Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Hôm nay là một ngày siêu siêu bình thường với người bình thường nhưng đối với cậu thì KHÔNG!!!

hiện tại có người muốn hét lên rằng...

KIM SEOKJIN ANH BỊ ĐIÊN À?!

Rất đúng!

Hiện tại Kim SeokJin đang đi sao lưng cậu như là cái hồi nguyên chủ đi theo anh ta và rồi những ánh mắt cứ thế liếc qua hai người bọn họ, người thì tụ lại bàn tán , người thì với ánh mắt kinh ngạc, lẫn sâu đâu đó trong những ánh mắt kia còn của ánh mắt của sự thù địch và ghen ghét.

Won HwangKang đang đứng ở một góc nhìn Kim NamJoon với ánh mắt đầy ghen ghét , kế hoạch lần trước ấy thế mà lại không thành công.

Ngày hôm đó Won HwangKang cố ý đi ngang và té ngã trước mặt Kim SeokJin với mục đích để người kia đỡ mình dậy, không ngờ Kim SeokJin thế mà đi ngang qua luôn không hề để tâm đến hắn, nếu đúng như kịch bản mà Won HwangKang đã dựng ra thì Kim SeokJin sẽ đỡ hắn và hỏi lí do tại sao bưng nhiều sách như vậy, và rồi hắn cũng sẽ đổ hết lên đầu Kim NamJoon để Kim SeokJin nổi lên ác cảm với tên kia, không ngờ người đỡ cậu hôm đó lại là tên đầu gấu ngu ngốc, lúc đó cậu tưởng hắn hữu dụng,ai ngờ tất cả mọi thứ lại bị phá tan tành ,Kim NamJoon thế mà không bị gì, lại còn được Kim SeokJin bảo vệ.

" Thua keo này ta bày keo khác "

Cậu vẫn như trước,đi học như thường lệ, chỉ mong là hết năm nhanh một chút, còn hơn mười tháng nữa là Kim SeokJin chính thức tốt nghiệp , chỉ mong đến đó mau mau một chút , tránh khỏi Kim SeokJin cậu cũng phải đề phòng Won HwangKang , lần trước hẹn đánh nhau sau trường Won HwangKang có vẻ không giống lời kể của truyện lắm nào là Ánh Trăng Sáng , Cứng Rắng Hiền Thục Ấm Áp Tiểu Mỹ Thụ, cậu xuyên vào thì thấy bay mất hết một nửa rồi.

Cái gì mà " đừng làm gì NamJoon hết, cậu ấy không cố ý,em là tự nguyện bê sách " cậu có bảo tên kia bê sách à? Thật oan quá , thời gian suy nghĩ còn không có thì lấy đâu ra thường gian sai vặt hắn?, Cậu còn chưa muốn bị Kim SeokJin phế đi tứ chi đâu, đúng là nói dối không chớp mắt mà.

Ở trường thật sự rất là chán, ngồi nghe giản, làm bài, xong thì đi đi lại lại mấy khoa khác nghe giản mà mệt hết cả người.

Chắc ngày mai cậu phải xin nghỉ với lí do là bệnh, dạo này cậu cũng đau đầu với hay lên cơn nóng nhẹ nên việc giả sốt chắc không sao.

" Ào "

Vừa định vặn tay nắm cửa rời khỏi phòng vệ sinh thì bị một đợt nước ập xuống người, ước từ đầu tới chân.

Nghe đâu có tiếng líu ríu ngoài nhà vệ sinh , cậu vội vặn tay nắm cửa để xong ra nhưng tất cả đã chạy hết rồi, tiếng cạch phát ra ở phía ngoài cửa gỗ cửa nhà vệ sinh vang lên ,khi cậu đi đến cánh cửa gổ muốn mở cửa đi ra ngoài thì không tài nào vặn được, có lẽ là bị chặn ở phía ngoài rồi.

Này thì toang thật, ước nhẹp thế này thì mai bệnh thật cho mà coi , số đen thật.

Ngồi bệt xuống sàn nhà gạch lạnh lẽo Kim NamJoon cố thu nhỏ người lại , muốn gọi điện thoại cho ai đó đến giúp nhưnh chợt nhớ ra điện thoại không có bên cạnh vì lúc nãy Jimin đã mượn rồi,khu nhà vệ sinh phía tay trái của khu phía tây lầu 7 , ít người đi lại, đa số các học sinh sẽ đi về phía tay phải thay vì khu này vì nó khá âm u... Và có truyền thuyết ai đó tự tử ở đây...,cậu vì muốn yên tĩnh mà đi ở chỗ này,ai ngờ bị lũ chó nào đó chơi khăm.

Một giờ, hai giờ,ba giờ,bốn giờ , Năm giờ đồng hồ trôi qua không một ai đến đây... Thân nhiệt của cậu cũng đã lên cao ,máu mũi cũng chảy ra không ngừng, mà lại không một ai đến đây... Cậu không muốn làm ma nhà vệ sinh đâu , phải chi cánh cửa kia không phải là cửa gỗ , nếu không cậu có thể đạp bay nó rồi.

Kim NamJoon từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đang chuẩn bị dọn dẹp bài tập ra về thế điện thoại của anh đã kêu lên một tiếng Ting, mở điện thoại ra nhìn khung thoại ấy vậy mà lại là rkive , anh khá vui vì đây là lần đầu cậu chủ động nhắn tin cho anh sau thời gian uncrush anh , nhưng khi nhìn tin nhắn anh bỗng nhăn mặt lại cau có

rkive
Anh Jin
Em là Jimin đây
Anh có đi cùng Namjoon không?

Jin
Không, có chuyện gì à?
Sao em lại cầm điện thoại của Namjoon?

rkive
Khoản năm tiếng trước em có mượn điện thoại cậu ấy
Và cậu ấy nói đi vệ sinh một lát sẽ quay lại lấy
Nhưng tới bây giờ cũng không thấy cậu ấy đâu
Alo Jin huyng ơi
Anh ơi
Jin Huyng
Kim SeokJin
KIM SEOKJIN
Đâu rồi,alo
Anh ơi
Anh đâu rồi

Thay vì nghe Park Jimin kể hết câu chuyện thì vừa nhìn đến câu Namjoon mất tích anh liền chạy như bay ra khỏi lớp ,anh chạy đi khắp nơi hỏi người này người kia thì gặp ngay Won HwangKang,Won HwangKang liền nói là thấy Namjoon Leo rào khỏi trường, nhưng anh đâu có điên mà tin , khiếp trước Won HwangKang cũng ra tay loại bỏ một ai đó quanh anh bằng cách này, nhưng anh không quan tâm đến mấy người kia.

Người anh quan tâm hiện tại là Kim NamJoon của kiếp này.

Chạy một hồi thì nhớ ra rằng Jimin nói Namjoon đi vệ sinh thì sao đó anh chạy đến nhà vệ sinh của lầu bảy.

Phía bên phải không có,anh định chạy lên lầu tám, nhưng lại khựng lại khi nhìn về phía bên trái, không biết làm sao nhưng anh lại có linh cảm rằng người anh tìm ở đó , chạy một mạch về cuối dãy thi trước mặt anh là biển báo nhà vệ sinh đang sửa chữa,anh mặc kệ tất cả đẩy cửa bước vào , nhìn thấy trên cách cửa gỗ vậy mà lại bị chặn bằng một cái cây gỗ lớn phía trong chắc chắn không thể mở ra

Gạt cây gỗ sang một bên , đập vào mắt anh là chàng trai đang ngồi co rúm dưới sàn với một ít máu trên nền gạch và trên áo, cả trên mặt người kia

Không chần chừ liền đem người kia bế lên rồi khỏi trường

Trong bóng đêm cậu có thể cảm nhận được ai đó ôm mình lên và rồi rời khỏi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com