Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 28

Như lời đã hứa của Kim SeokJin thì hôm nay anh đưa NamJoon đến công ty của mình.

Công ty của Kim SeokJin nằm ngay giữa trung tâm Seoul , nền kinh tế của cả thành phố.

Tòa nhà 46 tầng ngay trước mặt NamJoon chính là công ty của anh, tập đoàn JR.

Đi theo Kim SeokJin vào trong toà nhà cậu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Nhân viên thấy cậu đi cùng Kim SeokJin đến thì có chút kinh ngạc nhưng vẫn là quay đầu đi không để ý,ai mà dám nói nhiều về chuyện của chủ tịch chứ.

Kim SeokJin ở công ty cũng là một mặc lạnh lùng nho nhã và chính trực,anh không để tâm đến người sai là ai đi nữa,cho dù là con của bạn mẹ hắn,em họ hay anh họ, và họ hàng gì đó, chỉ cần bạn sai thì lập tức cuốn gói ra khỏi lãnh địa của anh.

Lên tới tầng cao nhất của tòa nhà cậu mới thật sự mở mang tầm mắt, tòa cao nhất chỉ có một phòng là phòng chủ tịch,phía sau lưng Kim SeokJin ngồi được lắp những tấm kính chống đạn cao cấp khó mà vỡ được.

Phía bên tay trái là một tủ đựng đồ để cang trí cho căn phòng có thêm sức sống hơn.

Còn bên phải là một tủ các công văn và tệp tin , còn có vài bản hợp đồng được xếp ngăn nắp gọn gàng.

Kế cái tủ để công văn là một cánh cửa khác, là phòng ngủ,dùng để cho chủ tịch nghĩ ngơi và sống.

Trong cốt truyện có nói rằng Kim SeokJin ít khi về nhà,từ khi tiếp quản công ty thì anh ngủ luôn ở công ty, rất ít ra ngoài.

[Cốt truyện cmn gì nữa bị cậu phá tan hoang rồi]

Won HwangKang chết rồi, thế là cốt truyện kết thúc rồi có đúng không?.

Kim SeokJin vẫn độc thân, cậu thì chưa chết,gia đình vẫn chưa sụp đổ mọi thứ vẫn như cũ, không có gì là thay đổi hết.

Ước nguyện của cậu đã hoàng thành cậu không muốn chết, cứ thế mà chết đi thì thật uổng phí một đời người.

Tác giả đại nhân à tôi thành thật xin lỗi nhé,con cưng của người chết rồi, nhưng ít nhất vẫn còn một đứa con sống mà.

" Nghĩ gì thế?". Kim SeokJin trên tay cầm một sắp giấy đi về phía cậu.

" Không có gì." Cậu lười biến duỗi người trên sofa.

"Muốn ngủ không?."

" Hừm......có " có lẽ nằm suy tư một lúc lâu cậu cũng cảm thấy mình buồn ngủ rồi.

" Vào phòng tôi ngủ đi ,khi nào ăn cơm tôi gọi em dậy ".anh cứ thế nhẹ nhàng xoa mái tóc xù lên của NamJoon

" Ò ", cậu trả lời một cách lười biến rồi cũng lười biến mà lết vào phòng.

Chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại khiến cậu không khỏi cảm thán người giàu thật sướng!!!.

Lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng cậu cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nước cả người không còn một chút sức lực nào hết.

Trong mơ cậu đứng trên một làn nước trong xanh xuân quanh tối đen , chỉ có len lói ánh sáng từ dưới mặt nước loé lên.

Cậu thấy một bóng người...a là cậu... không là Kim NamJoon..... không phải là cậu.... là kẻ phản diện pháo hôi kia.....

.....

" ....xin chào " " Kim NamJoon " từ từ tiến về phía cậu đưa ra cánh tay trắng đến xanh sau của mình.

"Chào cậu,phản diện pháo hôi." cậu cũng đưa cánh tay của mình ra sự khác biệt về thể chất dần dần hiện rõ.

..... Phía bên kia im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng cất tiếng nói " ... Tôi không phải phản diện, tôi chỉ là muốn một tình yêu thôi, nhưng tiếc là tôi yêu không đúng cách..."

" Kim NamJoon " dừng một lúc lại nói tiếp " nếu tôi là phản diện vậy cậu cũng là phản diện"

Cậu nghi hoặc nhìn hắn,hắn là phản diện, cậu cũng là phản diện?, Rõ ràng vai phản diện này là của hắn.!

" Kim NamJoon, tôi hỏi này,cậu có còn nhớ về trước kia không? Cái thế giới mà cậu từng giống ấy"

" Tất nhiên là...." Không,cậu không nhớ gì cả...

Cậu biết có gì đó không đúng...,cho dù cậu ngủ một năm trời nhưng không thể nào quên được những ký ức thuở é của mình...

Con người có hay quên như thế nào đi nữa cũng không thể quên hết tất cả những ký ức khi còn bé của mình.

" Như những gì cậu nghĩ, tôi là cậu, cậu là tôi,chúng ta là một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com