Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

glance




gió biển mang theo hương nồng đượm có chút mằn mặn và tanh của đại dương liên tục hắt vào mặt em, an đang trên thuyền để trở về nơi em gắn bó khi còn là đứa trẻ vô tư vô lo của ngày trước

moravia đứng cạnh em, cô nàng tóc vàng thoải mái dang tay hứng từng cơn gió biển mát lạnh đầy sảng khoái

"em thích đến thế sao?"

gật đầu, làm sao moravia có thể nói vì được theo cùng chị mới khiến tâm tình cô vui vẻ, tràn đầy hứng khởi nhiều đến thế

"jin à, được đồng hành cùng chị là niềm vui lớn nhất đời em. chị biết không?"

chợt nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, yujin vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ moravia bởi cái cúi đầu im lặng sau lại chọn bỏ đi để mặc em chới với. nhân đây chỉ còn mỗi cả hai, em bất chợt lên tiếng hỏi thẳng thừng

"nói chị biết sao khi ấy em lại im lặng vậy?"

"cái này..."

"có phải vì em không dám làm trái ý mẹ không?"

đó là lí do duy nhất yujin thấy hợp lý để đi đến kết luận, hoặc đơn thuần sâu trong thâm tâm em muốn nghĩ thế để thôi khiến mối quan hệ cả hai thêm khó xử

moravia còn biết làm gì hơn ngoài thuận theo ý nghĩ của an, giấu nhẹm đi cảm giác có đôi chút mất mác. cô gật đầu thay cho câu trả lời, giúp em có thể thở ra hơi nhẹ nhõm

lại đưa mắt trông ra nơi phía xa xanh thẳm, em hít lấy một hơi căng đầy buồng phổi với tâm trạng đã tốt hơn. nên lẽ nào để ý đến ánh mắt nọ buồn rượi hướng về mình

chặng đường sau hơn nửa ngày cuối cùng cũng cập bến, rời cảng le havre. an cùng moravia mang theo hành lý rời tàu và di chuyển về phía đông người để hỏi thăm tình hình đường xá

bởi vì an rời đi cùng dì khi rất nhỏ, và sau hơn chừng ấy năm mọi thứ dường như đã đổi thay quá nhiều. thành thử em chọn lại gần cô bán bánh thoạt chừng có vẻ là dân địa phương ở đây để hỏi rõ chi tiết

"cháu cảm ơn ạ"

yujin lịch sự cúi đầu cảm ơn, sau khi nghe người nọ đưa tay chỉ hướng và giải thích cặn kẽ con đường em sẽ đi về nhà mình

trước khi đi còn tươi cười mua hai miếng bông lan tam giác được cắt ra từ ổ bánh to bự vẫn còn ấm. rồi, lại tiếp tục lên xe ngựa để quay về ngôi nhà nhỏ cũ kĩ nhưng đầy ắp kỉ niệm của em

...

moravia không quá ngạc nhiên khi đứng trước cánh cổng bị cỏ dại che phủ, cả chính lúc bước vào căn nhà nhỏ bám đầy bụi bẩn – nơi người chị yêu dấu của cô đã lớn lên

mười lăm năm vắng chủ, hơn nữa không ai chăm sóc coi ngó nên thành ra như vậy cũng không lấy làm lạ

"moravia, chị vẫn thấy không ổn khi để em cùng chị dọn dẹp"

cô nàng tóc vàng mỉm cười lắc đầu, dẫu trước đó khi ngồi trên xe ngựa yujin đã đề nghị cả hai nên qua đêm ở quán trọ nào đó. và ngày mai sau khi em đã kêu người đến dọn rồi trả công cho họ, cả hai liền có thể trở về. nhưng sau cùng, em cũng đành bỏ cuộc bởi sự kiên quyết của cô nàng nhỏ tuổi

"thôi nào, chỉ một lát thôi mà. nhọc một xí em cũng có làm sao đâu"

chẳng để cả hai nhụt chí, moravia vỗ vai an và cùng em bắt tay vào công cuộc dọn dẹp vệ sinh

kết quả là, cô nàng tóc vàng nhận ra mình đã lầm và nên rút lại câu vừa nãy khi trên thực tế cả hai đã phải hì hục suốt những bốn tiếng liền...

và khi đảm bảo mọi ngóc ngách trong nhà đã được lau chùi kĩ càng, moravia và em mới có thể hài lòng ngả lưng, nhìn đối phương tươi cười dù mồ hôi đã đổ ra như tắm 

"phù, cuối cùng cũng xong"

"em không nghĩ... mất nhiều thì giờ thế"

moravia thở không ra hơi, toàn thân mệt lả vì quần quật nhiều tiếng. yujin cũng tương tự, em từ rất lâu rồi cũng chưa từng mệt vì làm gì tốn sức nhiều đến thế

"cảm ơn em, moravia"

"chị đừng nói thế. vì em cũng sẽ ở đây trong tận một năm mà"

cô không thích việc yujin cứ đặt nặng ơn nghĩa với mình, dù em chỉ đơn thuần giữ phép tắc lịch sự nói cảm ơn

"ừm, vậy thôi em cứ đi tắm trước đi. sau đó tới lượt chị, rồi hai ta sẽ ra ngoài ăn tối"

...

không khí se lạnh cuối đông xen lẫn lớp người khoác tay nhau đi dạo trên con đường đầy rẫy tiếng cười cùng trò chuyện. sau nhiều năm trở về, yujin quả thật có choáng ngợp trước sự thay đổi ít nhiều ở đây

cả hai chọn ăn tối ở nhà hàng đắt khách ở quảng trường tertre với món cassoulet, vốn làm từ đậu trắng hầm chậm cùng thịt lợn và thứ súp hành tây đi kèm vài mẩu bánh mỳ phủ đầy phô mai đặt trên đó

moravia nom vô cùng hài lòng với buổi tối, và trông an cũng có vẻ ăn rất ngon miệng. sau khi đảm bảo cả hai đều đã no, em đề nghị cùng cô ghé vào chổ họa sĩ chuyên vẽ tranh chân dung và biếm họa ngay giữa trung tâm của quảng trường

"bonsoir! ông có thể nào vẽ cho cô gái tóc vàng đang đứng cạnh tôi đây một bức chân dung được không?"

"tất nhiên rồi"

moravia chọn lấy chiếc gương cầm tay được chạm khắc tinh xảo, đứng tạo dáng tầm chừng chưa đến mười phút, bức tranh đã được họa sĩ già hoàn thiện và chìa ra để cả hai cùng ngắm

"chà, tranh đẹp đấy ông bạn"

yujin không tiếc lời khen ngợi, cô nàng bên cạnh cũng rất chi phấn khích cầm trên tay thành phẩm đã được người chị yêu dấu tranh phần trả tiền thay. em bảo cứ xem như là món quà kỉ niệm ngày đầu tiên moravia đến sống ở đây cùng với mình

dĩ nhiên cô nàng kém tuổi rất vui khi nghe những lời đó, hơn thế khi đã có một ngày trọn vẹn được trải qua cùng an

"kim này, con có nghĩ nhiêu đây đã đủ cho buổi sáng ngày mai của bọn trẻ không?"

có tiếng nói phát ra ngay đằng sau, nghiễm nhiên gây được sự chú ý từ an khi có hai người nọ trong trang phục nhà dòng với túi đồ trên tay đang đi lại phía này

"sơ lyn hãy cứ tin ở con... vì con đảm bảo với người sẽ không thiếu phần cho đứa trẻ nào đâu"

nàng kim cong môi cười, gương mặt trắng hồng lấp ló rạng rỡ giữa đêm đông

khuôn miệng cười đặc trưng của ai đó, yujin sao có thể quên được?

bẵng qua mười lăm năm đằng đẵng, nhưng xem chừng người vẫn không khác xưa là mấy. bóng dáng thướt tha, lại có phần trang nghiêm trong đi dứng. thánh giá bạc trên cổ, đi cạnh sơ lyn đã điểm vài nếp nhăn nơi khóe mắt chính lúc cả hai lướt qua em

"jin à, chị nhìn gì vậy?"

an không trả lời, cứ thế đưa mắt trông theo hai thân ảnh dần hòa vào dòng người đông đúc rồi khuất xa

vẻ mặt em nom tiếc nuối vô ngần, lại tự cảm thấy mình nhút nhát quá đỗi khi bỏ lỡ khoảnh khắc mở miệng chào hỏi người bạn cũ em một thời trân quý năm xưa

"phải rồi, mười lăm rồi mà sao cậu ấy có thể nhận ra mình kia chứ?"














































*bonsoir /bɔ̃.swaʁ/: thường dùng chào vào buổi tối

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com