.Kiềm chế
Sáng hôm sau tại phòng ăn thấy Seokjin vừa ngồi xuống bàn Taehyung đã ném cho ánh mắt chết chóc với những tia sét như muốn bắn về phía đối phương
TH: Có người mạnh mồm lắm, nói thì hay biết chừng mực hành người ta đến chết
SJ: Em ấy rất tuyệt vời_ anh nở nụ cười hình hộp trấn an tinh thần bảo tố của đứa em
TH: Mới có mấy ngày mà đem thằng nhỏ ra mần là sao ?
SJ: Phải hành động trước không khéo lại để mất
TH: Nói cho anh biết hai ngày nữa là dạ tiệc đừng có làm gì quá đáng để thằng bé giận thì mất trắng đó_ cậu nhấp một ngụm rượu
SJ: Biết rồi
TH: Jimin Namjoon tỉnh chưa ?_ cậu hướng mắt hỏi khi Jimin từ phía phòng ngủ đi lại
JM: Cậu ấy dậy rồi nhưng không muốn dùng bữa_ Jimin cúi đầu báo cáo
SJ: Cái thói ương bướng học ở đâu thế này ?_ đặt mạnh ly rượu xuống bàn
TH: Đã nói rồi, ai bảo manh động cho sớm rồi giờ ngồi than_ cậu đứng dậy lấy khay thức ăn chuẩn bị sẵn rồi đi đến phòng ngủ không quên nhắn với anh trai
TH: Tốt nhất anh nên chờ em hiện tại thằng nhóc sẽ không muốn thấy anh đâu
SJ: Giỏi thì làm đi
Taehyung mở cửa vào phòng trên giường Namjoon đang cuộn tròn một cục . Anh tiến sát lại ngồi lên giường đặt khay thức ăn kế bên
TH: Này lại đây tôi giúp cậu
NJ: Tôi không muốn ăn_ không quay mặt lại
TH: Cậu phải ăn một chút đi bị cắn đỏ hết như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu đâu_ vừa nói anh vừa chạm vào vết dấu răng còn đang rỉ máu nơi gáy cậu
NJ: Đau_ cậu chậm chạp ngồi dậy
NJ: Đây là món gì ?
TH: Là súp gà với một ít dược liệu_ anh đưa khay thức ăn cho cậu
NJ: Cảm ơn anh
TH: Vẫn còn giận anh ấy sao ?
NJ: Cái tên cầm thú đó, làm đau đến như vậy_ cậu vừa nói vừa nhăn mặt tay không yên phận mà quậy quậy chén súp
TH: Tại anh ấy......
Chưa nói hết câu thì Seok Jin đã từ ngoài xông vào mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Đứng ở ngoài cửa nghe ngóng nãy giờ bỗng nghe đến đây thì anh không chịu được nữa mà đành manh động
SJ: Này ta đường đường là đại thiếu gia của cái chỗ này cũng là người cai quản thánh địa vampire ở đây mấy kẻ khác phải kêu ta bằng ngài trong khi đó xem em kìa so sánh ta không bằng cầm thú
Namjoon thấy biểu cảm của Seokjin liền sợ hãi mà rút người trốn sau lưng Taehyung, còn anh thì đang lắc đầu ngao ngán với anh trai mình
"Kinh nghiệm đi cua người yêu của anh thật chẳng ra làm sao"
TH: Không phải bảo đợi ở ngoài sao ?
SJ: Không kiềm được
TH: phải chi trong chuyện tình cảm anh cũng tài giỏi như xử lí công việc thì đỡ biết mấy
NJ: Tôi muốn về_ sóc nhỏ ở đằng sau lên tiếng
SJ: Không được vết thương chưa lành ta không cho em đi
NJ: Nhưng tôi không muốn ở đây_ cậu sắp khóc rồi
SJ: Em...._ lần này Taehyung đã chặn họng anh trai mình kiệp lúc
TH: Được rồi tôi đưa cậu về_ anh vỗ vỗ lưng cậu rồi gọi Jimin đưa cậu về cả hai biến mất sau làn khói
TH: Trời ạ cái tên phiền phức này làm hỏng hết chuyện tốt rồi_ cậu nhìn anh ngao ngán rồi ra ngoài
SJ: Ta làm ji sai ????
Cắt chuyển cảnh đoạn ở trường
HS: Cậu làm cái gì mà mấy hôm không đến trường ?_Hoseok kéo ghế đến ngồi trước mặt Namjoon với ánh mắt tra hỏi nhìn cậu bạn mình đang gục mặt xuống bàn kia
NJ: Tớ đi tìm việc làm_ vẫn cúi gầm mặt
HS: Thật ?
NJ: Thật thế cậu nghĩ tớ còn đi đâu ?
HS: Uh tin cậu lần này, mà cuối tuần là sinh nhật anh Yoongi cậu có đi không vậy
NJ: Hả...à...uh tớ chưa biết
HS: Dù ji cũng không bận đi đi
Lúc này tiếng chuông hết tiết của hôm nay cũng vang lên
NJ: Hết tiết rồi hả ?
HS: Uh mà sao hôm nay chúng ta lại trống cả năm tiết thế này
NJ: Mấy thầy cô đi tập huấn sao ?
Thật ra thì cái tên đứng đầu quỉ giới kia nói không quan tâm nhưng lại dùng phép hoá cho mấy thầy cô đi công tác vài ngày để cho sóc nhỏ có thời gian nghỉ ngơi
JK: Namjoon huynh, Hoseok huynh bên này_ Jungkook đứng ở phía cửa vẫy hai con người còn đang ngồi lì ở kia
Cả ba cùng đi bộ ra phía cổng
JK: Hai huynh có đi sinh nhật không vậy ?_ Cậu vừa uống hộp sữa chuối trên tay vừa nói
HS: Huynh sẽ đi còn Joon vẫn đang suy nghĩ_ cậu thở dài
JK: Sao thế huynh ?_ Jungkook nhìn sang Namjoon
Nhưng Namjoon thì bây giờ ánh mắt như vô hồn chỉ cúi mặt xuống mà đi
JK: Huynh ?_ cậu lắc lắc tay anh
NJ: Hả ? Em hỏi ji ?_ Namjoon giờ mới quay về thực tại nhìn sang Jeikei
HS: Mình để ý sáng giờ nhìn cậu kì lắm nha
JK: Huynh lại bị tụi kia dọa đánh hửm?
NJ: À không phải chắc tại do thiếu ngủ
Nhưng đời đâu có như mơ đi chưa tới cổng lại gặp tụi hôm trước nghe tin Namjoon đi học trở lại nên muốn ra chào đón
ST: Hôm nay không đi một mình nữa sao_ hắn tỏ mặt giễu cợt
JK: Này tránh xa anh ấy ra_ cậu đứng chắn trước mặt Namjoon
HS: Chúng tôi không làm ji mấy người làm ơn tránh ra_ Hoseok bắt đầu cau có
ST: Đâu có dễ đi như vậy hôm bữa là tao cảnh cáo m không nghe hay tao đánh chưa đủ ?
JK: Này Sungtae anh ăn nói cho đàng hoàng Namjoon không có làm ji anh hết nên đừng có kiếm chuyện nữa
ST: Tao thích đấy , tụi bây không để một đứa nào lành lặng ra khỏi cổng hết
Cả đám bắt đầu tiến lên phía trước trên tay mỗi tên là một gậy bóng chày, Jungkook và Hoseok cũng chẳng nhượng bộ. Ngay lúc này thì
SJ: Kang Sungtae dừng hành động của cậu lại nếu không muốn bị cấm túc 1 tháng hoặc bị tống vào trại điều dưỡng
ST: Là thằng nào ?
Lúc này cả đám mới hướng mắt về phía sau Sungtae. Có ba con người mặc vest sang trọng đang đứng phía cổng. Ánh mắt Seokjin hướng tới sóc nhỏ đang đứng sau lưng Jungkook
JK: Là ai vậy ? Hoseok huynh, mấy người này bạn huynh hả ?
HS: Không phải, Namjoon bạn cậu sao ?_ anh quay sang Namjoon nhưng cậu vì kiệt sức nên đã ngã ngụy xuống nên đất nhưng Seokjin đã kiệp đến đỡ sóc nhỏ
HS: Cái ji ? Không phải anh ... anh vừa đứng
SJ: Giải quyết cho gọn đi_ anh bế cậu lên rồi hướng mắt qua Taehyung
ST: Bọn này cháng đường quá rồi ko ai được đi hết
TH: Tôi nói lại một lần nữa nên biết thân biết phận mà cút đi
ST: Không đấy thì sao tụi bây xử nó_ cả đám xông lại chỗ Taehyung
TH: Một bọn không tai
Jungkook với Hoseok cũng muốn giúp một tay nhưng bị Jimin cản
JM: Không cần đừng tự làm thương mình
Và thật chỉ búng tay một cái cả bọn đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia
ST: Mày là cái thứ ji vậy_ hắn hướng mắt lên con người trước mặt mình
TH: Là Ác quỉ
SJ: Đi
Bọn họ rời đi toang lên xe
HS: Này Namjoon
TH: Không cần lo cậu ấy an toàn rồi hai cậu nên quay về đi
JK: Vậy nhờ anh
Dường như cái ji đó xẹt ngang qua Taehyung đứng lặng nhìn Jungkook
TH: Tên cậu là ji ?
JK: Là Jeon Jungkook
Anh xoay người lên xe
HS: Rốt cuộc họ là ai vậy ?
JK: Không biết nữa mong Namjoon huynh không sao
JM: Namjoon sẽ không sao
Hai người bây giờ mới nhớ đến còn một người đứng sau mình
HS: Ôi trời cậu còn đây sao ?
JM: Cả đám này ngày mai sẽ đến phòng hiệu trưởng một chuyến mong hai người đến đó nói vài lời làm chứng
JK: Này rốt cuộc các người là ai sao lại tốt với chúng tôi đến vậy
JM: Thân phận của chúng tôi hai người không biết sẽ tốt hơn, còn nữa là vì Namjoon. Tôi còn có việc_ cậu cũng lên xe mà đi
HS: Ăn thịt cừu nướng không ?_ Hoseok gác tay lên vai Jungkook hỏi
JK: Anh bao ?
HS: Được rồi chầu này anh bao
Chap này siêu dài luôn mn ơi !!!!
Mấy bạn nào mà mong chap này có H thì chưa đâu nha muốn xôi thịt phải từ từ, còn chưa bỏ vào nồi nên chưa có nóng đâu
Mọi người xem fic vv !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com