Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đời không như là mơ



- Ba à, chừng nào chú Joonie mới ra vậy ba... Huhu Taetae nhớ chú... - Taehyung khóc nhè, dụi nước mũi vào cái quần tây mới cóng của Seokjin.

- Ngoan, chú Joonie của con là đang lấy hành lý á, chú sẽ ra liền với Taetae mà. Nín đi ba thương, nam nhi quyết không khóc nhè! - Seokjin ẵm Taehyung lên, rút khăn mùi xoa ra chùi mặt cho con trai, rồi hôn nó một cái.

Từ đằng xa, anh nhìn thấy Namjoon, một thân một mình đeo cái ba lô nặng trịch, tay kéo một cái vali to tướng. Tóc em đã nhuộm nâu, nhìn qua thấy thật ưa nhìn.

- A chú Joonie! Chú Joonie ơi! Ba! Mau để con xuống, con muốn ôm chú Joonie!

Kim Namjoon nghe có tiếng ai gọi tên mình, dáo dác nhìn quanh.

Ừ, là anh trai cậu, Kim Seokjin.

Namjoon biết ngoài trời đang mưa, nhưng mà mưa thôi cũng lạnh như băng vậy.

Người đàn ông đó dắt theo con trai tiến lại gần anh.

- Em đã về rồi - Kim Seokjin cười nhẹ tênh.

Taehyung nhào vào ôm chặt lấy chú Joonie.

- Chú Joonie! Hông cho chú đi nữa đâu, Taetae nhớ chú lắm! - Nói rồi thằng bé quay lại nhìn chằm chằm ba mình - Ba, ba xin lỗi chú Joonie đi, nãy ba nói là chú giận ba nên mới bỏ đi mà!

Kim Seokjin với tay kéo vali về phía mình.

- Dù cho trời đất có sập xuống, anh vẫn không thấy mình sai. Anh không xin lỗi em đâu, Joonie.

- Anh hai, em mệt rồi, chuyện này có thể nói sau được không? - Namjoon đằng hắng - Em vẫn coi anh là anh hai của em, vậy được chưa?

Taehyung sốt ruột. Sao ba lại nói là ba không sai, ba làm chú Joonie giận còn gì, thế nên chú mới bỏ Taetae lại nè.

Người lớn khó hiểu hết sức. Cứ như mình nè, muốn chơi là chơi, muốn ngủ là ngủ, không phải tốt hơn sao.

——————————————————-

Năm Kim Seokjin mười tám tuổi, tiệc sinh nhật tổ chức linh đình, mời toàn những người có máu mặt đến để tham dự.

Seokjin diện một thân comple trắng, bảnh tỏn và ngạo nghễ, đứng bên cạnh Namjoon, chỉ mặc sơ mi đen và quần jean bạc. Tiệc chủ yếu mượn cớ sinh nhật để tạo thêm mối quan hệ, anh em nhà Kim biết điều đó, nên chỉ chăm chăm vào ăn, chả cần giữ ý làm gì.

Seokjin cầm đĩa sườn cừu, đang chia nhau ăn với Namjoon, bỗng nghẹn vì ăn tham, tự đút cục thịt to vào họng. Thấy anh nghẹn đỏ con mắt, Namjoon chạy đi lấy nước cho anh.

Seokjin đang ngồi chờ em trai quay lại, bỗng nghe người ta xầm xì. Anh thụp xuống núp vào tường. Một bà mập mạp mặc cái váy xanh , không khác gì một bụi cây um tùm, còn một bà thì không nhìn rõ, nhưng giọng the thé như mấy mẹ bán cá.

- Hôm nay là tiệc sinh nhật Kim Seokjin sao? - Bà có cái giọng the thé cất lời.

- Phải đấy, đứa con hoang như nó cũng được cưng, nhìn đứa kia mà xem, con ruột bà Kim ngày đó đấy. Mẹ nó chết sau khi sinh nó, thật đúng là nghiệp chướng mà. Người tốt lại bị kẻ ác hại ra như vậy.

- Nhưng tôi thấy hai đứa nó có vẻ rất thân nhau. Không lẽ ông Kim giấu tụi nó chuyện đó? Cũng phải, bao lâu nay ổng ủ con mình trong bọc vàng, nhìn cái mặt tụi nó xem, như chưa biết mùi đời vậy - Bà ta ngừng lại để uống hớp rượu - Thấy thằng Seokjin không? Nhìn hệt như con hát đó.

- Ui xời, con quỷ cái đó, hồi xưa may là tôi theo sát ông chồng mình, không thì coi chừng cũng bị như bà Kim. Tôi nhớ là ổng tống nó vô tù, đáng đời! Thứ gì đâu, đi phá gia đình người ta còn câng cái mặt lên.

- Nó quậy lắm bà ơi, mấy năm trước ra tù rồi đó, dám đến trường của ổng cho tụi nó học gào lên đòi nhận con, mà biết sao không, ổng quăng tiền cho nó rồi đuổi đi đó... Bà hiệu trưởng thân với tôi, nên tôi mới biết. Chứ ông Kim giấu hết mọi thứ...




Namjoon cầm ly nước cam về, đã không còn thấy Seokjin ở đó chờ mình nữa.

Chỉ nghe trong nhà vỡ đồ xoang xoảng, Namjoon vội chạy vào xem, thấy ba mình mặt đầy nước mắt, còn anh mình mặt đỏ gay, gân xanh nổi trên trán.

- Ba nói thật đi! Bà điên hồi xưa đến tìm con là...là mẹ con đúng không? - Seokjin nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào hỏi.

- Ba xin lỗi, ba xin lỗi con Jinnie à, nghe ba, nghe ba đi con, bà ta...

- Ba lừa con!

Seokjin hét lên rồi chạy ra cửa.

Namjoon đứng ngơ ngẩn.

Jinnie đang nói gì với ba vậy? Sao ba lại liên tục xin lỗi anh?

Tại sao mình không hiểu gì hết?

Việc tiếp theo Namjoon biết là Seokjin chạy ra ngoài, đâm vào mình, rồi anh lảo đảo đứng dậy, gắng hết sức mà chạy rồi biến mất nơi cuối con hẻm nhỏ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Đây là tiệc sinh nhật của anh, sao mọi người lại đang tâm làm anh khóc lên như thế? Ba à? Sao anh Jinnie nói bà điên đó là mẹ anh, không phải tụi con là anh em ruột sao? Ở đâu lại có bà điên nhảy vô vậy?

- Joonie, ba xin lỗi con, ba có lỗi với mọi người. Là ba sai, ba sai rồi, xin lỗi con, ba không đáng...

Ông Kim như già đi cả chục tuổi. Cả ngày trôi qua không có một tin tức gì của Kim Seokjin. Cứ như thể trên thế gian này chưa từng có ai là Kim Seokjin con ông Kim, chưa có ai là Kim Seokjin anh của Kim Namjoon vậy.

Ông ngồi kể lại mọi chuyện cho Namjoon nghe, cuối cùng ông không xin con mình tha thứ, nhưng chỉ xin cậu đi tìm Seokjin lại cho ông.

Namjoon nghe câu được câu mất. Ngơ ngẩn, cậu lại rút điện thoại ra gọi anh, như đã làm từ khi mất dấu Kim Seokjin.


Hoá ra em và anh không phải anh em ruột.

Hoá ra mẹ em chết vì đau lòng chuyện mẹ anh cướp ba đi.

Hoá ra, anh không còn cần em đến như vậy.

————————————————

Đã hai ngày trôi qua. Namjoon vẫn kiên nhẫn gọi cho anh mình.

Cậu muốn điên lên rồi. Seokjin thì có thể đi đâu chứ? Dám lắm lại đi tụ tập với mấy đứa đàn em của anh trong trường, nhưng chắc anh không có tâm trạng như vậy đâu.

Số lạ gọi đến.

Namjoon nhấc máy.

Đàn em của Seokjin hấp tấp báo lại cho cậu, anh Seokjin quậy ở quán bar, chọc đến chị đại trong đó, anh qua hốt về dùm em chứ tụi em không thằng nào dám đụng vô đại ca, ảnh phát điên rồi.


Namjoon tức tốc chạy ra khỏi nhà, đi đến thẳng quán bar đó.

Đến nơi, chỉ thấy anh cầm chai rượu uống như uống nước.

Nhìn thấy Namjoon, anh cười khẩy.

- Nói với ba là anh không về. Con của một ả ti tiện thì chỉ nên ở đây thôi. Em chắc cũng biết anh chả khác gì...

Namjoon không nhiều lời, một cú đá văng Seokjin từ trên sofa nằm úp mông xuống nền đất.

- Joonie! Em điên rồi hả, đau quá!

Kim Seokjin gào lên, nằm vật ra sàn.

- Anh nói nữa thử coi, hả Kim Seokjin - Namjoon gằn giọng - hai ngày anh tắt máy, ba chạy đi tìm anh khắp nơi, em thì không biết anh sống chết ra sao, anh hỏi thử xem có điên không!

- Anh là đồ con hoang! Là đồ thừa thãi trong nhà. Em nghe thấy rồi đó, em mới là con ruột của mẹ, còn anh, anh là cái gì chứ? Mẹ anh thì anh gọi là bà điên, anh biết bà ta không cần anh, anh biết chứ, anh đâu có ngu! Hồi đó thấy bà ấy cầm túi tiền chạy biến, chẳng thèm quay lại nhìn anh một cái, bà ta đâu có tư cách gọi anh là con mình! Anh là đồ trôi sông lạc chợ...

Chưa kịp dứt lời, Namjoon tiến đến nắm lấy cổ áo anh, bằng cả sức bình sinh tát anh một cú. Seokjin chưa kịp hoàn hồn, má phải đau rát, thì Namjoon đã ôm lấy Seokjin vào lòng, khóc nức nở.

- Ba gần như tuyệt vọng rồi, anh về đi, ba thương anh, ba không có coi anh là đồ thừa thãi. Tụi mình đều là con ba. Anh thử hỏi đi, ba có bao giờ ghét bỏ anh, ba có bao giờ nói anh là con hoang không? Ba cái gì cũng cho hai anh em mình, cho dù anh học không tốt, ba cũng chưa từng nặng lời, cho dù anh muốn làm gì, ba vẫn ủng hộ anh, anh có còn dám nói mình là con hoang không!

Kim Seokjin oà khóc, vùi mặt vào lòng Namjoon.

- Anh biết, nhưng anh không muốn đối diện với ba ngày lúc này. Anh sốc lắm Joonie, anh hét lên với ba, anh còn đập đồ trong nhà nữa, ba sẽ ghét anh mất.

- Không đâu anh, anh về với em đi, về rồi xin lỗi ba, ba sẽ không ghét anh đâu, ba thương tụi mình nhất mà. Đi nào, về với em - Nói đoạn Namjoon nắm tay Seokjin đứng dậy, anh chùi chùi nước mắt rồi dợm bước theo cậu.

- Chờ đã, đi như vậy không phải quá vội sao? Tôi chưa tính sổ với anh cậu đâu đấy - Cô gái nãy giờ ngồi trên quầy bar nhìn anh em nhà cậu chợt lên tiếng.

Trên đời này, lần đầu tiên Namjoon thấy một cô gái nhìn hao hao mình đến như vậy. Tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu bạc, gương mặt nhỏ xinh xắn, đôi mắt đặc biệt nhìn qua một lần sẽ không thể nào quên.

- Tôi... tôi đã xin lỗi cô rồi mà - Seokjin nghẹn họng - Thực ra không phải tại tôi, lúc đó tôi say quá rồi... nên...

- Nên bây giờ anh tính quất ngựa truy phong? - Cô gái nhíu mày.

- Không, tôi... tôi không phải hạng người như vậy...

Kim Seokjin lúng túng. Namjoon thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh mình như thể cô hoa khôi năm trước, khi tỏ tình với cậu giữa sân trường vậy.


Đồ ngốc Kim Seokjin.


—————————————————————



Năm Kim Seokjin chưa kịp đón sinh nhật mười chín tuổi, Kim Namjoon đã đứng ở bậc tam cấp tại nhà thờ, làm phù rể cho anh mình.

Cô gái ấy hoá ra là con của một gia đình trâm anh thế phiệt, ngay cả nhà của ông Kim cũng chỉ được bằng ba phần của gia đình đó. Thiên kim tiểu thư là con một, mới mười tám tuổi, muốn đi học về khảo cổ, gia đình thấy không thuận mắt, bắt cô nàng về tiếp quản cái chuỗi công ty. Cô uất ức, chạy vào quầy bar để nổi loạn, khốn nỗi nhà cô nổi tiếng quá, ai cũng biết, chả ai dám nổi loạn với cô, thằng anh trời đánh nhà cậu thì đã ngộp trong men rượu, đi ra khoác tay cô nàng mà thủ thỉ : cưng, em đẹp nhất, nhưng anh không xứng với em, anh thật tội lỗi, chỉ một đêm thôi, rồi anh sẽ không ảo tưởng về em nữa.


Thấy gái đẹp là gạ liền, cậu còn lạ gì anh.

Cô hoa khôi ngày xưa cũng là anh đi gạ mà. Hoa khôi hoá ra rất thẳng thắn, gọi điện cho cậu để phàn nàn, nói rằng cô hi vọng anh trai cợt nhả của cậu cư xử đàng hoàng một chút.

Sau đó hoa khôi bị bom thư khủng bố của đàn em Seokjin, đến nỗi phải chuyển trường.



Trở về với thiên kim tiểu thư, cô ấy đã có mang với Kim Seokjin. Cô không phải tiếp quản chuỗi công ty nữa, bên nhà ấy ép anh phải gánh lấy, lợi nhuận thì là của cô nhưng anh phải làm thay cô, người nhà cô nói vì anh đã làm cô có thai, mất mặt cả dòng họ nhà cô ấy rồi.

Nhưng mà, cô sống chết muốn kết hôn với anh, vì cô đã cảm động từ lúc anh đi lại quầy bar, xin giấy bút viết lại số điện thoại nhà mình mà đưa cho cô, còn nói là tôi sẽ giúp cô làm một việc bất kỳ dù khó đến đâu, tôi có lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về lỗi của mình.

Taehyung ra đời sau đó, bên nhà thiên kim tiểu thư nóng lòng muốn cô li dị với anh, ẵm đứa nhỏ về cho bên ngoại để làm người thừa kế sau này. Seokjin nói, tôi không ngại đấu với các người, cho dù các người có tham lam vắt kiệt cô ấy, muốn cướp đi con trai tôi đến thế nào, các người đã từng nhìn lại bản thân mình chưa? Họ đuổi anh ra khỏi hội đồng quản trị của công ty, anh giơ ngón giữa, bố đây éo thèm vào cái chuồng heo công nghiệp của mấy người đâu nhé!




Năm Kim Seokjin hai mươi mốt tuổi, thiên kim tiểu thư cùng anh lập kế hoạch, đầu tiên cô chuyển giao cho Seokjin tất cả cổ phần của cô, sau đó cô sẽ ẵm Taehyung đi qua Vienna trước, rồi đến lượt anh qua với cô, để cô thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng khi cô chưa kịp mua vé máy bay, thì gia đình cô biết chuyện. Họ nổi trận lôi đình bắt ép cô li dị ngay lập tức, còn xông vào nhà ông Kim mà tính giành lấy cháu trai. Cô biết chuyện, hoảng hốt, lập tức đưa Taehyung lên xe cùng với một vali hành lý lấy vội mà lái ra sân bay.


Nước nào cũng được, tôi chỉ cần thoát khỏi cái gia đình đó, cô thầm nghĩ.

Taehyung mới vừa được hai tuổi thôi, con là niềm hi vọng của mẹ, con phải được sống cuộc đời của mình, mẹ sẽ bảo vệ con, cho con mọi thứ tốt nhất trên đời mà không cho phép bất kỳ ai đặt nặng áp lực lên vai con, Taehyung của mẹ.


Bỗng nhiên cô thấy mình không đạp thắng được, thắng không ăn.

Chết rồi!

Ai đó đã giở trò với chiếc xe của chồng cô rồi!


Cô chỉ còn biết ôm chặt Taehyung, lấy thân mình mà bảo vệ con vào giây phút cuối đời cô, khi thấy chiếc xe sắp sửa lao vào một con lươn tại cao tốc sân bay.

————————————————

Viết mà thấy tội cho thiên kim tiểu thư, dù sao cũng là một con người, ước mơ có đủ nhưng lại không bao giờ thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com