Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ghen tuông

3rd person's POV

Năm học mới cũng không có gì đặc biệt đáng để Yujin trông đợi. Ngoại trừ kỳ Đại hội Thể thao chỉ còn cách vài ngày sắp tới. Em sẽ đặt hết nỗ lực của mình vào đó, hy vọng có thể mang về cho trường và cho chính bản thân mình chút vinh quang. Yujin cũng từng có nghĩ sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp nhưng lại không dám đặt nhiều kỳ vọng, em có cảm giác rằng bố mẹ không muốn em đi theo con đường đó. Tuy họ chưa từng đề cập trực tiếp, nhưng đã nhiều lần trong bữa tối họ đã bâng quơ về việc Yujin thông minh và có tố chất như thế nào để phù hợp với việc tiếp quản công ty. Thế nên Yujin hiện tại chưa tính quá nhiều tới chuyện tương lai. Chuyện xa nhất em nghĩ tới chỉ là nhập học SOPA vào năm sau để có thể cùng đến trường với Minju mà thôi, còn việc chuyên tâm vào lĩnh vực nào ở đó thì không quan trọng. Yujin đoán rằng mình cũng sẽ không quá khó đi đối mặt với những lớp học hát, nhảy, nhạc cụ hay diễn xuất, ... và sẽ càng dễ dàng hơn với những môn học phổ thông bình thường thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội hay là ngoại ngữ, ... Yujin vốn đa năng và có thể tiếp cận được nhiều lĩnh vực khác nhau.

Căn nhà nhỏ của gia đình Yujin trở nên vắng lặng từ sáng sớm, cả bố và mẹ Yujin đều đã rời khỏi nhà trước khi Yujin kịp ăn sáng và đến trường. Em vội gặm nhắm chút bánh mì và nhấm nháp ly sữa, bàn tay bận rộn nhắn tin với Minju. Quãng thời gian vừa qua thật sự là rất vui vẻ đối với Yujin, việc em vẫn luôn nhắn tin hay nói chuyện qua điện thoại với Minju sau một thời gian rất dài hoàn toàn bặt vô âm tín cũng là rất tuyệt vời, nhưng so với việc được gặp cô ấy thường xuyên thì không thể sánh bằng. Yujin từng giây từng phút mong đợi đến ngày em có thể được đến trường cùng với Minju, học chung trường tức là họ sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn. Khi họ còn đang ở hai cấp học khác nhau như hiện tại, bài tập và những việc liên quan đến trường học sẽ hạn chế những cơ hội đó. Thậm chí là họ còn cần phải dành thời gian cho những người bạn khác nhau nữa.

Yujin rất ghen tị với Yena, người mà em ấy vừa mới thông báo tin vui qua tin nhắn. Được đi bộ trò chuyện với crush khi đến trường, được học cùng với nhiều người bạn thú vị mà thỉnh thoảng Yena vẫn hay nhắc tới, và trải nghiệm biết bao trò vui khác mà họ bày ra, ... thì ai mà không ghen tị cho được chứ. Nhưng em cũng nhớ cô ấy nữa, chính xác hơn là nhớ Yena của trường học, người không hề học tí nào mà cùng em chơi đùa, cúp tiết, chứ không phải nhớ Yena của thế giới bên bên ngoài, vì thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau và vui vẻ đấy thôi.

Những điều đang chờ đợi Yujin ở trường lúc này là những bài học chán ngắt, em hy vọng mình sẽ không phải đối mặt với chúng hôm nay, vì là ngày đầu tiên. Nhưng nghĩ kỹ thì mọi thứ cũng không quá tệ, em còn có đội điền kinh, thầy Heechul, Jiheon, Yuna và cả những người khác nữa, mọi người trong trường đều quý mến Yujin. Tuy không hoàn toàn thân thiết với họ, Yujin vẫn cho rằng họ đều là những người tốt và có thể cùng chia sẻ niềm vui. Với độ khôn ngoan, ranh mãnh và năng lượng của mình, rất ít người có thể tạo ra cho em sự phiền phức, thậm chí là ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không. Nghĩ tới phiền phức, hình ảnh của Wonyoung lập tức xuất hiện trong đầu Yujin. Và nó làm em bật cười, tuy có gây phiền thật, nhưng chưa đến mức đáng ghét. Ngoài ra, Wonyoung cũng có những lúc rất đáng yêu nữa. Em ấy cũng thích Yujin, và đó không hẳn là một điều xấu.

Xe buýt là phương tiện mà Yujin sử dụng để đi học mỗi sáng vì trường học không quá gần. Với khả năng tài chính hiện nay thì gia đình em ấy hoàn toàn có thể thuê một tài xế để đưa đón. Nhưng cũng giống như bố và mẹ, Yujin thích sống tự túc hơn. Ở nhà họ cũng không có một người giúp việc nào cả, có thể họ sẽ tính tới chuyện đó khi chuyển sang một nơi rộng lớn hơn. Vào những ngày nghỉ thì Yujin sẽ tự mình đi bộ đến trường, như một phương thức để khởi động trước khi bắt đầu luyện tập. Nếu hôm nay Yujin làm điều đó, thì mồ hôi sẽ khiến cả đồng phục, đầu tóc lẫn cơ thể của em trông tệ đi nhiều.

Thường thì Yujin sẽ thức dậy một cách theo tự nhiên đồng hồ sinh học trong cơ thể, em cũng không quá bận tâm tới việc lên lớp đúng giờ. Nhưng hôm nay là một ngày mà Yujin cần thức dậy sớm để có thể trò chuyện qua tin nhắn với Minju vào ngày đầu cô đến trường, và giúp đỡ Yena một chút nữa. Nên chuyến xe buýt lúc này chỉ mới lác đác vài bóng người. Thật tuyệt vời khi không phải đứng chen chúc mà có thể thoải mái ngồi một chỗ và lấy tinh thần cho một ngày mới bằng cách lắng nghe một vài ca khúc yêu thích, Yujin nghĩ. Em cắm tai nghe vào chiếc smartphone của mình và bấm nút "Play".

"Yujin unnie! Chị đang nghe bài gì thế?", âm thanh phát ra ngay bên cạnh khiến Yujin giật mình và xém chút nữa thì làm rớt chiếc điện thoại trong tay.

"Wonyoung?", Yujin ngạc nhiên. Em tự hỏi rằng có phải mình đã quá đắm chìm vào âm nhạc và khung cảnh của đường phố buổi sáng hay chăng mà đã không phát hiện ra Wonyoung lên chuyến xe từ lúc nào.

"À nhon Yujin unnie", Wonyoung cười khúc khích khi thấy Yujin có vẻ giật mình.

"Em lên xe từ lúc nào thế? Tôi không nhìn thấy", Yujin thắc mắc.

"Em ngồi đây được một lúc rồi á. Nãy giờ linh hồn chị bay đi đâu rồi hả? Nhạc hay quá chăng? Bài gì thế? Cho em nghe với", Wonyoung chỉ có ý định nói đùa một chút vì nghĩ Yujin sẽ hành động như thường lệ và từ chối đề lời để nghị thôi. Yujin vốn luôn thế mà. Nhưng dù Yujin có như vậy thì Wonyoung vẫn sẽ tiếp tục công việc đu bám của mình thôi, em cũng có cái tính cứng đầu như Yujin vậy. Và dẫu cho hôm nay Yujin có từ chối và trốn tránh bao nhiêu lần đi chăng nữa, Wonyoung đã quyết tâm phải tặng cho Yujin bằng được món quà mà em đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị. Em vẫn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình, và hy vọng một ngày Yujin sẽ chấp nhận nó. Còn nếu chuyện đó không xảy ra thì Wonyoung từ lâu cũng đã dặn lòng rằng sẽ sẵn sàng chấp nhận kết quả.

"Nè", Yujin tháo một bên tai nghe của mình ra và đưa nó cho Wonyoung. Một hành động bất ngờ mà Wonyoung chưa bao giờ dám nghĩ tới. Và Wonyoung đột nhiên cảm thấy trên gương mặt và cả trong lòng mình nóng lên một chút, đã một thời gian rồi em không còn cảm nhận được thứ cảm xúc tương tự như này. Em không còn thấy ngại ngùng như hồi mới bị say nắng nữa, đúng hơn là em không có cơ hội để cảm thấy như thế vì từ sau những lần em cố gắng tỏ tình, Yujin luôn cố gắng né tránh và em đã trở nên quá quen với điều đó.

"Nae?", Wonyoung lưỡng lự, em bối rối vì chưa dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

"Không phải em nói là muốn nghe sao? Sắp tới lúc chúng ta phải xuống xe rồi đó, có lẽ vẫn kịp cho một hai bài", Yujin thản nhiên trả lời, như thể em vẫn luôn làm thế với Wonyoung và nó hoàn toàn bình thường vậy. Nhưng em không biết rằng đối với Wonyoung thì nó rất bất thường và như là một giấc mơ vậy. Wonyoung nghĩ như vậy, bởi vì từ khi được sinh ra, Wonyoung luôn có được đầy đủ mọi thứ xung quanh mình, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, Wonyoung sống như là một công chúa đích thực vậy. Wonyoung muốn cái gì là sẽ dễ dàng có được nó, well, thực ra thì chúng cũng không nhiều hơn một vài món đồ chơi, quần áo, sữa dâu và kem mintchoco đối với cô gái bé bỏng và giản đơn này. Wonyoung chưa thích một ai nhiều như Yujin và cũng chưa từng mong muốn một điều gì đó hơn Yujin cả, nhưng có vẻ như ước mong này hơi nằm ngoài tầm với của Wonyoung hay của gia đình và dĩ nhiên là chúng ta không thể mua được tình cảm bằng tiền.

"Nae", Wonyoung nhận lấy một đầu của chiếc tai nghe đó và nhẹ nhàng đặt lên tai, em cẩn thận ngồi xích lại gần Yujin một chút vì không muốn sợi giây bị kéo quá căng và đầu bên kia trên tai của Yujin tuột xuống, như thế có thể sẽ khiến Yujin thay đổi suy nghĩ mất.

Woo really really like you

(Really Like You – IZ*ONE)

Câu đầu của bài hát vang lên khiến Wonyoung có chút giật mình.

"Đừng hiểu lầm. Không phải thế đâu, chỉ là tôi rất thích bài này thôi", Yujin bất ngờ giải thích và làm Wonyoung đỏ mặt. "Xém nữa là mình mừng hụt, chị ấy tinh ý thật đấy, nếu không thì có lẽ mình lại làm gì đó ngu ngốc mất thôi, may quá", Wonyoung nghĩ thầm, " T . T không may chút nào cả, vẫn là sự phũ phàng như mọi lần thôi".

Biểu cảm đáng yêu của Wonyoung làm Yujin bật cười. Nhưng cái bĩu môi của Wonyoung ngay sau đó đã khiến Yujin phải cố gắng kìm nén nụ cười của mình lại và nhận ra bản thân mình đang trở nên thô lỗ. Do tâm trạng sáng nay khá tốt nên Yujin đã quyết định sẽ đối xử nhẹ nhàng với Wonyoung một chút, và Yujin cũng không cố ý định làm cho Wonyoung phải buồn ngay trong ngày đầu năm học.

Họ nghe nhạc trong không khí im lặng và ngượng ngùng, không ai dám nói với ai câu nào. Trong suốt đoạn đường ngắn tiếp theo, Wonyoung tỏ ra thật bình tĩnh ở bên ngoài, em nhắm mắt cảm nhận những giai điệu đang được nghe và gõ tay theo nhịp của bài hát, thầm mong việc này sẽ giúp trái tim mình chịu đập chầm chậm trở lại. Nhưng quá khó, tầm nhìn màu đen trong mắt lúc này không thể làm mờ đi được những màu sắc của hạnh phúc mà Wonyoung đang vô thức tưởng tượng ra trong đầu. Đó là hình ảnh của Yujin và em đang tay trong tay bước đi trên con đường đầy hoa và ánh nắng, cả hai cùng trao cho nhau những nụ cười vui vẻ, âm nhạc lúc này chỉ có thể khiến cho trái tim em càng trở nên rộn ràng.

"Tới nơi rồi. Xuống thôi", Yujin lên tiếng khi thấy chiếc xe buýt của họ đang giảm đần tốc độ để ghé vào trạm dừng. Yujin chạm tay vào nút "Stop" trên màn hình điện thoại khiến Wonyoung bất giác thở dài khi âm nhạc ngưng lại bên tai.

"Nae! Cảm ơn chị", Wonyoung nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, tháo chiếc tai nghe xuống và trả lại nó cho Yujin.

"Đi thôi!", Yujin mỉm cười đáp lại.

Khi cả hai bước xuống xe và bắt đầu tiến về phía ngôi trường, Yujin nhận thấy chút buồn trên gương mặt Wonyoung và quyết định bắt chuyện lần nữa.

"Tiếc nuối sao?", Yujin tỏ ra trêu chọc một chút, đối với Wonyoung thì bình thường em cũng không mấy nhẹ nhàng, nên có lẽ như thế sẽ khiến Wonyoung cảm thấy tự nhiên hơn.

"Huh? Không ạ", Wonyoung ngại ngùng phủ nhận.

"Có thể có lần sau mà", không biết lần này Yujin nói thật hay nói đùa nữa.

"Không đâu. Unnie thường không đi học sớm, có khi còn trễ giờ. Đây là lần đầu em gặp chị trên xe buýt đó", Wonyoung nghĩ có lẽ sẽ khó mà có được một cơ hội như thế lần nữa.

"Thế sao em không đi học trễ hơn một chút, miễn sao em đến trước khi lớp học bắt đầu là được rồi. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau", Yujin nhún vai.

"Em luôn cố gắng đến trường theo giờ của mình, để có thể nhìn thấy chị càng sớm càng tốt mà", Wonyoung thật lòng trả lời.

"Haha! It's cute", Yujin buột miệng khen và khiến Wonyoung bất ngờ.

Wonyoung chầm chậm bước chân và suy nghĩ một chút.

"Yujin unnie!", Wonyoung quyết định gọi Yujin sau một hồi đắn đo.

"Huh?", Yujin quay đầu lại phía sau và nghiêng đầu.

"Chị có thể gặp em tại căn tin vào giờ nghỉ trưa được không? Em có cái này cho chị", Wonyoung hỏi. Không hiểu sao lần này em phải hít thở một hơi để lấy can đảm trước khi hỏi Yujin điều này. Hoàn toàn khác với những lần trước, Wonyoung chỉ việc cứ thế mà nói ra, Yujin trả lời ra sao cũng không thành vấn đề, và sau đó em sẽ tìm kiếm, bất thình lình xuất hiện trước mặt, tiếp tục đu bám để Yujin không bỏ chạy được, nói và làm những gì em muốn. Miễn là hành động của Wonyoung có đủ yếu tố bất ngờ thì Yujin sẽ không thể tránh khỏi chúng được, tặng quà, tỏ tình, kể chuyện, than thở, thậm chí là cả ôm và 

"Okie!", Yujin gật đầu đồng ý.

"Thật sao? Em cứ tưởng chị sẽ không chịu đâu chứ", khóe môi Wonyoung cong lên rạng rỡ.

"Có trả lời thế nào thì em cũng vẫn sẽ xuất hiện và làm phiền tôi thôi mà. Đúng chứ?"

"Hì hì", Wonyoung nhe răng cười.

"Thế nhé. Đi trước đây", Yujin quay lưng bước đi, băng ngang qua cổng trường và bỏ lại Wonyoung nhảy lên vì vui sướng ở đằng sau.

"Nae! Bái bai unnie! Gặp chị sau nhé!", Wonyoung hét lớn tiếng và dù cho Yujin  chào lại, em vẫn đang giữ nụ cười thật tươi trên môi.


Minju's POV

Reng Reng

Thế là đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Không biết căn tin ở trường có những món gì nhỉ?

"Ya! Minju! Chúng ta đi thôi", có vẻ Yuri đang rất háo hức, cậu ấy còn không thèm sắp xếp lại đồ đạc.

"Không phải hai người kia sẽ đón chúng ta hả?", có lẽ mình nên chờ bọn họ, khuôn viên của ngôi trường vẫn còn quá mới lạ với mình, mình thậm chỉ còn chưa biết căn tin ở đâu nữa.

"Họ đang đứng ngay ngoài cửa rồi kìa", mình nhìn theo hướng tay Yuri chỉ. Yena unnie và Chaewon unnie không biết đã chờ sẵn ở đó từ khi nào, họ đang vẫy tay và cười với tụi mình.

"Annyeong, unnie-deu. Tụi em đến đây", mình lên tiếng chào.

"Nghe nói cơm hôm nay có thịt bò cho chúng ta đấy", Yena unnie rạng rỡ.

"Woah! Ngôi trường này hào phóng thật đấy. Mà sao chị biết được vậy?", Yuri thắc mắc.

"Tụi chị thân với mấy cô chú ở căn tin mà", Chaewon unnie trả lời.

Quả không hổ danh là Yena, bạn của mọi nhà. Mình đoán có lẽ Chaewon unnie cũng thuộc tuýp người dễ làm quen với người khác như thế, chị ấy luôn có vẻ ngoài tự tin và cũng xinh đẹp nữa. Họ thân nhau vì thế, hoặc đơn giản hơn là chị ấy bị lây tính cách thân thiện đó từ Yena unnie từ khi cả hai thân thiết với nhau. Chắc mình và Yuri có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc làm quen với ngôi trường này và mọi người ở đây nhờ vào bọn họ.

Ting ting... ting ting...

Là Yujin. Chắc chắn luôn.

3 tin nhắn chưa đọc đến từ Yujinie <3

Chính xác. Mình đoán không sai mà. Không biết có chuyện gì nhỉ? Hay là em ấy thấy nhớ mình ta? Ừm. Tất nhiên là có khả năng đó rồi, ... vì tụi mình là ... bạn thân mà.

Yujinie <3

Unnie! Lớp học thật là chán quá đi mất. Ước gì có chị học chung, em sẽ ngồi yên học cả ngày cũng được. T . T

Em ấy đã nhắn tin cho mình trong giờ học sao?

Minju unnie! Chắc chị đang trong tiết học nhỉ? Tại em đang không biết làm gì cả thôi. Đừng trả lời em. xD

Lại còn thế nữa chứ. Tưởng tượng ra gương mặt em ấy lúc đó, trời ơi, đáng yêu quá đi mất.

Em vừa được ra khỏi lớp và đang đến căn tin. Chị đi học ổn chứ? Có vui không? Giờ này chị cũng đang ăn trưa rồi nhỉ?!?

Chị cũng vừa mới bắt đầu giờ giải lao nè. Lớp của chị vui lắm, mấy bạn ấy đều rất tốt bụng và dễ thương ^^ Mà em đừng có nhắn tin cho chị trong giờ học nữa, lo tập trung vào bài học đi.

Chị biết là em không cần phải cố gắng đến thế mà. Tại em chán quá thôi.

Có chán thì em cũng không được cúp học, biết chưa? Mới ngày đầu tiên thôi đó.

Nae! Biết rồi. Mà chị đang đi ăn với bạn hả? Ai thế?

À, chị đi với Yuri, Yena unnie và Chaewon unnie. Chắc em cũng không vì không có tụi chị ở đó mà phải ăn một mình chứ? Haha

Chaewon? Em nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, quen lắm, mà lại không thể nhớ ra được. Em đang đi cạnh Jiheon và Yuna, bạn chung lớp.

Wonyoung nữa... vừa mới xuất hiện. Chắc chị chưa biết mặt các bạn của em nhỉ? Nếu có dịp em sẽ giới thiệu họ với chị.

Wonyoung?!?

Cái tên này làm mình có cảm giác không dễ chịu chút nào. Có lẽ mình nên thừa nhận là mình đang ghen. Và đồng nghĩa với việc là mình thật sự thích Yujin?? Haizz!! Không biết nữa. Chỉ biết là tim mình đang thấy có gì đó rất bất an, nó đột nhiên lại đập nhanh lên nữa rồi.

?? Có chuyện gì sao? Chị biết em ấy hả??

Chắc Yujin vẫn chưa biết là mình đã nghe về chuyện của em ấy và Wonyoung từ phía Yuri. Mình có nên nói chuyện này không nhỉ?

Không có gì. Em ăn trưa vui vẻ. Đừng nhắn tin cho chị nữa >< Chị sẽ không trả lời đâu.

Mình đang cảm thấy ghen và Yujin hoàn toàn không để ý tới điều đó. Nhưng em ấy có biết là mình đang ghen đâu mà quan tâm. Tại sao bây giờ mình lại có cảm giác giận em ấy được nhỉ? Mình thật là vô lý và ngang ngược. Nhưng dù sao thì mình cũng không có tâm trạng để nhắn tin với em ấy nữa.

"Có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm", Yuri hỏi trong lúc tụi mình đang xếp hàng lấy thức ăn. Yena unnie và Chaewon unnie cũng đang quay lại nhìn mình.

"Không có gì đâu", hiện giờ mình không muốn nói cho ai nghe về chuyện này cả.

Cả bọn đang ngồi dùng bữa với nhau. Ba người họ nói với nhau về đủ thứ chuyện gì đó nhưng mình lại chẳng thể tham gia vào được. Mình thậm chí còn không hiểu, họ nói tiếng nước ngoài chăng. Well. Chắc do mình đang không có tâm trạng. Tất cả những gì mình đang nghĩ tới lúc này là Yujin và Wonyoung. Nhưng mà còn những người khác nữa, Jiheon và Yuna, mình không cảm thấy ghen với họ sao? Biết đâu tất cả bọn họ đều thân với nhau, nên chuyện Yujin và Wonyoung cùng ăn trưa là không thể tránh khỏi. Mình cố gắng gạt những điều này ra khỏi tâm trí để làm bớt cảm giác khó chịu này đi. Nhưng hình ảnh Yujin và Wonyoung nói cười vui vẻ với nhau vẫn cứ hiện lên trong đầu mình liên tục, mình thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh hai người đó đang đút thức ăn cho nhau nữa chứ. Minju-ah? Mày điên rồi chăng?

"Em ổn chứ? Không khỏe sao?", Chaewon unnie đột nhiên hỏi mình. Ánh mắt của chị ấy có vẻ đang rất lo lắng.

"Em không sao ạ", mình cố gắng trả lời với một nụ cười yếu ớt trên môi.

Ting ting... ting ting...

Tiếng thông báo tin nhắn của ai đó kêu lên. Và Yena unnie là người mở chiếc điện thoại của chị ấy trên bàn để kiểm tra. Nét mặt của chị ấy có vẻ như vừa gặp phải chuyện gì đó khó suy nghĩ. Yena unnie bất ngờ nhìn mình. Huh? Rồi chị ấy lại quay sang nhìn Chaewon unnie? Chaewon unnie cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Yena unnie quay lại với chiếc điện thoại của mình, có lẽ là để trả lời tin nhắn.

"Chuyện gì thế Yena unnie?", Yuri lên tiếng với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cậu ấy.

"Xin lỗi, mọi người cứ ăn đi nhé. Mình đi trước", Yena unnie đứng dậy và rời khỏi bàn, "Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, đừng lo. Bye bye", chị ấy quay lại chào trước khi tiếp tục bước đi.

Chị ấy nói là không có gì nghiêm trọng, tức là sẽ ổn thôi. Bây giờ mình cũng không có tâm trạng để quan tâm tới chuyện của người khác. Sao đột nhiên mình lại cảm thấy lo lắng nhỉ? Có chuyện gì đó không tốt đang thực sự diễn ra chăng?


Yujin's POV

Mình đang ngồi trong căn tin của trường và dùng bữa trưa. Nhưng mình không có hứng ăn gì cả, cho dù đó là món tokbokki yêu thích. Tại sao Minju unnie lại không muốn tiếp tục nhắn tin với mình chứ? Chị ấy đang giận mình chăng? Khoan đã, lẽ nào Minju unnie bận dành thời gian với Chaewon?

Yuri unnie và Yena unnie, cá là họ đang dành phần lớn sự chú ý của mình cho nhau, họ vẫn luôn làm thế mà. Vậy nên chắc chắn người trò chuyện cùng Minju unnie sẽ là Chaewon. Đó là ai được nhỉ? Bạn học mới chung lớp với chị ấy chăng? Cũng có thể là bạn của Yena unnie hoặc Yuri unnie. Dù mình không thể nhớ ra cái tên này thuộc về ai, nhưng không hiểu sao mình lại thấy rất khó chịu với nó.

Đúng rồi! Chị ấy đang ở cùng với Yena, hay là hỏi thử chị ấy xem sao?

Vịt con xấu xí

Unnieee!!! Minju unnie nói chị ấy đang ở cùng với chị, Yuri unnie và Chaewon. Chaewon là ai thế?? Em nghĩ là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng em không thể nhớ ra được. Nhưng dù thế thì không hiểu sao em lại có cảm giác gì đó không ổn lắm ><

Đợi chút nhé! Chị sẽ nhắn lại ngay.

Chắc chắn là có gì đó rồi.

Chị vừa tìm một chỗ khác để tiện nhắn tin cho em hơn, trước mặt bọn họ thì không ổn lắm.

Có chuyện gì đó không ổn thật sao?

Chị không biết nữa, nhưng không khí ở đó không được bình thường cho lắm. Vài phút trước, nét mặt Minju đột nhiên trở nên khó chịu, không biết em ấy gặp phải chuyện gì nữa. Bộ em vừa làm điều gì tệ với em ấy hả?

Mình có làm gì đâu nhỉ? Mình chỉ nhắn tin với chị ấy như bình thường thôi mà.

Còn Chaewon, chị nghĩ là chị đã thấy Chaewon có vẻ khá lo lắng cho Minju đó, thực sự lo lắng luôn ấy, mặc dù Minju đã nói là không có chuyện gì cả.

Em không nghĩ là mình đã làm gì sai với chị ấy cả. Mà bọn họ thân thiết đến mức đó sao? Chị ta là ai thế? Chaewon ấy??

Em còn nhớ lúc mình đi xem cuộc thi của Yuri chứ? Ngày mà em đã gặp Minju.

Nae! Nhớ chứ.

Không lẽ là người đó sao?

Nhớ rồi chứ? Cậu ấy là cái người đã ôm Minju trên sân khấu đó. Có vẻ như là họ vẫn liên lạc với nhau từ lúc đó. Mà em thấy bất an cũng phải. Haha. Vì em thích Minju mà. Tin không vui lắm cho em, theo như biểu hiện của Chaewon, chị đoán là cậu ấy cũng thích Minju.

Thật sao? Sao chị biết?

Chaewon là bạn cùng lớp của chị từ năm trước rồi mà. Tụi chị cũng rất thân đó. Tất nhiên em vẫn là nhất. Hihi. Và vì thân thiết nên chị có thể đoán qua nét mặt và ánh mắt của cậu ấy. Chị chưa từng thấy những biểu cảm mà hôm nay chị đã thấy ở Chaewon trước đây. Cậu ấy cũng chưa từng nhìn ai với ánh mắt như thế cả.

Không ngờ linh cảm của em lại chính xác đến như vậy đấy. Từ cái ngày hôm đó em đã không thích chị ta rồi mà. Xấu xa. Tình địch sao? Lại còn học chung trường với Minju unnie nữa chứ, em thì hoàn toàn bị mất lợi thế >< Em không thể chấp nhận chuyện này một tí nào.

Haha. Em có thể không thích chuyện này. Nhưng đừng nghĩ xấu về bạn chị chứ. Chaewon không tệ như em nghĩ đâu. Cậu ấy cũng tốt bụng và xinh đẹp mà, lại còn khá vui tươi nữa chứ.

Chị ta như thế càng làm em lo hơn đó. Lỡ Minju unnie thích chị ta thì sao? Hai người họ sẽ thường xuyên gặp nhau trên trường mà. Có lẽ Minju unnie cũng sẽ dần dần nảy sinh tình cảm với chị ta thôi :<

Em vẫn luôn dễ ghen như thế nhỉ? Haha! Giống như thể Minju đã là của em rồi vậy. Em thậm chí từng ghen với Yuri và cả với chị nữa kìa. Haha!

Đừng có trêu em nữa mà. Em đang rất khong vui đây.

Đừng lo lắng quá. Minju vẫn luôn dành sự ưu tiên của mình cho em mà.

Biết đâu chị ấy thay đổi thì sao? Hơn nữa em cũng đâu phải là bạn gái của chị ấy. Minju unnie chắc chỉ xem em là một người bạn thân hay em gái của chị ấy thôi.

Nếu thế thì sao em không tỏ tình với Minju đi? Haha. Mọi chuyện sẽ khác thì sao? Ngày đó chúng ta đã cá cược là sẽ tỏ tình rồi nhỉ? Nhưng em vẫn chưa thực hiện.

Well. Chị cũng đã làm đâu mà nói em.

Ờ. Haha!

Chị làm ơn để ý đến hai người đó giúp em nha :< Năn nỉ chị luôn á. Hãy đứng về phía bạn thân của chị đi.

Chaewon cũng là bạn thân của chị mà ㅋㅋ Nhưng chị sẽ nói cho em khi thấy có điều gì xảy ra giữa bọn họ. Đừng lo, chị sẽ giúp em.

Hic hic! Cảm ơn chị :'(

Thôi nhé. Chị vào lớp đây. Bái bai Cún con.

Nae. Bái bai Vịt con.

Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi sao? Mọi người có vẻ đã ăn hết sạch thức ăn của họ, có lẽ mình cũng phải cố gắng ăn một chút trước khi chuông reo, nếu không thì những tiết học buổi chiều sẽ càng khó chịu hơn với mình và cái bụng trống rỗng.

"Há miệng ra nào. AAAA", là tiếng của Wonyoung ở ngay bên cạnh mình. Mình đã mải nghĩ đến Minju unnie và nhắn tin với Yena unnie nên quên mất sự có mặt của em ấy. Em ấy đã hẹn mình mà nhỉ, không biết là có chuyện gì ta?

"Em đang làm gì với đồ ăn của tôi thế?", Wonyoung đang dùng đũa và giơ một miếng tokbokki lên cao. Chắc chắn miếng đó là của mình vì khay của bọn họ đều đã trống trơn.

"Em đút cho chị. Nãy giờ chị chưa ăn miếng nào cả, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi kìa", Wonyoung nói đúng, mình nên ăn ngay còn kịp. Với suy nghĩ đó, mình vô thức há miệng ra và để miếng tokbokki trên đũa của Wonyoung đi vào.

"Nhìn hai người tình cảm quá ha", Jiheon đột nhiên bình luận.

"Đúng đó. Cậu chấp nhận tình cảm của em ấy rồi sao?", Yuna cũng lên tiếng.

Mình quên mất là hai người họ cũng đang hiện diện ở đây. Mình vô tình nhìn vào Wonyoung và thấy em ấy đang đỏ mặt, điều này khiến cho hai má của mình cũng tự nhiên trở nên nóng hơn.

"Để tôi tự ăn được rồi", mình cầm đũa lên và tiếp tục gắp đồ ăn vào miệng, mong sao nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngại ngùng này. Jiheon và Yuna quay sang nhìn nhau trong vòng một giây như thầm ám hiệu với nhau điều gì đó. Bọn họ sẽ ngừng trêu chọc và để cho mình yên chứ?

"Bọn này đi trước nhé!", Jiheon nói và kéo Yuna đứng dậy.

"Gặp lại cậu trên lớp sau", Yuna thêm vào và cả hai người cùng rời khỏi bàn ăn. Phù! May quá.

"Mà em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lí do hồi sáng em hẹn tôi là gì? Đừng nói là em lại muốn tỏ tình thêm lần nữa nhé", mình quay sang phía Wonyoung và hỏi em ấy.

"Không đâu ạ. Em có món quà này muốn tặng cho chị", Wonyoung lắc đầu và quay người cầm lên một hộp quà từ trên ghế. Nãy giờ hộp quà đó đã ở bên cạnh em ấy sao? Mình đã hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó dù trông nó khá lớn, đó không phải là một hộp quà nhỏ mà mắt mình có thể dễ dàng bỏ qua. Em ấy đã cầm theo nó từ lúc nào nhỉ?

"Cái gì thế?", mình thắc mắc. Cảm giác hơi nặng một chút khi mình nhận lấy hộp quà từ tay Wonyoung.

"Chị mở ra đi ạ", Wonyoung mỉm cười, một nụ cười thể hiện em ấy nghĩ là mình sẽ thích nó.

"Là đôi giày này sao? Wow!", mình thật sự ngạc nhiên khi mở nắp hộp quà và trông thấy đôi giày mà mình đã mong muốn sở hữu. Đó là một đôi giày thể thao hàng hiệu, bản giới hạn, một sản phẩm vừa mới ra mắt cách đây không lâu, nó có kiểu dáng được thiết kế rất đẹp và màu sắc cũng tuyệt vời nữa. Mình đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày mà nó được giới thiệu, nhưng mình lại không thể mua được nó. Số người ngóng chờ để mua đôi giày quá đông trong khi số lượng bán ra lại quá ít, và mình chắc hẳn là đã chậm tay một chút.

"Chị thích nó chứ? Em đã nghĩ là nó sẽ phù hợp với chị lắm", có lẽ biểu cảm của mình đã nói lên rằng mình thật sự thích món quà mà em ấy đã chuẩn bị, và điều đó làm Wonyoung cười thật rạng rỡ. Em ấy đã đúng, mình cực kỳ cực kỳ thích nó.

"Tất nhiên!! Cảm ơn em! Nó thực sự rất đẹp. Tôi yêu nó!", mình cũng cười lại với em ấy để bày tỏ một lời cảm ơn chân thành. Vì là bản giới hạn nên dù cho bạn có đủ tiền, thì để mua được đôi giày này cũng không dễ tí nào, chắc em ấy cũng phải cố gắng và đặt nhiều tâm huyết vào nó.

"Vì Yujin unnie sắp tham gia vào cuộc thi chạy ở kỳ đại hội thể thao, nên em nghĩ một đôi giày tốt có thể sẽ giúp chị giành được chiến thắng", Wonyoung nói.

"Nhất định là thế rồi. Thực sự cảm ơn em", mình đáp lại. Không ngờ là Wonyoung lại quan tâm đến mình nhiều đến thế, em ấy thực sự rất thích mình. Điều này khiến mình đắn đo một chút, mình không nên nhận món quà này đúng không? Hay là mình trả lại nó? Bấy lâu nay mình luôn né tránh em ấy, và cả trong tương lai mình cũng không thể nào đáp lại tình cảm của em ấy được.

"Chị định trả đôi giày lại cho em và nói là sẽ không nhận nó vì chị không thể thích em được đúng không?", huh? Wonyoung đọc được suy nghĩ của mình sao?

"Chị cứ nhận đi. Đừng trả lại nhé. Vất vả lắm em mới có được đôi giày này để tặng cho chị đó. Em biết là chị rất thích nó mà. Em không để tâm đến những chuyện khác đâu. Dù có ra sao thì em cũng sẽ tiếp tục thích Yujin unnie thôi", Wonyoung tiếp tục, trên môi em ấy vẫn đang giữ một nụ cười xinh xắn. Mình nghĩ tuy Wonyoung nói như thế ở ngoài miệng, nhưng trong lòng thì chắc chắn dù ít hay nhiều gì cũng nghĩ đến chuyện mình có dành tình cảm cho em ấy hay không.

"Tôi xin lỗi", mình không biết nên vui hay nên buồn vào lúc này nữa. Trong lòng mình thực sự là đang có nhiều loại cảm xúc khác nhau. Hành động và lời nói của Wonyoung thực sự làm mình cảm động, mình rất vui khi nhận được nhiều tình cảm từ em ấy như vậy. Nhưng mình cũng buồn vì không thể đáp lại tình cảm đó. Well. Thực sự là mình có nghĩ đến chuyện đó một chút, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mình phải thú nhận là mình đã nghĩ đến chuyện thích lại Wonyoung. Lí do mình nghĩ chuyện này là không thể xảy ra là vì món quà của Wonyoung đã thu hút phần lớn sự chú ý của mình unnie từ nãy đến giờ, nhưng phần nào đó trong tâm trí mình vẫn luôn nghĩ đến Minju, thậm chí vẫn còn đang cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Chaewon nữa. Mình không thể làm tổn thương trái tim của một người đáng yêu như Wonyoung bằng cách giả vờ chấp nhận tình cảm của em ấy được.

"Chị không cần phải xin lỗi đâu. Chúc chị sẽ giành được huy chương vàng với đôi giày này nhé. Lúc đó em cũng sẽ đến cổ vũ chị nữa. Fighting! Còn bây giờ thì em lên lớp trước nhé! Chị mau ăn đi, chuông báo vào học sẽ kêu trong vòng 3 phút nữa đó", Wonyoung đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi bàn.

"Ừm. Thật sự cảm ơn em. Bye bye nhé. Hẹn gặp lại em sau", mình vẫy tay chào tạm biệt Wonyoung. Có lẽ từ giờ mình sẽ không còn nghĩ rằng em ấy phiền phức nữa.

Mình có nên kể chuyện này cho Minju unnie không nhỉ? Nhưng chị ấy đã nói mình đừng nhắn tin nữa mà. Haizz. Ước gì chị ấy cũng cảm thấy ghen vì Wonyoung tương tự việc mình đang ghen với Chaewon vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com