Chapter 9
rkive : cảm ơn nhé
283.647 lượt thích
Bình Luận :
Jin : không có gì^^
J.m : Ủa là sau :)?
→ Jungkook : thì là joon huynh đăng hình ôm gấu Ryan , và cap cảm ơn , nghĩ là anh ấy được tặng con Ryan , và người tặng là Kim SeokJin
→ J.m : tại sao lại tặng gấu?
→ Jungkook : sau em biết
thv : thực hiện kế hoạch lẹ phết @Jin
→ Jin : anh mày mà
Sao khi đăng Instagram xong thì Namjoon cũng tắt điện thoại và đi ngủ , chạy đông chạy tây với Kim SeokJin cả một ngày khiến cậu mệt lả người.
Tên kia thì không biết não có bị chập điện hay không mà hành động cư xử như cậu là thụ chính ấy.
Mà kể ra cũng nhục, cái tính sợ nhện nhát cấy mà rủ người ta đi nhà ma, kết quả là bắt người ta bế mình gần một tiếng đồng hồ, khóc bu lu bù loa trước mặt người mình trốn như trốn nợ, nhớ lại chỉ muốn đập đầu chết cho xong.
Kỳ thật cậu vẫn thật sự thắc mắt là tại sao Kim SeokJin lại bám theo cậu chứ không phải là dành thời gian rèn luyện mối quan hệ tốt với Won HwangKang.
Còn Won HwangKang kia thì có mấy lần len lén nhìn cậu ,ánh mắt cũng không thiện cảm là bao , có vẻ như vì cậu trốn tránh Kim SeokJin nên có thể là cốt truyện bị lệch đi.
Kim SeokJin cũng không cùng Won HwangKang qua lại , chỉ là Won HwangKang đơn phương yêu thầm Kim SeokJin , luôn luôn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Kim SeokJin.
Mặc kệ ,đi ngủ cho khỏe.
_______________________
Không còn bao lâu nữa thì Kim SeokJin sẽ rời khỏi trường tốt nghiệp đại học, và cậu sẽ có một năm đầy sung sướng để tận hưởng khoảnh khắc tự do ít ỏi.
Kim SeokJin hiện tại đã là học sinh năm tư, cậu thì vừa lên năm ba , vừa tốt ,Kim SeokJin ra trường, cậu tự do, vĩnh viễn không gặp lại.
Phía bên ai kia thì......
Kim SeokJin đang đi trên dãy hành lang của của trường thì bắt gặp Won HwangKang đang bưng bê một chòng sách cao, đến cách anh ba bước thì bị ngã làm rớt hết sách xuống sàn gạch, nếu là kiếp trước thì kiểu gì anh cũng đến phụ, nhưng mà ai lại đi vào vết xe đổ hai lần?.
Anh mặc kệ bước qua Won HwangKang,vừa đi được hai bước thì có người hỏi Won HwangKang rằng " này ,ai bắt em bê mấy thứ nặng trịch này vậy ,anh xử đứa đó"
Won HwangKang liền đáp lại
" Anh à,đừng làm gì NamJoon hết, cậu ấy không cố ý,em là tự nguyện bê sách,anh đừng tìm cậu ấy gây chuyện"
" Vợ nhỏ của anh lại sắp gặp phiền phức rồi "
Anh vẫn là mặc kệ hai người kia, định bụng chiều nay cùng với cậu về để cho an toàn, tên vừa hỏi Won HwangKang kia là tên đầu gấu có tiến, kiếp trước cũng bị Won HwangKang mê hoặc mà gây không ít phiền toái cho NamJoon và cả anh.
Đến chiều bước đến lớp của NamJoon thì gặp phải Jimin mà không thấy cậu đâu nên anh có phần tò mò " Jimin, em thấy Namjoon đâu không?"
" Là Jin Huyng à, lúc nãy cậu ấy thấy trong học tủ có thư , đọc xong thì sắc mặt không tốt lắm, vừa hết tiết thì phóng xuống sân sau trường..." Jimin chưa kịp nói hết câu thì anh chạy như bay xuống sân sau trường.
Thằng chó kia không ngờ manh động đến thế , lúc sáng vừa nói xong câu thì chiều đã hẹn cậu ra đánh.
Vừa đến sân sau thì đã gặp ngay một đám nam sinh đang ẩu đả với nhau, cách đó không xa lạ Won HwangKang đang đứng dưới táng cây, còn có vài nữ học sinh đang chụp hình và quay video , Kim NamJoon thì cũng bay vào bụp nhau với lũ đầu gấu học đường.
Anh cũng không nghỉ nhiều, vứt cặp sách xuống đất ,xong vào hỗ trợ cậu ,hai ba chiêu liền hạ được hai tên trong số chúng
" Anh tới đây làm gì, tôi lo được " đang đánh nhau thì có một bóng lớn bay vào khiến cậu không khỏi giật mình, định hình nhìn rõ thì là Kim SeokJin.
" Bầm hết mặt rồi kìa " anh quay sang nhìn cậu , một bên má đã sưng lên , khoé miệng cũng có máu, nhìn xung quanh thì có vẻ mấy tên này được khoản hai mươi tên, và tám trong số chúng bị Namjoon hạ ,anh cũng vừa hạ hai tên, còn mười tên đang đứng ở kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com