Anh người yêu
Kim Seokjin hắn đang cố khắc phục bản thân với cái hội chứng ám ảnh cưỡng chế khi đi ăn với người yêu . Jungkook khi ăn lại chẳng thể giữ hình tượng , mồm nhai cứ phát ra tiếng dầu mỡ dính miệng lên , hắn nhìn không nổi rút khăn giấy đưa cho em . Trước cái nhìn khinh bỉ từ Jungkook , như muốn nói Seokjin " anh làm em mất hứng đó"
Jungkook cũng không phải dạng vừa thấy anh lo nướng thịt mà hông động đũa . Trên danh nghĩa là người êu nên em đã chủ động gói rau và thịt đưa đến tận miệng Seokjin . Ở đây chẳng phải các cặp đôi hay làm vậy sao , lãng mạn quá đi à . Nhưng mà em ơi, anh người yêu này hơi bị mất hứng đó nhé
- Em rửa tay chưa ?
Trước cái cau mày , hỏi chắc chắn rằng nó sạch và Jungkook nhắm mắt thở ra một hơi kìm nén sự ức chế . Cái bà nội chớ , lãng mạn cái shit ấy , tại sao Mình có thể đồng ý hẹn hò với cái người như vậy được ah . Thang điểm mà Jungkook vẽ ra cho anh tụt xuống đáng kể , nếu nó còn tụt nữa em nghĩ thôi khỏi yêu đương . Ế cho rồi
- Nè ! Em vừa đi vệ sinh xong chưa có rửa tay đấy
Jungkook phát bực hậm hực rụt tay lại ăn cho bõ tức nhưng khoảng khắc ấy , SeokJin kịp kéo lại cho vài miệng mình ăn như không .
- Chê cơ mà
Seokjin lắc đầu nhai ngấu nghiến , trong lòng hơi lo sợ đúng như em người yêu nói thì chắc hắn ói mất . Cố nặn ra nụ cười , nếu sau hôm nay bị tào tháo đuổi còn hơn là mất người yêu . Cứ ngỡ chỉ có thế thôi nhưng không Jungkook tấn công trực tiếp lấy đôi đũa của em bón tận miệng Seokjin . Anh thấy những lần em hay ngậm đũa mút mát , cái hình ảnh đấy thật ám ảnh làm sao
Sau khi ăn uống no nê , cả hai đi dạo trên sông Hàn . Ở đây đông vui ghê nghe nói sẽ bắn pháo hoa nên nhộn nhịp lắm . Jungkook uống một ngụm cacao nóng sánh bên anh , như nghĩ ra gì đấy liền hỏi
- Này , bệnh sạch sẽ của anh đỡ hơn chưa?
- Tạm ổn
- Thế ... lúc , chúng ta hôn nhau anh có ...
Jungkook hơi ngượng đỏ mặt , nói ngắt quãng nhìn đi nơi khác . Tránh bị ai đó thấy mình xấu hổ lại chọc cho xem
- Ờm ... Không nhớ lắm , nếu hôn lần nữa anh nghĩ sẽ cho em thấy phản ứng . Thế nào ?
Seokjin cố cúi xuống nhìn mặt em nhưng Jungkook né tránh không muốn , xấu hổ muốn chết lại còn muốn hôn ngay đây à . Biết em ngại càng nổi hứng giỡn đến khi Jungkook chịu thua kéo anh ngồi xuống thảm cỏ .
Sau đó ít phút cả hai cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa sáng rực thi nhau bắn lên trời nở bung , tạo ra những bông hoa có tia sáng . Đôi mắt long lanh to tròn theo đó ngước nên mãi . Cảnh đẹp nhưng không bằng người bên cạnh , Seokjin cười hôn lên má em và ... Jungkook đưa tay lau đi cái thơm má đó .
KIM SEOK JIN KHÔNG VUI VÌ HÀNH ĐỘNG CỦA EM NGƯỜI YÊU GÂY TÔN THƯƠNG TÂM LÝ TRẦM TRỌNG!!!
- Ủa , cái gì vậy !
- Sao ạ ?
- Em vừa làm cái gì đó ?
- Thì lau đi , dơ mà
- Sao cơ ? Jeon Jungkook em dám chê nụ hôn của ai dơ , anh là người yêu em đấy . Thật quá đáng mà
Seokjin hậm hực tức ngang nhìn Em tỉnh bơ , chưa kể Jungkook cũng không phải dạng ở sạch sẽ gọn gàng dám buông lời chê Hắn . Trước cái nhíu mày đầy hờn dỗi như muốn lên án ai kia, Jungkook lại cười tươi như không
- Này thì dơ
Anh ôm mặt Jungkook giữ cố định không cho né tránh mà thơm khắp mặt , mắt , mũi , trán , má , cằm tất tần tật không để hở chỗ nào . Jungkook cười khúc khích bị dính không ít nước nhá liền chui mặt vào ngực Seokjin túm áo muốn lau . Nhưng anh không cho để Jungkook úp mặt vào ngực mình nghe rõ cả tim hai người đập mạnh đến nhường nào
- Eo~
- Eo cái shit !
- Còn một chỗ chưa hôn đó
- Ừm , tại không tiện
- Sao lại không ?
- Em chẳng phải ăn tỏi sao , mùi hơi ghê
- Yaaaaa!!! Anh im đê
Jungkook xấu hổ không dám nó mặt ra luôn , cho tới khi đến nhà chạy một mạch không thèm chúc người kia ngủ ngon ấy . Seokjin cười ha hả trước bộ xí hổ đáng yêu của em .
Đúng là tình yêu vi diệu thật , Kim Taehyung còn không tin nổi hai người từng nảy lửa trấn động . Giờ quay sang yêu nhau ngọt hơn cả latte , ấy thế mà Seokjin thề rằng có chết cũng không để mắt đến cậu Jungkook . Một người luôn chê bai Jungkook cẩu thả , nhìn như mấy ông chú già thất nghiệp trước tuổi
Dạo này Jungkook bận cho đề án nghiên cứu chăm sóc da nên anh ngậm ngùi nhớ người yêu . Ôm khư khư điện thoại chờ đợi một cuộc tin nhắn hay cái gọi cũng được . Cả ngày mang cái bản mặt khó chịu đó mà ở quầy , Taehyung ngán phát sợ ấy . Jimin kết thân với Taehyung khi cả hai biết họ sắp làm thông gia với nhau , Jimin hí hửng lâu lâu lại ghé tiệm Seokjin chơi ăn vạ nhưng vẫn biết điều ở lại giúp không ít
Thú thật đến cả Jimin nhìn Seokjin một tấc không rời điện thoại . Mặt cứ đanh lại hậm hực trở lên khó tính , bắt Jimin lau bàn thật kĩ rồi còn miết tay lên xem lại đã sạch chưa . Taehyung quen mấy cái cảnh này rồi cũng không bị sốc như Jimin nhưng ... cả hai phát hiện ra điều kì tích mà chỉ có một người ngăn chặn được nó
Nói thẳng ra Jimin xui thật , đến chơi đúng vào cái hôm Seokjin tổng vệ sinh tiệm của mình nên cậu tránh cũng không kịp . Một cái bàn bắt lau đi lau lại ba lần , quét quét mòn cả chổi luôn đó phát bực thiệt chứ
- Ê Tae ! Tao chịu hết nổi với ông nội này luôn á , tao có phải nhân viên đâu mà hành ra bã . Trước sau còn gọi tao một tiếng hyung nữa đấy
- Là tao còn muốn chết đây này , nghĩ lại tự thấy bản thân tao chịu được ổng quá giỏi đi
- Làm đi còn gì , ý kiến ?
Lại nữa , Jimin bị tóm sống lúi húi lau lau không dám ho he gì , còn thấy Seokjin đang cố kì dấu vân tay của ai đó bám vào cửa kính , như muốn ngấu nghiến có thù với nó ý . Bỗng điện thoại anh đổ chuông . Chỉ thấy sắc mặt người nào đó quay ngoắt sang chế độ vui vẻ , bỏ hết cả công việc đang làm , tháo gang tay thẳng thừng xuống đất nghe điện thoại . Trước sự ngỡ ngàng của cả hai nhưng không được bao lâu thì lại phải luốt ngược vào trong , ngắt điện thoại xong tự nhiên cáu bẩn cái gì . Nổi giận với cái xô nước , mắng người nào đã để nó bừa lối đi . Mà người để là anh chứ ai xong giờ tức ngang
- Tae ! Tình trạng này bao lâu rồi
- Mới được vài tuần , đúng là tình yêu có khác
- Đù má chứ ! Tao chịu hết nổi rồi , mày cũng sẽ được tự do nhanh thôi . Đợi tao xíu
Jimin như tìm được vàng to gan vứt khăn lau xuống sàn lấy đà chạy đi thật nhanh . Để lại tiếng ai oán của người già khó chịu Seokjin . Vài phút sau Jimin trở lại trên vai một khối thịt lớn vừa bằng Jeon Jungkook đặt trước mặt Seokjin . Thở không ra hơi nhưng vẫn cố xách được thằng em quý giá đến cứu thế giới .
- Jungkook sao em lại ở đây , không phải em nói mình bận à
- Em không biết nữa, đang làm mà Jimin hyung ấy vác em đến đây luôn á . Không hiểu
Seokjin đúng kiểu nhìn thấy người yêu là bật chế độ hoà nhã ôn nhu liền . Jimin coi như thở ra mà muốn gục ngã , cuối cùng cũng được giải thoát
- Mau đi chơi đi , Jungkook làm ơn anh lậy mày dẫn Hyung ấy đi chơi đê . Bọn anh chịu đủ cả buổi rồi không nổi đâu , đi đi
Trước sự hối thúc của Jimin , em ú ớ chưa hiểu cho lắm cũng đồng ý , mà Seokjin thấy em người yêu có thời gian cho mình thì nhanh chóng cởi bỏ tạp dề , gang tay vứt bừa ra sàn . Nhanh chóng lấy áo khoác cùng Jungkook đi hẹn họ
- Nhưng mà không phải quán đang lau dọn sao
- Không cần, dọn sau cũng được
Anh không chần chờ kéo em vào xe đi hẹn hò để lại hai hình bóng điên cuồng nhảy loạn xạ lên vì vui sướng
- Park Jimin , MÀY GIỎI QUÁ ĐI
- Jeon Jungkook từ giờ trở đi anh sẽ đối xử tốt với đứa em vàng bạc này thật yêu , hyung yêu em quá đi JUNGKOOK-SSI
Taehyung và Jimin ôm nhau khóc ròng như vừa được ra tù , hứa hẹn đủ điều về một tương lại không xa . Người ta bảo khi yêu sẽ thừa hưởng một chút ít nhiều của người kia , đúng thế thật . Seokjin bị ảnh hưởng dần ăn trong máu và Jungkook cũng vậy ở sạch bất thình lình và có phần nặng hơn Anh người yêu
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com