Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nụ cười của Minju

Minju's POV

Phù! Cuối cùng mình cũng hoàn thành bài hát mà không mắc phải lỗi lớn nào. Mình đã làm rất tốt, đúng chứ? Mọi người đang vỗ tay cho mình kìa! Có lẽ mình đã làm tốt. Woah! Cảm giác này thật tuyệt!

Tràng pháo tay tuy không lớn lắm, nhưng nó vẫn tuyệt vời hơn tất cả những gì mình có thể tưởng tượng. Mình nên cúi đầu để cảm ơn khán giả.

"Minju unnie!"

Huh!?! Ai đó vừa gọi mình ư? Unnie? Mình không có em gái mà?

Khi mình vừa ngẩng mặt lên để nhìn xem ai đã gọi mình từ phía dưới những hàng ghế khán giả, mình bắt gặp ngay hình ảnh ai đó đang cố gắng chạy thật nhanh lên sân khấu. Là con gái! Một cô gái với bộ trang phục đơn giản, quần jeans, áo phông, và áo khoác denim, mái tóc đen thắt duôi gà. Nhưng mình chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy từ đây được.

Cô gái đó là ai? Có phải cô ấy vừa mới gọi tên mình? Cô ấy đang đến rất gần.

"Minju unnie!", cô ấy gọi tên mình thật lớn, chính xác là giọng nói đã gọi mình lúc nãy, mình có quen biết với người này không? Bây giờ cô ấy đang bước lên sân khấu thật nhanh, hình như mọi người trong khán phòng đều đang rất ngạc nhiên với hành động ấy. Mình nên làm gì đây?

"Bạn là ai? Bạn quen biết mình ư?", mình cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi nhưng không hiểu sao bên trong trái tim mình như đang loạn nhịp.


Yena's POV

"Yaah! Em đứng lên làm gì thế? Không phải em định chạy lên đó chứ Yujin?", trông Yujin như thể sắp chết đến nơi nếu như em ấy kìm hãm bản thân để không chạy ngay lên sân khấu và ôm lấy người mà có lẽ là Minju đó vậy.

"Nae!", chỉ thế thôi và em ấy rời bỏ chỗ của mình và tăng tốc đi về phía sân khấu. Oh-oh!

"Yaah! Đừng làm thế! Yujin!" Con Cún này vẫn luôn biết cách làm loạn như vậy đấy! Haiz! Mình đành đứng đây chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi, vì một khi đã quyết làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được Yujin cả.

"Minju unnie!" Làm ơn đi, ai đó cứu tôi với! Thậm chí ẻm còn gọi to tên người ta nữa kìa! Giữa một khán phòng có hàng trăm người, và trong cái không khí đang rất nghiêm túc của cuộc thi thế này, bộ ẻm không biết ngại là gì hay sao? Không phải, chính xác là Yujin đang không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa ngoài cô Minju kia.

Minju có vẻ giật mình với tiếng gọi của Yujin. Những người khác cũng thế, họ đang ngạc nhiên dõi theo từng bước chân của em ấy. Khi sắp chạy tới sân khấu, Yujin lại lên tiếng gọi Minju một lần nữa. Trông Minju hình như hơi mất bình tĩnh khi cô ấy xác nhận được tiếng gọi đó đến từ ai.

"Bạn là ai? Bạn quen biết mình ư?", từ chỗ mình cũng có thể nghe được giọng nói của Minju vì cả khán phòng đang rất yên lặng. Không lẽ Yujin định kể cả một câu chuyện dài trên sân khấu ư? Sẽ rất là kì cục nếu như chẳng may em ấy nhận lầm người. Ày! Làm gì có chuyện đó, trực giác của Yujin luôn rất nhạy bén.

Ối! Daebak! Yujin điên rồi! Không những không trả lời câu hỏi của người ta, mà em ấy còn hành động trực tiếp luôn chứ. Wow! Ngay bây giờ thì Minju đang lọt thỏm trong vòng tay của Yujin luôn rồi.

"Ồ!!", mọi người đang trầm trồ vì hành động bất ngờ của Yujin. Nếu em ấy là con trai thì có lẽ đã bị người nào đó lôi cổ xuống rồi, nhưng thật may vì ẻm là con gái nên cái ôm đó trông không quá ... "biến thái".

Khoan đã! Minju cũng ôm lại Yujin? Woah! Sau một vài giây bất ngờ thì hình như Minju cũng đã nhận ra được em ấy là ai. Và nước mắt Minju đã bắt đầu rơi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải là Yujin thậm chí còn chưa trả lời câu hỏi đó nữa sao? Làm sao Minju có thể nhận ra em ấy được cơ chứ? Đó là Minju thật sao?

Có lẽ là Minju cũng nhận ra Yujin chỉ sau một vài giây như cái cách mà Yujin đã nhận ra Minju trước đó vậy. Tất cả chỉ dựa vào cảm giác của họ. Đúng là một kỳ tích.

"Xin cảm ơn phần trình diễn của thí sinh Kim Minju. Thật xin lỗi vì đã chen ngang vào giây phút đầy cảm xúc của hai bạn nhỏ đây, nhưng hai em có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?", trong lúc cả khán phòng đang bối rối với nhiều câu hỏi trong đầu và hai cô bạn kia đang trao nhau cái ôm thật nồng nhiệt thì anh MC xuất hiện. Anh ta định có một màn phỏng vấn chăng?

Yujin và Minju cũng dừng lại và lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mình. Haha! Yujin lúc này nhìn như một kẻ ngốc thực sự! Cái điệu bộ đó trông như thể một chú cún con vừa làm gì đó hư hỏng và bị chủ nhân của mình trách mắng. Hình như bây giờ thì em ấy đã nhận ra được mình vừa gây ra chuyện gì.

"Đây là một người bạn mà em từ rất lâu rồi đã không được gặp mặt ạ", Minju đang bối rối giải thích.

"Xin chào! Em có thể cho mọi người biết tên được không?" anh MC hỏi Yujin.

"Em là Yujin. An Yujin. Một người bạn cũ của Minju unnie", Yujin đang có vẻ mặt tội lỗi nhưng tới cuối câu thì em ấy lại cười rất tươi. Cún con ngốc nghếch.

"Yujin-ssi, không biết em cảm thấy như thế nào về phần trình diễn của bạn mình?"

"Dạ, nó rất tuyệt vời ạ! Em có cảm giác như là được nghe một thiên thần hát vậy", Huh? Đúng là không biết xấu hổ, bộ vừa mới đây mà ẻm quên mình là kẻ gây rối sao?

Minju lúc này thì chỉ biết ngượng đỏ chín cả mặt. Nhưng cô ấy trông thật hạnh phúc.

"Vâng! Cảm ơn lời nhận xét của em, Yujin-ssi! Và tôi tin chắc hẳn quý khán giả ở đây cũng cảm thấy màn trình diễn của thí sinh Kim Minju là rất xuất sắc đúng không ạ? Xin cho một tràng pháo tay dành cho Minju!"

Sau khi tiếng vô tay đã ngắt, anh MC lại tiếp lời: "Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn Minju cùng với Yujin, hai em có thể hội ngộ với nhau ở phía trong và xin nhường lại sân khấu để chúng ta có thể tiếp tục cuộc thi."

Yujin và Minju cúi chào khán giả và cùng nhau đi vào phía cánh gà.

Còn mình làm gì ở đây thế này? Sao Yujin lại được vô đó chứ? Ẻm cũng là khán giả như mình mà? Họ sẽ nói gì, làm gì với nhau trong đó? Mình cũng muốn biết và mình cũng muốn tham gia.

Ugh! Lẽ ra lúc đó mình cũng nên chạy lên và ôm lấy Yuri.


Yujin's POV

Không hiểu lúc nãy ở trên sân khấu đó mình lấy can đảm ở đâu ra mà dám ôm chị ấy như vậy. Thế nhưng bây giờ mình lại chẳng dám nói gì. Minju unnie cũng chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí ngượng ngùng này là sao chứ? Mạnh mẽ lên nào, mình nên là người mở lời trước.

"Minju unnie!" – "Yujin-ah!"

"Chị nói trước đi!" – "Em nói trước đi!"

Gì thế? Sao chị ấy lại lên tiếng cùng lúc với mình ta? Chờ chị ấy nói trước vậy.

...

Chị ấy lại không nói gì. Hai má của chị ấy bắt đầu ửng hồng lên, trông đáng yêu quá đi!

"Erm. Chị vẫn nhớ em chứ? Lâu như vậy rồi em tưởng chị quên mất em rồi cơ. Chị có thể nhận ra em ngay cả khi em chưa giới thiệu bản thân mình ư?", mình đành nói trước khi chị ấy im lặng như vậy.

"Tất nhiên là chị nhận ra em rồi. Ngay từ khoảnh khắc em bất ngờ ôm chị, chị đã biết đó là Yujinie. Mà chị chưa từng quên em bao giờ đâu. Ngược lại, chị ... chị rất nhớ em, Yujin!", những giọt nước mắt của Minju unnie bất ngờ rơi xuống.

"Em cũng rất nhớ chị! Đừng khóc mà! Chị cười trông sẽ đẹp hơn rất nhiều đó!", từ nay mình sẽ cố gắng không để chị ấy phải khóc, mình sẽ khiến chị ấy luôn mỉm cười.

Minju unnie đột nhiên ôm lấy mình!?! Và chị ấy càng khóc to hơn.

"Chị xin lỗi, Yujin-ah! Chị đã bỏ đi mà không nói một lời nào. Chị đã hứa là sẽ đến công viên vào mỗi Chủ nhật để chơi cùng em, nhưng chị lại không thể làm điều đó. Chắc là em cô đơn lắm, chị đã để em phải chờ đợi. Sau từng ấy năm, chị nghĩ là em sẽ giận chị lắm, chị còn sợ là em sẽ quên mất chị nữa!", Minju unnie nức nở. Mình cũng ôm lại và dỗ dành chị ấy.

"Đó không phải là lỗi của chị. Em tin là chị có lí do của mình. Không sao cả, ngay lúc này chị đang ở đây với em mà. Em không giận chị đâu. Nhưng lần này chị nhất định không được làm như thế nữa nhé! Không là em sẽ không thả chị ra đâu, ôm chị tới chết luôn!"

"Chị chỉ đến đây hôm nay để tham dự cuộc thi thôi, chị còn phải trở về Jindo nữa. Nhưng giờ chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau bằng nhiều cách mà đúng không? Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em đó. Mà em có thể buông chị ra được chưa? Lỡ có ai nhìn thấy thì ngại lắm!"

"Hóa ra là chị đã chuyển đi xa thế cơ à! Em cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe. Chị phải nhắn tin với em mỗi ngày đó. Hứa đi, rồi em sẽ buông chị ra."

"Chị hứa mà! Chị sẽ không thất hứa nữa đâu!"

"Ahem!", Yuri unnie bỗng từ đâu ra xuất hiện bất thình lình, "Xin lỗi nhưng hai người đang tình cảm quá rồi đó! Haha! Đây không phải là chỗ của riêng hai người, biết chưa?"

Mình vội vàng buông Minju unnie ra. Có lẽ vì cùng là thí sinh tham dự cuộc thi này nên họ quen biết nhau.

"Yuri-ah! Đây là Yujin mà mình đã nói tới bấy lâu nay!", họ quen biết nhau từ trước đây luôn rồi sao?

"Mình biết những gì đã xảy ra trên sân khấu. Và mình đứng đây cũng được một lúc rồi đó! Haha!", Yuri unnie đã nghe hết mọi thứ từ nãy đến giờ ư? Mình đã hành xử hơi giống con nít một chút, thật xấu hổ quá đi mất.

"Yaah! Xem lén người khác là không hay đâu nha! Nếu cậu đã đến thì phải cho tụi mình biết chứ!", có lẽ Minju unnie cũng cảm thấy chút ngại ngùng.

"Nhưng rồi cậu cũng sẽ kể cho mình nghe hết thôi mà, đúng không? Mình chỉ đang xem trước câu chuyện thôi, trước sau gì mình cũng biết. Haha!", họ thân thiết đến mức đó luôn sao?

"Yujin! Đây là Yuri, bạn thân nhất của chị!", tất nhiên là mình đã biết Yuri, chị ấy học chung trường với mình và Yena unnie, đồng thời cũng là crush của chị ấy, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.

"Mình đã từng thấy em ấy ở trường rồi, em ấy hay đi chung với Yena unnie, nhưng mà mình chưa có dịp hỏi tên. Thật bất ngờ vì em ấy lại chính là Yujin đó!", Yuri unnie cũng biết đến mình ư? Vậy chắc hẳn là chị ta cũng có để ý Yena unnie. Haha! Mình phải báo tin vui này cho con Vịt đó thật sớm.

"Chào chị, Yuri-sunbaenim! Rất vui được làm quen với chị! Mong là chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt của nhau", mình cười đưa tay ra và chờ đợi chị ấy bắt lấy nó.

"Chào em, Yujin! Em có thể gọi chị là unnie. Thật ra nếu không làm quen với nhau ở đây, thì chị nghĩ chúng ta cũng sẽ sớm trở nên thân thiết với nhau thôi. Chị hy vọng là như vậy!", chị ấy bắt tay với mình và sau đó thì bất ngờ nháy mắt. Wow! Không ngờ Yuri unnie cũng có những lúc mang dáng vẻ táo bạo như vậy!

"Cuộc thi vẫn đang diễn ra, còn chúng ta phải chờ tới chiều mới tới lúc công bố kết quả. Hay là tụi mình cùng tới căn tin ăn trưa nhé?", Minju unnie ngỏ lời mời. Tuyệt vời! Vậy là mình có thể ăn trưa cùng chị ấy.

"Tuyệt! Chúng ta đi thôi!", mình trả lời ngay mà không do dự.

Úi. Mình xém quên mất là con Vịt kia, chắc Yena unnie vẫn đang ngồi một mình trong khán phòng. Mình nên gọi điện xin lỗi chị ấy, có lẽ cũng nên rủ chị ấy đi ăn chung.

"Khoan đã. Em xin lỗi, nhưng em có thể gọi bạn em tham gia không? Em đã đến đây cùng chị ấy, là Yena unnie", sau bao lâu không gặp lại Minju unnie, và cũng là lần đầu nói chuyện với Yuri unnie, mình nên giữ lịch sự và hỏi ý kiến của họ.

"Yena unnie! Tuyệt quá! Em gọi chị ấy đến đây ngay đi!", Yuri unnie cười như cả thể giới của chị ấy vừa bừng sáng lên vậy, xem ra vụ việc có vẻ dễ dàng hơn cho con Vịt đó rồi.

"Yaah! Jo Yuri! Cậu làm ơn giữ lại chút giá được không?", Minju unnie cũng đang cười rất tươi, để lộ rõ má lúm đồng tiền Ấn Độ trên gương mặt. Woah! Đây là lần đầu tiên mình trông thấy nó, mình lỡ yêu nụ cười của chị ấy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com