chị liền nở nụ cười để em an tâm
"Cảm ơn em"-vừa nhận lấy điện thoại của mình từ tay em, Minjoo như mong chờ một điều gì đó. Phút chốc chị đã mong rằng, người gọi đến là em. Nhưng thật tiếc quá, điều đó cuối cùng cũng chỉ là mong ước của riêng chị mà thôi
"Nhà kho số 3, khu chế xuất KBJ. Nếu không đến trong 1 tiếng nữa thì mày chuẩn bị tin thần nhận xác con người yêu của mày đi"-khi Minjoo vừa nhấc máy, giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên từ bên kia đầu dây. Nói xong người nọ liền cúp máy
Tim chị như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy người kia nhắc đến em. Tâm trí chị nhất thời rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Minjoo ơi ra ngoài thôi. Đến giờ làm lễ rồi"-Nako bước đến bên cạnh Minjoo, tay lay lay cô bạn mình. Minjoo như choàng tỉnh, lắc lắc đầu
Sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ. Chắc chỉ là một cuộc gọi lừa đảo thôi
"Cậu sao vậy?"-Nako nhìn Minjoo đang thẩn thờ, tự lẩm bẩm gì đó một mình nãy giờ thì lên tiếng hỏi
"Tớ không sao. Mình đi thôi"-Minjoo mỉm cười, trấn an cô bạn của mình.
Nako sau đó cũng giúp Minjoo cầm váy đi ra ngoài, đến khi trao tận tay cho anh Minjae rồi mới hí hửng chạy đến hàng ghế của khách mà ngồi xuống
=========================================
Cảm ơn các bạn vì đã chờ mình nha
Sắp kết rồi đó. HE hay SE mình còn đang đắn đo quá đi. Ngâm cái kết cũng lâu quá chừng rồi chưa có chỉnh rồi đăng nữa huhu
Lúc mình bắt đầu viết fic này thì mình vẫn còn lận đận tình duyên dữ lắm (nói trắng ra là thất tình đó). nhưng đến hiện tại thì mình không có cơ hội đó nữa rồi. Nên cái kết được định sẵn trước đó tự nhiên nay mình lại muốn thay đổi. Đời mình đang hạnh phúc hay là cho OTP SE trong fic này ta, mà mình thì lại không có nỡ. nên là có gì các bạn vote cho mình với nha (mà cứ vote đi chứ mình vui vui thì SE còn không có buồn thì HE)
Vậy thôi đó
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com