Chapter 21: Sự thoả hiệp của đại ca
Sau khi nhìn Madame Kate, Henry và lão Phó Bang chủ của Drager bị mấy chiếc xe Jeep áp giải đi, Leo cúp máy rồi quay về gara nơi Elio đang chờ.
Ngồi trên chiếc sofa cũ ký giữa gara xe lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu đồ đạc, Elio rời mắt khỏi cánh cửa trên tầng hai, thẫn thờ nhìn ly sô cô la nóng trong tay.
-"Sao thế, không ngon à?"- Thanh âm trầm nam tính vọng lại.
Nó lắc đầu, ánh nhìn mệt mỏi và lo lắng hướng về người anh trai đang bước tới.
-"Bọn họ sẽ chết sao?"
Leo ngồi xuống, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc rối hơi bết mồ hôi của nó: "Anh cũng không biết, công việc của anh xong rồi"
Elio nhíu mày, vẻ nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt tái xanh: "Anh đã hứa với em sẽ không làm chuyện nguy hiểm, trái pháp luật nữa"
-"Rồi sao? Em nhìn lại bản thân mình đi" - Khuôn mặt nam tính lạnh đi, gã giật chiếc áo sơ mi mỏng manh khỏi người nó, ánh mắt phẫn nộ ghim lại những vết thương sưng tấy còn rỉ máu. "Anh nên đứng một bên nhìn lũ cặn bã đó hành hạ em sao? Như thế em sẽ hài lòng hả?"
Hơi nước tràn lên hốc mắt, Elio thét lên.
-"Đúng thế. Anh nên để em chết đi"
Chát
Tiếng bạt tai chua chát vọng lại giữa không gian rộng lớn, đám đàn em của Leo đang ngồi hút thuốc tán dóc cách đó không xa giật mình nhìn về phía hai người họ.
Elio ôm lấy đôi má sưng đỏ ướt át, nghiêng đầu đối diên với gương mặt nhăn nhó của anh trai, cười buồn bã
-"Là do em vô dụng, chẳng thể bảo vệ bản thân. Nếu như không có em, anh có lẽ sẽ sống tự do tự tại hơn..."
Phẫn nộ sục sôi trong lòng vì những lời này mà hoá thành sợ hãi, Leo ôm lấy em trai, gấp gáp dỗ dành. "Anh xin lỗi, không phải vậy đâu. Anh..."
BÍP BÍP BÍP
Tiếng còi xe đột nhiên dội lại từ phía ngoài gara, Leo kéo Elio đứng dậy, mấy tên đàn em nhanh chóng cầm lấy vũ khí, cảnh giác bước tới chỗ chiếc xe.
Vài phút sau, một tên đàn em quay lại thông báo.
-"Leo, có kẻ lạ tới. Bọn họ nói muốn tìm hai chàng trai người Châu Á tên Jin và Jungkook"
.
.
Kim Seokjin khoá cửa, bật công tắc đèn gần đó rồi kéo Jeon Jungkook đang rơi vào trạng thái mơ màng tới gần chiếc ghế sofa trong phòng.
Đẩy hắn xuống nền đất cứng ngắc, Kim Seokjin rút sợi dây chôm được ban nãy từ đám đàn em của Leo, trói hai tay đối phương về phía sau, y thả mình ngồi xuống ghế sofa da sờn cũ, duỗi chân ghim lên lồng phực đang phập phồng mạnh mẽ của đối phương, đè mạnh.
Ánh trăng mờ từ cửa sổ rọi lên từng đường nét tinh tế trên gương mặt y và đôi mắt nâu ẩn chứa sự tàn độc và hưng phấn tột độ của thú dữ khi chộp được con mồi hấp dẫn.
-"Jeon Jungkook, không ngờ mày cũng có ngày này"
Y hơi cúi người xuống, bàn tay thon dài bóp chặt khuôn cằm non nớt của đối phương, ánh mắt không nén nổi sự hả hê khi va phải phần đũng quần gồ lên của kẻ thù: "Chậc chậc, hẳn là khó chịu lắm nhỉ? Cái cảm giác sung sướng muốn chết này không phải ai cũng có cơ hội được trải qua đâu"
Quai hàm của Jungkook căng cứng, ẩn dưới phần tóc mái ẩm bết bởi mồ hôi là đôi mắt to hơi mơ màng, xen lẫn căm phẫn và bất kham. Đôi tay bị trói phía sau rục rịch, khoé môi khô nứt bị cắn bật máu gắng gượng mấp máy.
-"K-kim S-seokjin... t-tôi nhất định...sẽ không tha cho anh"
-"Ỏ~~, sợ quá đi"- Y nhướng mày giả bộ sợ hãi nhưng bàn chân đang đặt trên ngực đối phương lại ác ý nhấn mạnh xuống, bức ra một tiếng rên đau đớn từ khuôn miệng rướm máu đỏ.
-"Có điều chắc mày không còn cơ hội đó đâu. Thuốc này sẽ giày vò mày tới chết, tao sẽ đổ lỗi cho Kate rồi cao chạy xa bay. Cái chết của mày và sự mất tích của tao hẳn sẽ được công ty giữ kín thôi nên thời gian qua đi, mọi người sẽ quên đi cái tên Jeon Jungkook và Kim Seokjin của BTS. Khi ấy tao sẽ trở lại làm một lão đại quyền lực và mộ của mày hẳn là xanh cỏ rồi..."
Trong khi đại ca đang vô cùng cao hứng tán dóc trêu chọc con mồi của mình, đối phương tận dụng lý trí còn sót lại, âm thầm tháo dây trói sau lưng.
-"...Haizz, lẽ ra ban nãy mày không nên cướp súng. Tao đã có thể cho mày ra đi thanh thản hơn thay vì bị giày vò thế này..."
Cộc...cộc...cộc
Đang thao thao bất tuyệt, tiếng gõ cửa vang lên làm sụt đi phần nào tâm trạng vui vẻ của y. Kim Seokjin liếc mắt về phía cửa, nhàn nhạt cất giọng: "Có chuyện gì thế?"
-"Dr. E và bạn anh đang ở đây" - Giọng Leo đáp lại, theo sau đó là tiếng nắm cửa bị xoay vặn.
-"Jin-hyung, em là Namjoon đây. Anh mau mở cửa"
Kim Seokjin đứng bật dậy, bước về phía cánh cửa, y không nén nổi kinh ngạc khi thấy gương mặt của chàng trưởng nhóm qua lỗ mắt mèo.
Làm sao bọn họ có thể tìm tới đây? Jin lấy hai chiếc điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra lại. Mình đã tắt nguồn máy mình và Jeon Jungkook rồi mà.
Dr. E thấy Kim Namjoon đập cửa một hồi mà bên trong không có phản ứng gì liền mất kiên nhẫn đẩy cậu ta ra, quát lớn: "Jin, cậu đang làm cái quái gì đấy hả? Mau mở cái cửa chết tiệt này ra. Tôi đã dặn cậu thế nào hả? Không được gây sự, không được gây sự. Giờ thì xem cái mớ hỗn độn cậu gây ra kia kìa."
-"Làm thế nào ông tìm được tới đây?"- Jin đút hai chiếc điện thoại vào túi quần, hít sâu một hơi, đè nén thôi thúc muốn phá nát mọi thứ xung quanh, âm trầm lên tiếng.
-"CMN, chuyện này quan trọng sao? Mở cửa ra, tôi đưa các cậu về"
-"Jin hyung, Jungkook à, chúng ta mau về thôi. Mọi người đang rất lo lắng"
Lời chửi bới của Dr.E và tiếng van xin của Namjoon dội lại bên tai, não căng ra, y siết nắm đấm, tròng mắt di chuyển gấp gáp.
Mình sắp thành công rồi, chẳng nhẽ cứ vậy mà tiêu tùng sao? Không được, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách... À, cửa sổ..
Jin xoay người bước nhanh tới ghế sofa. Y quỳ trên mặt ghế, duỗi tay mở then chốt dưới đã rỉ sắt. Nhưng còn chưa kịp xoay chốt, một thân thể nóng hầm hập đã áp sát tới, tiếng cười trầm thấp vang khẽ bên tai.
-"Kế hoạch của anh có lẽ sẽ không thể thành công được rồi"
-"M-mày..."
Chưa kịp hoàn hồn, một lực đạo cực mạnh đẩy y xuống sofa, đầu đập vào tay ghế. Lão đại vừa định ngồi dậy thì bị cả người đối phương đè lên.
Jungkook một tay giữ lấy ót của y, tay còn lại dí mảnh sứ sắc lạnh lên cần cổ thon dài đang cố gắng nhúc nhích, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt nhăn nhó của đối phương. Thật may mắn là hắn vẫn còn giữ mảnh sứ dùng để kiềm chế Madame Kate ban nãy, nếu không e là đã để tên khốn này chạy thoát rồi.
-"Jin-hyung, anh và Jungkook sao thế? Mau mở cửa"
Cảm nhận được bàn tay cầm mảnh sứ hơi run, Jin lấy lại bình tĩnh, cười khẩy khiêu khích: "Giờ mày tính giết tao hả? Ngoài kia có biết bao nhiêu người, mày nghĩ mày sẽ chạy được sao? Đời trước làm cảnh sát, đời này muốn trải nghiệm cảm giác ngồi tù à?"
-"Kể cả thế, tôi cũng sẽ không thẹn với lòng mình bởi vì Kim Seokjin cuối cùng vẫn bại trong tay tôi"
Jungkook hơi cúi đầu, khoảng cách giữa gương mặt của cả hai chỉ cách nhau chưa tới một găng tay, từng hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Ý thức được cơ thể hai người đang tiếp xúc quá mức mờ ám, lại nhìn gương mặt mình phản chiếu nơi tròng mắt tối đen đang bị dục vọng cắn nuốt của đối phương, dù có là đại ca xã hội đen tung hoành một đời, Kim Seokjin vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Nén cảm giác khinh bỉ chính bản thân mình, y nuốt nước miếng, hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn tràn đầy ham muốn của đối phương.
-"Được rồi, chúng ta làm một giao dịch khác đi. Mày buông tao ra trước, tao sẽ kêu Dr. E tìm bác sĩ, rồi chúng ta lại quay về kí túc xá. Mọi việc hôm nay coi như kết thúc"
-"Dr. E, lấy được chìa khoá rồi" - Bên ngoài dội lại âm thanh phấn khích của ai đó.
-"Mày...." - Tiếng lách cách của kim loại va vào nhau vang lên, nhịp tim của y rớt mất một nhịp, cần cổ nhói lên, âm thanh chưa rời khỏi miệng đã bị một vật mềm nóng ấm chặn lại.
Cánh cửa mở toang, ánh sáng bên ngoài hành lang nhân cơ hội hắt vào trong phòng. Cảnh tượng trên ghế sofa khiến toàn bộ sững sờ.
-"Hai cậu...."- Dr. E vốn còn định hùng hổ lao vào nắm đầu Kim Seokjin lôi ra ngoài rồi chửi y một trận ra trò mà giờ chỉ có thể ngắc ngứ đứng bất động nhìn hai tên nhóc kia đè nhau trên ghế sofa.
-"Ôi, chúa ơi!" – Mấy tên đàn em đứng phía sau tròn mắt cảm thán, có đứa còn thích thú huýt sáo.
Leo đưa tay che mắt Elio rồi kéo nó đứng qua một bên.
Namjoon cau chặt mày, tay siết thành nắm đấm, vừa định đi vào thì bị Leo kéo lại.
-"Bọn họ đang b-bận rồi. Chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây trước đã"
-"Anh bị điên sao? Anh có biết quan hệ của họ là gì không?"- Chàng nhóm trưởng giằng khỏi tay Leo, tức giận nuốt lấy lý trí, cậu chẳng thèm quan tâm phép lịch sự gì hết, gằn giọng.
Leo vẫn nhất quyết chặn chàng nhóm trưởng lại, vẻ mặt vừa ái ngại vừa khó xử.
Đúng lúc này, nhân vật chính mới "ngại ngùng" lên tiếng: "M-mọi người ra ngoài trước đi. Jungkook bị hạ thuốc ở chỗ Madame Kate... X-xử lý xong chúng ta sẽ quay về"
Nghe tới mấy tiếng "bị hạ thuốc", bàn dân thiên hạ hẳn nhiên đã hiểu ra được vấn đề nhưng vẫn có người không chấp nhận được.
-"Hyung, hai người mất trí rồi. Jungkook vẫn còn là trẻ vị thành niên. Chúng ta sẽ đưa em ấy tới bệnh viện, hyung..." – Namjoon bực bội dùng tiếng Hàn khuyên nhủ y.
-"Chúng ta là nghệ sĩ, tới bệnh viện sẽ không hay. Tao biết giới hạn, đừng lo."- Người anh cả lạnh nhạt đáp lại bằng tiếng Hàn, sau đó dùng tiếng Anh nói với tất cả. "Ra ngoài đi... làm ơn"
Namjoon vẫn không chịu bỏ cuộc, xoay người nhìn Dr. E: "Ông mời bác sĩ tới được mà. Làm ơn, Dr. E"
Dr. E thở dài vỗ vai Namjoon: "Thuốc ở chỗ Madame Kate rất mạnh. Nếu không xử lý kịp thời, có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, thậm chí là tính mạng của người dùng. Gọi bác sĩ tới chỉ sợ cũng không kịp. Cậu...để Jin giúp thằng bé đi"
Namjoon thẫn thờ nhìn cánh cửa đang dần khép lại.
.
-"Thằng khốn kiếp, mau cút...đ-đi"
Hơi thở nóng rực, cảm giác ướt át trên vành tai và cần cổ cùng thứ đồ chơi căng cứng đang cọ trên đùi y khiến Kim Seokjin ghê tởm tới cực độ.
Y duỗi tay túm lấy tóc Jungkook, muốn kéo hắn ra khỏi người mình thì cảm nhận được ót nhói lên. Lời ra tới miệng đột nhiên vỡ vụn, cả người tê rần, tầm mắt hoa lên, y cố căng mắt ra nhìn vẻ mặt mơ hồ của đối phương nhưng chỉ được mấy giây, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối.
Trước khi ngất xỉu, y dường như nghe thấy mấy tiếng "Gieo. Nhân. Nào. Gặt . Quả. Đấy"
.
.
.
Tiếng nước róc rách bên tai ngày một trở nên rõ ràng, các giác quan chậm rãi thức tỉnh, Kim Seokjin cau mày cảm nhận sự bó chặt nơi cổ tay và cổ chân.
Rèm mi dày nâng lên hạ xuống vài lân, cuối cùng cũng chịu mở ra hoàn toàn. Đôi con ngươi chậm rãi làm quen với khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Một căn phòng tắm nhỏ hẹp, sàn nhà lát gạch rẻ tiền, bồn cầu màu đen, bồn rửa mặt lẻ tẻ mấy đồ vệ sinh cá nhân, gương tròn bám không ít vệt nước, bồn tắm...có người nằm bên trong...
Ý thức và ký ức hoàn toàn quay lại, y vội vàng nhìn xuống bản thân mình. Cơ thể đang ngồi dựa vào tường, ngoại trừ việc tay chân vị trói, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, thân thể cũng không có cảm giác gì lạ.
Trong vô thức vị đại ca oanh tạc một phương, vạn người kính nể nhẹ nhõm thở phào một hơi, có phần vui mừng vì sự trong trắng của bản thân vẫn còn vẹn nguyên.
Thế nhưng vui mừng mỏng manh nhanh chóng bị xoá sạch ngay khi nhớ lại tự tôn đàn ông và đôi môi quý giá của mình đã bị tên khốn kia giày vò thế nào...
Kim Seokjin trừng mắt nhìn kẻ đang nằm trong bồn tắm, thét lên: "M* kiếp, Jeon Jungkook, thằng c**, tao nhất định sẽ giết mày"
Còn tưởng tay cảnh sát đã ngất xỉu trong bồn, đâu ngờ đôi môi tái nhợt của hắn còn có sức cười chế giễu y: "Xem ra anh không còn cơ hội đó rồi"
"Con m* nó, thằng bệnh hoạn, đồ kinh tởm"
"Đấy đều là do anh ép tôi. Tự làm tự chịu"- Hắn hé mắt, lạnh lùng nhìn thẳng y.
Đại ca chột dạ.
Ừ thì, là mình hạ thuốc hắn. Nhưng chuyện tới mức này đâu phải do mình đâu? Nếu không phải Dr. E và thằng nhóc Namjoon nửa đường chạy tới phá đám thì kế hoạch đã thành công rồi. Hoặc giả là, nếu Jeon Jungkook chịu chờ bác sĩ tới thay vì....
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng nhục nhã, càng nghĩ càng phải chửi cho hả giận: "Ép cái con m* mày. Mày vốn dĩ có thể không làm chuyện đó mà chờ Dr.E tìm bác sĩ tới. Não mày bị tinh trùng lên đầu rồi à mà sao không nghĩ được chuyện đơn giản như vậy?"
-"Ban nãy anh cũng nghe Dr. E nói rồi đó. Tôi không muốn đánh cược tính mạng mình để chờ bác sĩ. Ngoài ra... anh sẽ nhân cơ hội tôi nhận điều trị đó rồi chạy mất, không phải à?"
Tay cảnh sát kia nói đúng quá, đại ca hết đường phản bác, nghiến răng nghiến lợi chửi đối tượng khác: Dr.E và chàng nhóm trưởng đã giành cả một đêm đi tìm bọn họ.
Thấy y rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng, Jungkook nâng cơ thể nặng nề, ngập dưới nước lạnh của mình dậy, thở dài: "Kim Seokjin, chúng ta làm một thoả thuận đi"
Mặc dù nào bộ vẫn đang bận bịu mắng chửi kẻ khác, hai từ "thoả thuận" từ kẻ thù vẫn luôn có sức hấp dẫn nhất định. Y ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bạch, và đôi mắt còn mấy phần tỉnh táo của đối phương, chờ đợi.
-"Trước đây tôi thực sự hận không thể giết chết anh nhưng giờ chúng ta đã tới đây. Tôi không chắc liệu lần này mà giết anh, sẽ có một Kim Seokjin xuất hiện ở thế giới khác không. Tôi có thể cho anh một cơ hội, nếu anh chịu cải tà quy chính, tôi sẽ để anh tự do"
Y nhướng mày nhưng không đáp.
-"Kim Seokjin, tôi cho rằng bản chất con người không xấu. Ở thế giới này, anh nếu đã có cuộc sống tốt hơn, tại sao không cho bản thân mình một cơ hội, sống một cuộc đời bình yên ?"
Tiếng cười chế giễu vang vọng giữa bốn bức tường, cảnh sát Jeon bình tĩnh chờ câu trả lời của đối phương.
-"Mày dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá tà và chính hả? Cái bọn cảnh sát mang cái danh chính nghĩa mà vẫn ăn hối lộ đầy ra đấy, đó là quy chính mà mày nói à?"
Jungkook rơi vào trầm tư. Hình như, y cũng đã từng nói những lời này với hắn rồi thì phải? Cái ngày mà bọn họ rơi xuống biển...
-"Anh chỉ cần từ bỏ ý định trở thành xã hội đen, tiếp tục làm một thần tượng, không làm bất kỳ hành vi trái pháp luật nào trong vòng hai năm. Nếu anh hoàn thành mục tiêu, tôi sẽ để anh tự do, sẽ không báo giờ bám lấy anh nữa."
Jin nhướng mày ngờ vực. "Nếu sau hai năm đó tao ra nhập xã hội đen thì sao?"
-"Đó là sự lựa chọn của anh, tôi sẽ không can thiệp. Thoả thuận của chúng ta chỉ có 2 năm"
Mặc dù 2 năm cũng chẳng ngắn, điều kiện của tên khốn kia đưa ra cũng không phải là không đáp ứng được. Cùng lắm là coi như đi tù một thời gian, sau 2 năm, mình có thể đường đường chính chính gây dựng lại cơ nghiệp rồi. Đã có kinh nghiệm từ đời trước, cộng với lợi thế của đời này, muốn lấy lại vị thế như trước đây cũng sẽ chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Thậm chí, mình có thể đi xa hơn...
Tương lai hứa hẹn trải ra trước mắt, giấc mộng kiếp trước dường như đã sắp nằm trong tầm tay, Kim Seokjin quyết định thoả hiệp.
-"Được rồi, tao đồng ý, giờ thả tao ra"
Jeon Jungkook nhìn đôi mắt loé sáng của y, khoé miệng hơi cong lên, gật nhẹ đầu.
Hắn bám vào bệ tắm, chậm chạp đứng dậy, nước ào ào đổ xuống, quần áo ướt súng bám chặt vào cơ thể thiếu niên.
Liếc thấy khoá quần bò lỏng lẻo hơi tụt xuống để lộ một mảnh quần lót đen và phần đũng quần vẫn còn hơi phồng lên, vị đại ca đã cân qua biết bao bụi hoa ái tình bỗng dưng thấy hơi mất tự nhiên, y quay mặt sang hướng khác, hắng nhẹ cổ họng.
Ủa khoan, mình ngại cái gì chứ? Có phải chưa nhìn của thằng khác bao giờ đâu.
Tự tôn của trai thẳng dâng lên, y mặt dày quay đầu nhìn thẳng vào thân thể ướt nhẹp đang bước tới gần, cười nhạo. "Liều mạnh như vậy mà cảnh sát Jeon chịu được, thật đáng khâm phục. Tao hơi thắc mắc là do ý chí của cảnh sát đã được tôi luyện hay do sinh lý của mày có vấn đề thế?"
Thân hình thiếu niên quỳ xuống bên cạnh chàng trai bị chói gô lại như cái xúc xích mà vẫn còn sức cợt nhả, đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn chằm chằm vệt máu trên bờ môi sưng đỏ của đối phương.
Kinh qua biết bao thời khắc sống chết, y vốn đã tưởng đã quên đi cảm giác sợ hãi rồi mà bây giờ, tiếng nước tí tách giữa không gian yên ắng và cái nhìn u ám của Jeon Jungkook đột nhiên khiến nó trỗi dậy. Nhịp tim lại một lần nữa đập hụt khi kẻ kia đặt ngón tay cái lên bờ môi vẫn còn tê dại, Kim Seokjin lập tức nghiêng đầu tránh nhưng cằm đã bị giữ lại.
-"M-mày m-muốn làm gì?"- Mặc dù trong thâm tâm đang phỉ nhổ bản thân vô số lần, y vẫn không kiềm chế được mà hơi lắp bắp.
-"Muốn thử không?" – Gương mặt Jungkook áp lại gần, hơi thở vẫn còn ấm nóng phả lên chóp mũi y. "Chỉ sợ cơ thể này của anh... chịu không nổi"
Nghe "lời vàng lời ngọc" tuôn ra từ bờ môi tái nhợt kia, máu nóng như núi lửa phun trào, Kim Seokjin thẹn quá hoá giận, đập đầu mình vào đối phương, rống lên như con sư tử bị chọc điên.
-"Thử cái đ** gì, ông đây là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng. Mày mà động vào tao, tao sẽ th*** cả họ nhà mày"
Jungkook đưa tay xoa xoa đầu, nhìn gương mặt đỏ chót như khi mông đỏ của tay xã hội đen, bật cười. Ban đầu là tiếng cười nhỏ, sau đó mà một tràng cười lớn giòn giã.
-"Cười cái con m* mày. Mau cởi trói cho tao"
-"Không ngờ anh cũng biết sợ"- Cảnh sát Jeon nén lại tiếng cười, chậm rì rì giúp y cởi trói chân.
-"Tao không sợ, mà là kinh tởm. Mày không phải trai thẳng à? Nói ra những lời đó mà không thấy buồn nôn hả?"- Jin hậm hực phản pháo lại.
Trói chân đã được tháo ra, Jungkook cười cười xoay người y lại để cởi trói tay: "Làm sao anh biết tôi thẳng?"
Nhớ lại kiếp trước, Kim Seokjin vì muốn hạ bệ cảnh sát Jeon mà nghĩ ra không ít mưu hèn kế bẩn. Y cũng đã từng nghe ngóng về đời tư của tay cảnh sát, sắp xếp cả gái, cả trai (tất cả đều là cực phẩm) tới bên cạnh hắn mà chưa lần nào thành công. Đối với con gái thì hắn lờ đi như không thấy, với mấy đứa con trai hắn ra tay vô cùng bạo lực, nhìn hắn đánh bọn nhỏ mà còn thấy đau hộ. Vậy nên, y đã đinh ninh trong đầu là hắn thẳng, nhưng sinh lý không được tốt lắm. Giờ nghe hắn hỏi ngược lại, lão đại cũng bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh.
-"Vậy mày thể loại gì?"
Dây trói rốt cuộc cũng được tháo ra toàn bộ, Jungkook đối diện với vẻ mờ mịt trên mặt y, nhịn không được mà nhấc khoé môi. "Thử đi thì biết"
-"Đù má mày"
Một nắm đấm vung lên, gương mặt tái nhợt của Jungkook lệch sang một bên, cả người ngã sấp xuống sàn. Đúng lúc đó, cửa nhà tắm bật mở, Namjoon tay cầm điện thoại và đám nhóc xông vào, cả đám sửng sốt nhìn đứa út ướt đẫm ngất xỉu trên sàn nhà và người anh cả đang giận điên người ngồi bên cạnh.
Jin liếc bọn nhóc rồi lại nhìn điện thoại đang ở chế độ gọi trên tay Jungkook, nghiến răng nuốt xuống cục tức đang mắc nghẹn nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com