Chương 2: Chỉ một lần thôi sao?
3rs person's P.O.V
"Alo! Xin cho hỏi đó có phải là người nhà của ông Park ******* không ạ?"
"Dạ vâng ạ! Tôi là Park ******, con gái của ông ấy. Có chuyện gì sao ạ?"
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo chuyện này. Ông Park ******* đã bất ngờ lên cơn đột quỵ và được đưa đến bệnh viện ********. Các bác sĩ của chúng tôi đã cố gắng hết sức ..."
"Appa! ..."
Minju's P.O.V
Kính koong! Kính koong!
...
Kính koong! Kính koong!
...
Kính koong! Kính koong!
...
Kỳ lạ thật. Lẽ ra dì phải trả lời và mở cửa cho mình ngay khi mình bấm chuông chứ. Dì ấy không có ở nhà sao?
"Xin làm ơn đợi một chút ạ! Tôi ra ngay đây!", tiếng của mẹ vang lên từ trong nhà. Vậy chắc là dì có việc nên phải ra ngoài rồi.
"Eomma! Con về rồi ạ!", mình nói lớn để mẹ có thể nghe thấy mình.
"Minju-ah! Con đã về rồi sao?", đó không phải là một nụ cười như mỗi lần mẹ nhìn thấy mình, có chút gì đó lo lắng và buồn bã trong mắt của mẹ.
"Có chuyện gì thế ạ? Mẹ khóc ạ? Hôm nay chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi sao?"
Những giọt nước mắt bỗng chợt đọng lại trong khóe mắt và nhẹ nhàng rơi trên gương mặt của mẹ. Mẹ cúi người ngồi xuống và kéo mình vào lòng.
Sau khi hít một hơi thật sâu và thở dài, mẹ thầm thì: "Minju-ah! Ông ngoại con đã tạm biệt thế giới này và lên thiêng đàng mất rồi."
"Là ông đi đâu hả mẹ? Thiêng đàng là đâu ạ?", đây là lần đầu tiên mình nghe thấy từ đó.
Mẹ nhẹ nhàng nói: "Ông ngoại của con không còn ở thế giới này với chúng ta nữa, từ nay chúng ta không thể gặp ông được nữa rồi."
"Vậy là mình không thể về thăm ông nữa hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Chúng ta không thể thăm ông nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ về đó để làm đám tang cho ông và chúng ta sẽ cùng sống với bà. Vì ông đã đi rồi nên bà phải sống một mình đó. Con có muốn sống một mình không?"
"Không đâu! Như vậy thì sẽ buồn lắm", chẳng ai lại muốn sống một mình cả.
"Ừ! Vì thế nên chúng ta sẽ không để bà phải sống một mình đâu đúng không?"
"Nhưng mà ..."
"Sao thế con? Con không muốn sống cùng với bà sao? Chúng ta phải chăm sóc bà thay cho ông, vì bà con bị ốm, bà không thể tự chăm sóc cho mình được."
"Vậy là chúng ta sẽ không ở nhà này nữa ạ? Còn dì thì sao ạ?"
"Ừ. Chúng ta không ở đây nữa, mà chúng ta sẽ về đảo Jindo. Ừm... cho tới khi nào thì mẹ cũng không biết nữa. Chúng ta sẽ bán căn nhà này đi, nên dì cũng sẽ không còn giúp việc ở nhà mình nữa. Dì ấy nói là sẽ nhớ con lắm đó!"
Vậy là mình sẽ sống ở nhà của ông bà sao? Mình nhớ ông bà lắm nhưng mình thích ở đây, mình muốn đi học và chơi với Yuri, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm khi không có mình ở bên cạnh.
Cả Yujin nữa, mình mới gặp em ấy lúc nãy thôi mà. Mình vừa kết bạn với em ấy, Yujin rất dễ thương, lại còn cho mình kem vani nữa chứ. Mình sẽ nhờ mẹ gọi điện thoại cho mẹ của Yuri để tạm biệt cậu ấy, nhưng còn Yujin thì sao? Mẹ cũng chưa biết em ấy hay bố mẹ của em ấy nữa thì làm sao mà gọi điện thoại được. Mình cũng đâu có biết, mình cũng không biết nhà em ấy ở đâu luôn. Em ấy bây giờ chỉ có một mình mình là bạn thôi.
Vậy mà mình chỉ có thể gặp được em ấy một lần duy nhất thôi sao? Bao giờ mình mới nhìn thấy Yujin lần nữa chứ?
Nước mắt cứ thế mà tuôn ra từ mắt mình, không sao dừng lại được. Mình cũng không biết vì sao mình lại khóc nhiều như vậy chỉ vì một người bạn vừa mới quen ngay hôm nay. Còn chưa chắc là tụi mình có thể thân thiết hơn nữa.
Không. Chắc chắn là tụi mình sẽ thân thiết hơn. Không biết điều gì làm mình nghĩ và làm mình có thể khẳng định như vậy, nhưng trái tim mình cảm nhận được điều đó.
Không. Tụi mình không thể thân thiết hơn được, vì mình và Yujin sẽ không gặp lại nhau nữa.
Liệu Yujin và mình có thể gặp lại nhau không?
3rd person's P.O.V
"Con khóc sao?", bà mẹ hỏi Minju khi thấy cô bé đột nhiên nức nở.
"Yujin! Yujinie! Hichic"
"Yujin là ai? Sao con lại khóc chứ?"
"Con chỉ mới gặp em ấy ở công viên hôm nay thôi! Hichic! Nhưng em ấy đáng yêu lắm! Con đã hứa sẽ làm bạn với em ấy và gặp em ấy vào mỗi Chủ nhật! Hichic! Giờ con không thể giữ lời hứa đó được! Con cũng không thể chào tạm biệt Yujin vì con không biết em ấy đang ở đâu cả. Và mẹ cũng không thể biết số điện thoại của bố mẹ em ấy được! Hichic!"
"Đó chỉ là một người bạn con mới quen hôm nay thôi mà. Con có thể có thêm nhiều bạn khác ở Jindo", tuy nói vậy nhưng mẹ Minju thật lòng tiếc nuối vì cô bé rất ít khi chịu kết bạn với người khác, cũng phải khó khăn lắm mới Yuri mới có thể làm thân được với Minju. Phải xa nhau nhưng không thể nói lời tạm biệt là một điều gì đó rất buồn. Bà biết, vì chỉ vài giờ trước đây, bà cũng đã không thể chào tạm biệt bố của mình.
"Con không muốn ai khác ngoài Yuri và Yujin đâu", cô bé vẫn nức nở.
"Vậy con vẫn muốn chào tạm biệt Yuri chứ? Mẹ sẽ gọi điện đến nhà của Yuri ngay bây giờ, mẹ cũng muốn chào tạm biệt bố mẹ của Yuri."
"Nae", Minju gật đầu và lấy tay gạt nước mắt trên má.
Minju's P.O.V
"Mình ơi! Anh về rồi đây! Em đã chuẩn bị xong hết chưa?", là tiếng của bố.
"Appa!"
"Minju-ah! Con không sao chứ?", bố hạ thấp người và ôm chặt lấy mình vào lòng. Có lẽ bố đã thấy đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của mình.
"Nae!", mình ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu, vì dù sao đi nữa mình cũng phải sống cùng với gia đình.
"Con đã chào tạm biệt Yuri chưa? Từ nay chúng ta sẽ phải rời xa ngôi nhà này và chuyển đến Jindo sống cùng với bà", bố nói.
"Con biết rồi ạ! Con đã tạm biệt bạn ấy qua điện thoại rồi. Yuri đã khóc rất to đó."
"Cả con cũng khóc rất nhiều, đúng vậy chứ? Bố cũng rất buồn. Nhưng chúng ta phải về Jindo ngay và làm đám tang cho ông. Hơn nữa bà ngoại của con đang bị ốm, chúng ta không thể để bà một mình lâu được", bố nói vậy nên mình cũng chỉ biết gật đầu.
"Nhưng chúng ta sẽ gặp lại Yuri chứ? Con sẽ rất nhớ Yuri", và cả Yujin nữa.
"Tất nhiên rồi con! Nếu có thời gian, chúng ta sẽ quay lại Seoul này để thăm Yuri", một nụ cười thoáng qua trên gương mặt bố. Có lẽ là mình sẽ được gặp lại bạn của mình.
Nếu là trở về đây, mình sẽ nói với bố hãy làm điều đó vào dịp cuối tuần, hy vọng là Yujin sẽ đến công viên và mình có thể gặp em ấy. Yujin sẽ đến chứ? Mình sẽ không xuất hiện ở đó vào tuần sau, chắc em ấy sẽ giận mình mất. Và cả tuần sau, tuần sau nữa cũng thế. Yujin sẽ không chờ đợi mình nữa đâu. Vì mình là kẻ thất hứa. Mọi thứ thật là tệ. Mình thật là tệ. Cả bầu trời tuyết rơi kia cũng tệ.
"Em đã chuẩn bị hết những món đồ thiết yếu của chúng ta rồi. Phần còn lại chúng ta sẽ nhờ dịch vụ vận chuyển, họ sẽ mang mọi thứ đến Jindo sau. Anh sẵn sàng chưa? Không sao chứ?", mẹ nói với bố.
"Anh cũng vừa ra ngoài sắp xếp một số vấn đề công việc ở đây rồi, dù là Chủ nhật, nhưng họ đã thông cảm gặp mặt để trao đổi về việc tạm dừng dự án khẩn cấp vì chúng ta đang có việc gia đình quan trọng. Chúng ta sẽ xử lý mọi chuyện sau đám tang. Đó là chuyện ưu tiên nhất bây giờ, những việc khác có thể chờ đợi được, không có gì phải vội vàng cả. Chúng ta lên đường thôi!", bố trả lời.
Còn mình thì chả hiểu họ đang nói cái gì cả. Mình thực sự chỉ muốn khóc.
____________
Có chuyện không hay xảy ra rồi. T T
Không biết Yujinie của chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Hãy cùng chờ đợi chương sau nhé!
Mình cũng nóng lòng để viết tiếp đây, nhưng sắp tới deadline khá nhiều nên mình không chắc bao giờ mình mới update được. Sẽ cố gắng hết sức!
Cho mình biết nếu có chỗ nào khiến bạn cảm thấy chưa ổn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com