Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30

"Ồ, mày tự nguyện hi sinh sao?"-Hwang Yejin reo lên, giọng nói đầy vẻ bất ngờ

"Đây là lần đầu tiên tao gặp mày, vậy mà mày đã thành công làm cho tao cảm thấy hứng thú đó nhóc"

Người nọ không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào lão cáo già kia, hai cánh tay vẫn giang ra bảo vệ chiếc thùng phía sau lưng

"Mày gần như đã có được trái tim của người mình yêu rồi....sao lại chọn hi sinh?"-lão ta nhẹ giọng, mang theo chút thương cảm, nhưng ngay sau đó liền thay đổi, lời nói như vừa mỉa mai người đối diện, lại tựa như đang tự chế giễu chính bản thân mình: "Đúng là thằng ngu, mày dễ dàng từ bỏ người mình yêu như vậy hả?"

"Tôi nghĩ....khi chân thành yêu một ai đó, không nhất thiết phải là chính bản thân mình mang đến hạnh phúc cho người ấy"

"Chưa kể....trái tim cô ấy chưa từng thuộc về tôi"

Đôi mắt xanh màu nước bỗng trở nên long lanh, người đàn ông cao to lực lưỡng bỗng trở nên yếu đuối trước tình yêu của mình. Hai hàng mi rũ xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Im Kevin lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh mỉm cười dịu dàng khi đối diện với sự thật....rằng tình yêu của anh chưa từng thật sự được hồi đáp

"NGU DỐT! ĐÓ LÀ DO CHÍNH BẢN THÂN MÀY CHƯA THẬT SỰ CỐ GẮNG! MÀY QUÁ HÈN NHÁT!"-lão Hwang Yejin lớn tiếng quát

"Cố gắng ép buộc làm gì khi trái tim của người ấy chưa từng dành một góc nhỏ cho mình chứ? Càng cố...chẳng phải chỉ càng khiến cho cả ba thêm đau đớn, dày vò hơn hay sao? Một tình yêu đẹp, không nên có sự cưỡng ép và đớn đau. Vậy thì thà bản thân mình một lần dũng cảm hi sinh, đổi lại sự thanh thản cho tất cả mọi người"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CAO THƯỢNG! ĐÓ LÀ NGU DỐT!"-hắn ta như phát điên, lao đến tóm lấy cổ áo của Kevin, đôi bàn tay siết chặt đến nổi cả gân máu

Người anh khẽ ngã về sau vì lực tác động của lão, nhưng cánh tay vẫn không hề buông chiếc thùng. Anh để mặc cho lão già say rượu kia muốn làm gì thì làm. Cho đến khi lão không còn sức để gào thét nữa, đôi tay lão rời khỏi cổ áo anh, thất thiểu quay về ngai vàng của mình

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng nổ lách tách của những khúc gỗ cháy, tiếng hét của An Yujin vẫn không ngừng vọng ra từ trong thùng cũng trở nên rõ ràng hơn

"KEVIN! ANH MỞ CỬA RA CHO EM! ANH ĐIÊN RỒI HẢ!?"

"Anh hoàn toàn tỉnh táo, Yujin à"-ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng, anh ngồi phịch xuống đất, ghé sát vào chiếc thùng bằng kim loại, đối diện với sự phẫn nộ của người kia, từ tốn nói

"KHÔNG! ANH ĐIÊN RỒI! ANH MỚI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÔI VỚI CHỊ ẤY! MỞ CỬA RA MAU!"

"Yujin à, anh chưa bao giờ nghĩ mình là người xứng với em ấy. Ngược lại, việc em có được trái tim của em ấy đã đủ điều kiện để trở thành người đó rồi"-xoay lưng tựa đầu vào chiếc thùng, ngước mắt nhìn lên trần nhà đang bừng bừng lửa, anh mỉm cười đầy chua chát

"KHÔNG! ANH SAI RỒI! MAU MỞ CỬA! ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA! ANH NGHĨ MINJOO SẼ NHƯ THẾ NÀO SAU KHI TỈNH DẬY HẢ!?"

"Vậy em nghĩ sẽ như thế nào nếu em ấy tỉnh dậy mà không nhìn thấy em?"

"IM KEVIN! SẼ KHÔNG AI VÌ THIẾU AI MÀ CHẾT CẢ! ANH..."

Kevin không để cho Yujin nói thêm, lập tức ngắt lời:

"Đúng. Sẽ không ai vì thiếu ai mà chết cả. Nhưng nếu Minjoo thiếu em, thì tâm em ấy sẽ chết"

Người đi, một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

"Yujin à, anh xin em đừng dối lòng mình nữa. Anh biết bản thân em đã đau khổ như thế nào khi nói chia tay. Minjoo cũng vậy, em ấy thật sự rất cần em. Xin em hãy tiếp tục yêu em ấy...thay cả phần của anh. Em chắc chắn không nhìn thấy, nhưng anh thật sự đang thành tâm quỳ gối trước em. Xin em...hãy tôn trọng quyết định của anh. Làm ơn....anh xin em"- nói rồi anh bật khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn nhanh trên gò má. Anh cho phép bản thân mình được yếu đuối ngay lúc này, dùng những phút giây cuối cùng của cuộc đời để van xin người khác

Phải biết rằng, dù là bất kì người nào cũng sẽ không dễ dàng hạ mình quỳ gối trước một ai khác, trừ phi....người đó thật sự thành tâm....và bất lực....

*Đùng*-tiếng nổ lớn vang lên, những thanh xà ngang trên mái nhà không ngừng lung lây vì dư chấn, như báo trước việc nó sắp rơi xuống

"Hwang Yejin, tôi nghĩ bản thân mình biết lúc đó, cô Minhee đã nghĩ gì rồi..."-anh mỉm cười, nhìn người đàn ông tiều tụy đang dồn sức đứng sừng sững như chờ đợi cái chết sẽ sớm đến và mang mình đi khỏi trần thế đầy khổ đau này

Hắn ta nghe anh gọi, chậm rãi quay đầu nhìn anh

"Cô ấy giao Minjoo cho ông, vì ông là người mà cô ấy tin tưởng nhất"

Sẽ chẳng có ai dám mạo hiểm đưa khúc ruột của mình cho một người xa lạ cả. Việc ông bất chấp hiểm nguy, mặc cho ngọn lửa dữ tợn sẵn sàng nuốt chửng mình mà xông vào để cứu bà ấy đã củng cố niềm tin của bà ấy dành cho ông rồi

Đôi đồng tử của lão chợt nở to, tròn xoe khi bản thân đã nhận ra một sự thật, rằng việc lão đang làm thật ngu dốt, lão đã phản bội lòng tin của người mà lão yêu suốt cuộc đời

Xe cứu hỏa lại đến trễ nữa rồi, tiếng còi inh ỏi vừa dứt, chưa kịp để những bước chân dồn dập hô hào nhau tiến vào tiếp cận đám cháy thì trần nhà gỗ đã sụp xuống, cứ như vậy mang hai sinh mạng rời khỏi trần thế

Cho đến lúc rời đi, Im Kevin vẫn dùng cả thân người để bảo vệ chiếc thùng kia, hai tay anh giang rộng, ôm chặt lấy. Mãi đến khi người ta tìm được anh, dù chỉ là một thân xác biến dạng, nhưng lại rất dễ dàng nhận thấy môi anh vẫn đang mỉm cười hiền từ và mãn nguyện. Như thể dương gian không còn gì vướng bận với anh nữa rồi

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Minjoo ngồi thất thần trên chiếc ghế dài, mặc kệ mọi người xung quanh vội vã qua lại, tay chị vẫn ôm khư khư album ảnh cưới đã bị cháy xém một góc. Đôi mắt không giấu được nỗi buồn, long lanh nước, tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của người đàn ông trong ảnh dù đã bị ngã vàng

Dù cho chị không yêu anh ấy, nhưng với sự chân thành của mình, anh đã thành công làm cho trái tim chị có chút động lòng. Ngần ấy năm theo đuổi, ngay thời khắc anh ấy quỳ một gối xuống để cầu hôn, chị đã quyết định thử mở lòng mình đón nhận anh, xem như cho bản thân một khởi đầu mới, đồng thời cho anh quả ngọt mà anh xứng đáng nhận được

Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn không thể thắng nỗi trái tim, ngay lúc chị gần như đã sẵn sàng đặt một dấu chấm để kết thúc chuyện tình trong quá khứ - một mối tình khắc cốt ghi tâm mà bản thân chị sẽ chẳng bao giờ quên để bắt đầu một hành trình mới, thì tin dữ về người chị đã dành trọn con tim để yêu lại đến

Và rồi....chị đã phụ anh, chị bỏ lại người hết mực yêu mình ở phía sau để chạy đến bên người mà chị yêu nhất

Kim Minjoo...mày là người đáng chết. Đáng lẽ ra người chết phải là mày, không phải là anh ấy

Kevin à, em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi anh

Nếu ngay từ đầu chị không cố chấp, không chấp nhận lời yêu của anh dù biết bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng, chưa hoàn toàn dứt được đoạn tình cảm trong quá khứ, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này

Nước mắt của chị vẫn không ngừng rơi xuống, chị hối hận vì đã để một người tốt như anh phải ra đi, một người luôn mang năng lượng tích cực, sẵn sàng lao đến bảo vệ người mình yêu hi sinh...thật sự không đáng....chị không đáng để anh phải đánh đổi mạng sống của mình

"Minjoo, đến giờ làm lễ rồi. Mình vào trong thôi em"-Chaewon bước đến bên Minjoo, dịu dàng choàng cho Minjoo chiếc chăn mỏng. Trời Hàn Quốc bắt đầu trở lạnh rồi

Khi đối diện với những giọt nước mắt của em gái mình, Kim Chaewon thật sự cũng không biết bản thân phải làm gì khác ngoài việc lau nước mắt cho Minjoo. Dù có chút vụng về, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả

Hai hôm trước, ngay sau khi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, Kim Minjoo đã vô cùng hoảng loạn, chị vội vàng bật dậy chạy khỏi phòng bệnh, miệng không ngừng gọi tên An Yujin. Kim Chaewon phải chật vật lắm mới mang  được Minjoo trở lại giường

"Minjoo, Yujin không sao hết. Em ấy đang được điều trị trong phòng hồi sức. Em ngoan ngoãn nằm xuống truyền dịch đi, truyền xong chị sẽ đưa em đi tìm Yujin"

"Vậy anh Kevin đâu? Anh ấy đâu rồi hả chị?"-Minjoo vừa ngã người nằm xuống vừa hỏi

"Kevin...anh ấy...anh ấy mất rồi"-lúc đầu vốn dĩ Chaewon định giấu nhẹm đi chuyện của anh, nhưng nghĩ lại, với tư cách là vợ sắp cưới của anh ấy, Minjoo có quyền được biết hung tin này

Chuyện này nếu càng giấu thì đến khi lộ ra, kết quả sẽ  chỉ càng tệ hơn mà thôi

Đúng như dự đoán, Minjoo lại trở nên mất bình tĩnh, nằng nặc đòi rời khỏi bệnh viện đi tìm anh. Buộc bác sĩ phải cưỡng chế tiêm thuốc an thần cho chị. Mãi đến sáng hôm sau Chaewon mới chấp nhận đưa Minjoo đến nơi tổ chức tang lễ của Im Kevin

Gia đình anh ấy, nhất là mẹ anh đã phản ứng vô cùng gay gắt khi thấy sự xuất hiện của chị. Bà liên tục chì chiết, chửi bới và gào thét đòi con. Minjoo đối diện với sự đay nghiến đó, chị không phản ứng gì khác ngoài việc cúi đầu. Chị biết, chị đáng bị như vậy, chị đã cướp đi người con trai độc nhất của họ, nếu bây giờ họ muốn đòi mạng của chị, chị cũng sẵn sàng

Minjoo thất thiểu tựa vào người Chaewon để cùng bước vào trong nhà tang lễ. Mẹ của Kevin vừa nhìn thấy chị liền chạy nhanh đến mà gào lên

"CÔ CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ HẢ? CHÍNH CÔ...CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ CƯỚP CON TRAI CỦA TÔI KHỎI TÔI! VÌ SAO CHỨ? CÔ TRẢ CON LẠI CHO TÔI! TRẢ CON LẠ...."-lời nói chưa dứt câu bà đã ngã ra đất, ngất xỉu

Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, kết quả là bà ấy bị nhồi máu cơ tim, kèm theo suy nhược cơ thể nên mới ngất đi

Nhà tang lễ lúc bấy giờ chỉ còn ba của anh ở lại. Minjoo quỳ trước mặt ông, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi vỡ tan trên sàn nhà

"Ba, con xin ba hãy cho phép con để tang anh ấy"

Người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị, ông không hành xử mất bình tĩnh như vợ của mình, chỉ lặng lẽ hít vào thở ra từng hơi thở nặng nề như đang kiềm nén cơn tức giận. Ông ngẫm lại những gì cảnh sát đã nói, là con trai ông đã tự nguyện hi sinh bảo vệ hai cô gái khác, kẻ thủ ác thì cũng đã chết trong đám cháy, vì vậy có thể nói, cái chết của con trai ông không phải là do Kim Minjoo gây ra, đây hoàn toàn là do anh ấy tự nguyện

Im lặng một hồi lâu, ông thở dài một hơi, sau đó với tone giọng trầm khàn vì cổ họng khô khóc mà nói với chị:

"Minjoo à, hai đứa vẫn chưa đọc lời thề nguyện, chưa trao nhẫn và chưa đăng ký giấy kết hôn, vì vậy cả hai vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức. Con hà tất phải làm vậy?"

"Nhưng ba à, con..."

Không để chị nói thêm, ông liền ngắt lời

"Minjoo, Kevin là con trai của ta, ta biết nó cũng sẽ không muốn con làm vậy. Điều này ta đã quyết rồi, con về đi"-ông nói rồi đứng dậy, chỉnh trang lại lễ phục rồi bước ra ngoài, tiếp tục đón khách đến viếng con trai mình. Trước khi rời đi, ông còn nói: "Ta thấy cơ thể con vẫn còn yếu lắm, con nên đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi đã. Đến khi nào khỏe hẳn và tâm trạng của mẹ Kevin ổn định lại, con hãy đến tìm chúng ta"

Mặc lời ông Im đã nói, Minjoo vẫn một mực xin được ở lại phụ giúp tang lễ cho đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà thân thể của anh vẫn còn ở cạnh những người thân yêu của mình

Minjoo cùng Chaewon đi vào phòng tổ chức tang lễ của anh, những người có phận sự đang tất bật chuẩn bị cho lễ tiễn đưa. Khi quan tài vừa được nhấc lên, mẹ anh đã khóc ngất thêm một lần nữa. Minjoo được ba anh cho phép cầm di ảnh, cùng ông đưa anh đi đoạn đường cuối cùng, từ người thân cho đến bạn bè của anh đều đến tiễn anh, đoàn người cùng nhau bước từng bước thật chậm rãi, có người khóc nấc lên, cũng có người cố kiềm nén chỉ để lại âm thanh sụt sùi khóc

Minjoo vốn là người yếu đuối, dù chị đã cố gắng kiềm nén cho bản thân không khóc thành tiếng, nhưng hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn, rơi xuống thấm ướt cả vạt áo

Đoạn đường cuối cùng này em tiễn anh đi. Quãng đường phía sau anh phải tự mình bước tiếp nhé. Cảm ơn anh vì tất cả những chuyện đã qua. Chúc anh kiếp sau sẽ sớm tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh...hơn em

======================================
Thank you for reading <3

Sắp đến hồi kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com