Chapter 14: Nước ngầm
Biết mọi ánh mắt đang tập trung trên người mình, Kim Seokjin chớp chớp mắt, giả bộ vô tội: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì"
Tên đó đẩy Kim Namjoon sang một bên rồi bước tới gần y, trông chẳng có vẻ gì là đã bị thuyết phục bởi mấy lời nhảm nhí của y. Cậu ta săm soi gương mặt của y, gằn giọng: "Mày không phải là kẻ đã xuất hiện ở con hẻm trên đường XXX ngày hôm qua sao? Nếu không phải tại mày..."
Jeon Jungkook rơi vào trầm tư.
Tại sao Kim Seokjin lại xuất hiện ở khu vực đó?
Trước khi quay, quản lý đã dặn bọn họ không được đi vào những khu vực vắng người, đặc biệt là mấy con hẻm trên đường XXX kia bởi nơi đó thường tụ tập kha khá đám tội phạm và côn đồ. Kim Seokjin không phải kẻ ngu, cũng chẳng phải kẻ mù đường, chẳng có lí do gì mà y đi lạc tới đó. Trừ phi, mục đích ban đầu của kẻ kia chính là tới khu vực đó.
Nhưng vì sao chứ?
Ban nãy cái tên nhãi da trắng kia còn nói cái gì mà "Leo sai bọn họ tới trả thù cho em trai hắn..."
Leo và em trai hắn rốt cuộc có liên quan gì tới Kim Seokjin và tên này?
Mà sự xuất hiện đáng ngờ của Elio có liên quan gì tới việc này không?
Trong khoảng thời gian Jungkook suy luận, đám nhóc còn lại cũng không kiềm nén được tò mò mà cẩn thận quan sát người anh cả và cái tên ngoại quốc kia. Bọn họ mới đặt chân tới đây còn chưa tròn 24 tiếng, làm thế quái nào mà Jin hyung của chúng lại "quen" được lắm bạn mới vậy? Hết Elio rồi tới người này!
Kim Seokjin rất ghét việc có kẻ đứng sát sàn sạt mình thế này, nếu là một mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp thì không nói làm gì, đằng này lại là một tên đồng tính với tâm lý bất thường. Y đẹp trai ngời ngời thế này, nhỡ bị cậu ta nhắm trúng thì thật không vui chút nào. Y hơi lùi lại giữ khoảng cách nhất định, nhanh chóng nói:"Chúng tôi là ca sĩ tới từ Hàn Quốc và đang quay chương trình ở đây. Nếu không có ý định tham gia thì thôi, bọn tôi không làm phiền nữa"
Đám người xung quanh vẫn chậm rãi quan sát tình hình, thấy Kim Seokjin định rời đi thì cũng chuẩn bị theo sau nhưng cái tên kia đột nhiên gọi với lại.
-"Bọn mày thực sự là ca sĩ à? Biểu diễn thử đi"
Y xoay đầu nhướng mày nhìn cậu ta, rồi lại hất cầm về cánh cửa đang khép hờ: "Mày không gấp sao?"
Trừ Jungkook, đám còn lại nghe thế, mặt đứa nào đứa nấy ửng hồng còn chính chủ thì sầm mặt nhưng vẫn cố hùng hổ nói: "Tao không gấp."
Đạo diễn đứng đằng sau bọn họ vốn đã tắt máy quay từ lúc cậu ta giận giữ quát Kim Seokjin, giờ người ta lại muốn tham gia, ông ta có phần do dự. Ngoại hình của cậu ta hiện tại quả thực không phù hợp để phát sóng nhưng nếu có thể thương lượng dùng icon để che mặt hẳn là sẽ ổn thôi. Ông ta nhờ người trợ lý đến nói chuyện với cậu ta trong khi Taehyung và Jimin đang bận rộn thuyết phục Kim Seokjin.
-"Hyung, diễn đi. Đâu dễ gì mới kiếm được một người đâu"
-"Đúng đấy, xong sớm nghỉ sớm"
-"Chắc gì tên đó đã đồng ý che mặt..."
-"Cậu ấy đồng ý rồi"- Trợ lý xoay người nói lớn, Kim Seokjin lạnh lùng đối diện với ánh mắt thách thức của đối phương.
Camera lên đèn, Namjoon tiếp tục cuộc hội thoại gián đoạn ban nãy.
Sau khi biết được tên chàng trai này là Henry và một số thông tin cơ bản khác, cậu chậm rãi giới thiệu bản thân và nhiệm vụ của nhóm. Tiếp theo đó, các nhóm lần lượt biểu diễn bài hát và vũ đạo đã tập luyện trước đó. Ngoài mong đợi, Henry phối hợp khá tốt, nên phần quay sau đó khá thuận lợi cho tới khi tất cả các màn trình diễn kết thúc.
-"Màn trình diễn của mấy người cũng tạm thôi, muốn tồn tại ở thị trường này thì hơi quá sức"
Không biết là do cậu ta cố tình khích đểu hay nói lời thật lòng nhưng nghe vào quả thật không dễ chịu chút nào. Vẻ mặt hứng khởi của đám nhóc lập tức ỉu xìu như bánh mì ngâm nước khiến y cảm thấy chướng mắt vô cùng.
-"Khán giả ai mà cũng bận bịu như cậu thì đúng là quá sức thật."- Kim Seokjin cười lạnh.
Năm đứa nghe ra ẩn ý trong lời của y, khoé miệng không khỏi co giật vì nén tiếng cười đang trực chờ nơi cổ họng
-"Mày có ý gì đấy?"- Henry nhíu mày
Kim Seokjin nhún vai không đáp, Namjoon nhanh nhẹn xen vào trước khi mẫu thuẫn của hai người bị đẩy xa hơn.
-"Cảm ơn đã lắng nghe. Giờ cậu có thể chọn ra một nhóm mà cậu thấy trình diễn tốt nhất"
Henry liếc Jin một cái rồi hờ hững chỉ về phía nhóm Jungkook, Hoseok và Jimin.
Nhóm đạt được bình chọn, Jungkook vẫn duy trì vẻ xa cách, Hoseok và Jimin lịch sự cảm ơn nhưng chẳng có ai thực sự vui vẻ. Dù sao, người ta cũng vừa tỏ rõ thái độ như thé, bọn họ vui được mới lạ đó.
.
Henry gấp lại điện thoại, dõi theo nhóm người cho tới khi bóng dáng của họ khuất hẳn sau hàng rào. Ban nãy quả thật cậu ta cố tình gây khó dễ nhóm người của Jin, một phần là vì sự cố lần trước, phần khác là vì đám người bọn họ nhìn quả thật rất chướng mắt. Bọn họ đều là thiếu niên, na ná tuổi cậu ta nhưng cả người đều toát ra vẻ năng động, nhiệt huyết, và sạch sẽ. Đúng thế, sự sạch sẽ bởi có một cuộc sống no đủ và vui vẻ. Vừa nãy cậu ta đã tìm kiếm tên nhóm trên mạng và bọn họ quả thực là một nhóm nhạc thần tượng tới từ Hàn Quốc. Mặc dù BTS chưa nổi tiếng ở Mỹ hay toàn cầu, ít nhất trên Google xuất hiện tên của bọn họ và có một lượng fan hâm mộ nhất định. Đều cùng một giới tính, một tuổi đời, tại sao bọn họ sinh ra lại có cuộc sống tốt đẹp như vậy còn cậu ta thì ngụp lặn trong đống bùn nhơ nhớp mãi mà không thấy đường ra? Vì sao chứ?
-"Henry, mày làm cái quái gì đấy. Bọn tao chờ hơi lâu rồi đó"
Cánh cửa gỗ mở bung, hai tên đàn ông to lớn, một kẻ tóc ngắn, một tên đầu trọc, mình trần chạm đầy hình thù xăm trổ, mất kiên nhẫn nhìn Henry đang ngẩn người đứng trên bậc thềm.
Cậu ta thu lại vẻ mặt hằn học, nở nụ cười tươi rói, xoay người tiến tới vuốt ve thân người nóng hầm hập của bọn họ.
-"Đừng nóng mà. Đói một chút thì ăn mới càng ngon!"
Tên đầu trọc nhếch mép cười, bóp lấy một bên m*ng của Henry, trong khi tên còn lại khoác cổ cậu ta kéo sát về phía mình, thì thầm mấy lời trêu đùa vô cùng tục tĩu. Cánh cửa gỗ chậm rãi đóng lại, tiếng nói cười ái muội dần dần tắt lịm, bậc thềm trước cửa lại trở về vẻ trống vắng vốn có.
.
-"Hyung, anh quen tên đó à?"- Jimin khoác lấy một cánh tay của Kim Seokjin, ríu rít hỏi.
Tâm tình của y vốn đã không tốt khi đụng mặt thằng khốn Henry, nghe thằng nhóc hỏi vậy thì bực mình vùng tay ra:"Không quen"
Taehyung ở bên cạnh cũng tò mò không kém: "Nhưng cậu ta nói hai người gặp nhau ở đường XXX gì đó mà"
"Còn Leo là ai nữa thế? Anh mới tới đây mà quen lắm bạn nhỉ?"- Jimin hí hửng nói.
Nghĩ tới việc con ch* bécgie họ Jeon đánh hơi được manh mối từ lời Henry, lão đại càng thêm phiền muộn, y bực bội quát hai "con ruồi" cứ vo ve bên tai mình nãy giờ
-"Mắt nó kém, nhận nhầm người không được à? Đừng hỏi nữa, cút sang một bên"
-"Em chỉ tò mò thôi mà, sao anh lại quát em?"- Jimin bĩu môi, hất tay y ra rồi lầm lũi đi tới bên cạnh Hoseok đang cười bất lực. Taehyung nhận thấy thái độ của ông anh có hơi nóng nên cũng thức thời kéo dãn một khoảng nhất định, chạy tới bên cạnh Yoongi, tiếp tục tán dóc linh tinh.
Bình thường cái cảnh tượng này ở ký túc xá hoặc khi bọn họ ở riêng với nhau thì không sao nhưng rơi vào mắt người ngoài thì cũng hơi nhạy cảm.
Kim Namjoon để ý thấy ánh mắt của nhân viên chương trình đều đang đổ dồn về phía họ, thậm chí còn có vài lời thầm thì không mấy hay ho liền lập tức bước tới cạnh Kim Seokjin, hạ giọng khuyên bảo: "Hyung, hiện tại có người ngoài, anh nên giữ hình tượng một chút, tránh để lời ra tiếng vào"
-"Hừ, tao đánh tụi nó hay gì mà làm quá lên thế?"
-"Hyung, giới giải trí lúc nào mà chẳng chuyện nhỏ xé ra to. Chúng ta là thần tượng, cẩn thận vẫn tốt hơn"
-"Thần tượng cái quái gì chứ, thật phiền phức"- Jin lầm bầm mấy tiếng, bước nhanh về phía trước tránh việc nghe thằng nhóc kia càm ràm.
Kim Namjoon nhìn bóng lưng của y, tiếng thở dài vẩn vương quanh đầu môi. Trước khi xảy ra tai nạn, Kim Seokjin luôn là người anh cả đáng tin cậy, biết đối nhân xử thế và cực kỳ nhạy bén với ánh mắt của người xung quanh và cả ánh đèn camera. Cũng chính anh là người quan tâm sát sao và nhắc nhở mỗi khi bọn họ cư xử không đúng mực hoặc làm ra những hành động dễ gây tranh cãi. Cậu cho đó là điểu hiển nhiên vì Kim Seokjin là người lớn tuổi nhất; thế nhưng bây giờ khi người anh cả và thậm chí cả người em út chẳng còn mấy nhiệt tình với bọn họ và nghề nghiệp này nữa, Kim Namjoon cảm thấy áp lực trên vài mình ngày càng nặng mà khoảng trống trong lòng cậu cũng theo đó mà lớn hơn.
Cơ hội cuối cùng để cái tên BTS toả sáng dường như sắp vuột khỏi tầm với của bọn họ rồi.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng, ngay ngày hôm sau cái tên BTS lại khuấy động giới truyền thông địa phương bằng một phương thức không tưởng.
.
.
.
.
.
Chiếc xe limosine bóng loáng chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm trên một trong những khu phố xô bồ và ăn chơi nhất Los Angeles thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.
Bảo an nhìn thấy biển số xe liền biết chủ nhân của nó là ai, nhanh nhẹn bước tới mở cửa, cung kính chào đón khách quý. Người này không ai khác chính là Dr. E, một trong những nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng nhất tại thời điểm hiện tại. Bởi vì trợ lý của Dr. E đã liên hệ với quản lý trước đó nên người bảo an không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của ba thiếu niên gốc Á trên chiếc limosine đắt đỏ. Nhóm người vừa bước xuống, quản lý nhận được tin cũng nhanh chóng đi tới đón tiếp và dẫn bọn họ tới phòng riêng đã được chuẩn bị cẩn thận.
Mặc Hoseok và Jimin há hốc mồm trước không gian xa hoa và nội thất tinh xảo của nhà hàng, Jeon Jungkook lại chẳng mảy may phản ứng trước vẻ đẹp lộng lẫy của nơi đây. Từ nhỏ hắn đã ghét những nơi hào nhoáng như thế này nên mỗi khi bị ép tới những nơi đó, hắn đều tìm cách trốn ra một góc nào đó hoặc giả bộ mệt mỏi để có thể về sớm. Tuy nhiên lần này có vẻ không dễ thoái thác. Nhóm bọn họ dẫn đầu trong nhiệm vụ mà Dr.E đã giao nên được ông ta mời tới đây; Jimin và Hoseok hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để tận hưởng trải nghiệm mới mẻ cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm từ nghệ sĩ gạo cội và đương nhiên, bọn họ sẽ không để đứa út vàng lỡ mất điều đó. Quan trọng hơn hết, camera vẫn liên tục sáng đèn, hắn chẳng thể ung dung tự tại mà trốn đi được.
-"Thằng nhóc này còn chưa đủ tuổi nên chúng ta dùng soda thay rượu."- Dr. E cầm ly nước soda nghiêng đầu nhìn Jungkook đang ngồi bên cạnh, "Các cậu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hôm nay nên là hãy tận hưởng món quà này thật tốt vào nhé. Cheers"
Bốn người cạn chén, món ăn nóng sốt dần dần được dọn lên, đôi mắt của Hoseok và Jimin còn sáng hơn đèn chùm phía trên đầu họ. Buổi trưa cả lũ bận làm nhiệm vụ chỉ ăn qua loa miếng bánh sandwiches nguội ngắt nên giờ nhìn thấy thức ăn ngon, bụng dạ lập tức rầm rì biểu tình. Tuy nhiên, máy quay vẫn còn đó, trước mặt lại là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, cả hai đều tự nhủ "nhất định phải giữ hình tượng" mấy chục lần để kiềm chế cơn đói cồn cào.
Sau khi thu lại vài cuộc đối thoại xã giao trên bàn ăn, đạo diễn ra lệnh thu công, kết thúc một ngày làm việc. Nhân viên của chương trình lần lượt rời đi, để lại không gian riêng tư cho bốn người.
Hầu hết thời gian Kim Namjoon sẽ phụ trách giao tiếp với người nước ngoài vì cậu có nền tảng tiếng anh rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có ba người bọn họ, vốn ngoại ngữ của Hoseok và Jimin có hạn mà ban nãy lúc quay chương trình đã dùng hết rồi nên giờ chẳng biết phải nói gì. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt rồi đồng thời quay sang nhìn Jungkook đang chậm rãi cắt thịt bò. Trước đây cả hai đều nghĩ tiếng anh của đứa em út vàng và người anh cả cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao nhưng suy nghĩ đó đã bị bóp nát khi bọn họ đặt chân tới thành phố này. Trình độ tiếng anh của Jeon Jungkook và Kim Seokjin không hề thua kém Kim Namjoon, chỉ có điều hai người họ rất lười nói, đặc biệt là đứa em út. Nhưng tình hình hiện tại không nói thì không được. Nghĩ vậy, Jimin lập tức duỗi chân đạp vào chân Jungkook ngồi phía đối diện.
Út vàng nhíu mày nhìn hai người anh lớn nháy mắt điên cuồng với mình. Jimin dùng khẩu hình kêu hắn nói chuyện với Dr. E nhưng Jungkook chỉ lạnh lùng hạ mí, tiếp tục cắt thịt bò, ngó lơ lời cầu khẩn của bọn họ.
Tưởng hắn không hiểu ý, Jimin lại tiếp tục duỗi chân đạp đối phương. Thế nhưng lần này chân còn chưa chạm vào mục tiêu, Dr. E đột nhiên lên tiếng
-"Các cậu có yêu thích việc mình đang làm không?"
Mặc dù nói không lưu loát, khả năng nghe hiểu của Hoseok và Jimin không quá tệ nên cả hai cực kỳ nhiệt tình gật đầu.
-"Còn cậu thì sao?"- Dr. E nghiêng đầu nhìn Jungkook.
Dao nĩa trên tay ngừng lại, Jungkook lạnh nhạt đáp: "Giống bọn họ"
-"Đừng đùa!"- Dr. E bật cười, "Trong mắt cậu chẳng hề tồn tại thứ gọi là yêu thích như hai người họ. Đôi mắt của cậu rất đẹp nhưng chẳng có tí độ ấm nào cả"
Jungkook chẳng mảy may dao động trước lời nhận xét của Dr. E nhưng hai người anh em cùng nhóm đã bắt đầu lo sốt vó.
-"À còn một người nữa, đứa lớn tuổi nhất ấy, tên gì ấy nhỉ? ...Hmm, Jin, đúng không? Con người cậu ta cũng thú vị đấy nhưng cậu ta giống cậu, đều thiếu tố chất quan trọng nhất của một người nghệ sĩ, ấy chính là đam mê. Tôi nói những lời này không phải để khinh thường các cậu mà chỉ muốn đưa ra một lời khuyên mà thôi. Nếu không yêu âm nhạc, hai người các cậu nhất định sẽ trở thành tảng đá ngáng đường đồng đội. Nếu cảm thấy việc mình làm không vui vẻ thì từ bỏ sớm đi cho đỡ phí thời gian"
Jungkook đặt dao dĩa xuống mặt bàn, lặng yên không nói.
Hoseok và Jimin tái mặt với lời "khuyên bảo" quá mức thẳng thắn của Dr. E. Ban nãy lúc quay chương trình không phải tốt lắm sao, ông ta còn động viên và cổ vũ ba người bọn họ, còn nói đừng vì lí do gì mà bỏ cuộc. Tại sao chớp mắt một cái lại biến thành tình trạng như hiện tại?
-"Tôi biết cậu cũng chẳng coi trọng bữa ăn này. Nếu đã không thích thì rời đi đi. Tôi chưa bao giờ ép người khác dùng bữa hết. Thức ăn hay âm nhạc đều thế cả, không nên lãng phí cho người không biết trân trọng nó"
Hoseok nhíu mày: "Dr.E..."
Tuy nhiên cậu còn chưa kịp nói gì, Jungkook đã đứng dậy, đẩy đĩa thịt đã được cắt thành lát chỉnh tề tới trước mặt Jimin và Hoseok rồi quay sang nhìn Dr. E: "Thất lễ rồi. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay"
Dr. E nhướng mày trước hành động của hắn. Hoseok và Jimin nhìn đĩa thịt còn nguyên vẹn, cổ họng như tắc nghẹn, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
-"Jungkook à!"
Thấy đứa út rời đi, cả hai cũng đứng bật dậy định đi theo thì hắn quay đầu, bình tĩnh nói
-"Không nên lãng phí thức ăn. Hai người tiếp tục dùng bữa đi, em đợi ở ngoài"
.
.
Jungkook dựa vào gốc cây cọ đối diện nhà hàng, lặng lẽ nhìn dòng xe, dòng người vụt qua trước mắt. Hắn nhìn thấy xa xa có lác đác vài thiếu niên đang tụ tập trước mấy quán bar gần đó, có kẻ nói cười, có kẻ đứng một chỗ phì phà khói thuốc. Nhìn nhúm khói xám lảng vảng dưới màn trời đen kịt, hắn chợt nhận ra hình như rất lâu rồi bản thân chưa chạm vào thuốc lá. Bàn tay trong túi quần cũng vì hồi ức xưa cũ mà trở nên ngứa ngáy.
Hắn biết tác hại của thuốc nên bình thường không hay hút, chỉ khi nào mệt mỏi hoặc trong lòng có tâm sự mới thực sự đốt một điếu. Không như Kim Seokjin, lần nào gặp cũng thấy y phì phèo thuốc lá, đã thế còn ném tàn thuốc lung tung, trông rất ngứa mắt. Y không nghiện ma tuý nhưng với tình trạng nghiện thuốc lá nặng như thế, nếu bọn họ còn sống ở thế giới kia, chẳng mấy năm nữa tên đó cũng đi đời nhà ma. Nhưng chết như vậy thì nhẹ nhàng cho cái tên cặn bã như y quá. Kim Seokjin tốt nhất vẫn là nên sống lâu hơn để chịu sự trừng phạt của pháp luật và xã hội.
Nhưng bây giờ bọn họ lại đang tồn tại ở một thế giới khác, với danh tính khác, hắn không phải cảnh sát, y cũng chẳng phải tội phạm. Hận thù sâu đậm của hai người đặt vào hoàn cảnh hiện tại lại giống như trò hề, một kịch bản phim tình cảm rẻ tiền. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu sự thật đằng sau, bọn họ giống như bị cách ly khỏi thế giới này vậy. Cảm giác này quả thật không dễ chịu. Lời nói ban nãy của Dr. E chẳng khác nào sát muối lên vết thương hở, cơn đau xót đánh thẳng vào những đắn đo của hắn.
...Tảng đá ngáng đường đồng đội...
Hắn cực ghét sáu tiếng đó.
Tựa như năm đó...
Một bóng người phía bên kia đường vụt qua tầm mắt, dòng chảy suy nghĩ đột nhiên sững lại, Jeon Jungkook đứng thẳng người, nhìu mày nhìn người nọ rẽ vào con hẻm nhỏ phía cuối đường.
.
Bóng trăng đổ xuống thành phố, đèn màu rực rỡ khắp nơi, nhà hàng, quán bar ngày một đông đúc, chẳng ai để ý tới cậu thiếu niên gốc Á đứng dưới tán cây cọ đã biết mất lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com