Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thơ dại




Mưa đang bay mù mịt tại Seoul.


Trong cơn mưa lớn như trút nước này, một chiếc Maybach đang chở một người đàn ông và một đứa bé vẫn phóng như bay.

- Taetae, ngồi sát lại với ba nào - Người đàn ông kéo đứa bé lại gần hơn với mình, lúc nãy anh quá vội vàng nên không kịp lấy áo khoác cho đứa con bé nhỏ của mình.

- Con muốn chú Joonie. Ba tìm chú Joonie cho con đi! - Đứa bé phụng phịu, phồng má như cái bánh bao nhỏ.

-  Con không thấy sao, vừa nhận tin chú Joonie của con về lại Hàn là ba đã kéo con ra khỏi trường giữa tiết học mà đi bắt... à nhầm, gặp chú đây nè.

- Ba Jinnie là tốt nhất, ba Jinnie đẹp trai nhất ! - Taehyung cười tít mắt - Chú Joonie không thương con nữa hay sao hở ba, sao mà mấy năm trước chú không thèm qua nhà mình nữa? Có phải chú ghét Taetae rồi hông ba? - Taehyung mới cười xong, giờ mặt lại xịu xuống, má bánh bao phập phồng, trông đến là tội.

Kim Seokjin xoa đầu con trai.

- Chú Joonie không có giận Taetae của ba, là ba sai, ba làm chú buồn, nên chú không qua nhà mình chơi nữa...

- Ba xin lỗi chú chưa? Thầy giáo dạy con là làm người ta buồn phải xin lỗi liền, người ta mới tha thứ cho mình - Taehyung chồm lên ôm cổ Seokjin - Ba gặp chú Joonie thì xin lỗi chú đi nha ba!

Anh không nói với thằng bé, dù ba sai, nhưng không đời nào ba hối hận vì đã làm như vậy với chú.



Vì nếu ba không làm thế, cả đời ba vẫn chỉ là một tên thất bại.


----------------------------------------------------------------------

Kim Namjoon


Cái tên này như có ma chướng, làm anh mê mẩn như bị bỏ bùa.


Đó là em trai cùng cha khác mẹ với anh.


Kim thị ngày đó xáo xào một trận. Chủ tịch Kim rõ là đã có vợ, thế mà ông đột ngột thông báo ly thân vợ mình. Bà Kim - tiểu thư đài các trong một gia đình gia giáo - bấy giờ đang có thai, mà ông ẵm về một đứa con trai hai tuổi ngay trong ngày thông báo ly thân đó, theo sau là một nữ minh tinh trẻ mới nổi thời bấy giờ.

Ba năm trước ông gặp cô ta ở quán bar, sau màn nỉ non và làm tình nóng bỏng, cô ấy có mang con của ông. Vì có con nên cô ta không thể làm việc tiếp được, cô liền lấy đứa bé tạo áp lực, cô ấy muốn nổi tiếng, tiền tài và danh vọng. Ông Kim mù quáng vì sắc đẹp nhưng không ngu muội, ông tạm thời ly thân người vợ hiền hậu của mình một thời gian, cho cô ả tin tưởng trước, rồi chờ thời cơ lật kèo. Ông cũng không dám nói thật với vợ mình, bóc bánh trả tiền thì đó là luật, nhưng nhân quả cũng là luật, và ông lãnh đủ.

Bà Kim quá sốc mà trở nên liệt giường, nhưng sau đó bà cố gắng mạnh mẽ vì đứa con trong bụng, bà tự hứa không bao giờ nhìn lấy mặt chồng mình thêm lần nào nữa. Tới ngày lâm bồn, bà đã gần như chết rồi, thế mà vẫn xoay sở cố giữ cho đứa con mình được chào đời, khi đứa trẻ cất lên tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc bà ra đi trên bàn mổ.

Cái gì nhanh nổi cũng nhanh chìm, cô ả minh tinh sau khi nghe tin ông Kim không tài trợ cho mình nữa, ả gần như phát điên, muốn giành lại đứa con của mình hòng tạo thêm áp lực cho ông Kim, thì ông đã kiện ả ra tòa, tội danh tống tiền, trong lúc ả còn gào thét thì bồi thêm cả giấy chứng nhận DNA đứa nhỏ là con ông, và người đàn bà như cô ta không có khả năng nuôi con. Vào tù bóc lịch, ả ta đã nhận những gì ả xứng đáng được nhận.


Nhưng ông Kim quanh đi quẩn lại, vẫn là gà trống nuôi con, một đứa từ người vợ hiền lương, còn một đứa từ một ả điếm tống tiền. Nhưng ông không muốn phân biệt đối xử chúng như vậy, dù sao con nít không có tội, tội nghiệt để ông lãnh hết đi, đổ cho mấy đứa nhỏ, không đáng.

Ông tìm bà vú cho hai đứa nhỏ, rồi tự giam mình trong công ty để dằn vặt về tội lỗi của ông. Thật ra sau đó, ông lại thấy nhớ mấy đứa nhỏ nhà mình quá, nên ông đi về, chuộc lỗi bằng cách chăm hai đứa con cho thật tốt.

Khi Namjoon mới biết đi, thì Seokjin đã cõng em chạy khắp nhà, trượt chân va vào cái bàn kiếng, hai anh em sưng một cục trên đầu. Hôm đó ông Kim khẽ tay Seokjin mà lòng đau như cắt, hai đứa quậy banh nhà, không để ông có phút giây nào nghỉ ngơi.

Khi Seokjin vào lớp một, Namjoon thức dậy, làm bánh sandwich cho anh đi học, bánh nát bấy trong đống mayonaise, Seokjin sướng rơn vì em trai có lòng, dù mayonaise nhiều nhưng ăn vẫn ngon bá cháy. Nhà bếp thì vỡ 3 cái tô, 2 cái dĩa, Namjoon còn suýt bị mảnh chai cắt vào chân.


Từ đó ông Kim dặn bà vú, không để thằng Joonie nhà tôi đi vô bếp nữa.


Khi Namjoon vào lớp một, Seokjin - người đã quen chuẩn bị bữa sáng cho em, lúi húi nhét vào cặp em một thố cơm trứng thịt cuộn kim chi ngon lành. Nắm tay em qua dãy hành lang, anh trừng mắt với tất cả những con bé lẫn thằng bé òa lên trong ngạc nhiên " Trùm trường dắt em của nó vô kìa tụi bay ơi " " Thằng nhỏ nhìn dễ thương thế sao lại có thằng anh đáng sợ tới vậy "

Kim Namjoon nhìn thì ngơ ngác vậy thôi, đến giờ học toán, cái gì làm cũng đúng, đến giờ học tiếng Anh, cô dạy tới đâu là đọc trôi chảy không cần lặp lại nhiều lần, thầy cô ai cũng giành Namjoon là học trò cưng của mình.

Còn Kim Seokjin nhìn rõ là sáng láng thông minh thì giờ học toán lôi truyện tranh ra đọc, giờ học tiếng Anh thì biết mỗi "Hey, stob it", riết rồi thầy cô cũng ngán, vào lớp chỉ để nói câu "Seokjin à, có thật em là anh của trò Namjoon không, sao không thấy giống nhau gì hết trơn, đứa thì như là hận không được học đủ, đứa thì coi học là những giây phút giải trí sau giờ chơi căng thẳng vậy?"

Ngày đó, Kim Seokjin gân cổ cãi, dĩ nhiên Joonie là em ruột em, đừng thấy tụi em hông có mẹ mà lại khinh thường muốn chia rẽ, anh em nhà này thương nhau thương nhau thương nhau! Chuyện quan trọng phải nhắc đủ ba lần!


Hằng năm, ông Kim dắt hai đứa ra mộ của mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp, ông nói, mẹ mất sớm, hai đứa phải ngoan, phải chăm chỉ cho mẹ được vui lòng trên trời, có được không? Seokjin nắm chặt tay Namjoon, nói dõng dạc trước di ảnh, mẹ, con thương Joonie, con sẽ dành hết mọi thứ ngon nhất cho Joonie, mẹ yên tâm, con sẽ chăm em thật tốt.


Năm Kim Seokjin mười bốn tuổi, đang nắm tay dắt Namjoon đi ra cổng trường, hôm đó anh tài xế ở nhà chưa đến kịp, tự nhiên ở đâu xồ ra một bà điên, tóc tai dựng đứng, gương mặt hõm sâu, cứ như mụ phù thủy trong tập phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn mà hai anh em coi trên kênh Disney lần trước. Bảo vệ thấy vậy ngăn bà ta không cho vào trường, bà ta càng điên loạn hơn, ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào anh. Seokjin vội vàng đứng che cho Namjoon, khi ấy vẫn lùn hơn Seokjin một cái đầu, nghe bà ta la hét, với tay về phía mình.

- Seokjin à, là mẹ đây! Con ngoan, lại đây với mẹ, lại đây với mẹ đi!

- Bà điên kia, tránh xa tụi này ra! - Seokjin hét lớn, sau đó quay lại nhìn Namjoon, thằng bé mắt đã ngấn lệ níu níu áo anh hai - Mẹ tụi này mất rồi, bà đừng có nhận vơ! Bà còn làm vậy tui gọi ba tui tới bây giờ!

- Mày bị lão ta lừa rồi! Tao mới là mẹ mày đây! Ba mày lừa tao rồi tống tao vô tù! Mày muốn gọi lão đúng không, mày gọi đi! Mày gọi nhanh lên cho tao! - bà ta mắt long lên sòng sọc.

Seokjin hơi hoảng, bà này là ai mà thách mình gọi ba luôn vậy?

Từ xa thấy chiếc xe Ferrari quen thuộc, anh vội cầm tay Namjoon chạy biến vào trong xe. Ba anh cũng đang trên xe, ông bước xuống, nhác thấy bóng ông, bà điên liền nhào tới. Anh tài xế vội lao lên, chỉ trong một đòn hạ được bà điên nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Lúc đó Seokjin nghĩ, hóa ra anh tài xế là vệ sĩ của nhà mình, nào giờ thấy ảnh im im lái xe không hà, coi vậy mà cũng ghê dữ. Seokjin sau đó liền nghĩ mình phải đăng kí học boxing ngay tắp lự, để bảo vệ Joonie nhỏ của mình.

Bà điên lồm cồm bò dậy, ông Kim cảnh cáo:

- Còn muốn vô tù đến mục xương thì cô cứ việc làm tới. Tôi nuôi con không phải để cô lợi dụng nó. Giờ thì cô biến đi.

Nói đoạn ông ra hiệu cho anh vệ sĩ đưa bà điên một cái túi xách. Chỉ thấy bà điên mở ra, lập tức cười ngoác miệng, ôm cái túi chạy biến. Seokjin nghĩ thầm, phụ nữ đúng là không thể thiếu túi xách được hay sao?

Ông Kim bước vào xe, giọng rầu rầu.

- Ma xui quỷ khiến, may là ba tới kịp. Hai đứa đói chưa, nhà mình đi ăn cơm hải sản nha?

- Bà đó là ai vậy ba? Con thấy sợ lắm - Namjoon run rẩy - Lúc nãy chú bảo vệ không giữ lại thì có thể anh Jinnie bị bắt đi rồi...

Ông Kim càng tiếp tục ca ngợi cơm hải sản ở nhà hàng ngon tới mức nào. Seokjin đói lắm rồi, nhưng cái ấn tượng khi nãy với bà điên còn quá mạnh, nên anh hỏi:

- Bà đó lúc nãy xông tới, cứ nói con là con của bả. Làm gì có vụ đó đúng không ba! Mẹ tụi con là đẹp nhất, ai mà như bà đó chứ, ghê quá đi. Joonie, đừng sợ, lần sau anh sẽ bảo vệ em tiếp, đừng sợ nữa - Seokjin xoa đầu Namjoon, tóc em thật mềm, xoa mà sướng cả tay.

- Ừa ừa, mà mấy đứa nè, nhà hàng đó có tôm hùm bự lắm, Jinnie à, con cứ ăn nhiều hơn đi, con đang tuổi lớn mà haha - Ông Kim vẫn cầm chắc giải vô lăng vàng trong làng bẻ lái, có điều bẻ đi đâu cũng nên tuân thủ quán tính, nếu không sẽ hối hận về sau, văng luôn khỏi lộ trình.


---------------------------------------------------------------

Năm Kim Seokjin mười sáu, lần đầu tiên cầm lên cuốn tạp chí người lớn. Bộ ngực căng mẩy, cặp mông tròn của mấy em trong đó nhìn thiệt rạo rực mà. Đang hớn hở đọc, thì Namjoon bước vào phòng, ánh mắt sau cặp kính gọng vuông nhíu lại nhìn thứ trên tay anh, năm nay đi đo kính đã ba lần, em bị cận rồi. Ba lần vì, lần trước em lỡ tay làm bể cái gọng, lần trước hơn nữa thì lỡ tay quăng làm bể mặt kính.

- Nè Joonie, em thấy cô nào đẹp? - Seokjin quê quá chữa cháy bằng việc chìa ra cuốn tạp chí trước mặt em mình.

- Ai cũng đẹp, anh học đi cho em nhờ, lỡ mốt anh bị lưu ban thì sao?

- Thì học chung với Joonie chứ sao? - Nói xong còn khuyến mãi một tràng cười nham nhở.

Namjoon lắc đầu thở dài, giờ mà còn giỡn được, đúng là Jinnie.

- Thật ra... em thấy cô bé tóc màu trà này đẹp nè, xinh như thiên thần vậy - Namjoon ngó ngó vào tạp chí, chỉ vào cô bé mặt nhìn ngây thơ mơ màng, Seokjin nghĩ thầm, chụp cho ba cái tạp chí này mà thiên thần cái nỗi gì, đừng bị vẻ ngoài đánh lừa chứ Joonie!

Sau đó, thiên thần vô thẳng sọt rác.



Năm Kim Seokjin mười bảy, nghe tin Namjoon được hoa khôi toàn trường tỏ tình, chạy đến xem thực hư, đúng là tỏ tình thật, Seokjin biết em trai mình vừa thông minh vừa đẹp trai, tuy không đẹp trai kiểu thư sinh như anh mà đẹp kiểu đàn ông, nhưng cô nàng kia, có được cái gì đâu chứ, chỉ được cái đẹp, mà nhìn cũng tạm thôi. Không, xấu, xấu quắc, con nhỏ hoa khôi đó xấu quắc !!!

Về tới nhà, Seokjin mật báo với ba, để " ba ngăn đừng cho Joonie yêu sớm, ảnh hưởng đến việc học của em nó, em nó bớt chăm chỉ mà lo yêu đương không à, bố thì ở nhà còng lưng nuôi cho ăn học, yêu với đương cái gì, hả, yêu với đương cái gì "

Rồi ba anh dội lại một câu: ba thấy con có học bao giờ đâu, mà sao tự dưng hôm nay nhắc đến chăm chỉ học hành đồ đồ, ghen tị với Joonie được người khác tỏ tình à?

Kim Seokjin thế mà giật mình.


Ghen tị sao?


Mình làm gì ghen tị với Joonie cơ chứ! Mình thương em nó còn không hết!


Vậy là ghen tị với cô hoa khôi kia sao?


Thấy... cũng đúng đúng nha, mà ghen tị cái gì mới được cơ chứ?


Seokjin nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày mai đi rình Joonie tiếp, rồi ngủ khò trên giường.

——————————————————————

Ai dô, viết liền một lúc được 2400 từ, tuyệt vời quá đi mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com