Chương 5: Lời chúc
Đợi bà đưa tiền xong xuôi, hai cô cậu dắt tay nhau ra ngoài. Mấy bước đầu còn nhẹ nhàng, từ tốn, đến lúc mà ra tới cổng nhà Hội đồng ha, hai anh em chạy như bay!
Chạy được một đoạn, cả hai dừng lại thở hồng hộc.
"Ủa...nãy giờ...mình chạy chi vậy anh?"
"Tao hỏi...mày mới đúng á...chạy mệt gần chết!"
Ngẫm lại thấy mình rảnh dễ sợ, có phải lén đi đâu mà co chân chạy như bị rượt vậy không biết.
Kế hoạch trốn trả bài đã thành công xuất sắc, hai anh em còn gom được mớ tiền nữa chớ.
"Anh! Tiền công của em đâu?"
Làm như trời nắng quá hay sao á, Tuấn nhức đầu Tuấn mệt quá! Hông có nhớ gì hết chơn luôn.
"Công gì?"
"Ơ? Anh nói giúp anh trốn, anh cho mấy chậu lan mà!"
Ôi...em lan của cậu...
"Hông ấy...quên đi"
Cô dậm chân tỏ vẻ giận dỗi. Anh hai kì quá! Hứa hông giữ lời.
"Em méc cha!"
"Cho hết đó! Được chưa!"
Anh chỉ nhường lần này thôi nha Dung! Nhớ đó!
"Rồi giờ đi đâu?"
"Dạ đi chợ"
Nói xong hai đứa nắm tay nhau tí ta tí tởn chạy vào chợ.
Phiên chợ sớm vô cùng tấp nập, nhiều người đến nổi cậu như mắc kẹt trong đám đông. Các cô, các bác ở đây thân thiện lắm, thấy cậu đi qua ai cũng cất giọng mời hàng, tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt.
Khung cảnh náo nhiệt này ít khi được cậu để mắt tới, hôm nay ghé xem thú thật thấy cũng vui vui
Hạnh Dung nói với cậu nên mua quà biếu hai bác nhân buổi ra mắt, Nam Tuấn ban đầu định sẽ không mua, nhưng nghĩ lại thấy lần đầu gặp mặt mà không mang quà cáp thì hơi kì. Vậy là cậu với Hạnh Dung tách ra, người mua đồ ăn người đi tìm quà.
Cậu Tuấn nhỏ lớn làm gì mua quà tặng cho ai liền bị cô bắt chạy vòng vòng tìm cái gì bỏ bụng. Cô Dung tính tình tỉ mỉ, vậy là cô xách giỏ đi qua mấy sạp hàng để tìm đồ.
Hồi lâu sau, cả hai gặp lại nhau ngay sạp vải của bà Năm.
"Chỗ thân thiết với nhau, bà Năm lấy rẻ một chút là được"
Hạnh Dung cười cười trả giá, đẹp thì đẹp đó, cơ mà giá hơi khó nuốt. Nhưng cô biết, đã là hàng chất lượng thì giá phải cao thôi.
Vậy mà Bà Năm cũng gật đầu, lấy vài sấp vải gấm ra cho cô xem.
"Đẹp quá!"
Xoa lấy xoa để sấp vải, cô hài lòng khen ngợi. Bỗng cô đưa sang Tuấn, ý muốn cậu xem qua.
Nam Tuấn cầm lấy sấp vải xem xét kỹ lưỡng.
"Thô quá..."
Hạnh Dung tròn mắt, tuy tính cô tỉ mỉ chu đáo nhưng ba cái vụ này thì cô hoàn toàn không biết, đó giờ cô mua vải toàn lựa màu chứ chẳng hiểu gì về chất vải.
"Làm như riết rồi hông ra chợ cái quên hay sao á..."
Cô cuối gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói. Quê quá quê mà!
Cậu cố nhịn cười, đưa lại sấp vải cho cô.
"Với lại màu này cỡ mày mặc chứ bà Lý trưởng nào dám mặt"
Màu hồng phấn rất đẹp, tuy nhiên nó không hợp với người được tặng, Hạnh Dung đành tiếc nuối trả nó cho bà Năm.
Nam Tuấn đưa cho cô mấy cái bánh cam cậu mới mua, còn bảo cô ăn đi còn mình sẽ tìm sấp vải phù hợp.
Khỏi cần nói cậu cũng biết, cô hai thích sấp vải màu hồng này.
Nhưng Dung ơi, Tuấn chẳng mua cho Dung đâu.
Nam Tuấn loay hoay xem qua vài tấm vải mẫu, nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý bà liền sai đám người làm chạy vào lấy vải.
Sau khi chọn xong cậu đưa cho cô.
Nhận lấy ba sấp vải cô bắt đầu chọn lọc, cái nào cũng đẹp, quan trọng là nó mịn dễ sợ, khác một trời một vực với sấp vải lúc nãy cô chọn.
"Anh hai tinh tế ghê!"
Cậu cười khúc khích, nhỏ này anh biết rồi, khỏi nói!
Khoan để tém tém lại xíu, chứ để người ta thấy người ta cười cho.
"Bà lấy cho con hết ba sấp luôn đi"
"Dạ, tui cảm ơn cô cậu hai"
Bà nói xong liền gói lại cho cô, ngó bộ cô hai thì dễ qua mặt chớ cậu hai thì khó lắm à nhen, bán đồ dỏm thì cậu hai cho dẹp tiệm như chơi.
Lúc cả hai vừa xoay người rời đi, bà Năm tặng thêm cho cậu một tấm lụa đỏ.
"Chúc cậu hai trăm năm hạnh phúc nghen!"
"Dạ cảm ơn bà..."
Cậu cuối đầu đáp lại cho phải phép, tay nâng niu tấm lụa đỏ, thật đẹp làm sao.
Trời bắt đầu nắng gắt, hai cô cậu rời khỏi sạp vải rồi ghé qua một quán nước.
Từ bên trong, một bà cụ nhìn đã ngoài 70 lom khom bước ra, bà lau dọn bàn ghế cho thật sạch sẽ rồi mời hai cô cậu vào trong.
Cậu nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh mình, lúc nãy cậu có thấy bà ấy đang têm trầu.
Bà lão này têm trầu thật khéo, cậu từng xem mấy đứa gia đinh làm cho má mình ăn rồi. Có đẹp vầy đâu.
"Dạ mời hai cô cậu"
Bà đặt mâm trà xuống bàn, tiện tay cho thêm dĩa bánh tét.
"Con đâu có gọi bánh?"
Nam Tuấn cất giọng hỏi, cậu ngỡ bà đưa nhầm nên đưa đĩa bánh định trả lại.
"Dạ, cậu hai cứ dùng đi. Tui nghe nói cậu sắp cưới chồng, mà lão già này lại nghèo nàn, không tặng được mấy món đồ đắt đỏ..."
"Lão tặng cậu chút quà hèn mọn mong cậu không cười chê"
Rồi khuôn mặt nhăn nhúm ấy nở nụ cười hiền hòa, miệng vẫn móm mém nhai trầu.
"Dạ, bà nói vậy thì con xin nhận"
Bà vỗ vai cậu, ánh mắt khó hiểu.
"Đường tình duyên của cậu có hơi lận đận...Cậu nên cố mà học cách hiểu và chấp nhận, hai người sống đời được với nhau hay không đều do cậu"
Cậu thoáng rùng mình, cảm giác như có một mũi dao vừa lướt qua lồng ngực vậy...
"Vậy thôi, cô cậu dùng nước"
Cuối cùng bà vào lại bên trong, để mặt cậu với những câu hỏi mà mình tự đặt ra.
"Sao nhìn anh thờ thẫn vậy?"
"Anh lo quá..."
Hạnh Dung nhíu mày khi bỗng dưng anh thay đổi cách xưng hô, cô còn nhớ lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô kiểu này là lúc cậu chia tay với người mà mình thương.
Đơn phương ít gì cũng đã chín năm, đến giờ vẫn chưa dứt.
Lòng cậu bất chợt lo âu, lúc cưới ai cũng hân hoan chúc mừng như vậy, lúc về thì sao?
Thời bây giờ phong tục cổ hủ lung lắm, mấy cặp trai trai yêu nhau còn bị đồn là mắc bệnh cơ mà. Cũng may cho cậu là ông bà Hội đồng dễ tính nên chấp nhận, nhưng cậu cũng cắn rứt lương tâm lắm...
Bây giờ cưới người ta rồi 10 năm sau lại đường ai nấy đi, thiên hạ mà biết lại dị nghị...
Cả hai đi vòng quanh hết chỗ này đến chỗ kia, đặc biệt cái là ai gặp cậu cũng gửi lời chúc mừng. Thế là cậu cứ phải mỉm cười rồi đáp lại.
"Cậu hai trăm năm hạnh phúc nghen!"
"Dạ cảm ơn ạ!"
Cứ phải gật đầu cảm ơn suốt từ sáng đến giờ, cái cổ cậu nhức hết cả lên.
Hạnh Dung đi cạnh mà mệt dùm, nói xem mắt vậy thôi chứ cưới thì vẫn cưới hà. Hai bên gia đình làm vậy chỉ để theo quy trình thôi chứ rườm rà gần chết, cô còn phát ngán.
Xem mắt, đám hỏi rồi mới đám cưới. Để lấy được một tấm chồng khó đến vậy sao?
Nam Tuấn chẳng dám trách suy nghĩ của em gái mình, vì chính bản thân cậu còn thấy phiền cơ mà.
Đến giờ cơm chiều rồi nên hai anh em cũng tự giác trở về. Quãng đường từ chợ về nhà cả hai chẳng ai nói gì cả, đến khi bầu không khí nặng nề đến đáng sợ Hạnh Dung mới lên tiếng.
"Anh chớ nên lo về việc sau này, cho dù thiên hạ có dị nghị, anh vẫn luôn còn gia đình phía sau!"
"Anh hiểu mà"
Sau khi nghe những lời cô nói, tâm trạng Nam Tuấn vẫn chẳng thể khá hơn. Hiện giờ cậu chẳng muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho ai cả, bầu không khí trở về im lặng như lúc ban đầu.
Ngày mai là ngày vui sao lại chẳng ai cười?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com