Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Vài ngày sau đó, sức khỏe của An Yujin cũng dần hồi phục. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mắt vừa hé mở đã kịp nhìn thấy mái tóc nâu dài thướt tha và suông mượt của ai đó đang rũ xuống trên tay mình, người nọ ngồi gục đầu trên cánh tay mà ngủ. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi đó của Kim Minjoo ắt hẳn chỉ vừa mới chợp mắt được không lâu. Yujin nhìn chị, không dám cử động sợ làm chị thức giấc. Bàn tay mềm mại và ấm áp đó của chị vẫn không ngừng nắm lấy tay em, như thể sợ nếu buông lỏng em sẽ lại biến mất

Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang yên giấc của chị một hồi lâu. Mãi đến khi cánh cửa phòng bệnh vừa cạch một cái, An Yujin liền giật mình, vội vã nhắm mắt, vờ như mình vẫn còn chưa tỉnh lại

Yena nhẹ nhàng đi đến bên Minjoo, khẽ lay vai chị

"Minjoo à, em về nhà nghỉ đi. Ở đây có chị lo cho Yujin rồi"

Minjoo nghe động liền tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại lắc đầu từ chối lời đề nghị của Choi Yena

"Minjoo à, em nghe lời chị đi mà. Nếu Yujin tỉnh dậy nhìn thấy dáng vẻ này của em, em ấy sẽ hoảng sợ cho coi. Ngoan, nghe lời chị về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi"

Tính cách Choi Yena vốn vui vẻ hoạt bát, lại rất thích đùa. Minjoo nghe chị nói vậy, biết rằng chị ấy trêu mình, nhưng cũng chỉ vì muốn mình vui vẻ hơn thôi

"Nhưng nếu khi em về, Yujin tỉnh dậy không nhìn thấy em thì sao? Em muốn là người em ấy nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại"

"Minjoo ơi là Minjoo, hôm nay Yuri bảo chị vào bệnh viện thay em trông Yujin đó. Nếu em không về nhà nghỉ ngơi thì bà chằn đó chắc chắn sẽ băm chị ra nấu cháo vịt mất"-Yena vừa nói vừa rùng mình, diễn nét sợ hãi

Ai mà không biết Choi Yena sợ vợ, nhưng hỏi tới là Yena sẽ chối đây đẩy, bảo đó không phải sợ mà là tôn trọng. Nếu Jo Yuri nói bên phải là hướng Đông, Choi Yena cũng không dám cãi đó là hướng Tây nữa mà

Minjoo nghe vậy thì phì cười, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với Choi Yena, chị đứng dậy dọn dẹp một chút, sau đó cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán của em một nụ hôn rồi mới chịu rời đi

Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt to tròn đen láy của An Yujin cũng chợt mở to, hại Choi Yena giật hết cả mình

"Trời ơi con nhỏ này làm hết hồn. Dậy khi nào đó? Tự nhiên mở trừng mắt ra làm hết hồn. Tưởng mày bị người ta dựa không á. Chị nghe người ta nói mấy người bị bệnh, yếu yếu vầy dễ bị dựa lắm. Mày làm tao giật mình muốn rớt cái nết ra ngoài luôn đó"-Yena miệng thì luyên thuyên nói không cần hồi chiêu, tay thì liên tục ấn nút gọi bác sĩ

Yujin không trả lời Yena, chỉ thều thào đòi uống nước. Cổ họng khô khốc khát gần chết mà cái bà này cứ hỏi hoài

Sau một lúc kiểm tra tổng quát, các y bác sĩ cũng đã rời đi. Yena vừa định lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Minjoo thì liền bị Yujin ngăn lại. Cô nhìn em với ánh mắt khó hiểu

"Sao vậy? Bác sĩ nói mày bình thường rồi mà. Chạm mạch hả?"

"Không. Chị đừng nói gì với chị ấy hết, để chị ấy nghỉ ngơi đi"-nói rồi em gắng gượng ngồi dậy, nằm một chỗ cũng được khoảng thời gian rồi, xương khớp hơi cứng một chút nên cử động có chút khó khăn

"Đói không? Chị đi mua cháo cho mày ăn"-Yena vừa quan tâm hỏi, vừa tiến đến đỡ lấy Yujin, giúp em ngồi dậy, kéo gối để em tựa vào

Choi Yena ở đó chăm em tới tận chiều, cái mỏ vịt cứ luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không hề ngưng nghỉ một chút nào kể cả khi cô nàng đã chui vào nhà vệ sinh. Như thể gần 10 năm rồi chưa được tâm sự với bạn chí cốt

"Trời ơi mày không biết đâu. Lúc chị nhìn thấy người ta đưa mày từ trên xe cấp cứu xuống, người mày be bét máu, vết thương thì chi chít. Chị tưởng mày bỏ chị đi rồi. Gần cả tuần nay chị buồn thúi ruột vì không có ai để tâm sự, hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của chị hết. Mày đó, càng lớn càng giấu nhiều bị mật với tụi chị. Mai mốt không có được dại dột như vậy nữa nghe chưa? Có gì khó khăn thì nói, chị có thể không giúp được nhưng chị nói được, chị sẽ đi nhờ người khác giúp em"

"Ủa Yujin? Còn sống không vậy trả lời chị coi"-Choi Yena ngồi trong toilet nói vọng ra

"Em biết rồi. Lo đi toilet đi bà"-em chợt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất kể từ sau khi chia tay chị. Vì em biết, hóa ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm em. Nhưng em cũng buồn, vì trong một khắc nào đó mà em đã quên mất họ, những người muốn được cùng em chia sẻ những khốn khó, vậy mà em chỉ biết giữ cho riêng mình, để rồi làm cho họ phải buồn lòng

Đến khi Choi Yena chui ra khỏi toilet, Yujin liền giở giọng mè nheo, nhõng nhẽo đòi ăn

"Em muốn ăn canh sườn bò ở quán quen tụi mình hay ăn quá à. Ước gì có ai đó mua cho em ăn"

"Mày khỏi ước, tao đi mua liền nè. Nằm ngủ xíu đi rồi dậy ăn"-Choi Yena nói, ngôn từ có vẻ mang hàm ý trách móc, nhưng giọng nói lại rất mực cưng chiều đứa em này. Dù cho quán ăn đó cách đây gần 20 cây số, Choi Yena vẫn phóng xe đi mua cho em

Yena vừa rời đi, sắc mặt Yujin cũng thay đổi. Có một chút không nỡ, còn lại là sự quyết tâm

Em xin lỗi. Mong chị sẽ không giận em

Em gắng gượng đứng dậy rời khỏi giường, thu dọn quần áo mà mọi người mang đến. Em tìm lấy một tờ giấy, ngồi xuống viết tâm thư rồi đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường

Gửi chị,

Khi chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã rời khỏi Hàn Quốc. Mọi người đứng cố gắng tìm em. Đến một lúc nào đó thích hợp, em sẽ quay trở về. Tạm biệt

An Yujin

Em không nói không rằng, lặng lẽ xách giỏ quần áo trốn khỏi bệnh viện. Em không về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu, không có xe, không sự trợ giúp. Yujin không dám gọi Wonyoung để nhờ vả, vì em biết em ấy nhất định sẽ ngăn em lại. Càng không muốn gọi cho bất kì người nào khác, vì em biết sẽ chẳng ai chịu mang em rời khỏi nơi này đâu. Lang thang bước đi trên đường phố Seoul tấp nập, mặc cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi và đau nhức, đôi chân vẫn bước từng bước chậm rãi về phía trước

"AN YUJIN, EM ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ!?"-giọng nói của Kwon Eunbi từ phía sau vọng tới

An Yujin giật mình, nhưng em vẫn không dám ngừng lại, vội vã chạy đi. Nhưng người bệnh làm sao có thể chạy lại người khỏe mạnh, lại còn là một người có tốc độ vượt trội so với đôi chân ngắn như Kwon Eunbi, chẳng mấy chốc mà em đã bị tóm

"Yujin. Em lại định bỏ đi đâu?"-Eunbi với đôi mắt buồn rầu nhìn em. Đứa em gái nhỏ này của cô càng lớn càng cất giấu nhiều bí mật, không còn hay tâm sự những nỗi niềm thầm kín của mình với cô như trước, điều này làm cho cô có cảm giác lòng tin của em dành cho mình không còn nữa. Cô thật sự rất buồn lòng

"Em...em không còn mặt mũi nào để đối mặt với chị ấy nữa. Em xin lỗi chị. Nhưng em phải đi"-đối diện với người chị thân thiết của mình, không biết từ bao giờ đôi mắt của An Yujin đã long lanh nước

"An Yujin. Em nỡ bỏ mặc Minjoo cô đơn một mình đối mặt với tất cả mọi thứ mà em đã gây ra hay sao?"

"Là em đã cướp đi sinh mạng của chồng chị ấy. Em là người đã khiến cho chị ấy phải hứng chịu sự miệt thị, chì chiết từ gia đình của anh Kevin...em...em"

Nhận thấy cảm xúc của Yujin đang dần không ổn định, Eunbi vội vàng ôm lấy em, tay cô đưa lên vỗ về lưng đứa em to xác của mình

"Nếu em nghĩ những điều đó là do em gây ra, vậy tại sao em lại muốn để Minjoo một mình đối mặt với những điều tồi tệ đó?"

"Em xin lỗi. Em sẽ tự mình chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Nhưng em không thể ở bên cạnh chị ấy được....Em không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Em....em không xứng với chị ấy"-Yujin vùi mặt vào vai chị, nức nở

"Ngoan. Có thể với em, em nghĩ bản thân mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng với Minjoo, em không phải là sự lựa chọn, mà em là duy nhất. Minjoo em ấy rất yếu đuối, lại dễ bị bắt nạt, nếu như không có em bên cạnh, thử hỏi làm sao em ấy có thể tự mình đối mặt với những đau khổ ngoài kia đây. Vậy nên Yujin à, em đừng để Minjoo phải cô đơn một mình nữa nhé"

Im lặng một lúc lâu vẫn không thấy em hồi đáp. Eunbi nhẹ nhàng gỡ em ra khỏi cái ôm. Cô nhìn thẳng vào mắt em, ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má của đứa nhỏ lớn xác này

"Nếu em không muốn làm người yêu, thì hãy ở bên cạnh Minjoo với tư cách là một người bạn cũng được. Miễn là đừng để em ấy phải một mình"

Yujin nghe chị dỗ dành một lúc thì cũng đồng ý quay trở lại bệnh viện. Đêm đó, khi Choi Yena vừa quay lại, nhìn thấy giường bệnh trống trơn liền làm ầm lên, huy động lực lượng tìm kiếm An Yujin trên diện rộng, mãi đến khi Kwon Eunbi gọi điện thông báo thì mới thôi làm khùng làm điên

Sau lần em cố trốn khỏi chị lúc đó, Kim Minjoo quyết định túc trực bên cạnh em 24/7, kể cả khi em được xuất viện vẫn một mực dọn về nhà ở cùng em, không để em rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ là nửa bước

======================================
Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com