Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mấy ai biết được chữ ngờ



Kim Seokjin ngồi ở ban công nhìn cơn mưa rả rích, cả ngày vẫn chưa tạnh.

Tay anh cầm điếu thuốc. Từ khi Namjoon bỏ đi, ngày nào anh cũng hút thuốc, có nó, anh mới thấy mình bình tĩnh lại được.

Hút cái vị đắng ngắt này, đã đến quen.

- Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu - Namjoon đã bước ra từ khi nào, cầm lấy điếu thuốc trên tay Seokjin, ấn nó vào gạt tàn. Khói thuốc tàn dư cháy xém, bay bay lên, tan vào cơn mưa.

Seokjin ngước lên.

- Taetae ngủ chưa em? Tối nay lạnh quá, hồi chiều anh cũng chả suy nghĩ, tự dưng lôi nó ra sân bay cùng mình. Không biết ngày mai có phát bệnh không đây?

Namjoon ngồi xuống bên cạnh anh.

- Con ngủ rồi, em đã ém chăn kỹ, còn đeo vớ cho nó nữa - Thở hắt ra một hơi, Namjoon nói - Hai năm nay, anh và Taetae có... có ổn không?

Giọng nói cậu ngập ngừng, như đã phải chọn lọc từ ngữ trước đó. Kim Seokjin cười, Joonie à, anh...


- Ổn mà, em thấy đó, Taetae vào lớp một rồi, nhiều lúc nhớ em, nó chạy đến hỏi anh, chú Joonie của nó đâu, may là có Park Jimin, anh ta cũng chiều chuộng nó, thấy Taetae là cứ dẫn nó đi chơi, nhưng nó nhớ em hơn - Seokjin thở dài - Cũng phải, từ nhỏ em chăm nó nhiều hơn ai hết, em đi rồi, nó chả biết dựa vào ai. Mà em biết không, dạo này Taetae cũng tự lập hơn một chút, đã biết tự pha sữa và cột dây giày rồi...


Namjoon cúi đầu xuống, nhìn cái gạt tàn, toàn những đầu lọc, cũ có mới có.


Không ổn chút nào.

- Jinnie, em, em không biết. Em không biết phải nói gì hết. Em thương Taetae, em cũng thương anh nữa. Nhưng mà...



...cái ý tưởng rằng em yêu anh, nó vẫn làm em cảm thấy mình là tội đồ...


———————————————————


Năm Kim Seokjin hai mươi ba tuổi, ba anh đột nhiên bị nhồi máu cơ tim.

Ông Kim nằm trên giường bệnh, nắm tay lấy Kim Seokjin mà nói rằng, ba chỉ có mình con và Joonie, lỡ như lần này ba có gì, hai đứa phải ráng bảo ban nhau, cả đời ba sai lầm, xin lỗi con, ngày xưa ba sai mới khiến gia đình mình tan nát, con thì không có mẹ, ba thì có lỗi với mẹ Joonie. Chỉ vì ba nhất thời lầm lỡ có một lần.


Kim Seokjin cắn chặt môi, ba à, con không giận ba, con biết mẹ con vì vật chất mới sinh con ra, con cũng không hận bà ta, còn muốn cảm ơn bà đã sinh con ra cho con được làm con ba nữa, ba, con cũng có mình ba thôi, con làm sao hận ba, ba thương con, ba nuôi con lớn đến như thế này, mà cả đời con chỉ biết làm ba lo, chỉ biết làm ba buồn. Năm đó là con sai rồi, con luôn hối hận vì ngày xưa đã không chín chắn hơn.


Ông Kim vỗ vai con trai mình, làm sao tuổi trẻ mà lại không mắc sai lầm, nhưng cái sai đó khiến ta trả giá, ta đau, ta hận, nhưng cũng làm ta vui, ta hạnh phúc, vậy mới đúng nghĩa là làm con người mà con.


Kim Namjoon nắm tay Taehyung đứng tựa ngoài cửa, nghe ba dặn dò anh mình, cậu không kiềm được. Quệt nước mắt vào ống tay áo, cậu ẵm Taehyung vào, cho nó ngồi bên cạnh ông nội, ông Kim ôm lấy cháu trai, thủ thỉ với nó, sau này lỡ ông nội đi rồi, lấy ai cưng Taetae của ông bây giờ, cháu trai của ông vẫn là số khổ mà.

Taehyung ngây thơ hỏi, ông nội đi đâu thế ạ? Ông nội đi nước ngoài phải không, Taetae sau này có thể đến thăm ông được không?

Ông Kim hôn lên má cháu trai, rồi bảo Seokjin dẫn Taehyung về nhà ăn chút gì đó đi, cả ngày để cháu ông đói, ông xót. Namjoon ở lại với ông Kim, Seokjin ôm Taehyung đi về, làm cơm cho con ăn, rồi dặn con đi ngủ sớm, không được thức khuya coi phim Disney, ba mà biết là về ba bắt con úp mặt vô tường. Taehyung sợ nhất là bị phạt úp mặt vào tường, nó vốn là đứa trẻ hiếu động, không chịu được việc phải đứng im, còn phải quay mặt vô nhìn cái tường trắng, có gì vui đâu. Seokjin đưa cho con cái điện thoại, nói là nếu buồn thì gọi chú Jimin đến, chú Jimin sẽ kể chuyện cổ tích rồi canh con ngủ, ba đi vô lại bệnh viện để chăm ông nội con.



Sau đó anh lái xe ra bờ sông, ngắm nhìn mặt trời lặn. Rút ra bọc thuốc lúc nãy mua ở trên đường về, anh châm lửa một điếu, rít vào một hơi. Đắng ngắt.

Cả đời Kim Seokjin chưa đụng vào thuốc lá, dù ngày xưa làm trùm trường nhưng anh không thích mùi thuốc, anh cứ nói với đàn em, uống rượu thì anh đây không cấm, bây say xỉn nằm lăn lóc ra đó, mình bây chịu, còn bây hút thuốc thì ảnh hưởng mọi người, ai cũng chịu chung mà người ta có muốn đâu.

Thế mà giờ, anh - Kim Seokjin, đứng tựa vào xe hơi, run rẩy hút hết điếu này đến điếu khác. Vài người ngồi gần bờ sông nhăn mặt bỏ đi, họ chỉ trỏ, ai mà vô ý thức quá vậy, anh cũng mặc.

Nếu lỡ ba có mệnh hệ gì, anh em mình sẽ ra sao đây? Cả đời mình cũng chưa bao giờ trưởng thành lên, sắp tới mình phải đối mặt với những gì khi ba không còn nữa?





Đêm đó, anh và Namjoon túc trực bên giường bệnh của ba mình.

Đến gần sáng, ông Kim lại lên cơn nhồi máu, Namjoon nhấn chuông, Seokjin tông cửa ra ngoài gọi bác sĩ, đẩy ông vào phòng mổ.

Đèn phòng mổ tắt, ông Kim không qua khỏi. Hai anh em nhìn thấy người ta phủ khăn trắng lên ông.

Kim Seokjin ngã khuỵu, Namjoon trượt dài xuống tường. Điều họ lo sợ nhất đã xảy ra.


————————————————————


Đám tang Kim thị, rất nhiều người đến phúng viếng, ông Kim ngày xưa trên thương trường có tiếng là làm ăn sòng phẳng, đối với nhân viên có tình có nghĩa, lợi tức ăn đồng chia đủ nên các cổ đông rất vừa ý, lần này cái chết của ông đúng là đột ngột, tin nhắn từ các ngân hàng truyền đến nói rằng cổ phiếu công ty nhà họ Kim đang rớt giá, họ ra đến cửa thì xích lại gần xầm xì rằng Kim Seokjin có thể không bằng được ông bố của mình, lại thêm vụ án ngày xưa với nhà vợ khiến họ thấy sợ anh hơn là nể.

Nhưng lúc này rút cổ phần thì họ cũng thấy có lỗi với ông Kim, họ đành bàn bạc cho anh thử sức một thời gian, thấy được thì tiến tiếp, không thì lùi. Tất cả cũng chỉ vì nuôi trăm miệng ăn của công ty họ thôi.

Quả thật, họ đã đặt niềm tin đúng chỗ. Kim Seokjin là thiên tài kinh doanh, trong nội hai tháng, vực dậy công ty mình, lãi suất sinh đôi sinh ba, họ tấm tắc: hổ phụ sinh hổ tử, đúng là con hơn cha là nhà có phúc!





Kim Seokjin đứng trong văn phòng của mình, tự hỏi phúc ở đâu khi ba anh đi rồi. Gắng gượng vượt qua mọi thứ, giờ đây anh cứ như một cỗ máy sống, cả ngày chỉ biết làm ăn, sinh lãi, bù lỗ, chia vốn, đi tiệc, giao tiếp, tất cả cứ như vào một cái guồng định sẵn. Taehyung thì đưa cho Namjoon chăm, con sắp sửa quên mất ba mình là ai rồi.


Vẫn là nên về với con thì hơn.


Nên về với Joonie nữa.



—————————————————————


Tiệc xã giao, Kim Seokjin đi đến mức ngán tận cổ.


Một tuần có bảy ngày, đi những ngày thường cũng coi như được đi, nhưng mà cuối tuần cũng không tha cho anh.


Cậu thư kí anh tuyển vào cũng được cả năm nay, tên Jeon Jungkook, cứ than trời thở đất, anh à, anh mà không đi cái tiệc này, bên kia họ sẽ nghĩ anh không nể mặt họ, lại gây khó dễ cho công ty mình mà xem.


Kim Seokjin cười, chú đi thay anh đi, cả tuần chỉ có mỗi thứ Bảy, anh muốn dành cho Taetae nhà anh. Jungkook khóc ròng, anh à, anh là nhân vật chính, em đến thì có được chi đâu? Một bữa thôi anh, tuần sau em huỷ hết cho anh mọi bữa tiệc được không? Lần này bên kia có phi vụ lớn, em đi moi tin mà ná thở báo với anh nè. Em, anh và anh Jimin đi chung, rượu chia ba, em canh cho anh uống ít ít thôi, chắc không đến nỗi say tuý luý đâu anh.



Thế mà say thật.


Một giây trước khi gục xuống, Seokjin nghĩ thầm, Jungkook, để xem ngày mai anh xử chú như thế nào.





Cả ngày nay, Namjoon đưa Taehyung đi chơi ở trung tâm thương mại, mua cho nó một đống quần áo mới, mua cả kẹo bông gòn, hamburger và kem Haagen-Dazs mà thằng bé thích ăn nhất, còn dừng lại mua cho nó một cái mũ beret xinh xắn, khiến thằng bé cười tít mắt, cứ đội cái mũ cả ngày không chịu gỡ ra.


Về đến nhà, cậu pha nước tắm cho Tahyung, bỏ thêm một ít tinh dầu tràm để con ngủ ngon hơn. Tắm cho Taehyung xong, Namjoon cho nó uống sữa, rồi lật truyện cổ tích ra đọc cho Taehyung, chọn trúng truyện Bà Chúa Tuyết, Taehyung chưa nghe hết đã ngủ khò. Hôm nay chạy nhảy khắp nơi, chắc con mệt rồi. Ngủ ngon, chú Joonie cưng Taetae nhất trên đời.


Namjoon đắp chăn cho Taehyung, ém kỹ chăn lại, hôn lên trán Taehuyng một cái, rồi cậu về phòng, vặn nước xối xả lên người mình. Cả ngày nay đi ngoài đường, về nhà mới được nghỉ ngơi một chút. Bước ra ngoài, lấy khăn lau khô tóc, choàng áo tắm bông lên người, Namjoon đi mở tủ lạnh, lấy nước ép trái cây tu ừng ực.




Bên ngoài có tiếng mở cửa, Namjoon ngó ra, thấy Jimin và Jungkook chật vật tha lôi Seokjin vào nhà.

- A, anh Namjoon - Jungkook cười đến toét miệng, thằng nhóc này thích qua lại chỗ Monster Kim Studio để gặp các anh - Anh Seokjin mới đi tiệc về, ảnh bị ép uống nhiều lắm, em không uống đỡ dùm ảnh được nhiều nên chỉ có thể cõng ảnh về thôi.

- Anh Namjoon nhớ cho ảnh uống thuốc giải rượu dùm em nha, nãy em có dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua mấy chai lận - Jimin lên tiếng, đặt túi giấy xuống dưới bàn - Anh Seokjin cứ ngồi cười trên xe không à, Jungkook ráng cho ảnh uống mà không được, ảnh toàn hất tay em nó ra không, em mắc lái xe nên cũng không phụ banh họng ảnh ra được...



Namjoon cười như mếu. Kim Seokjin, chăm con thì ít, đi tiệc thì mau.



Vật vã lắm Namjoon mới đem được Seokjin lên phòng ngủ. Lúc đi lên cầu thang, Seokjin hết cười hước hước hước thì chuyển sang nói năng bậy bạ " Anh biết đó là em, anh thương em, anh yêu em nhất "


Toàn những lời ngon ngọt để đi cua gái.


Hạ anh xuống từ từ ở cái giường, Namjoon vô phòng tắm, nhúng cái khăn nóng lau mặt cho anh tỉnh dậy. Vẫn không tỉnh được, Namjoon nghĩ, phải cho Jinnie uống giải rượu thôi, không thì ngày mai anh sẽ chóng mặt và mệt mỏi lắm.


Namjoon đứng lên, dợm bước xuống nhà lấy cái túi giấy đựng thuốc lên, chợt thấy mình bị một bàn tay nắm lại kéo xuống giường. Chưa kịp biết đó là gì, thì cảm thấy môi mình nóng rực, khăn choàng tắm bị một bàn tay kéo xuống.

Kim Seokjin tuy nhìn bên ngoài còn hơi mơ màng, do rượu mà ra, nhưng anh biết rõ, người anh đang ân ái là Namjoon.

Là Joonie của anh.

Từ khi nào anh không còn nhìn Namjoon như em trai mình nữa?

Anh cũng tự hỏi, điều đó bắt đầu từ khi nào?


Từ năm mười bốn, khi mình muốn bảo vệ Joonie sao?

Có phải từ năm mười sáu, khi mình ghen tị với những người mẫu trong tạp chí người lớn mà Joonie thích?

Hay là từ năm mười bảy, khi hoa khôi toàn trường tỏ tình với Joonie, sau đó mình đi gạ gẫm cô ta hòng chia rẽ tình cảm, gạ không thành, liền bảo đàn em gửi thư tỏ tình tràn tủ đồ cô ta, khiến cô ta chuyển trường?

Còn cái ngày sinh nhật năm mười tám, do nhầm lẫn mẹ Taehyung là Joonie mà mình trượt dài theo vết xe đổ, sau đó sống trong ân hận vì đã đem cô ấy làm thế thân của em, có phải là mọi chuyện bắt đầu từ đó?




Năm Kim Seokjin hai mươi bốn tuổi, anh ngủ với em trai cùng cha khác mẹ của mình, là Kim Namjoon.


———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com