Chương 14: Thời gian sẽ trả lời
3rd person's P.O.V
Sau khi Yuri đã rời khỏi khu vực công viên cạnh bờ sông, lúc này chỉ còn lại một mình Minju ngồi suy tư bên trong một không gian vô cùng rộng lớn. Dù ngồi cách khá xa đường giao thông nhưng Minju vẫn nghe được âm thanh nhộn nhịp của xe cộ chạy qua chạy lại. Nước sông Hàn chầm chậm trôi theo dòng chảy, những cơn gió thổi ngang qua làm mái tóc nâu dài của cô có chút rối nhẹ, và làm lay động những tán cây xanh rì tạo nên tiếng xì xào. Đâu đó trên những tán cây ấy có một vài loài chim đang cất tiếng hót rộn ràng. Mọi sự vật, mọi sự việc trong thế giới xung quanh Minju hiện lên một cách thật năng động và tràn đầy sức sống.
Minju lựa chọn sẽ để cho mối quan hệ của cô và Yujin diễn ra thật tự nhiên, như những gì mà cô đang cảm nhận được từ cuộc sống. Cách mọi người, mọi loài vật sinh sống, mọi sự việc diễn ra trong tự nhiên đều là những điều tất yếu. Chuyện gì đến thì nhất định sẽ phải đến. Và mọi chuyện xảy ra cũng đều có lý do và mục đích của nó. Chúng ta chỉ có thể tạo ra tương lai cho mình khi đủ tin tưởng vào bản thân và quyết tâm thực hiện, nhưng điều đó phải là thứ được số phận cho phép. Minju nghĩ, nếu như cô chưa biết rõ tình cảm của mình dành cho Yujin là gì, thì nên để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên và chậm rãi, thời gian sẽ giúp cô trả lời. Vẫn còn quá sớm để cô quyết định, họ vẫn còn rất nhỏ để nói về chuyện tình cảm, Minju không chắc là Yujin đã sẵn sàng. Từ bây giờ cho tới khi Minju xác định được tình cảm của mình, cô sẽ không đưa ra những quyết định vội vã, một hành động nhỏ cũng có thể dẫn đến một kết quả lớn.
Minju biết mình có chút tình cảm đặc biệt nào đó với Yujin khi Wonyoung làm cô cảm thấy ghen. Đúng vậy, cô nghĩ đó có thể là cảm giác ghen tuông, Yuri cũng đã nói như thế, và Yuri là người hiểu cô rất rõ. Nhưng Minju vốn là một người rất nhạy cảm với mọi thứ, nên cảm xúc của cô đôi khi không chính xác. Cô dễ bị xao động, dễ bị thu hút và cảm xúc của cô phản ứng lại rất nhanh với mọi người, mọi thứ xung quanh. Có điều Minju lại rất cứng đầu, cô thường xuyên che giấu cảm xúc của mình và ít khi thừa nhận nó, vì cô không tin tưởng nó lắm. Minju nghĩ nếu như cái cảm giác có thể là ghen tuông ấy xuất hiện nhiều hơn và liên tục làm cô cảm thấy khó chịu, cô sẽ thừa nhận nó. Minju cũng dự định kiểm tra tâm trạng và cảm xúc của mình những khi ở bên cạnh Yujin với những khi một mình hay là với những lúc ở cùng người khác. Điều ấy có thể sẽ giúp cô hiểu rõ bản thân mình hơn.
Minju bỗng nghe thấy tiếng kêu từ bụng mình phát ra, một chút trà và bánh ngọt ăn cùng với Chaewon ở nhà ga hồi sáng có lẽ đã được chuyển hóa hết từ khi nào rồi. Cô mở điện thoại kiểm tra thời gian và bất ngờ phát hiện ra vài giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Yuri rời đi. Đã quá giữa trưa rồi, Minju không ngờ là bản thân cô đã đắm chìm vào những dòng suy nghĩ sâu và lâu đến như vậy, có lẽ là do cảnh vật và không khí xung quanh đã rất yên bình, chúng không phá rối hay gây ra bất kỳ một sự đứt quãng nào.
Dù đói bụng nhưng Minju lại không muốn ăn một mình, cô cũng không nỡ làm phiền cuộc hẹn hò của cặp đôi kia, Minju phân vân không biết mình có nên gọi và mời Yujin ăn cùng hay không. Có thể Yujin đã ăn rồi, và giờ này em ấy đang chìm trong giấc ngủ. Nghĩ thế nên Minju chỉ gửi một tin nhắn cho em chứ không gọi điện.
"Em có thể đến gặp chị ở công viên không? Chị sẽ đợi em ở đó. Nhanh chân lên nhé, chị có bất ngờ giành cho em nè!"
Nếu Yujin vẫn còn thức, em ấy sẽ sẵn sàng, Minju biết Cún con đang muốn gặp cô và sẽ chạy đến ngay khi có cơ hội. Dù Yujin đã dùng bữa hay là chưa, Minju cũng có thể rủ em ấy đến nhà hàng hay quán ăn và kể cho Yujin nghe về kế hoạch của mình ở Seoul trong khi cô bỏ thứ gì đó vào bụng. Đó cũng là món quà mà Yujin chắc chắn rất vui khi được nhận.
Nếu Yujin không trả lời, Minju cũng rất sẵn lòng dạo một vòng quanh khu vực cũ nơi cô từng sinh sống và đành thưởng thức bữa trưa một mình. Nghĩ thế rồi Minju đứng dậy và bắt đầu di chuyển.
Ting ting... ting ting...
Âm thanh thông báo tin nhắn đến từ điện thoại làm Minju bất giác mỉm cười.
1 tin nhắn chưa đọc đến từ Yujinie <3
Yujin's POV
Những giấc mơ thì khác với hiện thực. Dù thỉnh thoảng chúng cũng có thể là điềm báo trước cho một điều gì đó, nhưng rất có thể đó lại chỉ là một sự trùng hợp vô tình với những gì đã và sẽ xảy ra. Thường thì những giấc mơ xảy ra là do cơ thể đã quá mệt mỏi, hoặc do chúng ta bị ám ảnh, hay nhớ đến và nghĩ đến điều gì quá nhiều, chúng ta sẽ mơ thấy điều đó. Mình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc những chuyện mà mình vừa nằm mơ được sẽ trở thành sự thật để tránh phải thất vọng. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ, những gì mình đang có ở hiện tại mới là đáng quý. Được gặp Minju unnie là quá đủ cho sự mong đợi của mình rồi.
"Em sẽ đến ngay. Chờ em chút nhé!"
Đã biết là không nên hy vọng, nhưng mình vẫn thử nhắn tin trả lời Minju unnie như trong giấc mơ đó xem sao.
Ting ting... ting ting...
Chị ấy trả lời nhanh thật đấy, gần như ngay lập tức.
"Ừ. Đi đường cẩn thận đó!"
Chà, mình bắt đầu tò mò về cái giấc mơ này rồi nha. Nhưng mình nên gạt nó qua một bên, hãy thay đồ và chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng để lên đường.
Quãng đường từ nhà đến công viên đối với mình thật ngắn ngủi, không hẳn chỉ vì nó không quá xa mà cũng một phần là vì nó quá quen thuộc. Đã có một khoảng thời gian dài mình từng đến đó vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, tuy không gặp được Minju unnie, nhưng sự trông đợi của mình hoàn toàn xuất phát từ trái tim và mình chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối về điều đó. Và mình cũng đã đúng khi nghĩ rằng có một lý do nào đó khiến Minju không thể thực hiện lời hứa của chị ấy, sẽ là sai lầm nếu như chúng ta trách móc và đổ lỗi cho đối phương khi chưa biết rõ sự tình. Thật may mắn ngày hôm ấy Yena unnie đã vô tình giúp mình được gặp lại Minju unnie, chuyện đó đồng thời cũng giúp chính bản thân chị ấy tránh được việc bị mình lôi kéo đến công viên thường xuyên.
Minju unnie kia rồi! Chị ấy cũng đang ngồi ở cái xích đu ấy.
"Minju unnie!", mình cất tiếng gọi.
"Yujinie!", Minju unnie quay lại vẫy tay và mỉm cười với mình. Lại là nụ cười xinh đẹp ấy. Giấc mơ ban nãy cho tới lúc này vẫn trùng hợp so với hiện thực đến kì lạ, điều này làm mình trở nên khá bối rối. Nhưng có lẽ mình nên bám vào thực tế thì hơn, hồi sáng chị ấy có vẻ không được ổn lắm, hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra.
"Unnie, chị vẫn ổn chứ? Hồi sáng em thấy nét mặt chị có chút... có chút khác thường", mình tò mò hỏi.
"Ừm, chị ổn. Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng", Minju unnie trả lời, chị ấy không ngạc nhiên với câu hỏi và có vẻ vui vì mình đã chú ý.
"Vậy chị có điều gì bất ngờ... ", chị ấy đột nhiên đưa ngón tay trỏ lên trước môi của mình ra hiệu dừng lại. Không biết chị ấy đang chuẩn bị thứ gì nhỉ, một món quà chăng, hay là... ?
"Để sau đã. Em ăn cơm chưa? Chị đói quá!", Minju unnie giả bộ nhăn mặt và lấy tay xoa lên bụng. Trông chị thật sự giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Đáng yêu.
"Em chưa ăn. Mình cùng đi ăn nhé?"
"Ừm!", chị ấy cười và gật đầu.
"Đi thôi!", đến lúc này thì mình nên dẹp hẳn cái giấc mơ đó sang một bên được rồi nhỉ? Chẳng giống gì cả. Nhưng bây giờ mình cũng chưa cần hiện thực phải giống như thế, vẫn là hơi sớm để điều đó có thể xảy ra, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đúng không? Có thể nhìn Minju unnie mỉm cười vui vẻ như thế này là đã quá đủ để mình cảm thấy hạnh phúc rồi.
Chúng mình đến một quán ăn nhỏ trong khu phố, một nơi xinh xắn và ấm cúng. Ngoài hai đứa mình ra, thực khách trong quán lúc này chỉ có duy nhất một ông bác đang dùng bữa nên bầu không khí rất thoải mái. Minju unnie gợi ý chọn món mỳ lạnh cho một buổi trưa hè và tụi mình cùng nhau thưởng thức nó.
"Yujin-ah! Có chuyện này chị muốn nói với em", Minju unnie bỗng ngừng đũa khiến mình cảm thấy rất hồi hộp. Đến rồi! Cuối cùng thì điều mình tò mò chờ đợi cũng sắp sửa được bật mí.
"Sao nhìn em có vẻ căng thẳng thế? Chị có định làm gì em đâu mà em lại nuốt nước bọt?", chị ấy cười lớn và trêu mình. Waeyo? Mình chỉ đang hồi hộp thôi mà, không lẽ trông sắc mặt mình kì cục đến vậy sao? Mình không nghĩ là chị ấy định nói về một chuyện gì đó quá nghiêm túc. Và dù mình đã dặn lòng không trông đợi quá nhiều, nhưng điều này vẫn khiến mình có chút cảm giác thất vọng, vì trong tình huống này Minju unnie chắc chắn sẽ không nói lời tỏ tình với mình như trong giấc mơ ấy. Tất nhiên là không rồi, so với thực tế mình đã mơ mộng quá xa vời.
"Nhìn mặt em mắc cười lắm sao?", mình giả bộ khó chịu trả lời.
"Haha! Chị xin lỗi, chị không cố ý cười em. Tại em trông đáng yêu quá thôi", chị ấy có ý gì nữa đây? Là chị ấy đang thả thính mình sao?
"Mà chuyện chị muốn nói, đó là gì chứ?", mình nên cố gắng giữ cái đầu cho thật tỉnh táo, không thể tỏ ra mất bình tĩnh được, như thế thì xấu hổ lắm.
"À, bất ngờ dành cho em nè! Từ ngày hôm nay, chị sẽ chuyển lên Seoul này sống cùng với em đó!", Minju unnie dõng dạc tuyên bố, vẻ mặt chị ấy dường như rất tự tin. Bộ chị ấy nghĩ là chuyện này có thể khiến cho lòng mình vui mừng khôn tả và nhảy lên reo hò như một đứa trẻ sao? Nếu thế thì chị ấy nghĩ đúng rồi đấy!
"Thật sao? Chị sẽ ở đây cùng với em luôn sao? Là chị sẽ không trở về Jindo nữa hả?", mình la lớn vì ngạc nhiên. Mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Hơn tất cả mọi chuyện, việc được nhìn thấy Minju unnie thường xuyên luôn là mong ước của mình. Nếu như mong ước trở thành sự thật thì có ai mà không vui mừng cơ chứ? Ngay lúc này mình đã có thể tưởng tượng ra vô số những điều mà mình muốn được thực hiện cùng với chị ấy. Cùng đi đến trường và trở về nhà, cùng ăn trưa tại căn tin hay hẹn hò vào buổi tối, đi dạo phố, đi xem phim nè, đến arcade chơi game nè, ... hy vọng là chúng sẽ xảy ra trong tương lai. Không, nhất định mình sẽ làm cho chúng phải xảy ra.
"Suỵt! Nói bé thôi, cô chủ quán và ông bác kia đang nhìn em kìa, em làm chị thấy mắc cở đó", Minju unnie cười ngại ngùng những người đang ở trong quán ăn và cúi đầu xin lỗi vì tụi mình đã làm phiền họ.
"Mà chị nói thật chứ? Chị sẽ sống ở Seoul cùng với em sao?", mình hỏi lại với tông giọng nhỏ hơn.
"Ừm. Em thích điều đó chứ?", chị ấy hỏi và mình gật đầu, "Nhưng nói chính xác hơn là chị sẽ ở nhà Yuri, cho tới khi chị có thể tự thuê cho mình một chỗ. Chị đã xin phép bố mẹ để có thể sống tự lập hơn. Chị sẽ học cấp 3 ở đây, có thể là đại học và cả sau này. Và chị cũng muốn gặp em thường xuyên... À, cả Yuri và Yena unnie nữa!"
"Nếu như nhà em rộng hơn thì có lẽ em sẽ rủ chị qua ở cùng, mà bây giờ nó nhỏ quá. Nhưng gia đình em sắp chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn rồi, chị có thể dọn đến sống chung với em nếu muốn", mình nghĩ gì nói đấy, sẽ là rất tuyệt vời nếu như mình và chị ấy có thể chung sống dưới một mái nhà.
"Mwolago? Em đang dụ dỗ chị đấy à? Em có ý đồ gì đúng không?", Minju unnie hỏi với vẻ mặt giả vờ sợ sệt và đề phòng.
"Không! Em không có ý gì cả. Em chỉ muốn chị có một chỗ ở tốt thôi mà. Ngôi nhà mới của em sẽ rất thoải mái, và nó sẽ không làm chị thất vọng đâu", mình nên nói như thế, đúng chứ? Không thể nói là mình muốn sống cùng chị ấy được, nghe sẽ giống như là mình đang có ý đồ thật với chị ấy vậy.
"Chà chà! Đến lúc đó có thể chị sẽ cân nhắc", chị ấy để tay dưới cằm làm bộ suy nghĩ.
Nếu như Minju unnie đến nhà mình, mình tự tin là sẽ có thể làm cho chị ấy luôn vui vẻ, đó chắc chắn là một lời đề nghị tốt. Và bởi vì điều đó tốt cho chị ấy, chị ấy không nên từ chối nó.
"OK! Vậy chị hãy cân nhắc thêm một điều nhé. Là ở đó cũng sẽ có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com