Chương 6
Điền Chính Quốc run lập cập nhìn Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân đang chat thoại với ai không biết mà thi thoảng lại cười mắng mấy câu, nghe có vẻ rất thân.
Ngày nào Điền Chính Quốc cũng vào thăm weibo Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân theo dõi ai cậu biết hết, sáng nay Kim Thạc Trân vẫn chưa theo dõi cậu, có lẽ mới rồi thôi.
Điền Chính Quốc nhắm mắt ngẫm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nửa ngày nay mình đã làm gì, phước đức gì! Mà khiến Kim Thạc Trân đột nhiên theo dõi mình.
Chắc không phải vì mình lén đọc tin viết bậy về anh ấy chứ?
Kim Thạc Trân quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu vùi đầu chơi di động không để ý đến mình, yên tâm nhấn phím thu, nói nhỏ: "Cút ngay đi. Lần trước nói anh tiễn em xuống lầu rồi chào một câu anh không đi, làm em xấu hổ muốn chết, bây giờ lại đòi hả? Cút."
Đầu bên kia, Dư Tân Trạch cười làm lành, "Hôm đó anh uống say, nếu không đừng nói tiễn em xuống, bế em xuống cũng được, đi nhé? Em hỏi hộ anh một câu, nếu vẫn chưa kí tiếp thì anh bảo người của công ty liên lạc với cậu ấy."
Kim Thạc Trân cười phì, nhấn nút thu, "Thích thì anh tự đi mà hỏi, em không lo hộ chuyện của anh đâu."
Dư Tân Trạch cười ha hả, "Đừng mà, hỏi một câu thôi mà, hỏi hộ anh đi, nếu chuyện này thành công thì em là ông mai của bọn anh đó, anh với cậu ấy đều phải cảm ơn em tử tế. Đến lúc đó em cứ nói, đi đâu cũng được, anh với cậu ấy theo hầu em. A đúng rồi, lúc trước em có nói muốn ra nước ngoài chơi mà? Xong việc này mình cùng đi."
Kim Thạc Trân cười lạnh, "Tỉnh lại đi anh. Ai thèm anh theo hầu? Hơn nữa... 'cậu ấy cảm ơn em tử tế'? Chỗ anh tốt thế à?"
Dư Tân Trạch la lối: "Chỗ anh thì sao hả? Tài nguyên tốt, tỉ lệ phần trăm hợp lý, có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp của nghệ sĩ, còn đòi hỏi gì nữa? Với lại, tốt xấu gì cũng hơn cái công ty "Giải trí Thế Kỷ" nhỏ xíu hiện tại của cậu ấy nhiều."
Kim Thạc Trân mím nhẹ môi, trầm ngâm chốc lát. Anh sợ Điền Chính Quốc nghe được gì đó, quay lại nhìn cậu, cũng may... Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn điện thoại, chắc không để ý đâu.
Đúng là Điền Chính Quốc không để ý thật, cậu đang tung tăng hưng phấn lật ngược weibo của Kim Thạc Trân, đói khát ngấu nghiến các bài đăng dành riêng cho bạn bè của Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân: Lại bầm dập nữa rồi, mai không quay cảnh đánh nhau nữa nha.
Đăng kèm tấm ảnh chụp chân, ống quần bên trái của Kim Thạc Trân bị cắt ra, để lộ đầu gối bầm tím của anh.
Điền Chính Quốc thót tim, đây là vết thương khi Kim Thạc Trân quay một bộ phim hành động năm ngoái, Điền Chính Quốc nhớ rõ lúc đó đã có tin tức nói Kim Thạc Trân quay phim bị thương, nhưng nhanh chóng bị phòng công tác của Kim Thạc Trân xóa sạch, không ngờ là thật.
Kim Thạc Trân đóng phim gần như không dùng diễn viên đóng thế, mấy năm nay tin tức bị thương được xác nhận cũng đã không ít, không biết còn bao nhiêu lần phong tỏa tin tức vì nguyên nhân không biết thế này nữa.
Điền Chính Quốc khẽ thở dài, cậu đau lòng.
Kim Thạc Trân: Ha ha ha ha ba cười chết mất thôi, Siêu Giải Trí nói tôi bí mật kết hôn nhiều năm, ha ha ha ha ha, không sai, kết hôn bốn mươi năm, bí mật sinh ra bọn họ.
Bên dưới là tấm ảnh chụp lại tin tức Siêu Giải Trí đặt điều nói Kim Thạc Trân bí mật kết hôn.
Điền Chính Quốc nghẹn cười, rõ ràng năm nay Kim Thạc Trân mới ba mươi hai thôi.
Kim Thạc Trân: Mới nhận phim này, đề tài đồng tính.
Điền Chính Quốc sặc.
Số lượng trong tin này là nhiều nhất, Điền Chính Quốc dè dặt bấm xem bình luận.
Cả chuỗi chúc mừng chỉnh tề của các ảnh đế ảnh hậu chế tác đạo diễn gửi, nhao nhao chọc ghẹo, có người đòi ảnh tạo hình, có người hỏi cần khách mời không, lại có người hỏi Kim Thạc Trân trên hay dưới.
Điền Chính Quốc thấy ngọt ngào vô cùng... Bài này, xem như có liên quan tới mình nhỉ?
Một tháng trước! Kim Thạc Trân đã đăng weibo có liên quan đến mình!
Điền Chính Quốc chụp màn hình lại, phòng trường hợp Kim Thạc Trân lỡ tay bấm theo dõi mình, chẳng may lát nữa lại bỏ, vậy cậu sẽ không được xem bài đăng chế độ bạn bè của anh nữa.
Lưu ảnh xong thì tiếp tục đọc bình luận, kéo xuống cuối cùng, ngón tay Điền Chính Quốc khựng lại.
Dư Tân Trạch: Ha ha ha ha ha ha phim đồng tính ha ha ha ha ha đóng vai với ai đó?
Diệp Lan trả lời Dư Tân Trạch: Điền Chính Quốc.
Dư Tân Trạch: Điền Chính Quốc? Cậu ấy thế nào?
Điền Chính Quốc ngừng thở, kéo xuống thật chậm...
Diệp Lan trả lời Dư Tân Trạch: Không tệ.
Không tệ!
Kim Thạc Trân nói cậu! Không tệ!!!
Điền Chính Quốc nổ bụp bụp bụp thành pháo hoa, hưng phấn chỉ mong được đứng lên chạy mấy vòng quanh phòng nghỉ của Kim Thạc Trân!
"Anh Điền đừng kích động, chưa đứng lên được đâu..." Chuyên viên trang điểm nhắc, "Sắp xong rồi, chút nữa thôi."
Điền Chính Quốc hối lỗi gật đầu, hít sâu mấy hơi.
Thợ trang điểm chỉ nói không được đứng lên thôi mà! Vậy cậu ngồi trên ghế xoay đi một vòng quanh Kim Thạc Trân được hông?! Cậu sắp chịu hết nổi!!
Điền Chính Quốc ép mình tỉnh táo lại, ngắm kĩ thời gian Kim Thạc Trân nói cậu "không tệ", nhớ tới tình hình thời điểm đó... Là lúc cậu mới vào đoàn không bao nhiêu, mới quay một cảnh đối đầu với Kim Thạc Trân.
Mới một cảnh quay mà Kim Thạc Trân đã thấy cậu không tệ rồi sao? Đúng là mắt tinh thấy ngọc sáng!
Điền Chính Quốc lén liếc nhìn Kim Thạc Trân, tim không ngừng tăng tốc.
Kim Thạc Trân lơ đãng nhìn về phía Điền Chính Quốc, thấy mắt cậu sáng quắt lên, lòng thấy khó hiểu, hay nghe thấy mình và Dư Tân Trạch nói chuyện rồi?
Phòng trang điểm ồn ào như thế, không phải chứ?
Mười lăm phút sau, thư ký trường quay đến nhắc, trường quay chuẩn bị xong rồi, diễn viên có thể vào chỗ.
Sắp tới là quay ngoại cảnh, ngay dưới tầng tòa nhà này, thời gian cách cảnh vừa rồi nửa tháng, tạo hình quần áo của hai người thay đổi hết, đặc biệt là Điền Chính Quốc, trưởng thành so một chút.
May là đang nửa đêm, công tác trường quay nhanh gọn hơn nhiều, bỏ luôn diễn viên quần chúng, chỉ có điều trời đang rất lạnh, Điền Chính Quốc chà tay, chẳng mấy chốc là tai đỏ ửng vì lạnh.
Kim Thạc Trân còn thảm hơn Điền Chính Quốc, để trông anh tiều tụy hơn, quần áo ít hơn hẳn Điền Chính Quốc, nếu không nhờ Kim Thạc Trân khỏe người thì lát nữa đọc thoại cũng là một vấn đề.
"Cảnh quay dài, Thạc Trân có hai câu thoại." Nhâm Hải Xuyên nói, "Cẩn trọng một chút, kiểm soát cảm xúc, hiểu chưa?"
Kim Thạc Trân gật đầu, "Muốn nói lại thôi."
Nhâm Hải Xuyên yên tâm gật đầu, hướng dẫn cho Kim Thạc Trân trước nay chỉ cần ngắn gọn, sau vài câu thì chuyển sang Điền Chính Quốc, "Cháu không có thoại, diễn hết bằng ánh mắt, chỉ cần nhìn thẳng vào cậu ấy mười bảy phút, cậu ấy nói xong 'không thấy đâu' là cắt, một giây sau cháu nhìn xa về cuối đường, giây sau nữa thì rũ mắt, sau đó không được nhìn nhau một lần nào nữa, một lần cũng không."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Nhâm Hải Xuyên nói: "Không dám nhìn cậu ấy, cũng không dám nói gì... Cháu sợ cậu ấy, tuy trong lòng mong chờ, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, sợ cậu ấy nói muốn quay lại với cháu, cháu tự biết, nếu cậu ấy nói thì chắc chắn mình sẽ đồng ý."
Nhâm Hải Xuyên gõ nhẹ vào ngực Điền Chính Quốc, nói: "Nhưng cháu không muốn nữa, sợ bị cậu ấy tổn thương thêm lần nữa."
Điền Chính Quốc "Dạ" một tiếng, nói khẽ: "Đời này, ngu ngốc một lần là đủ rồi."
Nhâm Hải Xuyên nở nụ cười hiếm thấy.
Nhâm Hải Xuyên rời ống kính, các bộ phận vào chỗ.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thạc Trân
Cả đời này, chỉ ngu ngốc một lần. Với một người.
"Tên khốn màn ba mươi hai cảnh một lần một! Action!"
Hai người đứng giữa con đường vắng lặng, Kim Thạc Trân nhìn chiếc xe sau lưng, cười ngại ngùng: "Anh, anh đi ngang đây, không ngờ lại gặp em thật, anh... anh đưa em đi?"
Kim Thạc Trân nhận ra sự kháng cự trong mắt Điền Chính Quốc, chật vật nói thêm: "Dù sao bây giờ... cũng không còn ai nữa, đồng nghiệp của em không thấy đâu."
Cuối cùng Bùi Nhiên vẫn không lên xe của Triển Minh.
Nhà cậu rất gần công ty, đi bộ mười phút là về đến rồi.
Triển Minh liền đi cùng Bùi Nhiên, trên con đường vắng, bước thật chậm về nhà.
Xe của Triển Minh đi sau, chậm rãi theo chân hai người.
Triển Minh và Bùi Nhiên đi hai bên lằn ranh đường, từng bước một, chậm rãi, đằng đẵng.
Kim Thạc Trân nói nhỏ: "Cậu... đang kí hợp đồng với công ty nào?"
Điền Chính Quốc: "!"
Điền Chính Quốc không dám nhúc nhích đầu, càng không nói lên tiếng, Kim Thạc Trân cười gian, "Đừng sợ."
"Chúng ta đi xa hơn trăm mét rồi, trong màn hình giờ không khác con kiến là mấy, bọn họ không nghe được, không nhận ra cậu đang nói đâu." Kim Thạc Trân nhắc Điền Chính Quốc, "Đừng quay sang nhìn tôi là được."
"Em... em đang thuộc Giải Trí Thế Kỷ." Điền Chính Quốc căng thẳng trả lời như báo cáo công tác: "Kí hợp đồng từ lúc học đại học, bốn năm, chưa tới một năm nữa là hết hợp đồng."
"À." Mấy chuyện này Kim Thạc Trân nghe từ chỗ Dư Tân Trạch cả rồi, anh hỏi tiếp, "Còn chưa tới một năm... Bắt đầu bàn bạc kí tiếp hợp đồng rồi chứ?"
Điền Chính Quốc nói: "Dạ chưa, gần đây... không có thời gian."
Kim Thạc Trân "Ừm" một tiếng, Dư Tân Trạch đoán trúng rồi, Điền Chính Quốc chưa gia hạn.
Kim Thạc Trân đang định nói hộ Dư Tân Trạch thì chợt Điền Chính Quốc hỏi nhỏ, "Anh Thạc Trân, anh... theo dõi weibo của em ạ."
Thạc Trân ngớ ra, "Hả?"
Điền Chính Quốc căng thẳng hít sâu, hỏi: "Anh... lỡ tay bấm trúng ạ?"
Thật ra Điền Chính Quốc không muốn hỏi lắm, chẳng may Kim Thạc Trân lỡ tay thật thì xấu hổ quá, nhưng cậu nghẹn suốt nửa ngày sắp chết rồi, may mà Kim Thạc Trân chủ động bắt chuyện với cậu, cậu thật sự không nhịn được muốn xác nhận lại.
Kim Thạc Trân ngẩn ra, cười nói: "Không phải, tôi cố ý tìm tên cậu đó."
Điền Chính Quốc đỏ mặt.
Điền Chính Quốc lắp bắp: "Sao đột nhiên anh muốn... Vậy tại sao..."
Kim Thạc Trân buồn cười, "Cậu theo dõi tôi trước mà?"
Đầu Điền Chính Quốc đặc sệt, "Dạ, đúng rồi... Đương nhiên."
Kim Thạc Trân vẫn ung dung, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu theo dõi tôi?"
Điền Chính Quốc cứng họng, một lúc sau mới nói: "Em là fan của anh, luôn... rất thích anh."
Kim Thạc Trân cười lịch thiệp, "Cảm ơn, tôi cũng rất thích cậu."
Điền Chính Quốc khựng lại.
Tuy biết đây chỉ là một câu vô tâm thuận miệng của Kim Thạc Trân, nhưng trong lòng cậu vẫn chua chua ngọt ngọt, buốt nhẹ.
Chỉ tiếc, không quay cận cảnh, không thể lưu lại câu Kim Thạc Trân vừa nói được.
Nếu không Điền Chính Quốc có thể cắt ra, mỗi ngày trước khi đi ngủ lấy ra nghe đi nghe lại.
Điền Chính Quốc sợ Kim Thạc Trân nhận ra, liền đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi anh muốn nói gì với em ạ?"
Kim Thạc Trân do dự một lúc rồi quên luôn Dư Tân Trạch, cười bình thản: "Không có gì."
"Cắt! Cắt!!!"
Đầu đường bên kia, thư ký trường quay vung vẫy hai tay, hét lớn: "Cắt!!! Xong cảnh rồi!!!"
Trợ lý của Kim Thạc Trân ôm áo lông chạy tới, thần tốc choàng áo lên cho Kim Thạc Trân, cánh tay Kim Thạc Trân lạnh đến run run, hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"
Trợ lý vội dâng điện thoại, Kim Thạc Trân chà tay, mở khoác màn hình, mở hòm thư, nhắn tin cho Dư Tân Trạch.
Chuyện kí hợp đồng với cậu ấy từ từ rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com