Chương 21: Cây phong lá đỏ
Yena's P.O.V
"Xong! Cùng về nào", Hyewon lên tiếng sau khi bỏ nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng.
"Ừ! Chờ mình uống nốt ly nước, 1 ngụm nữa thôi", Chaeyeon gật đầu đồng ý.
Ba đứa tụi mình đang chuẩn bị rời khỏi khu vực căn tin, Chaewon vừa mới nói lời chào tạm biệt cách đây 5 phút vì phải cùng mẹ đi mua sắm, còn những người khác đã về nhà từ trước rồi. Vì Hyewon ăn khá nhiều nên cũng mất kha khá thời gian, dù là người trả tiền nhưng cậu ấy cũng chẳng để tâm đến việc những người kia có ở lại đến cùng hay không. Mình cũng chả có lí do gì để về trước cả, thực ra là định về cùng Yuri và Minju nhưng họ đã rủ nhau đi ăn kem với bạn học chung lớp mất rồi. Hơn nữa mình cũng cảm thấy có lỗi một chút với tấm lòng rộng rãi của Hyewon. Còn Chaeyeon là một người rất thân thiện và tốt bụng, cậu ấy đã vui vẻ tiếp tục ở lại để trò chuyện với mình, dẫu sao thì cậu ấy cũng thân thiết với Hyewon nên không nỡ bỏ về.
Bầu trời bây giờ đã chuyển hẳn sang màu cam, quầng sáng ở phía Tây kia sắp được tận hưởng giờ nghỉ của mình sau một ngày dài vất vả và đang lặn thấp xuống, trốn sau những tòa nhà đằng xa. Cơn gió mùa thu đi ngang qua làm rối tung bờ tóc của hai cậu bạn đang vừa bước đi vừa đùa giỡn trước mặt mình. Nó cũng làm lay động những tán lá màu đỏ tươi của cây phong lớn trên đầu họ, cái cây ấy được trồng ngay cạnh dãy nhà của những học sinh năm nhất trong trường. Cái cây phong lá đỏ ấy đẹp thật. Ấy chết! Mình suýt quên mất chuyện quan trọng rồi.
Chuyện là mình cùng Yuri và Minju đi học hồi sáng nay, khi vừa đến cổng thì Yuri đã bị một cô bạn lùn chủn nhưng rất đáng yêu nào đó kéo chạy đi mất, có vẻ như là cô ấy cần Yuri giúp đỡ chuyện gì đó. Mình và Minju cũng định hỏi xem có chuyện gì để phụ một tay nhưng họ đã nói đó là chuyện riêng tư nên đành thôi. Hai đứa lại tiếp tục đi cùng nhau trên đoạn đường còn lại trước khi chia ra bởi tụi mình học ở hai dãy nhà khác nhau. Lúc tới dưới cái gốc cây phong ấy, Chaewon lại xuất hiện trước ngay mặt và kêu mình lên lớp trước vì có chuyện muốn nói với Minju. Nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh của cậu ấy cho thấy rõ niềm vui nhưng cũng có một chút e dè trong đó và giọng nói thì ấp úng, cậu ấy đang khá là hồi hộp. Mình biết là cậu ấy không chỉ đơn thuần xem Minju là một người bạn, còn về phần Minju, mình không dám chắc nữa, ánh mắt và nét mặt em ấy thường có quá nhiều cảm xúc, rất khó để có thể đọc rõ được chúng.
Mình đã cố tình đi thật chậm để lén nghe xem Chaewon muốn nói điều gì. Thật là cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá đi mất, nhưng mình vẫn phải để mắt đến họ vì Yujin, người bạn Cún thân thiết nhất của Vịt Yena này. Ai cũng có thể dễ dàng thấy được, Yujin chắc chắn là rất thích Minju, ngay từ những ngày còn bé tí kìa. Tất nhiên việc Chaewon cũng thích Minju không hề xấu và không có gì sai cả, cậu ấy được quyền làm thế, đó là chuyện mình không thể ngăn cản. Và mình cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của Minju hay là tác động đến quyết định của em ấy. Mình chỉ có thể ủng hộ Yujin hết mình thôi, và cầu mong mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng.
"Minju-ah! Chủ nhật này... em... em không bận gì chứ? Cùng chị đi xem phim nhé", giọng Chaewon cất lên sau lưng mình. Nhưng nó không được lớn lắm, vì có lẽ cậu ấy đã chờ cho mình đi đủ xa rồi mới bắt đầu mở lời. Đâu cần phải riêng tư đến thế chứ, Chaewon mà cũng có ngày biết ngại ngùng cơ đấy. Và mình đã không nghe rõ được câu trả lời của Minju, khoảng cách là khá xa rồi. Thế nên mình đã núp vào một bụi cây ngay gần để quay lại nhìn xem phản ứng giữa hai người họ như thế nào. Cũng không có gì đặc biệt, không phải là sự thất vọng, cũng không phải là một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Chaewon, cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi. Minju đã nói gì nhỉ? Chủ nhật này là ngày diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc giành cho học sinh cấp hai, nói chính xác hơn là ngày Yujin sẽ thi đấu. Em ấy đang tập tuyện rất chăm chỉ, nhưng nếu Minju không đến xem và cổ vũ thì chắc em ấy sẽ buồn lắm.
Minju bất ngờ tháo cặp xuống và mở nó ra. Em ấy lấy từ trong đó một hộp quà nhỏ nhắn. Mình có chút ngạc nhiên khi thấy em ấy tặng nó cho Chaewon, và cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém. Minju cũng có tình cảm đặc biệt nào đó với Chaewon sao? Thứ gì nằm bên trong chiếc hộp đó nhỉ? Rồi đột nhiên Chaewon quay mặt nhìn về phía mình, mình đã phản xạ nhanh chóng để núp đi và sau đó lén chuồn về lớp. Cũng không biết là cậu ấy đã nhìn thấy mình hay chưa nữa.
Mình có nên mở miệng hay nhắn tin hỏi một trong hai người đó không nhỉ? Chắc không được đâu, như thế thì kỳ cục quá. Yujin cũng không muốn nhận bất cứ thông tin gì ngay lúc này, em ấy cứ như là đang tự tách mình ra khỏi thế giới vậy. Mình nên làm gì đây?
"Yah! Choi Yena! Cậu đang mải nghĩ ngợi gì thế?", Hyewon lên tiếng và khiến mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu ấy và Chaeyeon đang ngoái lại nhìn mình, họ vẫn rất xinh đẹp dù cho mái tóc có bị gió làm cho rối hết cả lên, thật may mắn là mình đã cột tóc lên khi nãy. Khung cảnh hai người đó đứng cạnh gốc cây phong và bên trên là từng tán lá đỏ lung lay trong gió, tất cả trông lãng mạn thật đấy. Chừng khoảng hai tháng nữa thôi, những chiếc lá ấy sẽ chuyển sang màu nâu, và chúng sẽ bắt đầu rụng xuống, phủ kín một phần sân trường nằm bên dưới, chắc chắn là sẽ đẹp lắm.
"Yah! Nhanh cái chân lên coi! Bỏ cậu lại một mình bây giờ", Chaeyeon hối thúc.
"Tới ngay đây! Đợi mình chút", thôi cứ để ngày mai rồi tính tiếp vậy, trận đấu hôm nay đã làm cơ thể mình đủ mệt rồi.
3rd person's POV
Reng Reng
"Minju-ya! Chủ nhật này em cũng đến xem Yujin thi đấu chứ?", Yena cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Ở cùng cô lúc này không chỉ có Minju, mà còn có những người khác nữa. Yena ngồi ở cuối bàn, bên cạnh cô là Chaewon, đối diện là Yuri và bên cạnh Yuri là Minju. Ngồi cùng phía bên đó còn có Hitomi và Nako, đối diện họ, cùng phía với Yena là Chaeyeon và Hyewon.
"Em cũng không biết nữa, unnie à", câu trả lời của Minju làm cho Yena có chút lo lắng. Và người ngồi bên cạnh cô cũng vậy, Chaewon ngạc nhiên khi thấy Minju còn có lựa chọn khác thay vì đi xem phim với cô và bắt đầu cảm thấy mất tự tin đi một chút. Cái tên Yujin không phải là quá xa lạ với cô, Yena đã nhiều lần nhắc đến người bạn chí cốt của mình rồi, đồng thời em ấy cũng rất thân thiết với Minju và Yuri nữa.
"Sao lại không biết chứ? Cậu nhất định phải đi, bắt buộc", Yuri quay sang nhắc nhở. Minju nhìn Yuri và cho thấy sự bối rối nhưng Yuri vẫn rất chắc chắn với lời nói của mình.
"Không nhưng gì hết. Mình và Yena unnie cũng sẽ đến", Yuri tiếp tục, ngay đúng lúc Minju có ý định mở miệng, không để cho cô có cơ hội cất tiếng. Yuri không hề muốn Minju vì cảm giác ngại ngùng mà không dám đến gặp Yujin, và sau đó lại tự làm khó bản thân, làm khó cả cô nữa. Thay vì cứ ghen tuông, buồn bã và mang cảm giác bất an trong lòng thì cứ đến mà gặp người ta rồi nói thẳng ra lòng mình đi, như thế sẽ chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa Yujin cũng rất cần những người bạn thân thiết nhất vào những thời điểm quan trọng, em ấy xứng đáng nhận được sự cổ vũ của mọi người, đặc biệt là Minju.
"Ừm, mình biết rồi", Minju gật đầu. Cô liếc nhìn Chaewon với sự rụt rè, sợ rằng Chaewon sẽ vì thế mà buồn, cô không biết là Chaewon có ý gì với mình hay không, nhưng chỉ cần là lòng tốt của người khác, cô không nỡ từ chối thẳng thừng. Hôm qua Minju đã không thể trả lời ngay được, vì cô vẫn còn phân vân giữa việc đến gặp Yujin hay là không. Nhưng cũng là vì cô cần nghĩ cách từ chối làm sao cho khéo nữa, sự thật là nếu trường hợp Minju lựa chọn không gặp Yujin xảy ra, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ không có tâm trạng để mà đi đến nơi nào khác cả. Thậm chí ngay cả khi Minju chỉ xem Yujin như là một người bạn hay một người em gái, Yujin vẫn luôn là một người quan trọng đối với cô ở thời điểm hiện tại. Ngay khi thấy Chaewon mỉm cười nhẹ nhàng với mình, Minju liền cảm thấy nhẹ nhõm, chắc là Chaewon cũng có thể thông cảm cho cô.
"Mình cũng đi chung được không? Đã nghe cậu kể về Yujin nhiều, nhưng mình chưa có cơ hội gặp em ấy", Chaewon bất ngờ quay sang hỏi Yena và làm cô ngạc nhiên.
"Cũng được thôi. Mà cậu chắc chứ?", Yena cũng muốn hai người bạn của cô có thể gặp nhau và trở nên thân thiết, nhưng trong tình cảnh hiện tại, mọi thứ có vẻ không thuận lợi cho lắm. Yena lại lo rằng chẳng may Chaewon thấy Yujin và Minju gần gũi với nhau hay ngược lại thì càng khó khăn hơn.
"Chắc chứ. Bộ có gì nghiêm trọng lắm sao mà cậu hỏi thế?", Chaewon đáp lại, vẻ mặt thản nhiên. Có vẻ như cô thuộc dạng người không để cảm xúc hưởng nhiều đến bản thân, hoặc cũng có thể là một người rất giỏi che giấu chúng.
"Yujin là bạn thân của Yuri và Minju đúng không? Mình cũng muốn đi xem nữa. Cho mình tham gia với nhé", Hitomi lén đưa mắt nhìn ai đó và nhẹ nhàng hỏi.
"Được chứ. Càng đông càng vui mà", Yuri quay sang cười với Hitomi và trả lời cô.
"Thế thì mình cũng đi nữa", Nako dường như chỉ chờ phản ứng của Yuri để lên tiếng, nếu Hitomi có thể đến đó thì đương nhiên cô cũng có thể.
"Ở đó chắc sẽ rất vui nhỉ? Tụi mình cũng sẽ tham gia, được không Hyewon", Chaeyeon lên tiếng và quay sang hỏi Hyewon, trong khi người ngồi bên cạnh cô chỉ đang chăm chú vào phần ăn của mình trên bàn, không ai dám chắc là nãy giờ người này có biết là mọi người đang nói về chuyện gì hay không nữa. Và vì đang mải nhai một miệng đầy ắp thức ăn nên cô chỉ dơ tay ra hiệu "OK" để trả lời.
"Cute", Yuri nhìn cô và thì thầm, âm thanh phát ra nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Nhưng đã có một người kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của cô. Yena đứng hình mất 5 giây, rồi cô lắc đầu: "Mình chỉ đang nghĩ quá lên thôi."
Yujin's POV
Swan, uahage
Like Swan Swan Swan
Trời đất ạ! Bình thường thì bài này rất hay nhưng mà nếu phải nghe vào mỗi sáng sớm thường xuyên thì nó khá là khó chịu đấy, những âm thanh rất hiệu quả cho việc báo thức.
Like Swan Swan Swan (MAMA)
Mình vội trượt ngón tay trên màn hình điện thoại để tắt chuông báo, nếu để lâu thì mình sẽ bắt đầu ghét bài hát này mất. 06:00 A.M.. Dù sao thì mình cũng cần phải dậy sớm, hôm nay là một ngày quan trọng. Lượt chạy đầu tiên của mình sẽ diễn ra đâu đó vào khoảng 9 giờ, còn chừng 3 tiếng nữa. Nhưng để có thể thi đấu một cách thành công nhất, mình cần phải ăn một bữa sáng đầy đủ, di chuyển đến đó càng sớm càng tốt để tránh những sự cố bất thường, và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng nếu chẳng may mình gặp phải chúng. Mình cũng cần phải dãn cơ và khởi động thật chuẩn để không bị chấn thương và để cho cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất khi thi đấu nữa. Mình sẽ phải tham gia vào một vòng loại trước khi vào đến vòng chung kết. Chỉ có 8 trên tổng số 32 người tham dự vòng loại được quyền đi tiếp, và hiển nhiên đó sẽ là 8 người có thành tích tốt nhất rồi. Mình cũng từng tham gia vào một vòng loại khác để giành quyền thi đấu chính thức ở Đại hội, lúc đó phải có đến hàng trăm thí sinh cơ, và họ đến từ các trường trung học cơ sở trên khắp đất Hàn Quốc này.
1 tin nhắn chưa đọc từ Wonyo
Wonyoung nhắn tin cho mình sao?
"Em xin lỗi, unnie. Hôm nay em phải về Gangwon thăm bà bị ốm nên không thể đến cổ vũ cho chị được ㅜㅜ Chúc chị thi đấu thật tốt nhé! <3"
Nếu như không có sự tồn tại của ai kia, người mà chả thèm nhắn cho mình lấy một tin, thì có lẽ mình đã đổ Wonyoung mất rồi. Em ấy đáng yêu thật đó.
"Cảm ơn em! ^^ Hôm nay chị sẽ mang đôi giày mà em tặng và thi đấu hết mình. Em đi đường cẩn thận nhé!", nhắn tin trả lời Wonyoung xong mình liền bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng thực hiện công việc vệ sinh cá nhân hằng ngày và bước xuống lầu.
"Good morning! Bố, mẹ!", mình cất tiếng chào ngay khi xuống dưới bếp và tiếp cận bàn ăn. Bố đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ là xem một chút tin tức vào buổi sáng. Mẹ thì đang tập trung vào chiếc nồi bốc khói nghi ngút trên bếp. Bữa sáng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút, trên bàn đã được bày sẵn rất nhiều món ăn rồi. Mình yêu mẹ quá đi mất, dù hôm nay là Chủ nhật mà mẹ cũng cất công dậy từ sớm để chuẩn bị chúng cho mình.
"Chào con gái yêu!", bố lấy tay xoa đầu mình khi mình ngồi vào ghế.
"Ăn cho nhiều vào rồi thi đấu thật tốt nhé, nay mẹ nấu nhiều lắm đấy", mẹ nhắc cái nồi từ trên bếp xuống và để lên bàn. Là samgyetang (canh gà hầm sâm), món của mẹ mà mình thích nhất.
"Nae! Con cảm ơn ạ. I love you!", mình mỉm cười với mẹ ngay khi vừa nhìn thấy cái nồi vừa được đặt xuống giữa bàn ăn.
"Cảm ơn gì chứ? Bố mẹ xin lỗi vì không thể đến xem con được, hôm nay có một cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác", mẹ mình lắc đầu và nói với vẻ mặt buồn bã.
"Không sao đâu ạ. Tối qua bố có nói với con rồi. Con hiểu mà", mình không nên nghiêm trọng hóa việc này quá làm gì, họ cũng đâu thể bỏ những việc quan trọng được.
"Ăn sáng xong để bố mẹ đưa con đi. Hãy cố gắng hết mình nhé", bố nói.
"Dạ vâng ạ, con cũng cần phải mang theo một ít đồ nữa, đi xe buýt thì không tiện lắm. Nhưng nhất định con sẽ giành được huy chương vàng thôi", mình tự tin khẳng định. Mình chắc chắn sẽ cố hết sức để giành chiến thắng.
Đó là bây giờ mình nghĩ và mình nói thế thôi. Tuy tất cả mọi thứ đều đã và đang được chuẩn bị rất tốt, nhưng có một điều vẫn khiến mình phân tâm. Chuyện đã xảy ra được hơn một tuần rồi, cũng chả rõ là ai đúng ai sai trong chuyện này nữa. Cả hai cùng sai chăng? Mà vì không gặp, không liên lạc với nhau nên mình cũng không biết Minju unnie đã nghĩ như thế nào nữa, mình có làm chị ấy buồn không nhỉ? Cũng không thể nói rõ cho chị ấy biết lòng mình, hay đơn giản hơn chỉ là hỏi xem chị ấy có đến cổ vũ cho mình hay không, nhưng mình lại không có đủ can đảm để làm chuyện đó. Lát nữa nếu không nhìn thấy Minju unnie, mình sợ là bản thân sẽ không còn tinh thần cố gắng mất. Nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Minju unnie nhất định sẽ đến mà. Vả lại ngay cả khi Minju unnie không thể đến, mình cũng phải giành chiến thắng và đem huy chương về khoe với chị ấy chứ. Chị ấy có thích ai đi chăng nữa, mình hay người khác, dẫu có ra sao thì chị ấy cũng sẽ mãi là Minju unnie của mình thôi.
Minju's POV
Hôm nay mình nên mặc gì đây nhỉ? Một bộ cánh thoải mái, năng động vì đó sẽ là một sự kiện thể thao? Hay một chiếc đầm xinh xắn để trở nên đáng yêu và nữ tính hơn trước mắt ai kia? Hay là mặc cái áo khoác hợp với thời tiết mùa thu này? Mình sẽ rất ngầu đó. Nếu như mình trông thật đẹp thì chắc Yujin sẽ không giận vì mình đã tỏ ra khó chịu với em ấy và bỏ về hôm đó nữa đâu nhỉ?
Mà nghĩ kỹ lại thì mình như thế cũng là vì em ấy làm mình ghen trước chứ bộ, đâu phải lỗi do mình. Nhưng biết đâu Yujin thích Wonyoung thật thì mình phải làm sao đây? Đó cũng không phải lỗi của em ấy, em ấy có quyền thích bất cứ ai mà. Lúc đó mình lại không dám nói ra suy nghĩ và cảm nhận của bản thân thì làm sao em ấy biết được, em ấy sẽ nghĩ là mình nổi giận vô cớ mất? Cũng có khả năng là Yujin thích mình thật như Yuri nói, vậy thì mình cũng đã vô tình khiến em ấy ghen và bực mình vì Chaewon rồi, đằng nào mình cũng là người sai sao? Nhưng mình không cố ý, hơn nữa giữa mình và Chaewon chả có gì cả, em ấy cũng sai khi tỏ ra khó chịu với mình mà, đúng không? Yujin cũng đâu có nói là thích mình, làm sao mà một con ngốc như mình có thể hiểu ngay được chứ?
Mà như nào cũng được, chả quan trọng. Quan trọng là mình đang nhớ em ấy quá đi mất, thật ngu ngốc khi giận dỗi nhau như thế này mà. Đã hơn một tuần rồi tụi mình không gặp nhau, không nói chuyện, cũng không liên lạc qua điện thoại hay tương tác với nhau trên mạng xã hội. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nên nếu là Yujin sai thì mình sẽ tha thứ ngay, không, là đã tha thứ kể từ bây giờ. Còn nếu là mình sai thì mình sẽ xin lỗi, cho tới khi nào em ấy chịu tha lỗi cho mình thì thôi.
"Yaah! Kim Minju! Cậu làm gì lâu lắc thế? Bộ chuẩn bị đi dự yến tiệc hoàng cung hay sao mà tốn thời gian vậy?", tiếng của Yuri, cậu ấy đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng. Ấy chết! Nãy giờ mình chưa chọn được quần áo nữa, sẽ muộn mất thôi.
"Yuri-ah! Vào đây giúp mình với", lúc này thì mình nên cầu cứu cậu ấy.
"Cậu thay đồ xong chưa? Mình mở cửa nhé?", Yuri nói rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào. Và cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hình viên đạn.
"Mình xin lỗi!", mình chỉ có thể cố gắng làm sao để cười cho thật tươi.
"Cậu còn đang mặc đồ ngủ? Muốn ăn đòn hay gì?", Yuri lớn tiếng và bất ngờ vớ lấy quyển sách trên bàn định lao vào.
"Làm ơn đừng đánh mà! Giúp mình chọn đồ đi, mình không biết nên mặc bộ nào cả!", mình bĩu môi và chắp tay cầu xin Yuri, hy vọng là cậu ấy vì thấy mình đáng yêu nên sẽ rủ lòng thương.
"Hóa ra là muốn trông thật xinh đẹp trước mắt ai kia ha?", Yuri nhếch môi trêu chọc. Thì rõ ràng là thế mà còn hỏi làm chi nữa?
3rd person's POV
"Chuẩn bị!"
Bang!
Yujin có xuất phát tốt và gia tốc cũng tốt, em là người đạt đến tốc độ tối đa nhanh nhất so với 7 thí sinh khác trong cùng lượt chạy. Và chỉ vài giây sau, tất cả bọn họ đều đã chạm vào vạch đích. Yujin chống hai tay vào eo và thở hổn hển, chậm rãi nuốt nước bọt. Em ngước nhìn bảng điện tử hiển thị kết quả.
#1. An Yujin – 12,084s
#2. Baek Jiheon – 12,090s
...
Jiheon cũng đang quan sát tấm bảng, sau đó liền quay sang nhìn Yujin và cười lớn. Cả hai nhanh chóng ôm chầm lấy nhau. Họ vì đang vui mừng nên không hề ngại ngùng dù toàn thân đều nhễ nhại mồ
"Cậu làm tốt lắm!", Jiheon lên tiếng.
"Cậu cũng làm tốt lắm!", Yujin đáp lời.
"Việc tập luyện của chúng ta thật sự có hiệu quả, hai đứa đều làm rất tốt. Đó đều là thành tích tốt nhất của hai đứa từ trước đến nay", thầy Heechul chạy lại và xoa đầu hai cô bạn nhỏ. "Mà vẫn chưa đủ đâu nha, Yujin đang xếp hạng 5, Jiheon thì xếp hạng 6 ở ngay sau trong tất cả 8 người giành quyền vào vòng chung kết. Nhưng dù sao cũng chúc mừng hai đứa đã vượt qua vòng loại", thầy nói tiếp và mỉm cười.
"Nae! Bọn em sẽ cố gắng hơn nữa ạ!", Jiheon trả lời.
"Không có huy chương thì không có ý nghĩa gì đúng không thầy?", Yujin cười nửa môi.
"Đừng nói vậy chứ, đó không phải tinh thần thể thao. Cứ cố gắng hết mình là được rồi. Mà có huy chương thì vẫn tốt hơn", người huấn luyện viên trả lời.
Cả ba cùng nhìn vào danh sách những người lọt vào vòng chung kết.
#1. Yoon Seeun – 12,011s
#2. Park Soojin – 12,056s
#3. Han Jihyo – 12,069s
#4. Shim Jayoon – 12,072s
#5. An Yujin – 12,084s
#6. Baek Jiheon – 12,090s
#7. Kim Sohee – 12,106s
#8. Lee Yujeong – 12,128s
"Không hề dễ dàng, hai đứa nhỉ?", thầy Heechul nhăn mặt nói.
"Wow! Thành tích của hạng 1 cách xa những người khác thật đấy!", Jiheon cảm thán.
"Chắc chúng ta cần phải gắn thêm động cơ tên lửa vào lưng thôi", Yujin lắc đầu cười. Yujin đã không hoàn toàn nói đùa trong câu đó. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng rồi, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ là tới lượt chạy cuối cùng và quan trọng nhất của nội dung nước rút 100m nữ môn điền kinh, nhưng em vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai trong số những người bạn thân nhất của mình. Yujin đã bị xuống tinh thần một chút, em nghĩ nếu như không nhận được sự cổ vũ từ bạn bè và người thân thì sẽ khó lòng mà hoàn thành cuộc thi một cách tốt nhất được. Khả năng của cơ thể và kỹ năng chuyên môn là quan trọng, nhưng yếu tố tâm lý, sức mạnh tinh thần cũng luôn luôn góp phần không nhỏ vào những thành công hay thất bại trong môi trường thi đấu thể thao.
"Yujinie!", bỗng có tiếng gọi phát ra từ đằng xa. Ngay khi Yujin quay lại thì thấy một thân hình đang lao đến phía em nhanh chóng.
"Unnie! Người em toàn mồ hôi không đó, bỏ em ra đi!", Yujin hét lên.
"Cún con của chị, lâu quá không gặp. Hì hì."
"Lâu gì chứ cái con Vịt này? Mới có gần 2 tuần chứ mấy, em phải chăm chỉ tập luyện mà", Yujin đẩy Yena ra khỏi người mình.
"À nhon, Yujin! Chắc giờ em đã hoàn thành vòng loại rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tụi chị đến muộn. Kết quả thế nào?", một người khác lên tiếng trong khi bước lại gần.
"À nhon, Yuri unnie! Kết quả cũng khá tốt, nhưng để dành được huy chương vàng thì chắc sẽ có chút khó khăn", Yujin trả lời. Em nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau lưng Yuri và liền cười thật tươi khi thấy dáng người quen thuộc nào đó. "Em vẫn còn thi đấu nữa mà, mọi người chưa muộn đâu. Tất cả đều đến đây là em vui lắm rồi", Yujin tiếp tục trong khi vẫn nhìn thẳng một hướng. Nhưng ai kia lại không dám nhìn thẳng vào em mà chỉ ngại ngùng cúi đầu hay thỉnh thoảng thì nhìn đi hướng khác, nhìn lên bầu trời xanh, nhìn người này người nọ đi qua đi lại.
Yuri thấy thế liền vỗ vai Yujin, ra hiệu cho em cúi thấp người xuống. Cô thì thầm một điều gì đó vào tai Yujin khiến em đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Sau đó Yujin liền nhanh chân bước về phía trước mặt người kia.
"Minju unnie! À nhon!", Yujin cất tiếng chào. Em quan sát Minju thật kỹ từ đầu đến chân. Vẫn là mái tóc màu nâu dài ấy, gương mặt cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng với son môi và chút má hồng. Cô mặc một chiếc áo phông tay vừa màu đen trơn nhẵn, hơi ôm vào cơ thể nhưng hoàn toàn thoải mái. Bên dưới đó là chiếc quần short jeans năng động kết hợp cùng giày sneaker trắng đơn giản, phù hợp với không khí thể thao xung quanh.
"Yujinie... à nhon!", Minju ngập ngừng, ngước nhìn em.
"Hôm nay trông chị xinh thật đấy! Bộ đồ này có thể đẹp lên như vậy là vì chị đã mặc nó đó", Yujin bất ngờ khen và làm cô càng ngại ngùng hơn, mặt cô giờ đây chẳng khác gì trái cà chua chín.
"Em cũng... đẹp lắm", Minju càng cảm thấy gương mặt của mình nóng hơn nữa, khi trên người Yujin lúc này là bộ trang phục thi đấu của vận động viên với số báo danh dán trước bụng, và nó chắc chắn là rất bốc lửa. Tóc đuôi ngựa cột cao lúc lắc phía sau đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Áo ba lỗ co dãn sát người, để lộ rõ phần cổ và cặp xương quai xanh của em, cùng với đó là hai cánh tay tuy nhỏ nhắn, không to nhưng vừa đủ săn chắc và khỏe mạnh. Phần cơ bụng cũng bị lộ ra khiến cho Minju phải nuốt nước bọt xuống cổ họng. Chiếc quần short với chất liệu tương tự với áo giúp cho nửa thân dưới có thể tự do nhất và không bị khó khăn khi chạy, và nó giúp Yujin khoe ra đôi chân dài miên man, thon nhưng vẫn hiện rõ những bó cơ đầy năng lượng. Dưới cùng là đôi giày sneaker thể thao hàng hiệu rất bắt mắt mà theo như Minju nghĩ thì nó sẽ có giá không hề rẻ. Và đôi giày ấy làm cho người ta có cảm giác như thể đôi bàn chân của Yujin chứa đầy sức mạnh vậy. Tóm gọn lại là một bộ trang phục, nhưng nó lại không làm cho người ta đẹp lên bởi vì nó, mà làm cho người ta đẹp lên bởi những gì có sẵn trên cơ thể mình. (Hy vọng chỗ này mình miêu tả không quá nhạy cảm và gây ra sự khó chịu. Mình không cố ý gợi lên hình ảnh của một Yujin sexy nhưng là muốn cho mọi người hình dung ra được một Yujin khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nha mọi người.)
"Em nhớ chị lắm!", Yujin bĩu môi nhìn cô.
"Chị cũng... nhớ em nữa", Minju mừng rỡ vì Yujin đã nói nhớ cô, cô có thể cảm nhận trong ánh mắt em ấy sự chân thành. Và điều đó làm mắt cô ngấn lệ, Minju như sắp òa khóc vì hạnh phúc. Ngay lập tức Yujin liền tiến sát lại gần cô hơn, em lấy hai tay mình mà nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt chỉ vừa kịp rơi ra khỏi đôi mắt long lanh kia.
"Chị đừng khóc mà! Khóc sẽ xấu lắm. Em đang ở đây với chị rồi", Yujin nhẹ nhàng an ủi cô, giọng nói bỗng trở nên thật trầm ấm. Những âm thanh từ Yujin phát ra như mật ong ngọt ngào được rót vào tai Minju vậy, cô liền thôi thút thít, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi ra.
"Ahem! Ahem!", có tiếng hắng giọng của ai đó phát ra từ đằng sau Minju làm hai người giật mình, Yujin ngại ngùng bỏ tay xuống, còn cô thì bước nhẹ nửa bước về phía sau.
Yujin nhìn về phía phát ra âm thanh, một gương mặt vừa quen vừa lạ đang vẫy nhẹ bàn tay để chào em. Hình như đó là Chaewon, em khá chắc chắn về phán đoán và trí nhớ của mình. Nhưng không chỉ có một người, mà còn có 4 người khác nữa cũng đang mỉm cười và vẫy tay với Yujin. Trong khi Yujin vẫn đang hoàn toàn bất ngờ với những gương mặt lạ, Yena và Yuri đã nhanh chóng lại gần để giải thích.
"Đây đều là bạn của tụi chị, học chung trường. Chaewon, Hyewon và Chaeyeon", Yena chỉ vào từng người và lần lượt giới thiệu.
"Còn đây là Nako và Hitomi. Tất cả đều nói là muốn đến xem để cổ vũ cho em, họ cũng muốn làm quen với em nữa", Yuri tiếp lời. Yujin cúi đầu và nở một nụ cười tươi để chào họ.
"Rất vui được làm quen với mọi người ạ! Nhưng mà bây giờ em phải chuẩn bị thi đấu rồi. Hẹn gặp mọi người sau lượt chạy nha!", Yujin nói và nhìn mọi người gật đầu với em.
"Chúng ta nói chuyện sau nhé, Minju unnie. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị", Yujin quay sang nói với người đang đứng gần em nhất.
"Ừ. Gặp lại em sau! Cố lên nhé, Yujinie!", Minju nãy giờ vẫn còn ngại ngùng nhưng đã cố gắng mỉm cười để cổ vũ cho em.
"Nae! Em sẽ cố gắng hết sức. Bai bai unnie!", Yujin nói với Minju và vẫy tay tạm biệt mọi người trước khi quay trở lại chỗ huấn luyện viên Heechul.
Những người còn lại thì tranh thủ thời gian trước lúc Yujin thi đấu để quan sát xung quanh. Nơi tổ chức nội dung chạy của Yujin này là Seoul Olympic Stadium (hay tên khác là Jamsil Stadium), ở đây còn có những nội dung khác thuộc môn điền kinh cũng đang diễn ra như, chạy bền, chạy vượt rào, tiếp sức, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, ném đĩa, ... Tất nhiên là môn thể thao vua – bóng đá cũng được tổ chức ở đây. Rất nhiều môn được tổ chức trong kỳ Đại hội Thể Thao lần này. Những môn thể thao khác thi đấu trong nhà như là bóng chuyền, bóng rổ, khúc gôn cầu, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, các môn võ, ... thì được tổ chức tại Jamsil Arena hoặc là Jamsil Students' Gymnasium. Riêng bơi lội và bóng ném nước thì tổ chức tại Jamsil Indoor Swimming Pool. Tất cả đều nằm trong Seoul Sports Complex (khu phức hợp thể thao Seoul - Jamsil Sports Complex). Nhưng đa phần trong ngày hôm nay, sẽ chỉ còn lại những trận chung kết hoặc những vòng cuối cùng của các bộ môn diễn ra nữa thôi, những trận đấu hoặc những vòng loại trước đều đã được tổ chức từ cách đây cả tuần rồi.
Cuối cùng thì cũng tới vòng chung kết của nội dung chạy nước rút 100m nữ. Minju cùng những người bạn đang hồi hộp theo dõi Yujin bước ra vạch xuất phát từ trên khán đài. Những khán giả khác cũng đang tập trung vào các thí sinh có mặt trên đường chạy, cùng nóng lòng tìm ra ai là nữ học sinh cấp hai chạy nhanh nhất Hàn Quốc. Mọi người chú ý vào nội dung này cũng phải thôi, vì nếu như bóng đá là môn thể thao vua thì điền kinh sẽ là môn thể thao nữ hoàng, mà trong điền kinh thì nội dung quan trọng nhất vẫn luôn là chạy nước rút 100m nam và nữ.
Yujin bình tĩnh khởi động nhẹ tại chỗ, em cố gắng hít thở thật đều trước khi bước vào bàn đạp xuất phát. Yujin sẽ chạy ở làn thứ 5, ngay bên trái em là cô bạn Jiheon ở làn chạy số 6, tương ứng với vị trí xếp hạng của họ khi giành quyền vào vòng chung kết, và các thí sinh khác cũng vậy. Em ngước nhìn lên khán đài, nơi những người bạn thân đang ngồi, cố tìm kiếm hình ảnh của ai kia. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Minju, em liền vô thức mỉm cười. Minju cũng cười đáp lại, cô nắm tay lại và ra hiệu "Hwai-ting!". Yujin nhẹ nhàng gật đầu và tập trung trở lại vào đường đua. Có lẽ đến lúc này thì nếu có những lời giải thích cho những ngày vừa qua thì cũng chỉ là để giúp họ hiểu nhau hơn thôi. Họ đã thoải mái và vui vẻ bình thường với nhau rồi, có thể nói là mối quan hệ của Yujin và Minju đang ở trong trạng thái tốt. Chỉ ánh mắt và nụ cười của đối phương là quá đủ để khiến cho những ghen tuông, giận dỗi, buồn bã và khó chịu trong lòng họ thời gian qua hoàn toàn tan biến.
"Vào vị trí", người trọng tài ra hiệu. Yujin cùng các thí sinh khác đưa chân thuận về phía sau, đồng thời hạ thấp người, chạm hai tay xuống ngay trước vạch xuất phát và đặt chân còn vào bàn đạp. Họ bắt đầu hít thở thật bình tĩnh.
"Chuẩn bị!", hiệu lệnh được hô lên. Yujin nâng cao phần hông phía sau lên, chân trái nhấn mạnh xuống để lấy đà. Em hít một hơi thật sâu.
Bang!
Tiếng súng vang lên và tất cả cùng xuất phát. Họ tăng tốc ngay tức thì, cùng dốc hết sức mình bắn về phía trước. Chỉ cần hai ba nhịp thở là họ đã đạt đến vận tốc tối đa. Như dự đoán của tất cả mọi người, người có xuất phát tốt nhất chính là Yoon Seeun ở làn chạy số 1, và cô dẫn đầu cho tới 50m đầu tiên. Theo ngay sát là vị trí của Han Jihyo ở làn chạy số 3, 1 học sinh chỉ mới học lớp 8 nhưng có tốc độ rất đáng kinh ngạc. Yujin đã có một xuất phát trên cả mong đợi của bản thân và đang ở vị trí giành huy chương đồng. Hơn 7s đã trôi qua.
Từ giữa muôn vàn âm thanh trên khắp sân vận động: "Yujinie!", em nghe thấy một giọng nói nhỏ cất lên, thật kỳ lạ, trong tích tắc thoáng qua em có thể cảm nhận được giọng nói đó dù nó có âm lượng không hề to lớn. Yujin hít thêm một hơi nhỏ và nín thở. Em dồn hết tất cả những năng lượng vào đôi chân, đưa thân người bắn về phía trước. Vạch đích ngày một gần hơn. Còn khoảng 30m nữa, Yujin đã vượt lên vị trí thứ hai. Seeun vẫn đang giữ tốc độ rất tốt. Jihyo thì bị chậm lại một chút, có vẻ như việc tăng tốc quá nhanh và đạt tốc độ tốt nhất ở một thời điểm sớm đã khiến em ấy mất nhiều sức hơn và không duy trì được nó quá lâu. Hơn 9s đã trôi qua tính từ lúc tiếng súng vang lên. Jiheon ở làn chạy số 6 vừa bất ngờ tăng tốc, hình như chiến thuật của em ấy là bắt đầu thật nhanh nhưng không phải nhanh nhất, cho đến khi còn khoảng một phần ba quãng đường mới đẩy tốc độ lên tối đa. Còn lại chỉ khoảng hơn 15m nữa, kết quả sẽ ra sao?
Yujin vẫn giữ được tốc độ của bản thân, nhưng chừng này sẽ là không đủ để bắt kịp Seeun. Em nhắm chặt hai mắt, không nhìn thấy gì, hai tai từ chối tất cả những âm thanh xung quanh, gạt đi cái sự khô rát trong khoang miệng, lỗ mũi vẫn chưa bắt đầu thở ra từ cú lấy hơi dài lúc nãy, tắt hết các giác quan và cơ quan còn lại, em chỉ tập trung vào cơn gió được tạo ra bởi vì tốc độ đang di chuyển qua thân mình, cố gắng bỏ qua cảm giác ma sát giữa làn da và luồng không khí, hy vọng điều này có thể giúp em nhanh hơn dù chỉ là một chút. Đôi chân Yujin bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng hơn, em lại cố truyền thêm lực để cho nó phải hoạt động mạnh hơn nữa.
Qua vạch đích rồi. Yujin vẫn theo đà chạy thêm một đoạn nữa, các thí sinh khác cũng vậy. Tất cả đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc, nhưng chưa ai rõ kết quả thế nào, khi chênh lệch giữa bọn họ được tính bằng phần nghìn giây.
"Mình có thể đạt được huy chương chứ?", Yujin thầm nghĩ. Em không thể nắm rõ thứ tự về đích của bản thân khi hai mắt đã nhắm chặt ở những mét cuối cùng. Trong khi thành tích của những đối thủ luôn tốt hơn hẳn. Đặc biệt là Seeun, người đã xuất phát rất tốt, kỹ thuật hoàn hảo đã giúp em ấy đạt được tốc độ tối đa đúng lúc và sức mạnh cơ thể đã khiến cho tốc độ ấy luôn được giữ vững cho tới khi chạy băng qua vạch đích.
Mọi người cùng hồi hộp theo dõi qua màn hình quay chậm. Seeun đã xuất phát rất tốt và luôn dẫn đầu trong cuộc đua với một tốc độ ổn định. Park Soojin ở làn số 2 đã bị trật nhịp xuất phát một chút nên chỉ có thể chạy ngang bằng với Lee Yujeong ở làn số 8 ở khoảng giữa của quãng đường. Jihyo cũng có một xuất phát rất tốt và tăng tốc rất nhanh nhưng chỉ đến khoảng nửa đường là hầu như không thể tăng tốc thêm nữa. Shim Jayoon ở làn số 4 đã rất không may khi có một chút giật mình ở thời điểm tiếng súng vang lên, có lẽ cô đã hồi hộp đếm sai nhịp hiệu lệnh của trọng tài và xuất phát muộn hơn mọi người. Hình ảnh cho thấy Yujin đã chạy song song với Jihyo ở những mét đầu tiên nhưng gia tốc kém hơn nên đã tụt lại. Tuy nhiên khi đã vào nhịp ổn định, em ấy đã tăng tốc rất nhanh, sau đó vượt qua cả Jihyo, người hình như đang bị chậm lại. Jiheon theo ngay sát phía sau Yujin nhưng lại càng trở nên nhanh hơn ở cuối đường đua. Kim Sohee ở làn chạy số 7 cũng đã xuất phát rất tốt, tuy nhiên tốc độ tối đa em ấy đạt được không đủ nhanh bằng những bạn khác nên đã bị tụt lại phía sau. Trong những mét cuối cùng, cuộc đua đã rất gay cấn. Seeun tưởng chừng như đã có thể cán đích đầu tiên khi là người có tốc độ nhanh và không hề bị chậm lại. Nhưng khi Yujin bất ngờ tăng tốc sau nửa quãng đường đầu tiên thì em ấy đã gần như bắt kịp ở khoảng 10m cuối cùng. Và nhân tố bất ngờ ở làn chạy số 6 là Jiheon tăng tốc ngay phía sau họ và gần như chạy ngang hàng khi cả ba chỉ cách vạch đích khoảng 3m. Rất khó đoán. Và cũng rất khó xác định được bằng mắt thường.
Ban tổ chức đã cho đoạn phim phát thật chậm ở vị trí vạch đích. Bằng công nghệ hiện đại, thời gian từ khi tiếng súng nổ ra cho đến khi mỗi thí sinh đưa chân qua vạch đích đều được ghi lại một cách chính xác đến từng phần nghìn giây. Màn hình tạm dừng cho thấy chân của Jiheon chưa nằm ở vạch đích khi hai người kia đã đưa chân qua vạch, dù khoảng cách là rất nhỏ. Vậy là chúng ta đã xác định được chủ nhân của chiếc huy chương đồng. Nhưng dù đã tua đi tua lại đoạn phim, dường như Seeun và Yujin đã bước qua vạch đích ở cùng một thời điểm.
Kết quả từ máy tính hiện lên trên màn hình, và nó sẽ là kết quả chính xác nhất.
#1. An Yujin – 12,010s
#2. Yoon Seeun – 12,011s
#3. Baek Jiheon – 12,019s
"Woah! Yujin thắng rồi!", Yena hét lớn tiếng mừng rỡ.
"Yujin thắng rồi!", Yuri cũng la lên.
Cả khán đài bắt đầu rộn ràng lên tiếng vỗ tay. Tất cả những ai ở đó theo dõi đều tán thưởng và bình luận về kết quả sít sao của cuộc đua.
"Yujin thắng rồi kìa Minju-ah!", Yuri quay sang nhìn Minju khi không thấy cô có động tĩnh gì.
"Hic hic!", Minju sụt sùi.
"Wae? Sao cậu lại khóc chứ? Haha", Yuri vỗ nhẹ vào vai bạn mình và bật cười.
Một lần nữa, kết quả đầy đủ của cuộc đua được chiếu trên màn hình.
#1. An Yujin – 12,010s Gold
#2. Yoon Seeun – 12,011s Silver
#3. Baek Jiheon – 12,019s Bronze
#4. Han Jihyo – 12,030s
#5. Lee Yujeong – 12,067s
#6. Park Soojin – 12,068s
#7. Shim Jayoon – 12,085s
#8. Kim Sohee – 12,099s
Yujin dường như không tin vào mắt mình, em đã thắng sao? Em đã có thể khiến cho bản thân mình vượt qua giới hạn mà đạt đến tốc độ bắt kịp và thậm chí là vượt qua cả Seeun luôn sao? Đúng là như vậy, Yujin đã làm rất tốt ở phần cuối của cuộc đua, tốt hơn tất cả những gì mà em có thể làm được. Nhưng em sẽ không thể có được kết quả đó nếu như em không nhận được sự cổ vũ đến từ ai kia vào ngay đúng thời điểm em bắt đầu dồn lực để tăng tốc và đạt đến vận tốc tối đa. Seeun vẫn làm tốt như mọi khi, chỉ là Yujin đã cố gắng hơn và có thêm một chút may mắn nữa.
"Cảm ơn chị! Minju unnie!", Yujin nhìn về phía khán đài và thì thầm.
"Wow! Cậu tuyệt vời thật đấy! Yujin-ah! Cậu thắng rồi!", Jiheon chạy lại và ôm chầm lấy bạn mình.
Yujin cũng ôm lại Jiheon thật chặt, chắc là Minju sẽ không ghen trong trường hợp này đâu nhỉ?
"Chúng ta thắng rồi mới đúng chứ. Cậu cũng tuyệt vời lắm!", Yujin nở một cười lớn.
"Chúc mừng cậu nhé! Giỏi thật đấy!", bất ngờ một giọng nói lạ vang lên. Đó là Seeun.
"Không đâu! Mình chỉ may mắn thôi! Nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé!", Yujin trả lời và tiến lại bắt tay Seeun.
"Chúc mừng các chị nhé! Các chị đã làm rất tốt đấy ạ!", một cô bé dễ thương khác lên tiếng.
"Cảm ơn em Jihyo. Em cũng giỏi lắm! Năm sau em sẽ chiến thắng thôi mà!", Jiheon mỉm cười và xoa đầu Jihyo dù cho chiều cao của cả hai là gần như ngang bằng nhau.
...
Lễ bế mạc và trao huy chương sẽ diễn ra vào buổi chiều, nên bây giờ Yujin cùng với những hội bạn thân của mình, và cả những người bạn mới nữa, đang dùng bữa trưa tại nhà ăn lớn trong khu phức hợp thể thao. Vì Yujin là người tham dự chính thức của Đại hội nên em ấy được phục vụ miễn phí đồ ăn ở đây. Phần còn lại là do Yena và Yuri cùng nhau khao mọi người để ăn mừng Yujin giành được chiến thắng.
"Cheer!", cả bọn cùng hô lớn tiếng và nâng ly uống mừng. Họ cũng làm hơi quá khi cầm trên tay những ly nước ngọt mà lại hành xử như những người uống những chất có cồn vậy.
Tiếp theo đó là những câu chúc mừng mà mọi người hướng đến Yujin, và em cũng đáp lại bằng lời cảm ơn. Họ cũng bắt đầu làm quen với nhau. Và Yujin đã hứa là năm sau nhất định phải nhập học SOPA để có thể chơi cùng các chị. Nhưng những người bạn mới kia nào đâu biết được người ngồi bên cạnh em ngay lúc này mới là lý do chính khiến em ngày đêm mong chờ được đăng ký vào ngôi trường đó.
"Aaahhh!", Minju dùng nĩa xiên một miếng tokbokki lớn và đưa lên trước mặt Yujin. Yujin ngay lập tức há miệng ra và nhận lấy nó.
"Ngon lắm, unnie!", em mỉm cười. Có một vài đôi mắt nhìn họ đầy khó chịu.
"Yaah! Đừng có làm mấy cái trò như vậy ở chốn đông người chứ", Yuri hét lên một cách phẫn nộ.
"Aaahhh!", bỗng có một gà viên thơm lừng xuất hiện trước miệng cô và cô cũng không chần chừ gì mà ngoạm lấy nó.
"Ngoan lắm!", Yena xoa đầu cô và cười khoái chí.
"Hahahahaha", Chaeyeon và Hyewon thấy thế mà cười không ngậm được mồm. Trong khi Nako cùng Hitomi thì chỉ biết cùi đầu xấu hổ dùm bạn mình.
...
"Đẹp thật đấy Yujinie!", Minju cảm thán ngay khi cô cùng Yujin đặt chân vào một công viên lớn nằm ở phía Nam của khu phức hợp thể thao. Trước mặt cô lúc này là một không gian rộng lớn với rất nhiều cây cối, cũng bởi đó mà không khí xung quanh hoàn toàn trong lành. Từ trẻ nhỏ cho đến người già, ở đây cũng có rất nhiều người khác đang chơi đùa, tập thể dục, đi dạo và ngồi trò truyện cùng nhau. Một khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố Seoul đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng điều nổi bật nhất ở đây chính là phần nằm ở phía Tây của nó, nơi chỉ trồng toàn cây phong. Vào những ngày tháng Mười này, lá cây đã chuyển hoàn toàn sang một màu đỏ tươi, làm rực rỡ lên cả một vùng, thực sự là rất thu hút ánh nhìn.
Trong khi những người khác lần lượt ra về từ sau bữa trưa, Minju đã ở lại cùng với Yujin để chờ đợi cho đến khi buổi trao huy chương diễn ra và lễ bế mạc của Đại hội Thể thao kết thúc. Nhưng bọn họ cũng không thật sự có thể nói chuyện với nhau vì Minju đã quá mải mê theo dõi các trận đấu đầy thú vị và hấp dẫn, trong khi trước khi đến đó, cô hoàn toàn không hề nghĩ là mình sẽ bị thể thao thu hút đến như vậy. Yujin cũng chỉ biết chấp nhận và cùng với cô hòa mình vào bầu không khí sôi động, đầy nhiệt huyết của Đại hội, cả hai đã có một buổi chiều vui vẻ bên cạnh nhau. Nhưng giờ thì họ đã thấm mệt và quyết định đi dạo một chút trước khi bầu trời chuyển sang màu tối, tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại để trò chuyện với nhau. Lúc này thì Yujin đã thay cho mình một bộ đồ bình thường và thoải mái hơn, áo thun trắng cùng với áo khoác ngắn denim, bên dưới là quần ns đen bó sát, đơn giản nhưng hoàn toàn không ai có thể chê được.
"Nae! Chúng ta lại đằng đó đi!", Yujin chỉ tay vào những tán cây phong lá đỏ. Chỉ chờ đợi từ Minju một cái gật đầu, ngay lập tức em liền nắm lấy tay cô mà kéo đi. Minju hoàn toàn bất ngờ, cô có chút ngại ngùng và e dè trước hành động đó của Yujin. Nhưng cô đã không những không rút tay lại, mà còn vội nhanh chân bước theo em, không để cho khoảng cách giữa cô và em trở nên quá xa.
Yujin dừng lại trước một băng ghế gỗ và ra hiệu cho Minju. Cả hai cùng ngồi xuống đó, khoảng cách giữa họ không quá gần, cũng không quá xa. Xung quanh họ là rải rác những chiếc lá phong đỏ trên nền gạch lát bằng đá bazan xanh, thỉnh thoảng lại có thêm một vài chiếc nhẹ rơi xuống bởi những cơn gió và đung đưa trong không trung trước khi chạm mặt đất. Cũng có một số người đang ở trong cùng một khu vực, nhưng dường như những âm thanh phát ra từ họ không thể làm ảnh hưởng đến bầu không khí bao trùm lên hai người. Một chút xíu ngại ngùng, nhưng vẫn rất đỗi yên bình.
"Minju unnie!"
"Yujinie!"
Tiếng gọi cùng lúc vang lên, phá vỡ sự im lặng. Minju và Yujin cùng nhìn nhau bật cười. Nhưng ở bên trong, trái tim họ bắt đầu có cảm giác rộn ràng.
"Chị nói trước đi!"
"Em nói trước đi!"
Sao tình huống này có vẻ quen thế nhỉ? Hình như là đã từng xảy ra ở đâu rồi thì phải. Hai trái tim đang dần dần đập mạnh hơn, và ngày một nhanh hơn, nhưng không hề có một chút sợ hãi, mà là sự hồi hộp và mong đợi vào một điều kỳ diệu nào đó sắp sửa xảy ra.
Thấy Minju vẫn lặng im nhìn mình, Yujin quyết định mở lời trước.
"Chắc em không cần phải nói ra, chị cũng biết được lòng em đang nghĩ gì mà phải không?", Yujin chậm rãi nói ra từng chữ một, cố gắng bình tĩnh dù trái tim em đang đập thình thịch, nó còn đập nhanh hơn cả lúc em vừa chạy xong nữa. Minju không dám chắc là mình có thể hiểu được điều em đang muốn nói, tuy cũng một phần hình dung ra đó là gì, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cô dám tự tin trả lời. Khi không thấy phản ứng gì từ Minju, Yujin tiếp tục: "Em thích chị!"
Em nói ra lòng mình, một lời thẳng thắn và chân thật. Nét mặt em không một chút giao động, hoàn toàn nghiêm túc. Qua sự chân thành trong ánh mắt ấy, Minju biết em đang thật lòng. Tuy câu nói không dài dòng, không có những vế chỉ thời gian hay đi kèm lời giải thích rõ ràng, nhưng cô cũng hiểu được ý của em thật sự là như thế nào. Chính là tình cảm ấy, tương tự như thứ tình cảm cô đang dành cho em vậy. Minju cũng muốn nói ra điều tương tự với em ngay. Nhưng không thể, từ khoảnh khắc mà cô xác định được tình cảm hai người dành cho nhau, Minju bắt đầu cảm nhận được sự liên kết vô hình giữa cô mà em, thứ đã chớm thành hình vào buổi chiều tuyết rơi đầu mùa năm ấy, nó đang trở nên thật sự rõ ràng. Cô nhận thấy rằng mình đang hạnh phúc, sự hạnh phúc khiến cô không nói nên lời. Và cô cũng nhận thấy rằng em thật đẹp. Yujin đang ở trước mặt cô đây thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt em như chứa đựng cả ngàn chân thành trên khắp thế gian, Minju nhìn thẳng vào đó mà hiểu được rằng, chỉ cần cô được ở bên cạnh em, cô sẽ luôn được em bảo vệ, họ sẽ luôn sẵn sàng che chở cho nhau và tìm thấy được sự bình yên.
"Em thật sự rất thích chị đó! Thích theo kiểu nào thì chắc chắn là chị hiểu mà đúng không? Đừng ngớ người ra như thế xong rồi lại từ chối em đó", Yujin bĩu môi, rồi bắt đầu phì cười khi thấy người trước mặt đột nhiên rơi vào trạng thái vừa khóc vừa cười, nước mắt cô bắt đầu rơi ra như mưa.
"Chị nè! Đừng khóc mà! Em thích chị thì chị nên vui mới phải. Chắc không phải chị khóc là vì chị không thích em đâu chứ?", Yujin ngồi xích lại gần và lấy tay lau những giọt nước mắt long lanh quý giá trên gương mặt cô.
Minju vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu! Chị thích em mà!", cô nức nở. Yujin bỗng chốc trở thành một tảng băng cứng ngắc, cả thế giới xung quanh em như dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Em chỉ có thể nghe thấy được tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng, và cảm thấy Minju. Minju, người đang hiện diện trước mặt em, một sự hiện diện có thể thay thế cho tất cả mọi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh em ngay lúc này. Em cố gắng tua lại đoạn Minju vừa nói trong đầu. Tuy từ lúc em nhìn thấy Minju vào buổi sáng hôm nay, Yujin đã hiểu được lòng cô rồi. Và cả khi em nghe được tiếng Minju gọi tên mình giữa hàng nghìn giọng nói và âm thanh khác nhau kia, em đã biết được rằng giữa bọn họ nhất định là có một sự liên kết kỳ diệu nào đó tồn tại, tuy vô hình nhưng rất chắc chắn. Thêm nữa là suốt cả một buổi chiều họ đã ở cạnh nhau như thế, một buổi chiều sau những ngày dài không nhìn thấy nhau, cũng hoàn toàn không liên lạc, em lại càng có thể khẳng định được tình cảm của Minju qua từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô.
"Chị nói gì cơ? Nói lại đi em nghe không rõ!", Yujin vừa hỏi vừa cười hòng trêu chọc cô. Trong lúc này thì ai lại không muốn trêu chọc một Minju mít ướt và đáng yêu như thế đang ở ngay trước mặt cơ chứ?
"Là chị thích em. Chị thích em đó! Được chưa?", Minju vẫn còn thút thít, nhưng nụ cười của Yujin đã khiến nước mắt của cô đã ngừng rơi.
"Nae! Em biết rồi", Yujin ghé sát lại gần Minju hơn. Em lưỡng lự, nhưng rồi chỉ cần một giây suy nghĩ, em can đảm đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô. Một cái chạm thật nhẹ nhàng, và mềm mại.
"Yah! Em làm gì vậy?", Minju ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Yujin, cô lùi về phía sau và vội vàng đẩy em ra, nhưng là một cái đẩy nhẹ nhàng. Bị cảm giác thích thú vì nụ hôn bất ngờ xâm chiếm, cô đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái khóc nhè lúc nãy. Tuy ngoài mặt không thể hiện rõ, nhưng bên trong cô đang rất hài lòng và bắt đầu nảy sinh ra một sự khao khát mới mẻ nào đó, một mong ước khó hiểu. Minju vô tình nhìn vào đôi môi chúm chím và đầy tràn của em. Là cô đang vô thức muốn được chạm vào đó, nhưng không phải là chạm bằng tay, mà bằng chính đôi môi của mình. Cô muốn hôn và được hôn, cùng một lúc.
"Chị không phải không thích nó, mà chị còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Đúng chứ?", Yujin thì thầm, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi em. Là em đang muốn trêu chọc cô đây mà.
"Không có! Em thôi đi, đừng trêu chị nữa!", Minju vội vàng phản bác và nhanh chóng quay mặt nhìn đi hướng khác. Cô ngại ngùng, không ngờ là có lúc mình bị bắt quả tang là đang thèm được hôn như thế.
"Đáng yêu quá đi!", Yujin thôi ánh mắt trêu chọc và bật cười. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.
"Mà em đã nói là mình thích chị rồi. Nên là chị đừng ghen với Wonyoung nữa nhé!", Yujin lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
"Sao em biết?", Minju nhìn em với đôi mắt mở to và hai má ửng hồng.
"Em đã không hiểu rõ vì sao hôm đó chị lại đột nhiên muốn bỏ đi như thế. Nhưng giờ thì em biết là chị cũng thích em nên em có thể hiểu được lí do rồi. Mà chị không cần phải xin lỗi đâu, em cũng đã ghen với chị Chaewon đó", Yujin trả lời, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.
"Ừm. Chị biết rồi", Minju bĩu môi nói, "Mà từ nay về sau, dù cho có chuyện gì thì chúng ta cũng hãy nói thật cho nhau biết nhé. Chị không muốn mình hiểu lầm nhau rồi lại giận dỗi và không gặp nhau như vậy nữa đâu, ngay cả nhắn tin cũng không, chị nhớ em lắm đấy", Minju tiếp tục với vẻ mặt nũng nịu.
"Nae! Em cũng nhớ chị lắm, nhớ muốn chết đi được. Vậy cùng hứa nhé", Yujin dơ ngón tay út của mình ra. Và Minju cũng làm điều tương tự, cả hai móc nghoéo ngón tay của mình vào với nhau, chứng minh cho lời hứa sẽ luôn được thực hiện của bọn họ.
"Chị thấy đôi giày này đẹp không?", Yujin đột nhiên chỉ vào đôi giày dưới chân mình mà hỏi.
"Ừm. Đẹp lắm. Nó rất tốt phải không? Em đã mang nó để thi đấu ngày hôm nay", Minju trả lời khi nhìn vào đôi giày ấy. Thiết kế thật sự độc đáo, màu sắc cũng rất nổi bật, nhưng tất cả lại trông hài hòa, hoàn toàn không phô trương, quả thật là rất đẹp.
"Là của Wonyoung tặng em đó", Yujin quay sang nhìn Minju với nét mặt thản nhiên, chờ đợi cho một sự phản ứng khó chịu đến từ Minju.
Ngay khi thấy Minju cau mày, miệng cắn chặt hai hàm răng, định bật ra câu nói gì đó, Yujin liền mở miệng trước để ngăn chặn.
"Em thích chị!", Yujin mỉm cười. "Chị cũng thích em lắm đúng không? Nên mới ghen như thế?", em tiếp tục trêu chọc. Minju tuy không nhịn nổi cười, nhưng vẫn phải cố đánh cho tên này một cái thật đau, vì cái tội làm cô ghen, trêu đùa cô và làm cô quê.
"Ouch! Đau mà! Em đã làm gì chị đâu? Bắt đền chị đó!", Yujin la lên, bàn tay trái liên tục xoa vào chỗ bị đánh ở trên cánh tay bên phải.
"Đền gì chứ?", Minju nghênh mặt lên đáp lại. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua và làm xao động những tán lá phong đỏ tươi trên đầu họ. Đâu đó có vài chiếc là đang chầm chậm rơi.
*Chụt*
____________
Một chap siêu dài, dài nhất từ trước tới nay. Và xin lỗi mọi người là cái độ dài này của nó tỉ lệ thuận với độ lặn của tui trong những ngày sắp tới :<
Nhưng đừng lo, tui sẽ trở lại ngay khi có thể. Cảm ơn mọi người! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com