Chapter 29
" là một? Cậu điên à? " Cậu không tin.
" Đừng chối bỏ nữa Kim NamJoon, chúng ta là một linh hồn bị tách ra làm hai..." Người kia dừng một chút rồi lại như điên như dại mà lao tới bóp vào cổ của cậu " buôn tôi ra!!!"
Hắn vang lên giọng nói đầy oán hận " Tại Sau? Rõ ràng cả hai là một nhưng tại sau,tại sau chỉ có một mình tao phải chết hả!! ,Tại sau ... Tại sau ...." Giọng nói ghê rợn cứ thế vang lên từng hồi ....
" NamJoon mau tỉnh "
Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người đó kêu cậu tỉnh giấc.
Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ, nhưng nó vẫn cứ như gọng kìm xích cậu lại.
" Kim NamJoon mau tỉnh!" Giọng nói vang lên của chút mất kiêng nhẫn lại lo lắng.
" A!" Cậu ngồi bật dậy khỏi giường với sự kinh ngạc của SeokJin,anh có vẻ hơi giật mình vì hành động bất ngờ của cậu.
Cậu xoay người ôm chầm lấy anh , càng ôm càng chặt.
Anh cảm nhận được sự run rẩy của NamJoon nên cũng dang tay ôm thấy cậu.
Sau một hồi lâu cuối cùng sự sợ hãi cũng qua đi, NamJoon đã bình tĩnh trở lại.
Cậu cảm nhận được vừa rồi không phải là một giấc mơ, nó thật sự rất chân thật, chân thật đến độ cậu vẫn còn ớn lạnh khi nghĩ về nó.
Kim SeokJin thấy cậu hoảng sợ như vậy nên cũng không hỏi gì, chỉ chăm chú vuốt tấm lưng thon gọn của cậu cứ thế lập đi lập lại.
" Nước..." Sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói,anb nghe thấy cậu nói chuyện trong lòng cũng thầm thở nhẹ một hơi.
SeokJin xoay người bước xuống giường rót cho cậu một cốc nước.
NamJoon nhận cốc nước từ trong tay anh sau đó lại nói tiếng cảm ơn rồi uống hết nước.
" Còn muốn ngủ không?" ,Anh thấy NamJoon lại im lặng trầm ngâm nên đã lên tiếng kéo cậu trở về hiện thực.
" Không" cậu lắc đầu, hiện tại cậu thật sự không thể ngủ được nữa, nếu cậu tiếp tục ngủ không biết chuyện gì lại xảy ra.
SeokJin không rời đi ,anh vẫn ngồi đó, cách cậu chưa tới một mét, anh vẫn luôn chăm chú nhìn NamJoon , không rời mắt một giây nào,đem toàn bộ biểu cảm của cậu thu vào mắt mình.
Bất chợt cậu ngã lưng xuống giường nhưng " cốp " vì cậu ngã lưng quá nhanh nên đầu đã đập thẳng vào tường,cảm giác không đau chút nào, nhưng tiếng vang rõ to.
Cậu xoay đầu lại nhìn thì mới thấy anh đưa tay đỡ đầu mình vì vậy thứ vừa đập vào tường là tay của SeokJin chứ không phải đầu cậu.
" A,em xin lỗi" cậu vội vã xin lỗi rồi nắm lấy tay anh kiểm tra.
" Không sau." Chỉ với cái đụng nhẹ này thì nhầm nhò gì với anh đâu.
" Em xin lỗi " dù SeokJin đã nói không sau nhưng cậu vẫn thật sự cảm thấy tội lỗi.
" Đừng cứ hở ra là xin lỗi nữa." Anh xoa đầu trấn an NamJoon.
Lời xin lỗi không thể nói ra một cách dễ dàng được, có những người đứng cả ngày mới có thể nói cho tròn câu xin lỗi, nhưng cũng có những người không làm gì sai cũng tự mình xin lỗi.
Đời là vậy,kẻ có người không.
Kim NamJoon không phải một người dễ xin lỗi, nhưng cậu lại luôn xin lỗi Kim SeokJin cho dù nhưng chuyện không có gì to tát.
Kim SeokJin là kẻ điển hình cho việc ăn mềm không ăn cứng nhưng có đôi lúc sẽ rất phân minh không vì một hai câu nhỏ nhẹ mà mềm lòng, ở bên cạnh anh cho dù làm sai ắt sẽ phải chịu phạt.
Đối với anh việc NamJoon nói ra lời xin lỗi dễ dàng như vậy thật sự không tốt chút nào, cứ cuối đầu xin lỗi thì sẽ có kẻ được nước làm tới.
" Em ngủ tiếp đi,anh ngồi ở đây với em" thấy NamJoon có vẻ buồn ngủ nên anh đã đỡ cậu nằm xuống giường.
" Anh cũng nằm đi,ngồi mãi xe đau lưng." Giường thì cũng là giường của Kim SeokJin, cậu không thể bắt anh ngồi còn mình thì ngủ.
"Ừm, ngủ đi." Anh cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh cậu.
Tay cậu vẫn đang nắm lấy tay anh , thật chặt,anh có thể cảm nhận được tay của NamJoon đang đổ mồ hôi, có lẽ ác mộng lúc nãy đã dọa cho gan gấu nhỏ nhà anh teo lại rồi.
Kim NamJoon anh rồi sẽ là của em
-
Lúc chiều tôi có hỏi m.n rằng chọn Drama hay end truyện thì có bạn chọn drama, mà lâu rồi tôi chưa viết ngược nên chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com