Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hiểu lầm (tiếp theo)

3rd person's POV

"Mà cậu thử nghĩ coi, tại sao Yujin lại tỏ ra khó chịu về chuyện của Chaewon đến thế? Rõ ràng là giữa cậu và chị ấy cũng đâu có gì đặc biệt, cậu cũng đã nói thế rồi còn gì", Yuri đứng bên cạnh giường của Minju và đặt câu hỏi. Từ lúc về nhà đến giờ, Minju chỉ chào bố mẹ của Yuri đúng một câu, cô cũng chẳng buồn ăn tối. Vì thấy được sự khác thường đó nên Yuri đã mò vào phòng của cô để tìm hiểu xem chuyện gì. Minju tuy rất buồn nhưng không đến nỗi phải tự cô lập với những người mà mình thân thiết, nên cô cũng đã chịu mở miệng khi Yuri tỏ ra nài nỉ muốn giúp đỡ. Sau khi nghe được về chuyện đã xảy ra trước đó ở công viên, Yuri ngay lập tức có những thắc mắc trong đầu.

"Mình không biết nữa, có lẽ là vì từ trước đến giờ mình đã không nói gì với em ấy về Chaewon nên em ấy giận chăng?", Minju buồn bã trả lời.

"Nhưng đâu có quy định nào giữa hai người về việc phải nói hết tất cả mọi thứ cho nhau biết . Không bắt buộc mà", Yuri tiếp tục.

"Mình và Yujin chưa từng đặt ra quy định nào với nhau cả. Mình nghĩ chắc là do tụi mình đều luôn muốn thành thật với nhau mà thôi", Minju nói ra suy nghĩ của mình.

"Điều đó có nghĩa là có gì đó đặc biệt hơn là tình bạn đơn thuần giữa hai người, đúng chứ? Bình thường chúng ta cũng không cần phải biết về tất cả các mối quan hệ của những người thân trong gia đình mà, trừ khi lúc người lớn cần bảo vệ và dạy dỗ đứa con còn nhỏ thôi. Thế nên mình chắc chắn đây cũng không phải là chuyện giữa chị và em", Yuri muốn Minju suy nghĩ nhiều thêm nữa.

"Có lẽ là thế. Nhưng giờ em ấy thích người khác rồi", Minju càng nghĩ càng buồn, tới lúc này thì nước mắt của cô bắt đầu chảy dài xuống trên má.

"Yujin có nói như thế không? Em ấy có nói là em ấy thích người khác không?", Yuri gặng hỏi.

"Kh... Không... Yujin không nói như thế", Minju lắp bắp.

"Cậu ngốc quá! Em ấy không nói, chỉ là do cậu tự nghĩ thôi", Yuri nhăn mày với bạn mình.

"Có... có đúng vậy không? Nhưng em ấy đã nhận món quà đó mà", Minju bối rối.

"Nhận quà không có nghĩa là thích. Biết đâu có lí do gì đó thì sao? Ví dụ như là Yujin không gặp được Wonyoung để trả lại chẳng hạn", Yuri giải thích.

"Nhưng mà cũng có thể là do em ấy thích người ta mà", Minju sụt sùi nói.

"Em ấy ghen đó. Cậu đúng là ngốc thật mà! Yujin thích cậu, nếu không thì việc gì em ấy phải thấy khó chịu với chuyện cậu không nói gì về Chaewon chứ?", Yuri vừa lắc đầu vừa cười.

Minju ngừng khóc, cô bĩu môi nhìn Yuri mà không nói được gì.

"Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì Yujin có làm thế không? Em ấy buồn vì cậu không giới thiệu cho em ấy làm quen một người bạn mới chắc?", Yuri tiếp tục hỏi.

"Ừm... không", Minju lắc đầu trả lời. Thế rồi cô bất giác nở một nụ cười và ngây ngô hỏi Yuri: "Em ấy thích mình thật hả?"

"Xem cậu vui chưa kìa. Đúng là Minju ngốc mà. Cậu có thể hỏi em ấy để rõ hơn, chứ mình thì không thể bảo đảm điều đó với cậu được", Yuri trêu chọc và gợi ý.

"Mình không hỏi em ấy đâu", Minju lắc đầu.

"Tùy cậu thôi", Yuri định quay gót bước về phòng mình khi thấy nét mặt Minju có vẻ đã ổn hơn.

"Yuri-ah!", Minju gọi. "Cảm ơn cậu", cô mỉm cười khi Yuri quay đầu nhìn lại.

"Mình đi ngủ đây", Yuri giơ tay chào.

"Tối nay cậu ngủ ở đây với mình nhé?", Minju bĩu môi làm nũng.

"Xì", Yuri bật cười, "Haha! Được thôi."

Chỉ mới một lúc thôi, chính xác là chỉ 5 phút sau, Minju đã trở thành cái gối ôm của Yuri mất rồi. Cô cũng xoay người một chút để vòng tay qua eo Yuri và ôm lấy bạn mình. Cô mỉm cười, thầm cảm ơn trời vì đã cho cô một Yuri ngay ở đây và ngay lúc này. Nếu không thì chắc Minju sẽ mất ngủ và khóc thút thít cả đêm mất. Tuy tâm trạng đã dễ chịu hơn một chút nhưng Minju còn nhiều suy nghĩ và cảm xúc của cô thì đang khá là phức tạp, nên nằm mãi mà Minju vẫn chưa ngủ được. Cô chưa hoàn toàn dám tin vào lời của Yuri vì bây giờ không ai có thể khẳng định chuyện đó được cả. Minju vẫn lo sợ rằng tất cả chỉ là phỏng đoán của Yuri và phần nào đó chính là hy vọng nhỏ nhoi của cô mà thôi. "Wonyoung là một người rất dễ thương, và có nhiều điểm tốt khác nữa, em ấy được nhiều người theo đuổi, vậy thì cớ gì Yujin lại từ chối em ấy mà đi thích mình chứ", Minju trằn trọc suy nghĩ. Có lẽ do tính cách rụt rè vốn có mà cô không tự tin vào chính bản thân mình. Minju cũng không biết phải mở lời lại với Yujin như thế nào. Cô có nên xin lỗi không? Đã tới lúc cô nên nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình với em ấy chưa? Nhưng cơ thể con người rồi cũng phải tới giới hạn của nó, mắt cô lim dim và Minju dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Bỏ lại hết tất cả những lớp học nhàm chán và vô ích, Yujin đang dốc hết sức mình trên sân tập luyện khi em nghe được từ thầy Heechul rằng trong số những đối thủ của em, có người đã đạt thành tích 12,09s - nhanh hơn kỷ lục cá nhân của em tới 0,1s. Trong thi đấu thể thao thì đôi khi chỉ cần 1/1000s thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn. Kể từ ngày đạt được con số 12,19s ấy đến nay, Yujin chưa thể làm lại điều đó một lần nào nữa. Mọi thứ càng tệ hơn khi tâm trạng mấy ngày qua của Yujin không được tốt cho lắm. Vì em và Minju vẫn chưa nói chuyện lại với nhau từ cái buổi chiều tối họ đã gặp gỡ ở công viên, thậm chí dù chỉ là một tin nhắn cũng không có. Yujin vẫn nghĩ phần sai thuộc về mình nên đã không dám mở lời. "Mình còn trách chị ấy vì đã không kể về Chaewon nữa chứ. Mình đâu có quyền gì mà bắt chị ấy phải nói, ngay cả khi chị ấy có được người ta thích, hay là thích người khác đi nữa, đó cũng không phải là một lỗi lầm", Yujin thở dài buồn bã.

Kể từ hôm đó trở đi, với lối suy nghĩ của một cô gái nhỏ thất tình, Yujin đã tự mình cách ly mình với mọi người. Em chỉ chào hỏi đôi ba lời với bố mẹ, trao đổi những gì thực sự cần thiết trong lúc tập luyện với huấn luyện viên và đồng đội. Yujin làm lơ bạn bè ở trường, từ chối tất cả những lời rủ rê đi chơi, ăn uống, Wonyoung cũng thấy có điều gì đó không ổn nên đã không dám làm phiền. Ngay cả Yena cũng bị em cho ăn bơ, Yujin chỉ trả lời lại tin nhắn khi em được cô thông tin về Minju, nhưng tất cả cũng chỉ có một vài thông tin bình thường, không có gì đặc biệt: Minju đăng ký tham gia vào lớp học hát, lớp guitar và lớp piano, đều đã được dự tính từ trước; Minju được một vài cậu bạn để ý, xin làm quen, thậm chí là tỏ tình nữa cơ, nhưng tất cả đã bị từ chối, cũng đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi; Minju và Yuri cũng đã quen biết thêm nhiều bạn bè khác ở trường lớp, nhưng đa số đều là nữ cả, Yujin không biết nên an tâm hay là lo lắng vì điều này nữa.

"Chúng ta tạm nghỉ 15 phút nhé", thầy Heechul hô lớn tiếng sau khi cả đội đã thực hiện liên tục các bài tập trong vòng 45 phút đồng hồ.

"Nae!", toàn đội đáp lại và bắt đầu tìm chỗ để giải lao. Họ mở nắp những chai nước mát lạnh lấy từ trong thùng đá, chúng nhanh chóng trở nên trống rỗng và nằm lăn lóc khắp nơi.

"Đôi giày mới đó không phù hợp với em sao, Yujin? Kết quả tập luyện của em hoàn toàn không khả quan", thầy chỉ vào chân Yujin mà đưa ra câu hỏi.

"Dạ không ạ. Nó rất tốt, rất thoải mái ạ", Yujin lắc đầu và trả lời.

"Em không bị đau chỗ nào chứ? Trên cả người em có chỗ nào mà em cảm thấy không ổn không?", thầy Heechul có vẻ rất lo lắng. Nếu Yujin không khỏe, kết quả thi đấu cũng không thể nào tốt được.

"Dạ ở chỗ này ạ", Yujin chỉ vào bên ngực trái của mình.

"Em bị đau tim ư? Chuyện nghiêm trọng vậy sao em lại không nói với ai hết vậy? Em đã gặp bác sĩ để kiểm tra chưa?", người huấn luyện viên hốt hoảng khi tưởng rằng Yujin đang gặp một vấn đề lớn.

"Dạ không ạ. Không phải thế đâu thầy", Yujin bật cười và lắc đầu.

"Chứ em bị làm sao?", thầy Heechul nhăn mặt hỏi.

"Em và crush đang không nói chuyện với nhau nữa ạ", Yujin thản nhiên trả lời.

"Giời ạ! Thầy còn tưởng là em bị làm sao chứ. Hai đứa như thế được bao lâu rồi? Mà tại sao lại không nói chuyện?", thầy huấn luyện viên cũng phải cười khúc khích trước nét mặt tỉnh bơ của học trò mình.

"Cũng gần được một tuần rồi thầy. Em cũng không chắc lắm về lý do nữa", em đột nhiên thở dài.

"Nếu không phải vì lí do gì đó nghiêm trọng, thì bây giờ em cứ tập trung vào mà luyện tập. Tin thầy đi, khi em lấy được tấm huy chương vàng toàn quốc đó về rồi thì em sẽ có thể nói chuyện lại với người ta thôi", thầy Heechul nói, có vẻ khá tự tin với suy nghĩ của mình. Thầy ấy cho rằng mấy đứa nhỏ giận dỗi nhau về vài chuyện vặt vãnh thì chỉ được dăm ba bữa là lại muốn làm lành, có điều do còn ngại nên mới không dám mở lời thôi. Khi mà tụi nó có một cái cớ để vịn vào, sớm muộn gì rồi đâu cũng lại vào đó.

"Sao lại như thế được ạ? Em có mời chị ấy đến xem mình thi đấu vào ngày diễn ra Đại hội. Nhưng tình hình như này thì em không biết là chị ấy có muốn đến để cổ vũ hay không nữa", Yujin bĩu môi.

Thầy xoa đầu em và mỉm cười: "Sẽ đến thôi. Nếu không muốn người ta phải chứng kiến cảnh em chạy về bét thì lo luyện tập cho tốt đi cô nương ạ."

"Nae", Yujin mỉm cười. Em không hiểu vì sao mà mình lại chia sẻ chuyện này vớithầy Heechul nữa, nhưng giờ thì em đã thấy thoải mái hơn nhiều. "Có lẽ thầy nói đúng, Minju unnie nhất định sẽ đến xem mình thi đấu và cổ vũ cho mình mà. Thế nên mình phải làm thật tốt mới được", Yujin nghĩ bụng và hạ quyết tâm quay trở lại tập luyện với tất cả khả năng của cơ thể lẫn bộ não của mình.

____________

Vì đây là đoạn tiếp theo mình đã định update vào ngày hôm qua, nên nó hơi ngắn ạ. Mình sẽ bận một chút với cái đồ án và mấy môn học nên vài ngày tới chắc mình không viết tiếp được. Mọi người thông cảm và chờ mình xíu nhé! Thank you and love you ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com