Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cảm giác khó chịu

Yujin's P.O.V

Hít vào ... Thở ra ...

Lần chạy này nhất định mình phải vượt qua được thành tích của ngày hôm qua, phải nỗ lực hơn nữa. Dù đó là một kỷ lục cá nhân của mình, nhưng con số 12,52s ấy chỉ là ngang bằng với thành tích của huy chương vàng năm ngoái, chắc chắn các đối thủ của mình sẽ không chấp nhận và dừng lại ở đó, có thể giờ này họ đã đạt được những con số thấp hơn như vậy rồi.

"Yujin unnie! Fighting!", lại là cô nàng phiền phức. Mình đã nhiều lần tỏ ra không thích em ấy, nhưng có lẽ mình đã không đủ dứt khoát khiến em ấy đau đớn mà bỏ cuộc, nên Wonyoung vẫn cứ đeo bám lấy mình suốt, thật cứng đầu.

Wonyoung là học sinh vừa chuyển tới trường mình từ năm học trước. Tuy phiền phức nhưng mình không thể không công nhận em ấy là một cô nàng tiểu thư xinh đẹp. Mọi người ai cũng nói rằng Wonyoung rất dễ thương, tốt bụng, và có nhiều sức hút. Rất nhiều học sinh khác cả con trai lẫn con gái đều phải lòng Wonyoung và mong muốn được em ấy chú ý. Là crush của nhiều người nhưng không hiểu sao em ấy cứ phải bám lấy mình. Mình không có ý chê Wonyoung hay coi thường tình cảm của em ấy. Chỉ là mình không thể đáp lại tình cảm đó được, và việc em ấy cứ liên tục theo đuôi khiến mình cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng giờ mình không nên nghĩ đến gì khác ngoài việc chạy cho thật tốt, cần phải tập trung lại.

Hít vào ... Thở ra ...

"Chuẩn bị!"

Bang!

Và thế là mình xuất phát với tất cả sức mạnh dồn hết xuống đôi chân, để đầu óc trở nên trống rỗng, tập trung vào việc hít thở thật đúng theo nhịp. Cảm giác như mình đang chạy xé qua làn gió, hình như mình đã nhanh hơn ngày hôm qua.

Tới đích rồi.

Như thường lệ, mình là người đầu tiên vượt qua vạch đích. Nhưng là người nhanh nhất trong đội cũng không có ý nghĩa gì nếu con số không nhỏ hơn 12,52s.

"Wow! Yujin-ah! Em làm được rồi!", thầy huấn luyện viên Heechul, cũng là thầy dạy thể dục, hét lớn tiếng và đang chạy lại chỗ mình.

"Em làm tốt lắm! 12,19s! Tuyệt vời Yujin-ah!", thầy ấy ôm chầm lấy mình mà nói.

"Thật ạ?", mình có nghe nhầm không? Nhanh hơn những 0,33s?

"Nhìn nè, chiếc đồng hồ của thầy không biết nói dối đâu", thầy ấy dơ nó ra với con số hiện rõ trên màn hình. Đúng là thật. Mình đã phá được kỷ lục của bản thân. Nhưng nhất định mình sẽ còn lật đổ nó, vì còn 2 tuần nữa mới tới ngày thi đấu.

"Thầy Heechul! Thành tích của em như thế nào ạ?", Jiheon chạy lại hỏi.

"Thầy không biết. Thầy đã dừng việc bấm giờ lại ngay khi thấy con số của Yujin rồi. Xin lỗi em!", thầy Heechul gãi đầu.

"Yaah! Thầy thật quá đáng mà! Thầy chỉ biết có mỗi mình Yujin thôi", Jiheon giận dỗi.

"Xin lỗi em mà! Nhưng Yujin rõ ràng là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta mà. Thôi nào, đừng giận thầy. Chúng ta sẽ đi ăn kem, thầy khao!", nghe tuyệt vời đấy chứ, lâu lắm rồi thầy ấy mới tỏ ra hào phóng như vậy.

"Yeah! Chúng ta đi ngay thôi!", Jiheon hét lên mừng rỡ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một con người có tâm hồn ăn uống đẹp đẽ.

"Để ăn mừng thành tích mới của Yujin, hôm nay thầy sẽ dẫn cả đội đi ăn kem!", thầy Heechul la lớn thông báo cho tất cả mọi người, và toàn đội bắt đầu nhảy lên ăn mừng.

Một buổi sáng thật tốt lành.

"Yujin unnie! Chị thật tuyệt vời! Chắc chắn chị sẽ giành được huy chương vàng!", lại là Wonyoung!


3rd person's POV

"Yujin unnie! Fighting!", tiếng hét lớn từ bên ngoài đường chạy khiến Minju phải ngoái nhìn.

"Ai thế? Cô ta có vẻ rất quan tâm đến Yujin", Minju quay sang thắc mắc với Yuri.

"Là Wonyoung! Cô nàng học sinh mới chuyển đến trường mình từ năm ngoái. Nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi. Em ấy được nhiều người theo đuổi lắm đó!", Yuri trả lời.

Bỗng nhiên Minju có chút gì đó khó chịu ở trong lồng ngực.

"Nhiều người theo đuổi sao?", Minju ngay lập tức tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Ừ. Con nhà giàu, tốt bụng, rất xinh đẹp, và ai cũng nói em ấy đáng yêu đến mức không chịu được. Đúng thật, mình cũng thấy như thế nữa", Yuri không kìm nén được nụ cười và khiến Minju càng thêm khó chịu hơn.

"Hmm", Minju chưa biết phải nói gì tiếp theo.

"Và em ấy rất thích Yujin", Yuri nói thêm.

Minju bỗng giật mình, như có cái gì đó nhọn hoắt vừa đâm trúng tim cô, một cảm giác khó chịu mà Minju chưa từng trải qua trước đây.

Nhận thấy cô bạn có một vẻ mặt khác thường, Yuri sắp xếp lại thông tin và nhanh chóng đã có được kết luận cho mình.

"Cậu đang ghen đúng không?", Yuri cười khẩy.

"Gì cơ? Tại sao mình lại phải ghen chứ?", Minju chối bỏ kết luận của Yuri.

"Xem phản ứng của cậu kìa! Rõ ràng là cậu đang ghen mà", Yuri đáp lại nhưng Minju không trả lời.

"Nhưng Yujin không có thích lại Wonyoung đâu. Cậu yên tâm. Vẫn còn cơ hội để cậu thổ lộ với em ấy đó. Làm ơn đi! Thích người ta mà không dám nhận", Minju nhìn Yuri và tỏ ra bối rối.

Không biết mình có thật sự thích Yujin không? Thích một cách lãng mạn? Không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần hay là tình cảm chị em? Liệu mình có thật sự thích một người con gái hay không? Đó là những câu hỏi đang hiện lên trong đầu Minju.

Thêm vào đó, sự tồn tại của Wonyoung đối với Minju lúc này hoàn toàn là một bất ngờ. Có một cô gái xinh đẹp và dễ thương theo đuổi, nhưng Yujin vẫn chưa một lần nhắc đến Wonyoung. Điều này cũng làm Minju cảm thấy một chút tổn thương, như thể cô bị lừa dối vậy. Nhưng Minju cũng không có quyền để mà trách Yujin, bởi vì Yujin không có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện với cô, họ cũng chỉ là bạn bè thôi.

Có quá nhiều thứ làm Minju phải suy nghĩ, có lẽ cô cần thêm thời gian để hiểu chính bản thân mình hơn, và để hiểu về mối quan hệ với Yujin.

"Chuẩn bị!"

Khi nghe thấy hiệu lệnh, Minju ngay lập tức hướng ánh mắt đến Yujin, người đang trong tư thế sẵn sàng chạy hết tốc lực về phía trước.

Minju cảm thấy thật nhẹ nhàng, những suy nghĩ phức tạp kia lại bỗng nhiên bị đẩy ra xa. Hình ảnh của Yujin là thứ duy nhất mà cô đang để tâm. Xương quai hàm, chiếc mũi cao là tất cả những gì trên gương mặt của Yujin mà Minju có thể nhìn thấy khi em đang ở trong tư thế chuẩn bị, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô cảm thấy như bị cuốn hút vào bất chấp khoảng cách hàng chục mét giữa họ.

Bang!

Tiếng súng nổ và Yujin ng các thành viên trong đội bắt đầu chạy.

Ánh mắt của Yujin thể hiện rõ sự quyết tâm, em như mũi tên vừa được bắn bay thẳng trên đường chạy, với một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy nhiệt huyết trong bộ đồ thi đấu của môn điền kinh. Nhưng Minju không thể không mỉm cười khi nhìn thấy chùm tóc ngắn của Yujin được buộc phía sau bằng một chiếc cột tóc màu hồng khi nó lắc lư một cách yêu đáng yêu theo từng bước chạy.

"Wow! Yujin chạy nhanh thật đấy!", Minju vỗ tay cảm thán khi Yujin chạy ngang qua vạch đích và bắt đầu giảm tốc, trên mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

"Ừ! Thật đáng kinh ngạc!", Yuri cũng tỏ ra rất vui, cô ít khi được chứng kiến Yujin tập luyện vì thường vướng giờ học hoặc là vì phải đi chơi với Yena.

"Tụi mình tới chào em ấy chứ?", Minju đề nghị, mắt cô vẫn dán chặt vào Yujin, người đang được thầy huấn luyện chúc mừng thành tích vì thành tích tốt.

Cả hai rời khỏi vị trí của mình và bắt đầu tiến về hướng của Yujin. Minju và Yuri bật cười khi nghe thấy những lời qua lại giữa người thầy và một cô bạn đáng yêu trong cùng đội tuyển điền kinh của Yujin.

"Yujin unnie! Chị thật tuyệt vời! Chắc chắn chị sẽ giành được huy chương vàng!", Minju giật mình và chùn bước khi nghe thấy giọng nói đó, một giọng nói tràn ngập sự đáng yêu và phấn khởi, là giọng nói đã cổ vũ Yujin lúc nãy. Là Wonyoung, người đang chạy lại gần và đang dang tay chuẩn bị ôm lấy Yujin.

Không phải như vậy chứ? Cô ta sẽ không ôm Yujin chứ? Minju thoáng nghĩ và hai mắt mở to bất ngờ, chân thì như bị chôn xuống đất.

Và Wonyoung ôm thật.

Rồi cơ thể Minju như thể đang bị ai đó thiêu đốt, một cảm giác hết sức khó chịu. Mặt cô tối sầm lại, đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com