Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không đau thì không trưởng thành




Năm Kim Seokjin hai mươi lăm tuổi, anh dần bắt buộc bản thân mình phải học cách sống khi không có Namjoon bên cạnh.

Vẫn là chuỗi ngày nhàm chán với công ty, nhưng giờ, anh còn phải ra sức chăm đứa con trai nhỏ bé của anh, Kim Taehyung.


————————————————————

Sau một đêm cuồng loạn, mở mắt ra, trong lòng anh nổi lên cảm giác trống trải. Nhìn qua, bên cạnh không còn ai. Ngay cả một chút hơi ấm cũng đã nhường chỗ cho không khí lạnh như băng đang âm ỉ trên đầu ngón tay.

Kim Seokjin đứng phắt dậy, chạy vội qua phòng Namjoon, căn phòng vẫn như cũ, chỉ có cái vali mà Namjoon hay dựng cạnh chân bàn thì không thấy đâu nữa.

Thay vào đó, trên bàn là tờ giấy nhớ, nét chữ nhỏ nhắn, đã khô mực tự khi nào.

Anh,

Em đi đây, đừng tìm em.

Em sẽ ổn, anh nhớ chăm sóc cho Taehyung nhiều giúp em.


Kim Namjoon.





Joonie đã đi rồi, là do mình bức ép em, để em phải trốn chạy, chỉ để lại cho mình không gì khác ngoài tờ giấy này.

Joonie đi thật rồi.

Thẫn thờ về phòng mình, tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay, Kim Seokjin ngã xuống giường. Dưới đất vẫn còn khăn choàng tắm của Namjoon nằm lẫn với bộ đồ vest hôm qua của anh.

Bên ngoài truyền đến tiếng lạch bạch của dép bông.

- Ba ơi? Con lên tìm chú Joonie nhưng con không thấy chú đâu, ba biết chú ở đâu hông ba?

Anh ngước lên, đứa con trai bé nhỏ của anh đang ôm con cáo Nick, dụi mắt đứng ngoài cửa. Thằng bé đòi Joonie chứ không phải anh.

Anh lái xe đến Monster Kim Studio, hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn có người ngồi trong đó. Là Min Yoongi, cái cậu lùn lùn da trắng mà Namjoon hay nhắc tới. Namjoon còn nói Yoongi hơi cộc tính nhưng tốt bụng, ở lâu riết quen, hồi ông này mới vô cứ cãi lộn gần như muốn đánh nhau với em không à, mà bây giờ có khi chỉ cần nháy mắt là hiểu ý rồi đó. Cậu kia là Jung Hoseok, tánh thì dễ thương lắm, nhưng hễ chọc cho quạu lên là có khi một mất một còn. Mỗi người một vẻ, nhưng đều là những người bạn tốt nhất em từng có.

- Anh là... Kim Seokjin anh trai của Namjoon đúng không? - Yoongi gỡ cái mũ hoodie, rồi gỡ headphone ra đặt xuống bàn, xoay ghế lại phía Seokjin.

- Là tôi đây, cậu có biết Joonie đang ở đâu không? Em tôi có nhắn gì với cậu không? - Seokjin hấp tấp hỏi.

- À, tin nhắn thì có, gần sáng nay cậu ta có gọi tôi một cuộc nhưng lúc đó tôi ngủ quên, máy lại để chế độ rung nên không biết " Hiện giờ em có công việc đột xuất cần ra nước ngoài một thời gian, anh nhớ chăm sóc studio giúp em, chăm sóc cả thằng Hobi nữa", chậc, viết câu cuối làm gì không biết - Yoongi lẩm bẩm - Chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác sao? Joonie không nói mình đi đâu sao? - Kim Seokjin nóng lòng chồm lên nhìn vào màn hình điện thoại của Yoongi. Quả nhiên tin nhắn chả nói gì đến việc Namjoon đi đâu cả.

Yoongi lắc đầu, tỏ ý rằng đã biết bao nhiêu thì nói lại với Seokjin hết bấy nhiêu rồi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bấm mật mã, rồi tiếng mở cửa lạch xạch vang lên.

- Anh Yoongi, em có mua cơm kimchi trộn cho anh, hôm qua lại thức nữa đúng không? Anh.... woa woa ai vậy??? - Cậu cao nhồng có nước da bánh mật này chắc là Jung Hoseok rồi. Kim Seokjin chìa tay ra.

- Chào cậu, tôi là Kim Seokjin anh của Kim Namjoon.

- Ồ, là anh già của bạn Joon à? Em là Hoseok, bạn Joon có kể gì về em cho anh nghe không? - Cậu trai này, Seokjin nghĩ, cười như mặt trời buổi trưa vậy, loá hết cả mắt - Chắc kể nhiều lắm hả anh? Bạn Joon kể về anh cho tụi em nghe suốt. Hôm nay anh già có mang bé Taetae tới đây không?

- À... tôi để nó ở nhà, mang theo thấy hơi bất tiện chút... - Kim Seokjin thầm nghĩ, cậu này kêu mình là anh già, mình già thật rồi sao?

Cơ mà già hay trẻ tính sau, đầu tiên quan trọng là phải hỏi cái cậu này về Namjoon đã.

- Sáng nay Joonie nhà tôi có gọi hay nhắn cậu gì không?

- Quao, từ sáng tới giờ em còn chả thèm để ý cái điện thoại nữa kia kìa - Hoseok đút tay vào lục lọi túi quần, móc ra một chiếc điện thoại, nhấn kiểm tra thử, thì lắc đầu - chả thấy bạn Joon nhắn gì cho em cả. Bộ có gì sao anh?

- Thằng Joon nó đi đâu rồi - Min Yoongi chìa cái điện thoại ra trước mặt Hoseok - nó bảo ra nước ngoài gì đó, chậc, anh mày cũng không quan tâm lắm, nhưng mà nó đi vội như vậy cũng thấy, ừm..., thấy lạ thiệt - Yoongi xoay ghế, đội lại cái mũ áo hoodie, chỉ vào màn hình máy tính - Anh mày compose được thêm bài mới rồi này.

Hoseok nhìn cái lưng Yoongi, rồi lại nhìn qua Seokjin, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi cho đến khi Kim Seokjin khép cửa bên ngoài, chắc chắn rằng anh đã đi rồi, Jung Hoseok xoay cái ghế của Yoongi lại.

- Anh, nhìn em đi.

- Chi á? - Dưới cái mũ hoodie sùm sụp, Yoongi quạu quọ nói - Không có gì thì để yên anh làm việc.

- Anh lại làm như không có chuyện gì, nhìn cái mặt anh kìa, bực đến mức này rồi - Hoseok thở dài - Thằng Joon nó không thể tự dưng đi nước ngoài ngay trong một đêm như vậy được, chắc phải có gì đó, cái anh già kia chắc chắn đã làm gì nó rồi! Vậy mà còn dám vác mặt đến đây hỏi hai đứa mình sao?

- Vậy chú mày nghĩ đó là gì, thằng Joon nó lớn rồi, nó được quyền tự lựa chọn, nó muốn đi đâu thì đó là việc của nó - Yoongi khựng lại - của gia đình nó.

- Em biết mà, ánh mắt của thằng cha đó khi nhắc về thằng Joon đâu khác gì em lúc nhìn anh! Anh còn không hiểu hả, hay anh giả bộ với em là anh không hiểu? Bao nhiêu lâu rồi, anh Yoongi? - Hoseok nhìn Yoongi bằng ánh mắt dữ dội.

- Thì sao? Rồi có thay đổi được gì không? Tình cảm mỗi người khác nhau ai ép được, chú mày thích người ta là chuyện của chú mày, nhưng người ta có thích chú mày không là chuyện của người ta chứ?

Yoongi xoay ghế lại, ngồi chỉnh nhạc tiếp. Hoseok đá cửa đi ra ngoài.


Bao nhiêu năm rồi? Em không nhớ nữa, lúc anh nhặt em lên từ cái chỗ dơ bẩn đó, em cũng không nghĩ mình có ngày được như hôm nay, nhưng mà, giờ anh cứ khăng khăng gạt bỏ em ra khỏi đời anh là sao chứ? Nếu vậy thà từ đầu anh cứ để em chết vất vưởng ở đó đi, m* kiếp, Min Yoongi, đồ lo chuyện bao đồng.


Kim Seokjin lái xe về nhà. Về thì thấy Taehyung đang ngồi buồn thiu trên ghế sofa, thấy anh về, nó chạy lại hỏi:

- Ba ơi, sao sáng giờ con hông thấy chú Joonie? Chú đi đâu rồi ba?

Kim Seokjin rầu rĩ nhìn con. Để tay lên xoa đầu nó, anh nói:

- Chú Joonie đi công tác rồi, chắc sẽ về nhanh thôi, trong lúc đó con phải ngoan để chú Joonie không lo lắng đó.

- Đi công tác là gì hở ba?

Anh ngồi thừ trên ghế sofa, ôm Taehyung vào lòng, xoa xoa lưng nó.

- Là chú Joonie không biết khi nào quay về đó, nhưng ba chắc là nhanh thôi.

Taehyung nằm im hồi lâu, Seokjin tự dưng thấy lồng ngực mình có gì đó ẩm ướt đang chảy vào.

- Taetae? Sao con khóc?

- Hức, tự nhiên chú Joonie đi hà, con muốn chú, con nhớ chú Joonie... ba ơi, tìm chú Joonie lại cho con đi, ba ơi, huhu... - Thằng bé đã khóc ướt hết cả hai má, mà giờ này Seokjin mới biết.


Anh thất thần. Joonie, sao em nỡ bỏ anh, nỡ bỏ Taehyung lại, cả hai người này không là gì với em sao?

Joonie, quay về với anh đi, xin em đấy...



————————————————————


Sáng thứ hai, Seokjin mang Taehyung đến công ty, thằng bé tròn mắt hỏi, sao ba lại đưa con tới đây, phải qua chỗ chú Joonie chứ, để con ở đó chờ chú về với con nha ba. Seokjin nói, chỗ đó chỉ còn hai ông kẹ, con mà bước vô thì hai ông kẹ đó ăn thịt con, làm thằng bé sợ xám hồn.

Nhưng thằng bé sau khi đấu tranh tư tưởng, với bộ óc trẻ con của mình, vẫn đòi đến chỗ chú Joonie.

Seokjin hơi bực, thả Taehyung xuống, dắt nó vào văn phòng của mình. Trong văn phòng, Jungkook đang ngồi tính toán hoá đơn và nợ xấu, cậu vừa làm vừa uống cà phê, ngẩng mặt lên thấy Taehyung, Jungkook sặc sụa.

- Trời, anh Seokjin có... có con cũng lớn quá ta! - Jungkook nghẹn họng, quay sang Jimin mà nói - Vậy ra đây là đứa con trai trong truyền thuyết mà anh hay kể em đó hả anh Jimin?

- Ủa, hôm nay sao anh mang Taetae tới đây? Anh Namjoon đâu rồi? - Jimin đang ngồi trên sofa cầm bản văn kiện lên so sánh dữ liệu, lấy làm lạ ngước lên.

Jungkook bước đến chỗ Seokjin, chống tay xuống đầu gối nhìn Taehyung.

- Bé Taehyung nhiêu tuổi rồi anh?

Seokjin đưa mắt nhìn Taehyung.

- Nói chú Jungkook nghe con mấy tuổi rồi, Taetae.

- Dạ con năm tuổi.

Seokjin dắt Taehyung qua thảy cho Jimin, người vẫn đang cầm văn kiện trên tay.

- Qua chơi với chú Jimin đi, không phải con thích chú Jimin lắm sao?

Đoạn anh bước đến bàn làm việc, ngồi xuống lật tài liệu đánh giá hiệu suất công việc lên xem, mặc dù cho có nhớ Namjoon đến cỡ nào, Kim Seokjin ép chính mình phải tỉnh táo - đây là công ty của ba hết lòng trao lại cho mình, mình không được làm ba thất vọng.

Jimin ẵm Taehyung lên, hôn nó cái chóc vào má, đặt nó lên ghế sofa rồi đi ra bàn làm việc, so sánh và viết lại mẫu chuyển nhượng nhà đất, tính luôn cả phúc lợi công ty trong quý tới.

Jungkook cầm điện thoại lên gọi cho các cổ đông, tay cầm sổ ghi chép liên tục gạch và đánh dấu ngày giờ, lại tất bật gọi đến nhà thầu sắp xếp lịch kiểm tra nhân viên và chất lượng sản phẩm.

Taehyung nó còn nhỏ, nhưng nó hiểu, ở đây ai cũng bận, không ai có thì giờ quan tâm nó hết.

Chú Joonie ơi, con nhớ chú, nếu có chú ở đây, con sẽ hông phải ngồi buồn như vầy đâu. Chú sẽ dạy con nhạc nè, dạy con đọc bảng chữ cái bằng tiếng Anh nè, cho con xem phim Disney nè, còn cho con ăn sandwich chú làm nữa...

Nghĩ đến Namjoon, Taehyung bật khóc.

Jungkook là người đầu tiên nhận ra Taehyung có gì đó không ổn. Cậu bước lại, ngồi xuống hỏi nó.

- Sao bé Taetae khóc rồi? Con đói hả? Chú Jungkook mua gì cho con ăn nha?

- Con... con nhớ chú Joonie, con muốn chú Joonie, con không muốn ở đây...

Kim Seokjin từ sáng đến giờ cố gắng không nghĩ về Namjoon, nhưng Taehyung cứ liên tục nhắc đến cậu, anh bực quá đập cái rầm xuống bàn, hét lên với nó:

- Yên lặng đi, chú Joonie đi rồi, ngay cả ba còn không biết chú ở đâu thì đừng có mà hỏi nữa!

Taehyung nấc lên. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai quát vào mặt nó như vậy cả. Ngay cả chú Joonie của nó, dù có bực đến cỡ nào đi nữa, chú sẽ giải thích, Taetae như vậy là sai rồi, con phải làm thế này mới đúng.

Ba nó thật sự không còn thương nó nữa rồi.

Jungkook quắc mắt lên nhìn Seokjin, sau đó cậu ẵm Taehyung lên, mở cửa đi ra ngoài. Jimin ngồi trên bàn làm việc, đang tính toán phúc lợi hợp đồng cũng phải bỏ giấy tờ xuống, nhíu mày lại với anh.

- Sao anh mắng nó? Anh Namjoon thường ngày chăm nó nhiều nhất, thiếu hơi ảnh, nó không quen thì khóc cũng đúng mà?

- Sáng nay anh đã nói với nó rồi, vậy mà cứ khóc nháo lên, làm sao anh chịu được chứ! Lì lợm cũng có mức độ thôi, sao cứ phải chọc cho anh điên lên...

- Anh - Jimin ngắt lời Seokjin - bé Taetae vẫn còn là con nít, anh Namjoon ảnh chăm nó từ đầu đến chân, như mẹ nó vậy, giờ thử hỏi xem đột nhiên anh mất mẹ, anh sẽ cảm thấy thế nào?



Jimin khựng lại. Lỡ lời mất rồi, Seokjin vốn không có mẹ.



Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Kim Seokjin nắm chặt bàn tay lại.


Lát sau, Jungkook lại mở cửa ra, Taehyung đã thôi khóc, trên tay cầm hộp sữa chuối, thằng bé đang hút lấy hút để.

Seokjin nhíu mày.

- Sao lại cho nó uống ba cái này chi không biết?

- Nó thích, thì em mua cho nó thôi - Jungkook nhún vai - Có lẽ không bằng sữa anh Namjoon pha cho nó, nhưng ít ra làm nó hết khóc là được - Jungkook xoa đầu Taehyung - Có lẽ thường ngày đến giờ này ảnh hay cho nó ăn bữa phụ, nhìn xem, nó hết khóc rồi này!

Kim Seokjin cắn môi. Đến mình còn không hiểu con như Jungkook, lại còn la mắng nó nữa. Anh thở dài, ngồi thụp xuống ghế, ngắm nhìn Taehyung kỹ hơn, mới phát hiện, hoá ra Joonie đã nuôi Taehyung được lớn đến chừng này rồi.


Trong thời gian đó, mình đã làm gì cho con?


Chả làm được gì cả. Đó là câu trả lời đúng nhất đấy.

- Tuần này huỷ hết tiệc xã giao cho anh - Seokjin xoay ghế lại, nói với Jungkook.

Jungkook mở to mắt, như không tin vào câu nói từ Seokjin mà cậu mới nghe mấy giây trước.

- Anh! Hôm thứ bảy em nói chơi thôi, chứ sao huỷ được hết ạ? Cùng lắm huỷ được bữa nay với thứ tư thôi!

- Anh không cần biết, hồi thứ bảy chú hứa gì với anh, huỷ hết tiệc tuần sau. Giờ thì chịu trách nhiệm với lời nói của mình, như một người đàn ông đi - Seokjin đi qua ôm Taehyung lên, cho con ngồi trên đùi mình, tiếp tục đánh giá bảng báo cáo hiệu suất công việc.

Jungkook há hốc mồm, gần như muốn sụm bà chè. Anh già ác quỷ này, đúng là không nên chọc tới mà.



————————————————————


Buổi chiều, Seokjin chở Taehyung đến nhà hàng ngày xưa, cứ mỗi tháng là gia đình anh thường tới ngồi ăn ở đó. Cho đến lúc anh có Taehyung thì họ không còn lui tới nhiều như trước nữa.

- Sao, con thích gì cứ chọn đi.

Taehyung cứ cúi đầu, nhìn thằng bé khép nép hơn thường ngày, trông đến là tội. Kim Seokjin biết nó đang quan sát sắc mặt của anh. Nó sợ ba nó lại nổi điên đập bàn rồi hét lên với nó như hồi sáng, ở đây toàn người lạ, không có chú Jungkook, không có chú Jimin, không ai có thể giúp nó được hết.

Seokjin thấy vậy càng buồn bã hơn, con sợ anh rồi, anh còn không thể làm nó bớt căng thẳng khi ở bên anh được.

- Hồi xưa... ông nội, ba và chú Joonie của con thường ăn ở đây. Ăn cơm hải sản, ngon lắm, chú Joonie thích nhất món này, con muốn ăn không?

- Dạ được, Taetae muốn ăn món đó! - Nghe được món chú Joonie thích ăn, Taehyung vui mừng quên cả sợ, nhổm nhổm lên đòi ăn ngay lập tức.

Chỉ mình Joonie mới làm Taetae vui đến thế này sao?

Ba làm ba bao nhiêu năm qua thế này đây, thật muốn cười nhạo vào cái bản mặt mình, một người ba thất bại.


Ăn cơm xong, Seokjin tiến đến rút khăn giấy ra lau miệng cho con, Taehyung không quen, nó hơi rụt vai lại nhưng vẫn ngồi im, Seokjin thở dài nghĩ, chắc còn lâu lắm thì thằng bé mới có thể quen được anh luôn bên cạnh nó, như Namjoon đã từng làm trước đây.

- Con muốn đi đâu chơi không? Ba chở con đi, thường ngày chú Joonie hay chở con đi đâu chơi?

- Chú Joonie chở con đi mua đồ, chú cũng hay chở con đi nhà sách chơi, còn đi cả công viên nước, thú nhún nữa... - Nói rồi thằng bé chợt xịu mặt xuống - Hôm trước chú Joonie hứa chở con đi xem nhạc nước, mà giờ chắc không đi được rồi...

Seokjin rút điện thoại ra gọi cho Jungkook. Jungkook kêu gào, anh, giờ này anh còn tâm trạng đi coi nhạc nước thiệt hả, hôm nay anh quyết để em gánh team thiệt hả, Seokjin gật, ai bảo chú hứa làm chi.

- Taetae, khoảng một tiếng nữa có nhạc nước, con đi xem với ba nha?

Taehyung mắt như có sao lấp lánh, lập tức dạ rồi ôm lấy Seokjin.

- Từ nay gọi ba là ba Jinnie, nha con, như con gọi chú Joonie vậy á, con hiểu chưa?

Taehyung ra sức gật đầu. Ba Jinnie, nghe hay hơn nhiều so với việc Taetae chỉ kêu anh bằng tiếng ba suông đuột.






Anh để Taehyung ngồi cạnh mình, mua cho con cây kem choco, như chú Joonie của nó hay mua vậy. Buổi nhạc nước tuyệt đẹp, Taehyung gần như đã hết buồn, trên đường về nó còn hào hứng hỏi, hồi nãy con thấy nó bắn cột nước cao quá trời luôn, ba, mai mốt con muốn xem nhạc nước nữa, ba dẫn con đi nha ba?

Anh nói, chỉ cần con thích, cái gì ba cũng cho con được.

Đêm đó, anh qua ôm Taehyung kể chuyện cổ tích cho con nghe, hai ba con cùng ngủ say trên một chiếc giường hình con mèo Pusheen.

Joonie à, bao nhiêu năm nay, em thay anh gánh đi phần chăm sóc một đứa trẻ thế này, em đã vất vả rồi.

Từ nay anh sẽ học cách làm ba, anh sẽ cho nó mọi thứ như em đã cho Taetae vậy. Dù anh biết, anh không thể làm cho con đủ đầy như em, nhưng ít nhất, anh sẽ thương yêu nó, không để nó bị thiếu thốn tình thương người cha nữa.


Năm Kim Seokjin hai mươi lăm tuổi, học bài học trưởng thành chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đáng giá hơn tất cả những bài học anh từng học trong đời.


—————————————————————

Có đau mới biết sợ, mới trưởng thành hơn, trong truyện mình viết, ai cũng đau, rồi mọi người sẽ trưởng thành theo những cách mà họ muốn bản thân trở thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com