Chapter 24
Cậu mở mắt ra với cái đầu đau như búa bổ và trước mắt cậu là một màu trắng của trần nhà bệnh viện.
Cậu không biết cậu đã ngủ được bao lâu nhưng tâm thức nói với cậu rằng đã trôi qua rất lâu rồi.
Đem thân thể đau nhứt ngồi dậy cậu cảm thấy như rằng thân xác của cậu đã rất rất lâu rồi không hoạt động khiến nó mất đi sức lực.
Cũng không biết đã qua bao lâu một mình cậu ngồi trên giường bệnh ngẩn người hết mấy tiếng.
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, và cậu rất đói, không biết có ai đến đây thăm mình hay không, và cậu cũng không dám bước xuống giường và đi với cái thân thể nặng trịch này.
Không biết cha mẹ nguyên chủ có về thăm thân xác này không.
Ngồi ngẩn người một hồi lâu thì cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng bật mở, bước vào là một chàng tria khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm và mái tóc vuốt ngược ra sau lộ cái trán trơn nhẵn.
" Jin..."
Khi cậu cất tiếng giọng nói khàn đục hơn trước kia có lẽ là vì đã lâu không sửa dụng khiến cho thanh quản của cậu có phần hơi đau.
Người được gọi tên không nói không rằng mà chạy tới ôm chầm lấy cậu, cậu cũng không hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng cậu biết mình cần im lặng ở hiện tại.
Ôm một lúc lâu không anh thấy có động tĩnh gì thì cậu cũng đành cất tiếng cứu vớt cái dạ dày trống rỗng của mình. " Em đói".
" Ừ,chờ anh,anh đi gọi bác sĩ rồi sẽ mua đồ ăn cho em."
Anh nói rồi cũng quay người đi ra ngoài.
Anh đi một lúc thì có một bác sĩ và hai cô y tá đến chổ của cậu.
Bác sĩ đẩy đẩy kính rồi nheo mắt nhìn cậu nhưng cuối cùng cũng lên tiếng " chúc mừng cậu ".
" Cảm ơn..."
" Tôi đã " ngủ "được bao lâu rồi?"
" 1 năm 3 tháng "
"..."
" Hãy biết ơn vì cậu không bị mất trí nhớ đi "
"..."
"... Tôi muốn hỏi "
" Cứ hỏi đi "
" Khi tôi ngủ,cha mẹ của nguyen..à không cha mẹ của tôi có đến không? "
" Có,ba lần , lúc cậu nhập viện, và sau nữa năm cậu nhập viện và một lần cách đây 3 tháng"
" Nữa năm một lần?"
" Ừ "
" Cảm ơn "
" Đừng cảm ơn tôi, tôi phải cảm ơn cậu, nếu cậu không tỉnh chắc người kia dẹp luôn cái bệnh viện này quá "
... Cậu không bất ngờ về việc Kim SeokJin nổi điên, chỉ bất ngờ vì nguyên nhân khiến hắn nổi điên lại là cậu.
" Được rồi, thời gian này chú ý một chút, hoạt động và ăn uống đủ chất để bồi bổ "
" Vâng "
" Cậu thật tốt số khi có một người chồng cho dù công việc có nhiều cỡ nào cũng chạy đến với cậu."
Chồng? Ủa bác sĩ tui làm gì có chồng :)?
" Được rồi,ông xong việc chổ này rồi thì làm việc của ông đi " Kim SeokJin vừa nói vừa tiến lại phía bàn và đặc lên đó một tô cháo và một ly nước cam.
" Được " bác sĩ nói xong thì cũng quay người rời đi cùng hai cô y tá lúc nãy.
" Ăn đi , vì em tỉnh dậy đột ngột nên tôi không thể nấu được nên em ăn tạm cháo của quán một hôm"
" Không sau " nói rồi thì cậu cặm cụi ăn hết tô cháo,trong quá trình đó thì Kim SeokJin không nói gì mà chỉ nhìn cậu.
Tuy không quá dễ chịu nhưng cậu đã quen rồi.
" Cảm ơn anh nhé " cho dù ra sau thì cũng vẫn nên cảm ơn anh một tiếng, vì trong thời gian cậu nằm vật vã ở đây thì anh là người đến thăm nhiều nhất.
" Cảm ơn vì đã quan tâm chăm sóc cho em dù công việc có đè chết anh đi nữa"
" Không có gì..." Anh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp " lấy thân báo đáp là được".
... Uổng cho tôi lúc nãy còn cảm động vì sự quan tâm của anh.
" Kim SeokJin anh vô liêm sỉ " đây chính là lần đầu tiên cậu chửi anh,vì trong thời gian xuyên đến đây quan hệ của cậu và anh điều không đến nỗi quá tệ mà có vẻ là tốt hơn với những tuyến nhân vật khác "
Anh không nói gì sau câu chửi của cậu chỉ từ từ đi đến bên cạnh xoa đầu cậu một lúc, cũng không biết vì sao anh lại lần nữa cuối người ôm cậu vào lòng.
Cậu cũng đáp trả lại cái ôm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com