Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngày đầu đến trường

3rd person's POV

"Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các em về được rồi", thầy Heechul buồn bực nói với cả đội điền kinh, bao gồm cả Yujin trong đó và rời đi trong chớp mắt, không buồn để lại một lời chào hay chỉ một cái vẫy tay.

Toàn đội ủ rũ vì không khí nặng nề xảy ra trước đó, khi thầy huấn luyện viên đã liên tục lớn tiếng và chỉ trích Yujin, thành viên chủ chốt trong những nội dung chạy nước rút, do em ấy đã thể hiện rất tệ trong buổi tập hôm nay.

"Em ổn chứ?", Minju lo lắng hỏi khi thấy Yujin chỉ còn cách mình vài bước chân. Cô đã chứng kiến toàn bộ buổi tập luyện của Yujin và nét mặt khó chịu của em, rõ ràng là Yujin không hài lòng về bản thân chút nào trong suốt cả buổi.

"Nae. Không có vấn đề gì đâu, hôm sau em sẽ làm tốt hơn thôi mà", Yujin ngồi xuống bên cạnh Minju, cố gắng làm giả một nụ cười.

"Của em nè", Minju đưa cho Yujin chai nước mát lạnh mà cô đã chuẩn bị từ trước, hy vọng rằng nó sẽ giúp em bớt mệt mỏi hơn.

"Cảm ơn chị", Yujin nhận lấy và toan mở nó ra. Nhưng đột nhiên em dừng lại và đổi vị trí của chai nước giữa hai bàn tay, Yujin mở nắp chai bằng tay trái. Minju bất chợt để ý thấy điều đó, nhưng cô không chắc lắm về lí do.

Yujin đã bị ảnh hưởng từ bên vai bị nhức mỏi nên em ấy không thể chạy một cách thoải mái và bung hết sức mình được, chiếc vai bên phải đã khiến em chậm lại. Kết quả là em ấy đã luôn về đích sau cùng ở những cự li chạy nước rút, dù cho cả đội có thực hiện đi thực hiện lại hàng chục lần. Còn khi chạy bền cùng mọi người thì em ấy thậm chí còn bị tụt lại xa phía sau.

Yujin lại một lần nữa khiến Minju chú ý khi vô tình xoay khớp vai bên phải trong lúc em uống nước. Và lần này thì Minju đã thực sự lo lắng, cô không thể vờ như mình chưa thấy gì được nữa.

"Vai của em bị đau sao?"

Yujin bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi đó từ Minju, em không nghĩ là Minju sẽ biết được chuyện này vì em đã cố tình giấu nó đi. Yujin không muốn Minju nghĩ cô là người đã làm đau em ấy. Yujin đã rất vui vì có thể để cho Minju tựa đầu vào vai mình mà. Chỉ là không may mắn một chút rằng Minju khi đó quá mệt mỏi và đã ngủ thật ngon một giấc hơi dài so với sức chịu đựng bé bỏng của Yujin.

"Không có... em bình thường mà", Yujin lúng túng trả lời.

"Có phải là do hôm trước chị đã tựa đầu vào vai em không? Chị xin lỗi", Minju buồn bã, nhận ra mình là lí do khiến Yujin bị đau và đã không thể tập luyện thật tốt.

"Em đã nói là không sao mà. Không phải do chị đâu", Yujin cố gắng phủ nhận, em ấy cũng buồn khi không thể chịu đựng được và bị đau dễ dàng như thế. Bởi vì Yujin muốn làm nhiều điều cho Minju hơn nữa, nên em nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này và tự hứa với bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn.

Tuy Minju không hề vui khi Yujin bị đau vì mình, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng mình không thích cảm giác được tựa đầu lên vai em ấy, nó rất thoải mái và khiến lòng cô trở nên bình yên. Điều này làm Minju thấy bản thân mình có chút ích kỷ. Và cô càng thêm áy náy hơn khi Yujin lại không hề trách móc, còn muốn giấu đi chuyện mình bị đau nữa. Dù biết Yujin rất cố chấp nhưng Minju vẫn ráng nghĩ cách để khiến Yujin thừa nhận chuyện đó cho bằng được, sau đó cô có thể bù đắp cho Yujin bằng một điều gì đó để xin lỗi và để cảm ơn. Bởi vì Yujin thật đáng yêu, ngày qua ngày, em ấy chỉ có đáng yêu hơn mà thôi, Minju nghĩ.

"Ừm. Chị biết rồi, chị không hỏi nữa. Em cũng hãy quên thứ mà chị đang định cho em đi nha", Minju giả bộ với giọng hờn dỗi, đứng dậy và quay đi.

"Gì thế? Chị có gì cho em hả?", Yujin vội vàng bám theo đuôi, trên mặt để lộ rõ sự tò mò của mình.

"Không có gì", Minju tiếp tục vờ làm ngơ. Với cách thể hiện như vậy, Yujin biết chắc chắn là Minju có gì đó đang giấu mình nhưng lại cố tình trêu chọc.

"Chị nhất định là đang giấu em điều gì đó mà. Nói cho em biết đi", Yujin làm nũng năn nỉ.

"Không. Trừ khi em chịu nói cho chị biết sự thật", Minju tiếp tục giữ sự thái độ lạnh lùng của mình. Nhưng thực sự thì ở bên trong, Minju đang cố kìm nén để không bật cười trước vẻ mặt đó của Yujin, cô đoán rằng kế hoạch của mình đã thành công.

"Nói chuyện gì chứ? Em có giấu chị cái gì đâu?", Yujin cũng biết được Minju muốn nói đến điều gì, nhưng vẫn cố gắng lảng tránh.

Minju bất ngờ đứng lại, làm Yujin suýt nữa thì đâm trúng, may là em đã kịp phanh gấp. Minju quay người lại phía sau, cô dùng ngón trỏ mà chọc vào vai bên phải của Yujin: "Cái này", Minju bĩu môi.

"Á", bị chạm vào chỗ đau nên Yujin giật mình kêu nhẹ. Yujin biết là mình không thể giấu được nữa nên đành phải thừa nhận: "Đúng vậy, vai của em có nhức mỏi một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, không đau lắm đâu."

"Là do chị đã ngủ trên vai em đúng không?", Minju nghiêm túc hỏi.

"Nae. Nhưng mà em không sao đâu, sẽ hết nhanh thôi. Chị đừng lo", Yujin cười. Không thể để cho Minju unnie nghĩ mình yếu đuối được, Yujin tự nói với bản thân trong đầu.

"Chị xin lỗi! Lúc đó chị quá thoải mái nên đã ngủ thật ngon và thật lâu. Chị làm em đau rồi, lại còn khiến em tập luyện không tốt nên bị thầy mắng nữa", Minju rầu rĩ.

"Lúc đó chị đã ngủ ngon lắm hả?", Yujin hỏi. Minju chỉ dám gật đầu đáp lại vì cô vẫn nghĩ mình đã làm một điều thật sự có lỗi.

"Chị thích như thế chứ?", Yujin cười và tiếp tục hỏi. Trước câu hỏi bất ngờ, Minju ngẩng mặt lên và thấy ánh mắt của Yujin đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ngọt ngào đó, cùng với nụ cười của em làm Minju trở nên lúng túng. Minju cảm giác gương mặt mình đang nóng dần lên, và có thứ gì đó mới xuất hiện trong lồng ngực khiến trái tim cô phải đập thật nhanh. Tuy Minju không cần phải đắn đó suy nghĩ để biết câu trả lời. Nhưng Minju vẫn hồi tưởng lại khung cảnh của buổi chiều hôm ấy, nhớ lại xem lòng cô đã dễ chịu ra sao, nhớ lại cách cô đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.

"Ừm. Chị thích lắm", Minju ngượng ngùng trả lời và làm Yujin đỏ mặt. Qua cách Minju đáp lại, Yujin thầm đoán rằng câu trả lời của Minju còn có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ đơn giản như thế, và nó khiến Yujin cũng cảm thấy điều gì đó kỳ diệu trong lòng mình. Em không biết gọi tên cảm giác lúc này là gì, em chỉ biết rằng mình chắc chắc rất thích nó.

"Vậy chị có gì cho em thế?", Yujin mắc cở nên đổi chủ đề.

"Không có gì. Chị chỉ nói thế để em chịu thừa nhận sự thật thôi", Minju cười.

"Chị nói gì chứ? Chị đã lừa em sao?", lần này thì đến lượt Yujin giả vờ hờn dỗi. Tất nhiên là Yujin không vui và cũng khó chịu một chút khi biết mình đã bị lừa dễ dàng như thế, nhưng em không bao giờ có thể thật sự giận dỗi với Minju được. Hay chính xác hơn là Yujin chưa bao giờ giận dỗi ai cả.

"Em sẽ không giận chị đúng chứ?", Minju vô tư trả lời, "Chị chỉ muốn chúng ta thành thật với nhau thôi mà."

"Nhưng mà chị làm như thế là không thành thật rồi còn gì", Yujin xị mặt ra và tỏ vẻ khó chịu.

"Chị xin lỗi. Hay chúng ta đi ăn cái gì nha? Chị sẽ trả tiền", Minju kéo tay Yujin và định lôi em đi.

"Á", Yujin lại kêu lên vì bị đau bất ngờ.

"Úi! Chị xin lỗi", Minju hốt hoảng và vội buông tay ra.

Vẻ mặt của Minju làm Yujin bật cười: "Sao chị cứ xin lỗi hoài thế?"

Minju bĩu môi vì không thể nghĩ ra được câu trả lời.

"Em sẽ tha lỗi cho chị nếu như chị chịu khao em lẩu tokbokki", Yujin đề nghị. Thực sự thì với Yujin chuyện ai là người trả tiền chưa bao giờ là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là được chia sẻ đồ ăn cùng với ai.

"Ừm", Minju mỉm cười ngạc nhiên khi đòi hỏi của Yujin lại giản đơn như thế, Yujin chỉ muốn được ăn món mà em ấy yêu thích thôi. Minju sẽ để cho Yujin gọi tất cả những gì mà em ấy muốn, cô thực lòng muốn xin lỗi em ấy, và cảm ơn nữa. Ngày hôm đó do cả hai đã quá ngại ngùng nên chưa thể nói về chuyện này ngay được. Nhưng không chỉ đơn thuần là cô muốn cảm ơn Yujin vì đã tinh tế quan tâm và âm thầm chịu đau để giúp cô có thể nghỉ ngơi thật tốt, mà còn vì những cảm giác mà em mang lại cho trái tim cô nữa.

Trong lúc Minju còn đang bận tâm với suy nghĩ của mình, Yujin bất ngờ nắm lấy tay cô và làm cô giật mình.

"Mình đi thôi!", Yujin cầm tay Minju mà kéo cô đi. Hành động của Yujin một lần nữa lại khiến hai má Minju ửng hồng.


Yuri's POV

"Yuri-ah! Mau dậy đi!", là tiếng của Minju, mình đang ngủ ngon mà, sao lại phải đánh thức mình sớm vậy cơ chứ?

"Ya! Kim Minju! Trời còn chưa sáng mà, cậu có nhất thiết phải ồn ào đến như vậy không?", nếu như cậu ta không thể ngủ tiếp được vì quá háo hức thì cũng nên để ý đến người khác trong nhà nữa mà.

Cạch.

Tại sao tối qua mình lại không chốt cửa phòng chứ?

"Ya! Mau dậy đi! Chúng ta sẽ muộn học ngay trong ngày đầu tiên mất", Kim Minju đáng ghét đang cố gắng kéo cái chăn ra khỏi giường mình.

"Còn sớm mà, để tớ ngủ thêm tí nữa đi", mình giành lại cái chăn, hy vọng là cậu ta sẽ để cho mình yên.

Tách.

"Nếu cậu không chịu thức dậy, lát nữa tớ sẽ đưa cái này cho Yena unnie xem", cậu ta nói gì thế.

Mình mở hai mắt ra nhìn, Minju đã thay sẵn bộ đồng phục mới và đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Hình như cậu ta vừa chụp hình mình. Trong bộ dạng này sao? Yena unnie? Không. Không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Sao cậu dám chụp hình tờ chứ? Xóa đi ngay", cậu ta thật quá đáng mà. Mình cố gắng giựt chiếc điện thoại trong tay cậu ta, nhưng có vẻ như việc này hơi khó.

"OK. Mình xóa đây. Còn cậu phải dậy ngay bây giờ", Minju đề nghị trao đổi.

"Được thôi! Phải xóa nó ngay đi đó. Có ngày mình sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà."

"Chuẩn bị nhanh lên nhé. Mình sẽ chờ cậu dưới phòng ăn", Minju cười rồi quay lưng ra cửa. Mặc dù nụ cười của cậu ta rất đẹp, nhưng không phải lúc nào nhìn nó cũng dễ chịu.

Mình thực hiện việc vệ sinh cá nhân hằng ngày, thay đồng phục, trang điểm nhẹ một chút, bỏ những thứ cần thiết cho ngày hôm nay vào chiếc ba lô và xách nó rời khỏi phòng.

Minju đã ngồi chờ sẵn tại bàn ăn cùng với bố mẹ của mình, họ đang nói cười với nhau về chuyện gì đó. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn thôi mà họ đã thân thiết như thế rồi, Minju đã trở thành người nhà với gia đình này, như một người chị em gái của mình vậy.

"Chào cả nhà buổi sáng", mình cất tiếng để thông báo cho mọi người rằng mình đã có mặt.

"Chào buổi sáng, con yêu", bố cười.

"Bữa sáng của chúng ta chỉ chờ mỗi con thôi đó, mau lại đây", mẹ nói. Đúng thật là tất cả các món ăn đều đã được dọn sẵn trên bàn rồi. Thật may là nhà mình có một đầu bếp giúp việc nấu rất ngon, những bữa sáng sẽ không thể được chuẩn bị đầy đủ từ sớm như thế này nếu không có cô ấy. Vì cả bố và mẹ đều bận bịu, họ kết thúc một ngày làm việc muộn và phải bắt đầu đúng giờ, nên họ cần có đủ thời gian nghỉ ngơi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa đến ngôi trường mới nhỉ? Ngày đầu của trường trung học?", bố hỏi.

"Nae! Nên cháu muốn đi bộ đến trường thật sớm ạ, cháu không muốn bị trễ giờ", Minju trả lời.

"Ya! Chúng ta không cần phải đi bộ đâu. Tớ không muốn đi bộ trong khi mình lại có thể đi xe đâu", sao cậu ta lại nghĩ đến cái chuyện đến trường bằng chân được chứ, không gần lắm đâu.

"Mình muốn biết con đường đến trường sẽ trông như thế nào, và chúng ta cũng có thể tận hưởng không khí buổi sáng nữa. Biết đâu cậu sẽ thích", Minju đáp lời mình.

"Mình không thích", chỉ có mệt thôi chứ được lợi gì đâu.

"Minju nói đúng đó. Vận động nhẹ một chút vào buổi sáng sẽ tốt cho sức khỏe của con. Con không nên quá phụ thuộc vào xe cộ như thế, bố mẹ không nên nuông chiều con quá. Từ nay bố mẹ sẽ không cho phép con được tài xế đưa đến trường nữa, nhưng con vẫn có thể dùng xe buýt nếu thích", mẹ nói. Minju đã đưa ra một gợi ý tồi tệ hết sức. Bây giờ cả bố mẹ cũng ủng hộ cậu ấy hơn mình nữa, chắc Minju mới đúng là con ruột của họ, ba người hợp ý nhau quá mà, còn mình đúng là con rơi con rớt của họ rồi.

"Vâng. Thật hối hận khi để Minju ở cùng với chúng ta mà." Chết! Mình lỡ buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu mất rồi.

"Nếu không muốn sống cùng Minju nữa thì con dọn ra khỏi nhà đi", bố cười và nói. Chính xác cậu ta mới là con ruột của bố mẹ mà.

"Bố mẹ và Minju cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con không cần phải tỏ ra thái độ như thế đâu. Chúng ta vẫn yêu thương con mà", mẹ bật cười.

"Vâng, đúng thế ạ. Mình yêu cậu, Yuri-ah! Moah", Minju bất ngờ cưỡng hôn vào má mình. Còn bố mẹ thì đang cười vào mặt mình. Aish! Kim Minju đáng ghét.


Minju's POV

Yujinie <3

Good morning, Minju unnie! ^^ Chị chuẩn bị đến trường chưa?

Good morning, Yujinie! ^^ Bây giờ chị bắt đầu rời khỏi nhà nè. Còn em thì sao?

Em cũng chuẩn bị đi học đây. Mà Yuri unnie có đồng ý đi bộ cùng chị không vậy??

Haha! Cậu ấy bị bố mẹ cấm đi xe luôn rồi ㅋㅋ nên tụi chị sẽ cùng nhau đi bộ. Em nhắn lại với Yena unnie như thế nhé. Tầm 5 phút nữa tụi chị sẽ đến điểm hẹn.

Nae. Em sẽ nhắn tin cho chị ấy. Yena unnie thật là rắc rối, muốn đến trường cùng người ta mà còn phải nhờ hết người này đến người kia, sao chị ấy không tự nói đi trời? :< Ước gì em cũng có thể đến trường cùng mọi người T.T

Năm sau là em sẽ được đi học cùng chị thôi ^^ Cố lên nhé! Hôm nay không được cúp học đâu đó!

Nae! Chị cũng cố lên nhé! Fighting! Em đi học đây, bái bai unnie :3

Bái bai!!!

"Ya! Mới sáng sớm cậu nhắn tin với ai mà cười vui thế?", giọng Yuri khó chịu. Có vẻ như cậu ấy vẫn còn bực bội với mình vì vừa bị đánh thức từ sớm, lại vừa bị bắt phải đi bộ đến trường nữa. Nhưng cậu ấy sẽ nhanh chóng phải cảm ơn mình thôi.

"Không có gì", mình trả lời. Mà không lẽ lúc mình nhắn tin với Yujin mình đã cười sao? Mình không chắc lắm về chuyện đó.

"Xì", Yuri bĩu môi. Trông cậu ấy đáng yêu quá, mình phải tiếp tục trêu cậu ấy mới được.

"Gwiyowo!", cặp má bánh bao của cậu ấy làm mình không thể cưỡng lại mà bẹo vào chúng.

"Ahh! Bỏ cái tay ra, đồ đáng ghét", Yuri có vẻ quạo.

"Ngay cả khi cậu tức giận, trông cậu vẫn rất dễ thương á."

"Shh!", tuy khó chịu nhưng có vẻ như cậu ấy hơi mắc cở và không giấu được nụ cười.

"Nhanh chân lên, một lát nữa cậu sẽ hết bực bội ngay thôi", đến lúc gợi ý một chút rồi nhỉ?

"Gì thế? Ý cậu là sao?", mặt cậu ta ngớ ra.

"Rồi cậu sẽ biết, đi thôi!"


3rd person's POV

"Ya! Kim Minju! Từ từ thôi, chờ mình với!", Yuri gọi với theo, cô không bắt kịp được bước chân của bạn mình. Minju thì đã quá quen với việc đi bộ đến trường từ những ngày cô còn ở Jindo, nhưng Yuri thì lại được đưa đón thường xuyên nên thể lực có phần hơi đuối hơn một chút. Cô tự nhủ mình phải cố gắng quen dần với chuyện này, cô không thể chấp nhận việc mình trở nên mệt nhọc chỉ với việc đi bộ, một cơ thể như vậy là quá yếu đuối.

"Được rồi! Tới nơi rồi nè, cậu mau lại đây", Minju quay lại nhìn Yuri và cười.

"Chúng ta mới đi được có 5 phút mà, sao cậu lại dừng lại giữa đường và nói rằng đã tới nơi rồi chứ?", Yuri thắc mắc, cô có cảm giác rằng Minju của ngày hôm nay không bình thường chút nào.

"Yuri! Minju! À nhon!", tiếng gọi bất ngờ làm Yuri ngạc nhiên.

"À nhon, Yena unnie!", Minju vẫy tay chào.

Yuri quay người về phía Yena và vô thức mỉm cười. Yena chạy lại phía hai người họ, cô cũng mặc trên người bộ đồng phục giống với Yuri và Minju. Nhưng khác với mái tóc xõa buông dài dịu dàng của họ, Yena lại đang có hai chùm tóc cột cao phía sau đầu, rất hợp với một người có tính cách nhí nhảnh, năng động như cô, và cũng không kém phần xinh xắn. Vẻ ngoài tươi mới của Yena đã hoàn toàn đánh gục Yuri, người đang đứng ngơ ngẩn nhìn vào cô.

"Annyeong! Yena unnie", Yuri ngại ngùng chào.

"Mình đi thôi", Yena cũng cảm thấy không khí có chút ngượng khi cô thấy mặt Yuri tự dưng đỏ ửng lên.

"Let's go", Minju đồng ý và họ cùng nhau bước tiếp. Minju chầm chậm lùi lại một chút để hai người kia có thể đi ngang hàng bên nhau. Cô thầm cười trong lòng khi thấy họ vẫn còn ngại ngùng với nhau dù cả hai đã nhiều lần gặp gỡ hay đi chơi cùng nhau rồi. Cô muốn hỏi Yuri lí do tại sao mà đến bây giờ họ vẫn chưa chính thức trở thành một cặp đôi, nhưng cô nghĩ có lẽ ngay cả họ cũng không chắc về điều đó nên Minju đành im lặng dõi theo vậy.

Sau một vài phút không nói gì thì Yena cũng bắt đầu gợi chuyện, và họ trao đổi với nhau về vài chuyện linh tinh xảy ra những ngày vừa qua. Nụ cười trên gương mặt hai người cho Minju biết rằng họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ trong thế giới của riêng mình. Và Minju bỗng nhiên cảm thấy nhớ Yujin một chút. Cô thầm nghĩ rằng giá như lúc này có Yujin đang ở bên cạnh và cùng cô bước đến trường thì tốt biết mấy. Tất nhiên là cô cũng vui cho hai người bạn của mình, nhưng cô vẫn có cảm giác ghen tị với họ.

"Ah! Yena, good morning!", một giọng nói khá quen thuộc vang lên phía trước làm Minju giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và dừng bước.

"Chaewon-ah, good morning!", Yena chào lại và Minju nhận ra đó là một người cũng không mấy xa lạ. Cô tự hỏi liệu rằng họ quen biết nhau hay không, sẽ là rất ngạc nhiên khi Yena có ấn tượng về chuyện Chaewon đã từng xuất hiện ở cuộc thi năm đó, nơi cô và Yuri gặp gỡ Chaewon lần đầu. Minju cũng không chắc là Yuri còn nhớ hay là đã quên Chaewon rồi. Cô nhớ lại lúc đó thật mắc cười khi Yuri đã liên tục nói rằng Chaewon kì lạ. Việc đó rõ ràng là không đúng vì Minju thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Chaewon và cô không cảm nhận được điều gì khác thường cả.

"Cậu đang đi cùng ai đây?", Chaewon thắc mắc khi chưa từng thấy mặt người bên cạnh Yena bao giờ, hoặc có thể là đã gặp ở đâu đó nhưng cô không mấy ấn tượng.

"À, đây là Yuri... ừm... bạn của mình... bạn thân... em ấy năm nhất, chung trường với chúng ta. Yuri, đây là Chaewon, bạn học cùng lớp với chị. Hy vọng là mọi người có thể quen với nhau hơn", Yena giới thiệu hai người đó với nhau.

"Chào chị. Rất vui được làm quen ạ", Yuri vui vẻ chào hỏi.

"Chào em. Tôi hy vọng là chúng ta cũng sẽ trở nên thân thiết, giống như tôi và Yena vậy", Chaewon cười và nháy mắt với Yena. Cử chỉ đó làm Yuri thấy chút khó chịu.

"Giữa tụi chị không có gì đâu. Hai đứa chỉ là bạn thân thôi mà", Yena đột nhiên giải thích làm Yuri lại một lần nữa trong ngày phải đỏ mặt lên dù mới sáng sớm. Dù Yuri không cố tình hỏi, nhưng Yena đã tinh ý và nhanh chóng xóa bỏ những nghi ngờ không đáng có.

Sau một vài giây, Yuri bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Minju. Yena và Chaewon cũng nhìn theo.

"Annyeong! Chaewon unnie", Minju bĩu môi, cô như thể muốn nói rằng mình đang bị mọi người bỏ quên lại phía sau vậy.

"Huh? Minju. Annyeong! Em cũng quen biết với hai người họ sao? Khoan đã, em cũng học chung trường với tôi luôn nè", Chaewon nở một nụ cười lớn. Chắc chắn là cô rất ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy Minju và nhận ra bộ đồng phục cô đang mặc cũng là của trường SOPA (Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul - Seoul School of Performing Arts), giống như bộ đồ của cô vậy. Vì một lí do nào đó mà việc gặp gỡ Minju là một điều rất vui với cô, và còn đáng mừng hơn nữa khi từ hôm nay việc đó có thể xảy ra thường xuyên hơn.

"Nae. Họ là bạn thân của em. Và hôm nay em là ngày đầu tiên em và Yuri đến trường. Cậu ấy là người mà em đã nhắc đến lúc trước đó ạ", Minju chỉ vào Yuri và trả lời.

Yuri nhìn Minju ngạc nhiên, cô không biết rằng Minju vẫn còn giữ liên lạc với Chaewon cho tới bây giờ. Minju mỉm cười đáp lại ánh mắt của Yuri, như thể muốn nói rằng mình vẫn thường xuyên liên lạc và cũng từng nhắc tới cô với Chaewon nữa.

"Woah! Không ngờ là trái đất lại tròn đến thế cơ đấy. Mọi người cũng không quá xa lạ với nhau, nên việc đi học cũng sẽ không quá chán nản nữa", Yena bày tỏ niềm vui.

"Ừ! Hãy thân thiết với nhau hơn nhé", Chaewon cũng không giấu đi nụ cười của mình.

"Nae. Chúng ta đi thôi, ngôi trường ngay trước mắt kia rồi", Minju chỉ tay về phía trước.

"Đi thôi!", Yena hét lớn khiến Minju và Chaewon bật cười. Còn Yuri thì chỉ lẳng lặng bước đi. Họ tiếp tục di chuyển về phía trước, nơi cổng trường đang mở rộng đón chờ.

Vì học sinh năm nhất và học sinh năm hai học ở hai dãy nhà khác nhau, nên họ đành tạm dừng chân tại sân trường, giữa hai hướng đi.

"Chị dẫn em đến lớp nhé?", Yena hỏi Yuri.

"Không cần đâu unnie, em đi cùng Minju là được rồi", Yuri trả lời.

"Hai người cứ thẳng tiến đến lớp đi, tụi em biết nơi mình cần đến mà", Minju cười, vẫy tay ra hiệu cho Yena và Chaewon.

"Vậy bọn này sẽ qua đón hai người đi ăn trưa nhé?", Chaewon gợi ý.

"Nae. Hẹn gặp lại vào giờ nghỉ trưa. Bye bye unnie-deu", Minju chào tạm biệt.

"Bye bye", Yena và Chaewon vẫy tay chào lại.

Sau khi đôi bạn năm hai bước đi, Minju quay sang hỏi Yuri: "Có chuyện gì vậy? Từ lúc gặp Chaewon unnie, trông cậu khác lắm. Không vui sao?"

"Không có gì. Chỉ là mình vẫn thấy chị ta kỳ lạ thế nào ấy", Yuri trả lời.

"Haha! Sao cậu không thể ngừng nói người ta kỳ lạ được vậy?", Minju bật cười.

"Không biết nữa", Yuri nhún vai.

"Tụi mình có được tự ý chọn chỗ ngồi không nhỉ? Mình muốn ngồi cùng với cậu", Minju tự mình thắc mắc.

"Không đâu", Yuri làm mặt lạnh băng.

"Gì thế? Cậu không muốn ngồi cạnh mình sao? Vẫn còn giận chuyện hồi nãy hả? Không phải là chuyện đó đã giúp cậu có thể hạnh phúc đi bộ cùng Yena unnie sao? Đó không phải là vô tình đâu nha, là mình cố ý âm thầm giúp đỡ cậu mà", Minju bĩu môi.

"Biết rồi. Cảm ơn cậu về chuyện đó nha. Từ nay mình cũng sẽ vui vẻ đi bộ mỗi ngày. Nhưng mình vẫn ghét cậu lắm", Yuri giả vờ dỗi và bước thẳng vào lớp học. Minju vẫn lẳng lặng bám theo cô và ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Gì thế? Đã bảo là không ngồi cạnh nhau rồi mà", Yuri tỏ vẻ khó chịu.

"Mình không đồng ý. Vì mình yêu cậu", Minju chu môi và gửi chô Yuri một nụ hôn gió.

"Xì", nhưng lần này thì Yuri không thể giữ vẻ mặt cau có của mình được nữa, cô bật cười thành tiếng và làm Minju cười theo.

Và cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau như thế, vì ít phút sau giáo viên chủ nhiệm đã để lớp tự chọn chỗ ngồi cho mình. Buổi sáng đầu tiên của năm học kết thúc nhẹ nhàng vì đó chỉ là một khoảng thời gian để mọi người có thể giới thiệu và làm quen với nhau. Nội quy của trường lớp được phổ biến và họ cũng bầu chọn ban cán sự lớp nữa. Lớp trưởng của họ là một cô bạn học sinh gốc Nhật Bản, người được bầu chọn vì có một gương mặt nổi bật với một cặp má lớn được làm từ bánh mochi rất dễ thương. Cô nói bên trong chúng chất chứa đầy ước mơ và hy vọng, cô giới thiệu tên của mình là Honda Hitomi. Minju được bầu chọn làm lớp phó học tập vì thành tích tốt ở những năm học trước và gương mặt xinh đẹp dễ mến. Yuri tự ứng cử làm lớp phó văn nghệ và cô đã hát thử cho cả lớp nghe một vài câu, điều khiến mọi người không thể không tán thành. Người được bầu làm lớp phó trật tự, giữ cho nội quy của trường lớp luôn được thực hiện là một cô bạn có ngoại hình nhỏ nhắn và chiều cao hết sức khiêm tốn, một học sinh gốc Nhật Bản khác, Yabuki Nako. Lí do mà Nako được bầu chọn là bởi vì cô quá đáng yêu, và cả lớp đã nghĩ rằng với vóc dáng tí hon và gương mặt dễ thương đó Nako sẽ không thể quát mắng hay phạt họ khi không tuân thủ nội quy được, ngược lại, họ sẽ dễ dàng bắt nạt cô. Nhưng chúng ta không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và thời gian sẽ trả lời cho họ biết đó là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời học sinh của mình.

____________

Mình biết là kỹ năng viết của mình còn rất kém, câu chuyện hiện tại cũng chưa thể hiện được nhiều về cả nội dung lẫn cảm xúc, mình cũng cập nhật rất chậm nữa.  T . T  Và nếu có ai không thể tiếp tục theo dõi câu chuyện này được vì những điều đó thì cho mình xin lỗi ạ. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng và không bỏ dở câu chuyện này vì JinJoo và vì những người đã cất công theo dõi và tiếp tục chờ đợi những phần tiếp theo. Chân thành cảm ơn mọi người. ^^!

Theo dự định của mình thì sắp tới sẽ chỉ là những mẩu chuyện xàm xí học đường thôi. Chắc phải thêm một thời gian nữa (có lẽ là cho tới khi ở trong truyện, Yujin học lớp 11 - năm hai trung học) mới tới đoạn drama cao trào, nhưng mình không thể đẩy nhanh mạch truyện được, mong mọi người thông cảm. Hãy vote và để lại bình luận nếu có thể để tiếp thêm động lực cho mình nhé! :3

Xin cảm ơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com