Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Cơ hội xuất hiện

Mặt trời dần trở nên uể oải sau một ngày dài bận rộn chăm sóc địa cầu nhỏ bé, trăng sao mơ hồ lấp ló giữa màn trời ửng ánh đỏ hồng kiều diễm lén lút ngắm nhìn cảnh thành phố bận rộn giờ tan tầm.

Los Angeles vào cái giờ này bề bộn và rối tung tựa như tuổi dậy thì của bọn thiếu niên choai choai vậy. Từ những đứa trẻ hồn nhiên rạng rỡ như ánh mắt trời, chúng bắt đầu nổi loạn, tự tung tự tác vùng vẫy trong biển đời rồi lại bị những con sóng lớn đánh cho tan tác. Không từ bỏ, chúng vẫn tiếp tục băng qua những đợt sóng đó mặc cơ thể ngày một rách rưới tàn tạ. Thời gian trôi qua, chúng chợt nhận ra con thuyển chở che chí khí và hoài bão đã mục nát tới mức chẳng thể cứu vãn, nhiệt huyết chẳng còn, chỉ còn sót lại sự trống rỗng và tuyệt vọng giữa màn đêm dằng dặc đang tiến tới mà thôi.

Jungkook nhìn gương mặt nghiêng của kẻ kia phản chiếu trên tấm kính tối màu, tâm trí cuồn cuộn sóng ngầm.

Thời điểm gặp Elio, trực giác của Jungkook đã xác định thân phận thằng nhóc đó không chỉ đơn giản là học sinh tham gia tình nguyện hướng dẫn du lịch như những gì Kim Seokjin đã nói. Thân hình gầy gò, làn da trắng xanh, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, thậm chí có vài vết vá vụng về,  gò má sưng đỏ, khoé môi rướm máu và những chỗ xây xát khác trên cánh tay và cần cổ, tất cả đều đang khắc hoạ một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn chăm sóc từ người lớn, đặc biệt là phụ nữ. Tại sao Kim Seokjin lại tiếp cận một đứa trẻ như vậy, tại sao lại nói dối và Elio rốt cuộc là ai? Nghi ngờ tựa như nấm mọc sau mưa, Jeon Jungkook biết chắc kẻ kia đang âm mưu một kế hoạch gì đó và thằng nhóc Elio hẳn là đóng một vai trò nhất định.

Nhìn thái độ ngoan ngoãn của thằng nhóc với y và cả ánh mắt có chút hâm mộ của nó, Jungkook cảm thấy có phần bực mình. Hắn chắc mẩm là Kim Seokjin đã dùng cái bao da sáng sủa và hiền lành của nguyên chủ để lừa thằng nhóc chưa trải sự đời như Elio. Hắn muốn cảnh cáo nó nhưng còn mỗi lần định tới gần, Elio liền né hắn như tà mà mấy người kia thấy vẻ sợ hãi của nó núp bên cạnh Kim Seokjin thì chụp lên đầu hắn cái danh: ghen tuông vớ vẩn. Thật sự là oan không kể xiết.

Vậy nên để tránh mấy tên nhóc kia tự biên tự diễn mấy chuyện tình cảm vớ vẩn, hắn tạm thời từ bỏ ý định tiếp cận Elio. Với cả, sau này chỉ cần hắn để mắt tới Kim Seokjin, y cũng chẳng thể chạy đi tìm thằng nhóc kia nữa.

Đang suy nghĩ miên man, Jungkook chợt nhận ra chiếc xe đang dần dừng lại ở một khu vực khá hẻo lánh. Tàn dương đã rút, đường phố lên đèn, tiếng quạ thê lương văng vẳng đâu đây càng khiến không gian thêm phần âm u. 

-"Visa của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Mấy đứa đợi ở trong xe một chút, bọn anh tới văn phòng bên kia goàn thành mấy cái thủ tục rồi sẽ quay lại"

Người quản lý ở ghế phụ quay đầu thông báo rồi cùng người lái xe rời đi, để lại bảy người còn đang mơ màng trong giấc ngủ ngắn ngủn hay những suy tư bộn bề. 

Jungkook nhíu mày nhìn hai người kia rời khỏi xe, rồi đánh giá tình hình xung quanh. Trực giác của người cảnh sát đột nhiên lên tiếng. Có gì đó không đúng. Tại sao làm thủ tục liên quan đến visa lại không gọi bọn họ đi theo? Còn nữa, hiện tại đã quá giờ hành chính, nhân viên còn làm việc sao? Cứ cho là bọn họ cần làm thủ tục đi nhưng tại sao không có ai rời khỏi xe đạo diễn dừng phía sau, không phải bên họ có người phụ trách mấy vấn đề này sao? Đều không hợp lý, có vẻ như....

Hắn vô tình chạm vào ánh mắt của Kim Seokjin khi y quay đầu nhìn ngó xung quanh. Dù chỉ là một cái chạm mắt lạnh nhạt có phần ghét bỏ, cả hai đều nhận ra được đối phương có cùng suy nghĩ với mình.

Đây có lẽ chính là camera ẩn.

Dựa vào ngoại cảnh như hiện tại, có lẽ tổ chương trình muốn doạ bọn họ để tăng thêm phần kịch tính và thú vị. Nhưng đối với hai kẻ đã cân qua không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh, đây cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Quá nhàm chán, không đủ kích thích.

Đúng như hai người dự đoán, vài phút sau, cửa xe đột ngột bật mở, ba người đàn ông da đen lạ mặt, dáng người cao lớn đột nhiên xuất hiện với thái độ hầm hố. Trừ Jungkook và Jin, năm người còn lại vừa thấy họ liền căng người hoảng hốt giống như mấy con dê cừu non bị đám chó hoang tập kích, vừa mơ hồ không biết sao mình bị vây ở đây, vừa lo lắng tìm đường thoát thân. Bởi vì hiệu quả của chương trình cũng như tránh đám đạo diễn rỗi hơi bắt họ diễn lại, Jin cũng giả bộ mở to mắt đánh giá đám mafia rởm. Dựa vào thể hình, y đoán bọn họ hẳn là vệ sĩ, bảo an không thì cũng là huấn luyện viên thể hình. Trông thì to con nhưng hành động không quá linh hoạt, nếu thực chiến sẽ không đạt được hiểu quả cao. Tuy nhiên nếu vào tay y, để y huấn luyện thì chắc chắn sẽ tốt lên nhiều lắm.

Ba người đàn ông "cướp" xe và đưa bọn họ rời đi. Năm nhóc kia có lẽ cũng lờ mờ đoán được tình huống, cơ thể thả lỏng đôi chút nhưng gương mặt vẫn tràn đầy vẻ căng thẳng. 

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì dừng lại ở một khu vực khá hoang vắng nhưng có điều đèn đóm sáng sủa hơn ban nãy nhiều. Mấy tên cướp mở cửa, thúc giục họ xuống xe, tiến vào một nhà máy. Bề ngoài mặc dù giống nhà máy thật, bên trong lại chia thành các phòng khác nhau, có phòng bếp, phòng khách, phòng thu âm rải rác các dụng cụ âm nhạc và một vài nội thất khách. Ba tên kia không cho bọn họ quá nhiều thời gian để quan sát mà đẩy cả lũ vào một căn phòng kín với ba chiếc gường tầng và một bộ bàn ghế sofa giản đơn. Xung quanh bốn góc phòng, camera đã lên đèn hoạt động. 

Đám giả côn đồ ra hiệu cho bọn họ ngồi dàn hàng trên ghế rồi tiếp tục nhiệm vụ doạ nạt đám dê non bọn họ. Đám nhóc kia vẫn đờ người nghe theo an bàn của bọn chúng, Jin phải mím môi, nín cười trước gương mặt tái nhợt không biết do sợ hãi hay mệt mỏi của tụi nhỏ. Tuy nhiên khi bắt gặp gương mặt hờ hững của Jeon Jungkook, chút vui vẻ kia cũng chạy mất tiêu. Đúng là vô dụng, diễn thôi cũng không xong.

Mấy tên đó lải nhải tầm năm phút thì rời khỏi phòng để lại đám người bọn họ "tự sinh tự diệt". Năm thằng nhóc trút được hơi thở nén nghẹn nãy giờ, bắt đầu ồn ào rên rỉ, càm ràm. Tầm mười phút sau, đèn camera tối đi, hai người quản lý biến mất ban nãy và tổ chương trình xuất hiện với vẻ mặt hớn hở vì kế hoạch camera ẩn thành công khá thuận lợi, điểm trừ duy nhất có lẽ là mặt Jeon Jungkook bình thản quá. Jin định cười khẩy nhưng tay đạo diễn đã cười khà khà bảo rằng:

-"Thế cũng tốt, chúng ta có thể xây dựng hình ảnh em út mạnh mẽ, cool ngầu, chỗ dựa của các anh lớn. Dù sao cũng rất hợp với biệt danh golden maknae (em út vàng) của Jungkook. Sau chương trình này, cậu hẳn sẽ thu lại cả một rổ fangirl nhé!"

Mấy thằng nhóc kia ùa vào hưởng ứng, còn lôi vụ tên khốn kia từng đánh nhau với kẻ cướp ra khen lấy khen để khiến đạo diễn và biên kịch mừng như bắt được vàng, hứa hẹn sẽ tạo dựng hình ảnh "golden maknae" cực kỳ xuất sắc. Jin trợn trắng mắt, ruột gan ngứa ngáy như muốn phun trào đống burger mới ăn chiều nay. Thật cmn kinh tởm!!!

Sau màn tung hứng muốn ói của tổ chương trình và đám nhóc ngu ngốc kia, đạo diễn bắt đầu trình bày về phần kịch bản phía sau. Bọn họ nghỉ ngơi và sinh hoạt ở đây trong vòng mười ba ngày tới. Bắt đầu từ sáng mai, bọn họ sẽ ra mắt giáo viên hướng dẫn của mấy bộ môn như thanh nhạc, hiphop, khiêu vũ. Ngoại trừ thời điểm quay, hầu như bọn họ đều có thời gian rảnh vào buổi tối nên có thể tự do làm chuyện cá nhân. Trong quá trình học sẽ chia nhóm để tập luyện và đánh giá, cũng như là bồi dưỡng mối quan hệ giữa từng thành viên với nhau. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Jeon Jungkook và Kim Seokjin được phân vào một nhóm. Lí do đơn giản thôi, công ty không muốn hạn chế tương tác giữa hai người bọn họ nhất có thể và đồng thời nhân cơ hội này để thiết lập những cặp đôi khác nhằm đánh lạc hướng khán giả. Thị hiếu của khán giả bắt đầu thay đổi, âm nhạc và tài năng của nghệ sĩ thôi cũng chưa đủ, họ còn muốn thấy khía cạnh khác của idol như cuộc sống thường ngày, tương tác với đồng nghiệp và đặc biệt là mấy chuyện yêu đương. Mấy công ty giải trí nắm bắt được nhu cầu của khán giả và bắt đầu thay đổi chiến thuật quảng bá, tung ra một chuỗi loveline thật thật giả giả đầy rẫy trong showbiz. Mặt trái thì không thiếu nhưng cái lợi thì vẫn rất rõ ràng: fan nhiều hơn, tương tác cao hơn và lợi nhuận thì tăng đều đều. Chỉ cần công ty quản lý và nghệ sĩ không xác nhận đúng sai thì chẳng có vấn đề gì đáng kể. Fan nghĩ gì thì chính là thế đó!!

Đối với Kim Seokjin, việc hoạt động khác nhóm chính là cơ hội trời ban, y sẽ có nhiều không gian để nuôi dưỡng kế hoạch của mình.

Đối với Jeon Jungkook, điều này coi như là một may mắn nhưng cũng khá bất tiện vì hắn không thể canh chừng Kim Seokjin tuyệt đối. Chỉ hy vọng là lịch trình bận rộn, y sẽ không có thời gian để đi gây chuyện.

Thế nhưng nguyện vọng này của vị cảnh sát chẳng khác nào đường chân trời xa lắc xa lơ ngoài kia, nhìn được nhưng không bao giờ chạm tới được. Jungkook hẳn là vẫn chưa đoán được, trước khi hắn gặp Elio, Kim Seokjin đã lấy được địa chỉ nhà hàng và số điện thoại của thằng bé nên sẽ không có chuyện y bỏ qua cơ hội này đâu.

Tối đó, sau khi tổ chương trình rời khỏi phòng bọn họ chưa được bao lâu, một tin nhắn xuất hiện trong hộp thư trống không của y. 

From El.C

Jin, nếu ngày kia anh rảnh chúng ta gặp nhau được không? Em muốn mời anh một bữa để cảm ơn anh đã giúp em hôm nay.

19:54

.

.

Thời điểm Elio vừa nấu xong gói mỳ mà những người bạn mới từ Hàn Quốc tặng nó chiều nay, bên ngoài cửa liền vọng lại tiếng tra chìa khoá. Thằng nhóc biết anh mình đã về, nó nhanh chóng đặt nồi mì đang toả hương ngào ngạt lên chiếc bàn gỗ khập khiễng, rồi lớn giọng thúc giục

-"Leo, mau ăn thôi. Em nấu xong bữa tối rồi."

Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn bếp, một bóng người dong dỏng xuất hiện, trên lưng đeo một chiếc balo đen cũ kỹ. Đó là một chàng trai trẻ cỡ mười tám, mười chín tuổi, nhưng đôi mắt xanh dương lại chẳng tồn tại chút ngây ngô nào như đứa em trai mà sắc bén như sói hoang. So với vẻ mềm mại còn chưa phát dục của Elio, gương mặt của gã lại mang theo sự nam tính và phong trần nhờ làn da rám nắng và phần râu quai nón chưa kịp cắt tỉa. Không chỉ thế mái tóc nâu ngắn cũn cỡn và đống hình xăm dữ tợn trên hai cánh tay trần vạm vỡ càng tôn thêm khí chất nổi loạn, bất cần nhưng xa cách của gã. Có lẽ đây cũng là lí do mà lũ bắt nạt Elio sáng nay lại e dè cái tên Leo tới vậy.

Mặc dù bề ngoài trông có phần dữ tợn, ánh mắt cậu ta khi va phải Elio lại ẩn ý cười vô cùng dịu dàng. Leo ném cặp sách và chiếc áo khoác da lên chiếc sofa sờn vải gần đó rồi hơi cúi xuống nhìn nồi mỳ đang bốc khói nghi ngút, hít sâu một hơi.

-"Đây là mấy người bạn em gặp hôm nay tặng hả? Mùi thơm đó, khá giống đồ ăn ở chỗ nhà hàng em làm"

-"Em nếm thử rồi, cái này cay hơn nhiều. Chỗ em làm, đồ chỉ hơi cay thôi"

Elio vừa nói vừa đưa cho Leo một bộ thìa dĩa và một chiếc đĩa sứ lòng hơi sâu bị mẻ một góc còn bản thân mình thì dùng nắp nồi: "Leo, em có hẹn gặp Jin tối ngày kia. Em muốn cảm ơn anh ấy chuyện hôm nay"

Leo nhận lấy thìa dĩa rồi ngồi xuống một bên ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ trầm tư.

-"Cậu ta đi cùng một nhóm bạn nhưng tại sao lại xuất hiện một mình ở con hẻm đó. Bình thường, khách du lịch đâu đi tới đó?"

Elio múc lên một dĩa mỳ, nhún vai đáp: "Có thể là đi lạc. Thực ra em cũng thấy Jin có chút kỳ lạ nhưng mà em nghĩ anh ấy là người tốt, nên không sao đâu"

Leo nhíu mày trước thái độ vô tư của đứa em trai. Không chỉ ngoại hình mà tính cách cả hai khác nhau một trời một vực. Gã lăn lộn trong xã hội từ sớm nên biết con người đáng sợ thế nào. Một giây trước họ có thể đối với bạn vô cùng tốt thì một giây sau họ cũng có thể tàn nhẫn đâm mình một nhát chí mạng. Thế nên, cậu ta tồn tại tới thời điểm này đã đúc kết được phương châm sinh tồn tối thượng, chính là ngoài bản thân mình và Elio, không được tin ai hết. Tuy nhiên đứa em trai thì lại cực dễ mềm lòng. Thực ra thằng nhóc cũng không phải ngây thơ tới mức ai nói gì cũng tin, xấu tốt bất phân nhưng nó luôn nhìn vào mặt tốt của người khác. Mà một khi nó đã xác định ai tốt, nó vẫn sẽ tin tưởng đấy là bản chất của bọn họ mà bỏ qua sự thật rằng con người sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Đó cũng là lí do nó mềm lòng trước Henry, người bạn từ thuở ấu thơ của mình dù thằng khốn đó đã lợi dụng nó vô số lần.

-"Elio, hậu quả cho việc tin người mù quang mới vậy mà em đã quên rồi à? Thằng c** Henry suýt chút nữa đã bắt em tới chỗ nhà chứa của con quỷ cái Kate. Tới vậy rồi mà em không tỉnh ngộ được chút nào sao?"- Leo đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, bực bội nói.

Elio giật mình, sợi mỳ dai mềm vừa mới vào miệng vội vàng trượt xuống cổ họng, cảm giác cay nóng dần dần đánh vào tế bào vị giác rồi xộc thằng lên hốc mắt. Chẳng mấy chốc mà đôi mắt của thằng nhỏ đỏ hoe, nó cúi đầu ho sặc sụa. Ông anh trai thấy vậy thì rối rít rót đứng dậy đi rót nước, bộ dàng hùng hổ dạy bảo mấy giây trước hoàn toàn sụp đổ.

Vị cay dịu dần, Elio nâng mi nhìn vẻ mặt lo lắng của Leo, khịt khịt mũi: "Em biết rồi. Lần sau em sẽ không nghe cậu ta nữa. Nhưng Jin thì khác, anh ấy đã cứu em, chẳng có lí do gì để hại em hết. Hơn nữa em chẳng có gì để anh ấy lợi dụng, không phải sao?"

-"Thằng Henry không phải trước đây cũng vậy à?"- Leo thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Elio.

-"Henry và Jin hoàn toàn khác nhau. Anh chưa gặp Jin nên không biết. Ánh mắt anh ấy rất giống anh nhưng mà có chút khác. Nói thế nào nhỉ, kiểu giống như chẳng có điều gì trên thế giới này khiến anh ấy sợ hãi vậy. Giống như đã lường trước được mọi thứ ấy"

-"Hừ! Em thôi đọc mấy truyện siêu anh hùng này nọ đi. Người đã sống thì làm gì có chuyện không sợ hãi. Chỉ có người chết mới không sợ"- Leo cầm dĩa hướng về phía nồi mỳ, cười khẩy.

-"Dù sao anh cũng không tin, vậy thôi em không nói nữa"

Chậm rãi nuốt xuống sợi mỳ nóng hổi, Leo ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng.

-"Tối mai anh có thể xin nghỉ. Anh sẽ tới gặp anh ta. Dù gì anh ta cũng đã cứu em, anh cũng muốn trực tiếp nói lời cảm ơn."

Elio hơi khựng lại, đôi mắt to tròn ánh lên tia do dự: "Leo, về công việc anh đang làm... "

-"Thằng Henry lại nói lung tung với em đúng không?"- Leo mất kiên nhẫn cắt ngang, vẻ mặt cũng lạnh đi đôi chút.

Elio mím mối không nói, bàn tay cầm dĩa hơi siết lại.

-"Em vẫn luôn không tin tưởng anh nên mới nhất quyết đòi nghỉ học để đi làm, đúng không?"

-"K-không phải, em chỉ không muốn trở thành gánh nặng của anh."- Mái tóc nâu xoăn xoăn rủ xuống, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp của nó.

Dù trái tim gã có cứng rắn, có máu lạnh thế nào, đứng trước Elio, nó cũng chỉ là một đống thịt mềm biết nóng, biết lạnh, biết đau, biết sợ. Gã tồn tại trên cuộc đời này mười tám năm nhưng mãi tới năm chín tuổi, khi gặp được Elio, Leo mới cảm nhận được chút ấm áp của cuộc sống. Bọn họ quả thật chẳng phải ruột thịt nhưng máu mủ ruột già cũng chẳng thể so với tình cảm giữa hai người. Đối với Leo, Elio không chỉ là gia đình mà là báu vật đáng quý nhất mà Chúa đã bồi thường cho những bất hạnh của gã. Mặc cho cuộc sống này có mục ruỗng thối nát thế nào, gã cũng nhất định phải sống để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho Elio. 

Leo đứng dậy, bước tới phía đối diện, hạ người ôm lấy Elio. Có lẽ do gen hai người khác nhau hoặc có thể Elio dậy thì chậm nên chiều cao của hai người chênh lệch rất nhiều, phải cỡ ba mươi phân. Elio luôn phàn nàn về điều đó nhưng nó không biết rằng Leo lại thầm hy vọng nó cứ mãi như vậy, không cần lớn lên. Gã yêu thích cảm giác bản thân có thể ôm trọn lấy cả người Elio như lúc này đây và bảo hộ em ấy khỏi gió tanh mưa máu của cuộc đời. Thế nhưng Leo không thể thay đổi được quy luật sinh tử của cuộc sống, Elio vẫn đang chậm rãi lớn lên cùng với nỗi bất an của gã. Một ngày nào đó, liệu Elio cũng giống như cha mẹ rời đi và bỏ lại gã một mình ở thế giới tối tăm này?

Bàn tay to lớn ân hiện những vết sẹo mờ từ tốn vỗ về tấm lưng thon gầy của đối phương, gã cúi đầu hôn lên mái tóc xoăn mềm mại của em, dịu dàng bảo:"Em chưa bao giờ là gánh nặng mà là điểm tựa của anh, Elio. Lời hứa ngày đó trước linh cữu của cha mẹ, anh sẽ không bao giờ phá vỡ. Vậy nên em có thể tin tưởng anh, được không?"

Elio vòng tay ôm lấy anh mình, đôi mắt trong veo phản chiếu màn trời đêm mờ mịt bên ngoài.

-"Em vẫn luôn tin tưởng anh, Leo. Chỉ là đôi lúc em sợ anh sẽ vì lời hứa đó mà không màng nguy hiểm. Em chỉ còn anh trên thế giới này thôi nên anh phải sống thật tốt, thật khoẻ mạnh, được chứ?"

Leo siết chặt vòng tay, cảm nhận sự ấm áp lan toả nơi lồng ngực, gã cười khẽ.

-"Ừ, anh biết rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com