Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuyết đầu mùa

3rd person's P.O.V

"Yujin-ah! Dậy đi con! Không phải hôm nay con muốn ra công viên chơi sao?", mẹ Yujin lay nhẹ vai cô bé 5 tuổi. Dù thực lòng không muốn đánh thức cô bé dậy nhưng bà cũng không muốn con mình lãng phí một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời chỉ để nằm ngủ nướng. Vì các ngày trong tuần cô bé phải đến trường mẫu giáo nên thường buổi sáng Chủ nhật là thời gian tuyệt vời để Yujin nằm trong chăn ấm mệm êm.

"Chào buổi sáng eomma!", cô bé 5 tuổi chớp chớp mắt dần thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

"Con thích công viên đến mức như vậy sao? Không muốn ngủ tiếp nữa hả?", bà mẹ bất ngờ vì thái độ khác thường của Yujin so với mỗi khi cô bé càu nhàu vì bị đánh thức mỗi sáng.

"Nae! Chỉ là tự nhiên con muốn ra ngoài chơi thôi ạ", Yujin ngồi dậy và trả lời hồn nhiên.

Mẹ cô bé lại hỏi: "Sao thế? Có gì ở công viên làm con thích hả?"

Yujin bỗng nhiên đỏ mặt, cô bé lắc đầu: "Không có!"

"Được rồi, dậy đánh răng rửa mặt và xuống nhà cùng ăn sáng với bố nào!"


Yujin's P.O.V

Mình thực sự muốn gặp bạn ấy! Tuần trước khi cùng bố đến nhà ông bà nội, mình đã thấy bạn ấy lúc đi ngang công viên. Bạn ấy thật dễ thương! Nhưng mình chưa biết tên người ta nữa, cũng không biết là bạn ấy có bằng tuổi với mình không. Lớn hơn? Nhỏ hơn? Trước tiên phải gặp được bạn ấy đã. Không biết hôm nay bạn ấy có ra chỗ đó nữa không?

Đánh răng rửa mặt trước đã nào!

"Yujin-ah! Bố đang chờ con nè!", mẹ đang gọi mình từ dưới lầu, mình phải nhanh xuống với bố mẹ ngay thôi.

"Nae! Con xuống ngay đây ạ!", mình vội vàng trả lời.

"Chào buổi sáng appa!", mình lên tiếng khi vừa nhìn thấy bố đã ngồi sẵn trên bàn ăn.

"Lại đây ăn sáng với bố mẹ nào!", bố gọi mình.

"Hôm nay là Chủ nhật nên bố sẽ đưa Yujinie ra công viên chơi nhé", mẹ nói.

"Haha! Hôm nay con lại muốn ra ngoài chơi sao? Không thích ngủ nướng nữa hả?", bố hỏi mình.

"Nae! Con lớn rồi nên từ nay con sẽ dạy sớm vào mỗi Chủ nhật ạ!", mình nói thế vì không muốn bố mẹ biết lí do thật sự khiến mình muốn đi công viên.

"Haha! Được rồi hôm nay bố sẽ mua kem cho con vì con đã lớn hơn nha", bố cười chọc ghẹo.

"Hai cây!"

"OK! Hai cây luôn!"


Minju's P.O.V

Hôm nay mình lại ngồi ở công viên này như mỗi sáng Chủ nhật. Mình đang vẽ. Mỗi Chủ nhật mình đều đi bộ ra đây để vẽ, vì nhà mình ở ngay bên cạnh công viên này, vẽ là sở thích của mình, mình cũng thích hát nữa. Đang chăm chú nhìn vào bông hoa trên bãi cỏ phía xa trước mắt, bỗng nhiên mình nghe thấy có tiếng chân bước lại gần. Mình nghĩ là mình đã sẵn sàng để bỏ chạy và hét lên nếu đó là một người lớn lạ mặt, bố mẹ mình dặn mình phải làm như thế mỗi khi mình ra công viên này một mình khi mà không có họ đi cùng. Bố mẹ sẽ không vui khi mình nói chuyện với người lạ đâu, họ nghĩ là mình sẽ bị bắt cóc, và mình cũng sợ như thế nữa. Nhưng trước tiên phải nhìn xem đó là ai đã.

"À nhon!", một cô bạn sún răng cười và cất tiếng chào mình.

"À nhon!", mình trả lời vì mình nghĩ dù là người lạ, nhưng sẽ không sao vì đây cũng chỉ là một đứa trẻ, giống mình. Hơn nữa, cặp răng cửa bị mất kia làm bạn ấy trông thật ngốc nghếch và dễ thương, hoàn toàn vô hại.

"Bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn đang làm gì thế? Mỗi Chủ nhật bạn đều ra đây hả? Bạn muốn ăn kem không?", cô bạn này đưa cây kem vị socola đang cầm bên tay phải lên trước mặt mình, tay trái bạn ấy cũng cầm một cây khác nữa, vị vani.

Là vị vani, mình thích vani.

"Cái kia cơ", mình lắc đầu chỉ vào tay bên trái của bạn ấy.

"Nè! Vì không biết bạn thích cái nào nên mình đã bảo bố mua hai cây", bạn ấy cười và đưa cây kem cho mình.

Tự dưng mình cảm thấy cặp má của mình hơi nóng.

"Bạn hỏi nhiều quá đấy! Mình không trả lời hết một lúc được đâu."


Yujin's P.O.V

"Vậy bạn tên gì?", bạn ấy đỏ mặt trông thật dễ thương.

"Minju! Kim Minju. Còn bạn?"

"Yujin! An Yujin. Mình 5 tuổi. Bạn mấy tuổi vậy?"

"Mình 6 tuổi! Vậy bạn phải gọi mình là unnie rồi, hehe!", cũng được, vì bạn ấy dễ thương nên mình sẽ gọi bạn ấy bằng bất cứ cái gì bạn ấy muốn. Không biết nói gì nữa nên mình chỉ ngồi mút cây kem socola của mình. Minju cũng thế, thật may vì unnie thích vị vani, vì mình không thích nó đâu, mình chỉ thích vị socola thôi, hehe.

"Oh! Unnie, unnie đang làm gì thế?" , mình tò mò chỉ vào cái quyển trông giống vở đi học mẫu giáo của mình nhưng to hơn nhiều.

"Chị đang vẽ. Đây là tập vẽ của chị." Hóa ra là tập để vẽ, nó to hơn vở của mình.

"Cho em xem với! Chị vẽ gì thế?"

"Kia kìa! Bông hoa đó!", Minju unnie chỉ tay vào bông hoa ở phía xa trên bãi cỏ đối diện chỗ chúng mình.

"Woah! Đẹp quá! Đẹp giống như unnie vậy", không biết tại sao mình lại nói như thế nữa, nhưng mình vui vì unnie đã cười.

"Em cũng xinh đẹp lắm", mình vội quay mặt đi vì xấu hổ, ngại quá đi mất, chị ấy khen mình kìa, cảm giác như ai đó đang đốt lò sưởi trước mặt mình vậy.

"Unnie xinh đẹp hơn!", mình thấy Minju unnie cũng đỏ mặt, hihi, cute!

Bỗng nhiên mình cảm thấy có cái gì đó rơi xuống trên má, hơi lạnh lạnh.

"Tuyết rơi kìa!", Minju unnie ngạc nhiên la lên.

"Em cảm thấy hơi lạnh, chắc chúng ta nên về nhà thôi", mình nghĩ có lẽ bố sẽ gọi mình về ngay sau vài phút nữa.

"Vậy từ giờ chúng mình là bạn sao?", Minju unnie đột nhiên hỏi mình.

"Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn nhé! Từ giờ em sẽ có 2 người bạn", mình vui vẻ kêu lên.

"Haha! Ngoài unnie ra thì em chỉ có một người bạn khác thôi sao?", Minju unnie cười.

"Nae! Ở trường mẫu giáo bây giờ không có ai chơi cùng em cả. Chỉ có Yena unnie thôi. Nhưng chị ấy lên học tiểu học lớp 2 mất rồi. Hai tuổi nữa em mới học lớp 2 giống chị ấy."

"Dễ thương quá! Haha! Unnie cũng học lớp 1 rồi. Em phải lớn nhanh lên để học tiểu học cùng bọn chị nha!"

"Em sẽ lớn nhanh lên, em sẽ cùng unnie đi học!", mong tới ngày mình đi học tiểu học quá, huhu.

"Yujinie! Về thôi con! Trời lạnh rồi, tuyết rơi rồi nè, con sẽ không thích bị ốm đâu!", mình nghe tiếng bố từ phía xa.

"Nae! Bố đợi con chút nhé!"

"Minju unnie, chủ nhật tuần sau chị lại đến đây nữa chứ?", hy vọng là chị ấy sẽ nói có.

"Chị sẽ lại đến! Mỗi Chủ nhật unnie đều đến đây mà. Tuần tới hãy đến chơi với chị nha!", Minju unnie cười. Tất nhiên rồi, mình sẽ đến đây vào Chủ nhật mỗi tuần cho tới hết cuộc đời luôn.

"Hẹn gặp chị tuần sau nha, chị cũng mau về đi, nếu không chị sẽ bị cảm lạnh đó!"

"Um! Bai bai Yujinie! Chị cũng về đây!" Minju unnie vẫy tay với mình, thật không muốn về chút nào, sao lại có tuyết chứ?

"Bai bai Minju unnie! Àn nhon"

"Àn nhon!"


3rd person's P.O.V

"Tại sao hôm nay lại có tuyết hả bố?", Yujin nắm tay bên cạnh bố và khó chịu hỏi.

"Có lẽ tới mùa đông rồi. Hôm nay là tuyết đầu mùa", bố cô bé trả lời.

"Tuyết đầu mùa là gì hả bố?", cô bé lại hỏi.

"Con biết không? Người ta tin rằng nếu có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi đó", ông bố cười đùa.

"Chìn chá? (Thật ạ?) ", nỗi buồn vì phải tạm biệt Minju unnie bống chốc tan biến như chưa từng có, Yujin mừng rỡ thầm trong lòng, hy vọng điều cô bé vừa nghe từ bố không phải chỉ là một lời nói dối vui đùa với trẻ con.


____________

Hy vọng các bạn sẽ thích khởi đầu này, chắc hẳn là khác với suy nghĩ của các bạn khi mới đọc tiêu đề đúng không?

Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo!

Mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên hãy để lại cho mình những ý kiến đánh giá nhé!

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!

Mình sẽ cố gắng cập nhật chương tiếp theo sớm nhất có thể! Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com