Chương 44
Mấy hôm sau, Điền Chính Quốc nhận được thư mời từ đạo diễn đang hợp tác.
Đạo diễn cười cười, "An Á từ văn phòng của Kim Thạc Trân nhờ tôi đưa cậu, cô ấy còn đặc biệt hỏi thăm lịch quay của đoàn chúng ta, tôi xem rồi, hôm đó cậu không có nhiều cảnh, đến trưa là xong, cũng không làm lỡ tiến độ, đi được thì đi đi."
Điền Chính Quốc ngơ ngác, An Á xin nghỉ cho mình?
"Người đại diện của Du Bạch Nhất nhờ chị đưa cậu, nhờ cậu nhất định phải góp mặt." Giờ nghỉ, An Á gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, cười mỉm chi nói: "Nói ra thì hình như cậu là đàn em của Du Nhất Bạch đúng không? Đi làm quen cũng không tệ mà, là tiệc Du ảnh hậu đích thân tổ chức đó, mời nhiều người trong giới, ít thành phần thuộc truyền thông, đi chơi đi."
Hôm trước An Á đã đặc biệt bỏ công dò hỏi, nghe nói trừ khi công việc bắt buộc, Điền Chính Quốc sẽ không đi xã giao, người bình thường không mời được cậu ấy đến tiệc, chị sợ Điền Chính Quốc không đi Kim Thạc Trân lại ăn vạ với mình, liền nói ngay không chờ Điền Chính Quốc kịp trả lời: "Du Bạch Nhất là nhất tỷ của Tinh Quang, tiệc cô ấy tổ chức, người của Tinh Quang đa số sẽ đến góp mặt. Vài tháng nữa mọi người là nghệ sĩ cùng công ty cả rồi, đến chơi trước không có gì xấu cả, Du Bạch Nhất rất tốt, cũng tình nghĩa nữa, nể mặt cô ấy đi."
Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa nghe nói có nhiều người của Truyền Thông Tinh Quang đến là xiêu lòng ngay, cậu nghĩ là An Á muốn giúp mình hòa nhập với công ty sớm, cảm kích nói: "Cảm ơn chị An Á, em sẽ đến đúng giờ."
An Á hơi chột dạ, khách sáo vài câu rồi cúp máy.
Ngày tổ chức tiệc nếm rượu, một sự lạ thường, Kim Thạc Trân đến từ sớm.
Kim Thạc Trân tỉa bớt tóc, vuốt hết lên, mặc lễ phục đen đúng chủ đề buổi tiệc, đương nhiên lại là nguyên bộ hàng cao cấp tinh tế từ đầu tới chân, là tiệc nếm rượu nên giữ phép lịch sự không dùng nước hoa, nhưng trước khi đến Kim Thạc Trân đã vô cùng xảo quyệt dùng loại tinh dầu xông hương thơm lâu, khi đến gần sẽ ngửi thấy mùi hương mê hoặc thoang thoảng từ cổ và tay áo anh.
Du Bạch Nhất ôm chào Kim Thạc Trân, hít nhẹ một hơi, nửa cười nửa không, "Tiệc quy mô nhỏ thế này, không ngờ em lại chịu tham dự, chị nên mừng đến kinh hoảng hay nên để một người khác lấy làm vinh hạnh thay đây?"
Đương nhiên Du Bạch Nhất biết chuyện anh lấy thêm một tấm thiệp mời, kết hợp với tin đồn trên weibo trước đó, Du Bạch Nhất cứ tưởng Kim Thạc Trân sẽ dẫn bạn nữ đến, không ngờ anh chỉ đi một mình, trong lòng Du Bạch Nhất tò mò chết được, nhưng truyền thông ở cách đó không xa, vẫn phải tao nhã cho ra chất ảnh hậu.
Kim Thạc Trân cười cười, "Đây mà là 'quy mô nhỏ'? Lúc mới vào em còn tưởng đi nhầm sảnh vào phải buổi công chiếu phim nào đó."
"Khéo miệng quá đi." Du Nhất Bạch cười giả lả, thật ra đang hiếu kì muốn chết, "Mọi người nể mặt thôi, chơi vui nhé, lát nữa chị sang tán gẫu với em."
Kim Thạc Trân gật đầu, sau khi vào sảnh thì được mời lên lầu hai, vô tình gặp Dư Tân Trạch ngay chính diện.
Cô gái đi cùng Dư Tân Trạch là nghệ sĩ công ty anh ta mới kí kết, hiển nhiên Dư Tân Trạch dẫn đi xã giao tạo mối quan hệ, cô này cũng là fan của Kim Thạc Trân, thấy Kim Thạc Trân mặt đỏ bừng vội nhỏ giọng chào hỏi.
Kim Thạc Trân gật đầu, Dư Tân Trạch có chuyện cần nói với Kim Thạc Trân, bảo cô ra chỗ khác.
Kim Thạc Trân nhướng mày cười, "Sao vậy?"
"Có chuyện cần nói!" Thi thoảng lại có người đi ngang, Dư Tân Trạch giữ nguyên nụ cười, miệng nghiến răng nói: "Kim ảnh đế lợi hại thật, trước mặt ngăn cản không cho anh kí hợp đồng với Điền Chính Quốc, vừa quay đầu đã đưa cậu ta về Tinh Quang, cậu hớt tay trên như thế có thiếu đạo đức quá không?"
Kim Thạc Trân ngẩn ra, rồi chợt nhớ, trước đây Dư Tân Trạch cũng muốn kí hợp đồng với Điền Chính Quốc.
Có điều...
Sao Dư Tân Trạch biết chuyện Điền Chính Quốc sắp vào Tinh Quang?
Kim Thạc Trân cười nói: "Anh nghe ai nói bậy bạ vậy?"
"Cậu còn không chịu thừa nhận à?" Dư Tân Trạch trố mắt, "Anh phát hiện gần đây da mặt cậu càng ngày càng dày nha, đến khi tin tức Truyền Thông Tinh Quang kí kết hợp đồng với Điền Chính Quốc được tung ra cậu mới thừa nhận à?"
Kim Thạc Trân ậm ừ nước đôi: "Em đang hỏi anh mà, anh nghe ai nói?"
"Nghe người trong công ty anh nói!" Dư Tân Trạch lia mắt nhìn Kim Thạc Trân, tức tối: "Lúc nghe người ta nói tin này anh còn không tin, kiểm tra quả nhiên là đúng, anh mắng cậu không đúng à?"
Kim Thạc Trân mím môi, lấy di động ra nhắn tin cho An Á, nói chị báo với Tinh Quang, đừng nói lung tung chuyện Điền Chính Quốc sắp kí hợp đồng nữa.
Nghệ sĩ đổi công ty quản lý là chuyện lớn, trước khi hợp đồng được kí kết luôn phải giữ bí mật, không biết có sự cố từ khâu nào, để lộ tin từ trước những mấy tháng.
"Cái này đâu trách em được." Kim Thạc Trân bất mãn người của Tinh Quang không kín miệng, vừa nhắn tin vừa mất tập trung vỗ về Dư Tân Trạch, "Mọi người so bì bằng thực lực, mà em cũng đâu phải người quyết định... Phía Tinh Quang có ý, bản thân Điền Chính Quốc cũng tình nguyện, hai bên ăn ý hợp tác với nhau, em đâu có nhúng tay."
Làm sao Dư Tân Trạch chịu tin, lạnh giọng nói: "Lúc đó người nhận lời nói hộ anh là cậu, rồi không chịu giúp cũng là cậu, vừa xong đã đưa cậu ta vào công ty chú ruột, thì ra anh vất vả một hồi cũng chỉ để nối dây tơ hồng cho các cậu thôi à?"
Hai chữ "tơ hồng" chó ngáp phải ruồi đâm trúng chỗ hiểm của Kim Thạc Trân, anh cất điện thoại, cười, "Được rồi, xem như em có lỗi với anh, hôm nào mời anh ăn cơm."
"Mời hai bữa!" Dư Tân Trạch vẫn chưa nguôi giận, "Tới chỗ chú của cậu, rượu mở thoải mái!"
Kim Thạc Trân hứa hết, anh vẫn phân tâm chú ý hướng cổng chính, thấy ngay Điền Chính Quốc vừa đến, vội xua Dư Tân Trạch đi.
Hình tượng của mỗi nghệ sĩ một khác, đội ngũ của Điền Chính Quốc luôn hướng cậu theo phong cách thiếu niên sáng sủa, cho nên thường Điền Chính Quốc rất ít khi mặc tây trang, hôm nay mặc lễ phục may đo, trông còn tuấn tú lịch lãm hơn ngày thường, Kim Thạc Trân đứng cách một khoảng vừa phải ngắm Điền Chính Quốc, nhấp rượu.
Điền Chính Quốc lịch sự chào hỏi Du Bạch Nhất, trước đây Du Bạch Nhất từng xem xem truyền hình cậu đóng, rất có thiện cảm nên nói chuyện với cậu hơn lâu.
Điền Chính Quốc không tiện làm mất quá nhiều thời gian của chủ nhà, nói vài câu rồi tự giác "tự nhiên".
Điền Chính Quốc định mời Ô Tiểu Lăng chung đoàn phim đi cùng, nhưng An Á chỉ cho cậu có một tấm thiệp mời, cậu cũng không quen thân với Du Nhất Bạch, tự đưa thêm người đến không hay lắm, đành phải đi một mình.
May mà ở đây cũng có vài nghệ sĩ cậu quen biết, Điền Chính Quốc chào hỏi người quen, cười đùa vài câu rồi đứng một góc cầm ly rượu đỏ đảo nhẹ, cúi đầu ngửi, không hiểu gì, chỉ đang giả vờ nếm rượu.
Các nữ nghệ sĩ xung quanh xì xầm to nhỏ, muốn tới làm quen với Điền Chính Quốc lại ngại.
Kim Thạc Trân đứng trên hành lang khắc hoa tầng hai, chờ mãi không thấy Điền Chính Quốc lên thỉnh an, Kim Thạc Trân bực bội... Trước khi vào không xem danh sách khách mời à?
Uổng công mình kí cái tên to như vậy, chiếm hết chỗ của mười người khác...
Kim Thạc Trân hạ mình cao quý, tự xuống lầu, đứng sau lưng vỗ vai Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ, "Cậu đến đây để phạt đứng à?"
Điền Chính Quốc thấy Kim Thạc Trân thì ngẩn ra, mắt sáng lên ngay, "Anh... Không phải anh đang ở đoàn phim sao?! Sao anh cũng đến?!"
"Chưa chính thức khởi quay, không sao." Kim Thạc Trân rũ mắt nhìn ly rượu trong tay Điền Chính Quốc, cười, "Vị thế nào?"
Thật ra Điền Chính Quốc còn chẳng uống, nghe Kim Thạc Trân hỏi cậu liền nếm thử, gật đầu, "Rất ngon, rất thơm..."
Điền Chính Quốc không sành rượu, nếm mấy cũng chỉ thấy mỗi một vị, giờ thấy Kim Thạc Trân càng không có thời gian uống, mắt dính trên người Kim Thạc Trân, chỉ thiếu nước chạy lòng vòng xung quanh anh.
Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Không biết anh cũng đến, chị An Á chỉ nói với em nghệ sĩ của Tinh Quang sẽ đến, không nhắc anh, sớm biết..."
Sớm biết, thì cậu đến sớm hơn nữa rồi, không biết Kim Thạc Trân đến bao lâu rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian được gặp anh rồi.
"Chị ấy cũng đâu nói sai, trước đây tôi cũng là nghệ sĩ của Tinh Quang." Kim Thạc Trân nhướng mày, "Đúng rồi, nói vậy, tôi là đàn anh của cậu rồi nhỉ?"
Đàn anh... Điền Chính Quốc thấy ngọt ngào vô cùng, gật đầu thật mạnh, "Dạ!" Cuối cùng cũng có một mối quan hệ nằm ngoài ranh giới bạn diễn với Kim Thạc Trân rồi.
Kim Thạc Trân nhìn quanh thấy thưa người liền nói nhỏ: "Vậy gọi đàn anh nghe xem nào."
Điền Chính Quốc nghẹn, không biết tại sao lại không nói được nên lời.
"Chậc." Kim Thạc Trân cười, "Bảo gọi ba không gọi, gọi đàn anh cũng không gọi, bạn nhỏ, xét bối phận, hai ta cách nhau một bậc đó, không ngờ nha... Cao ngạo nhỉ."
"Dạ không..." Điền Chính Quốc mím môi, gò má đỏ lên, gọi nhỏ: "Đàn anh."
Kim Thạc Trân sảng khoái vô cùng, nhộn nhạo nghĩ, nếu sau này nhận đóng phim nào đó rồi lấy công làm tư bắt cậu ấy gọi mình mấy tiếng dễ nghe hơn nữa thì tốt quá...
Bộ phim đầu tiên của Điền Chính Quốc sau khi vào Tinh Quang phải bảo An Á chọn lựa kĩ càng, tốt nhất là đóng chung với mình.
Chỉ tiếc không thể đóng phim đề tài đồng tính mãi được. Nhưng cũng không quan trọng, mình tự làm sản xuất, chọn kịch bản vừa ý nhất, tự quay tự chơi, chuyên chọn phim nhiều cảnh nóng bỏng, cứ đóng mãi như vậy, không thích mình cũng phải thích...
Trong lòng Kim Thạc Trân đã lột trần trụi Điền Chính Quốc rồi quay chi tiết từ mười mấy góc độ khác nhau, ngoài mặt vẫn lịch thiệp như thường, cười với Điền Chính Quốc, "Có gì phải xấu hổ? Nghe cậu gọi thế rồi sau này có giúp gì cậu cũng không phải ngại nữa."
Điền Chính Quốc thì lại không chờ mong chuyện đó, chỉ cần nghĩ mình đang bước trên con đường Kim Thạc Trân đã từng đi là đủ thấy vui rồi.
Kim Thạc Trân hỏi Điền Chính Quốc chuyện ở trường quay, nhớ tới lời Dư Tân Trạch vừa nói, liền hỏi: "Điền Chính Quốc... Chuyện kí hợp đồng với Tinh Quang, cậu có nói với ai khác không?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, thật thà đáp: "Nói với trợ lý và người đại diện của em."
Kim Thạc Trân đã cho theo dõi người đại diện của Điền Chính Quốc từ lâu, nghe nói gần đây anh ta bận lăng xê người mới không có thời gian, có lẽ không gây chuyện được.
Trợ lý của Điền Chính Quốc cũng không giống người mưu mô.
Kim Thạc Trân suy xét thấy có lẽ vấn đề không phải từ chỗ Điền Chính Quốc, nhưng vẫn nhắc nhở: "Trước khi kí hợp đồng đừng nói ra ngoài, cứ chờ Tinh Quang thông báo là được, nếu không một là dễ đắc tội công ty mới, hai là trước đó có mấy công ty đang tranh giành cậu, cố ý nói ra chuyện này sẽ khiến cậu có vẻ rất tự cao tự đại."
Điền Chính Quốc vội gật đầu thụ giáo, "Dạ, em nhớ rồi."
"Đừng căng thẳng, biết cậu hiểu chuyện không nói ra rồi, chỉ nhắc vậy thôi." Kim Thạc Trân cười cười, tiện tay cầm lấy ly rượu đổi với ly Điền Chính Quốc đang cầm, "Thử cái này đi... Có vị sô cô la đó, cậu thử xem có nếm ra không."
Điền Chính Quốc nếm thử, dối lòng gật đầu: "Có... có mùi sô cô la."
"Vậy thử cái này." Kim Thạc Trân đưa Điền Chính Quốc ly khác, "Ly này đậm mùi tuyết tùng hơn."
Điền Chính Quốc nhấp một ngụm, cười gượng, "Có... có vị tuyết tùng." Trong lòng cậu hoang mang tột độ, tuyết tùng có vị gì?
Kim Thạc Trân trực tiếp lấy hai ly nữa đưa Điền Chính Quốc, "Hai ly này một ly ủ bằng trái từ dây nho trồng hơn hai mươi năm, ly kia không phải, cậu thử xem có nhận ra không."
Điền Chính Quốc thử mỗi ly một chút, bối rối nhíu mày.
Kim Thạc Trân cố ý nói: "Đoán đúng sẽ có thưởng."
Điền Chính Quốc lên tinh thần, cậu lại uống lần lượt hai ngụm to, ngửi ngửi, một lúc sau dè dặt chỉ vào một ly nói: "Ly này là... cây già? Đúng không ạ?"
Kim Thạc Trân mỉm cười, cười thật dịu dàng, "Đoán đúng rồi."
Đúng con khỉ, ly kia mới đúng.
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực, thưởng em!
Kim Thạc Trân nhìn Điền Chính Quốc, bỗng dưng mềm lòng.
Vốn Kim Thạc Trân định lừa Điền Chính Quốc uống thêm mấy ly nữa, rồi nhân lúc cậu say làm chuyện đen tối, nhưng thấy Điền Chính Quốc thật sự không biết gì về rượu nho, không nỡ chuốc rượu cậu nữa, cần gì phải thế, mai quay phim không chừng lại đau đầu.
Kim Thạc Trân cười khẽ, "Nói đi, muốn thưởng gì?"
Cổ họng Điền Chính Quốc nuốt ực, không biết vì uống quá nhiều hay xấu hổ mà hai má cậu lại đỏ.
Kim Thạc Trân chợt nghĩ ra, người đang bị đòi thưởng là anh lại khấp khởi mong chờ.
"Lúc trước khi đóng máy..." Điền Chính Quốc cố nén hưng phấn, nói: "Thật ra em định xin chữ kí của anh, nhưng hôm đó vui quá quên mất, sau này lại không có dịp..."
Trời biết lúc đó Điền Chính Quốc tiếc biết chừng nào, trước đây cậu thấy người khác đăng weibo khoe lời chúc Kim Thạc Trân tặng lúc đóng máy, anh viết tới mấy hàng, chữ lại còn đặc biệt đẹp!
Kim Thạc Trân cười ha ha, nhiệt huyết bừng bừng bị Điền Chính Quốc dội cho tắt ngấm.
Kim Thạc Trân cười lạnh, "Ký tên?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra một lúc, ấp úng tự kiểm điểm... Mình nói quá thành sai rồi à?
Kim Thạc Trân nhắm mắt.
Không được tính toán với Điền Chính Quốc, nếu không anh cứ muốn ra tay mãi thôi...
Nhưng còn chưa quen nhau đã ra tay, có lẽ không được...
Kim Thạc Trân đặt ly rượu trong tay xuống, cười, "Cậu có mang giấy theo không?"
Điền Chính Quốc ngây người xấu hổ, vội nói: "Trên xe em có! Em..."
"Cơ hội chỉ đến một lần thôi." Kim Thạc Trân không chút tình người, lãnh đạm nói: "Cậu bước ra ngoài một bước là tôi không kí nữa."
Điền Chính Quốc vội dừng chân, cậu luống cuống nhìn quanh, xé... xé miếng khăn trải bàn được không?
Kim Thạc Trân lấy bút máy trong ngực áo a, xoay xoay, lia mắt nhìn Điền Chính Quốc đang không dám nhúc nhích, cười nhẹ, "Để tôi xem nào... Kí vào đâu của cậu thì được nhỉ."
"Lễ phục đen, không kí được..."
"Áo sơ mi này đắt lắm nhỉ? Làm hỏng thế này thì không hay..."
Kim Thạc Trân cong môi: "Theo tôi vào phòng rửa tay đi? Tôi tự chọn chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com