Chương 21: Kế hoạch
Dòng nước chảy siết chẳng biết đã đưa Nam Tuấn đến nơi nào.
Khi nhìn xung quanh, mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Nhà Lý trưởng vẫn y như vậy, chồng cậu đó, có cả cha má chồng ngồi đây. Nhưng lạ là mọi người trong nhà đều không nhìn thấy cậu?
Lúc này từ nhà sau có một người từ từ xuất hiện...Cầm Thư?!
Rồi cô ta quỳ xuống kể lể, van xin. Nhưng cái bàn thờ nghi ngút khói mới là thứ làm cậu hoảng hồn.
Đứa nào chơi ác vậy, cậu còn sống nhăn răng ra đây!!
Quay lại với Cầm Thư, cô khóc than rằng mình đã vì Thạc Trấn mà hi sinh biết bao nhiêu thứ, bây giờ chỉ xin anh có thương xót mà ban cho cô cái gọi là danh phận.
Mắt Nam Tuấn mở to, chưa kịp tiếp nhận sự việc này. Thạc Trấn vậy mà gật đầu đồng ý cho cô làm lên mợ hai, còn kêu cô dọn đồ về đây để tiện phụ má săn sóc việc nhà?
Đầu cậu đau như búa bổ, trong tức khắc tầm mắt nhòe đi, cơ thể không chịu nổi mà ngất xỉu.
"Kh..Không! KHÔNG ĐƯỢC!!"
Cậu bật đầu ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô gái ngồi cạnh cậu thấy vậy liền giật mình chạy ra xa hai thước, cô run nhẹ một cái, tưởng cậu vừa bị vong nhập.
"Cậu...cậu ổn không cậu?" - Cô ta từ từ tiến tới.
Nam Tuấn nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ mình chỉ nằm mơ. Cậu gật đầu bảo mình không sao, từ từ bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, hai chân lập tức rút lại, đưa mắt cẩn thận quan sát nơi đây.
"Tôi đang ở đâu? Cô là ai?"
"À hồi chiều, tui đi giặt đồ thì thấy cậu ngất xỉu ở ngoài mé sông, gọi hoài mà cậu không dậy nên tôi đưa cậu vê đây" - Cô gái trẻ nhanh nhẹn thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Nam Tuấn ngẩn người một hồi lâu, lát sau cậu thở dài, chẳng nói năng chi nữa.
"Cậu ơi? Cậu có nhớ tui là ai hông dạ?"
Cậu quay sang, khuôn mặt trầm ngâm, suy nghĩ một lúc thì cậu lắc đầu bảo không.
"Tui tên Cam nè, bữa hổm có gặp cậu ngoài chợ á!"
Nam Tuấn vỗ trán, à lên một tiếng. Bị đẩy xuống sông thôi mà đầu óc cậu nó trì trệ vậy á, hên là không đập đầu vô đá, nếu không là tưng tửng luôn hổng chừng.
"Ra là cô, tại tôi quên, cho tôi xin lỗi cô nghen"
"Có chi đâu, mà sao cậu ở đây? Nhà cậu ở đâu tui đưa về cho"
Nghe Cam hỏi cậu hướng mắt nhìn ra sân, giờ mới để ý thấy ngoài trời đã tối muộn. Không lẽ cậu co cẳng chạy về nhà để cào mặt mẻ Cầm Thư chứ, sao miệng lưỡi thiện lương mà lòng dạ tàn ác quá vậy, yên ổn không muốn cứ thích nắm đầu cậu giựt giựt vậy mới chịu hả?!
Nghĩ thôi đã sôi máu!!
"Cô cho tôi ở nhờ vài bữa được không?" - Nam Tuấn lịch sự hỏi.
Cậu nghĩ rồi, dăm ba bữa nữa Thạc Trấn về thì anh tự anh quyết chuyện này, chứ để cậu xử thì cùng lắm là sứt đầu mẻ trán hoặc là vô trạm xá vài bữa thôi. Cậu hiền nên vụ này cậu không nhận.
"Ở thì được đó, nhưng nhà tui nghèo như vầy...cậu chịu được không?"
"Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tôi ở đây vài hôm, xong sẽ trả công cho cô, cô đừng lo mần chi"
"Thôi, công cán gì cậu ơi...tui hổng nhận đâu (Tui nhận của người khác rồi)."
"À mà cậu coi húp miếng cháo rồi nghỉ ngơi sớm đi nghen"
Đoạn cô lấy chén cháo để trên bàn đưa cho cậu, nói xong đôi ba câu rồi cũng gấp gáp chạy đi.
Nam Tuấn cho muỗng cháo vào miệng, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ kia, sao mà mờ ám dữ vậy cà...
Chén cháo vừa cầm lên đã đặt xuống, còn bụng dạ nào đâu mà ăn... Nam Tuấn nằm xuống phản, gác tay lên trán nghĩ đủ thứ chuyện sau đó ngủ gục lúc nào không hay.
***
Cam bên này vội vã đến thông báo với cô gái kia rằng Nam Tuấn đã tỉnh lại, người con gái đó gật đầu hài lòng, lấy ra một túi bạc rồi đặt vào tay Cam.
"Kêu cậu Quốc qua xem dùm vết thương của cậu hai nhỏ, chăm sóc cho đường hoàn, rõ chưa?"
Con nhỏ thận trọng gật đầu, từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn người đối diện. Thấy người đó phất tay, nó liền hiểu ý mà rời đi.
Vầng trăng khuyết ló dạng sau những đám mây, hôm nay trăng chưa sáng, đợi đến lúc trăng sáng rực, đó là thời điểm thích hợp sẽ rước người về.
***
Lúc chiều, Cầm Thư sau khi hại được Nam Tuấn liền mừng rỡ chạy về nhà, vừa về đến trước cổng đã thấy xe của anh đậu ngay đó. Cô nhanh chóng thay đổi cảm xúc, vẻ mặt hốt hoảng chạy đến cạnh anh.
"Anh Trấn ơi! Em với anh Tuấn đi ra sông chơi, tự nhiên cái ảnh trượt chân té anh ơi!!"
Trên đời này hổng có cái gì là tự nhiên hết chơn á cô.
Thạc Trấn nghe cô nói xong liền lớn giọng kêu mấy đứa gia đinh trong nhà đi tìm cậu, ông kêu hai cô cậu vào trong nhà, vừa vào đã trách Cầm Thư tại sao lúc đó không gọi người đến cứu!
"Dạ thưa, tại lúc đó không có người nên con..."
"Không người? Sao bây không kêu mấy người gần đó! Rồi bây giờ thằng nhỏ ra sao cũng chẳng biết đường mà mò, chuyến này thằng Tuấn mà có mệnh hệ gì thì cô cũng không có yên đâu!!"
"Cha bớt giận" - Thạc Trấn rót cho ông một tách trà rồi quay sang nói với con Hằng. "Gọi bà về"
Con nhỏ cung kính cúi đầu rồi chạy ra sân sau kêu mấy thằng đang rảnh rỗi nhiều chuyện kia nhanh chóng qua làng bên gọi bà về. Con Sen lúc này đang lỡ việc, nó vội đặt thúng nước sang một bên, đi đến cạnh người mình thầm thương, nhỏ giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy Hằng?"
Hằng vẫn gương mặt lạnh lùng, chẳng nói lời nào mà xoay người bỏ đi. Người ta không biết thì nói nó chảnh, nhưng thật lòng mà thì nó đang sợ con Sen nghe được rồi làm điều chi dại dột. Đến lúc đó đứt dây động rừng, kế sách này của cậu hai với nó coi như xong.
Vậy nên tốt nhất là cấm không cho con Sen xen vào chuyện lần này...
***
Nếu con Sen là thân cận của Nam Tuấn, thì con Hằng chính là tai mắt của Thạc Trấn. Việc làm lần này của Cầm Thư anh nắm rõ trong lòng bàn tay cũng là nhờ con Hằng nghe ngóng thông tin.
Chỉ chờ màn kịch này hạ xuống, Nam Tuấn của anh sẽ được lấy lại công bằng.
Bên này bà vừa về đến nơi đã vội vàng hỏi con rễ của mình đâu, thấy ông lắc đầu bà bất lực ngã khụy xuống nhưng cũng may là ông đỡ kịp. Thạc Trấn thấy cảnh này liền bảo ông bà vào trong, chuyện ngoài đây để mình giải quyết.
Ngoài cửa có thằng gia đinh tức tốc chạy vào, mình mẩy nó ướt nhẹp như vừa đi qua một trận giông lớn. Mà bây giờ thì có khác gì mấy, nó cũng đang hứng giông bão từ cậu Trấn đây, có khi còn hơn thế nữa.
"Đã tìm được cậu hai nhỏ chưa?" - Thạc Trấn bình tĩnh hỏi.
"Dạ thưa cậu...nước chỗ đó chảy siết, chắc cậu hai nhỏ đã..."
"Có chết cũng phải tìm thấy xác"
Thạc Trấn nghiến răng, phun ra những lời lẽ lạnh lẽo.
"Nhưng cậu ơi, chuyện này là bất khả thi...sông lớn như vậy, sao tụi con tìm thấy được" - Thằng nhỏ cúi đầu, cả người run rẩy.
"Dù thế nào cũng phải mang được cậu hai nhỏ trở về, đứa nào cãi đánh chết!"
Thạc Trấn cố tình nói lớn để mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy, trong đó chắc chắn phải có Cầm Thư.
Cô trong phòng nghe anh lớn tiếng như vậy liền giật mình, mồ hôi lạnh tuông ra ướt cả mảng áo. Người cô run lẩy bẩy, nếu kế hoạch của cô không thành công thì sao? Cầm Thư lắc đầu, không thể! Nước chảy xiết như vậy, cậu ta còn chịu một nhát...sao mà sống cho đặng!
Dù sao thì bây giờ cũng không còn ai có thể cản trở cô đến với anh được nữa, cô sẽ đường đường chính chính bước chân vào căn nhà này với tư cách là mợ hai.
Nghĩ đến đây Cầm Thư không khỏi bật cười sung sướng, ván bài này, cô đánh lớn thắng lớn rồi.
***
Chuyện cậu hai nhỏ nhà Lý trưởng Kim gặp nạn nhanh chóng bị đồn ra ngoài, hầu hết mọi người đều cho rằng số cậu đã tận, có người còn ác miệng hơn khi bảo rằng cậu hai nhỏ vì bị cậu hai lớn ghẻ lạnh nên mới gieo mình xuống sông nhầm chấm dứt mối tình bi thương này.
Và thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Hay cái là họ đồn được tới tận Cà Mau làm cho cả gia đình Hội đồng Kim một phen hú vía. Ông bà Hội đồng giận lung lắm, chuyện lớn thế này mà bên kia họ không báo, còn tìm cách giấu diếm như vậy, đúng là không để ai vào mắt mà. Vậy là ông bà với cả Hạnh Dung thu dọn hành lý, gấp gáp lên đường đến nhà nhà Lý trưởng ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com