Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Nỗi lòng của đại ca


Mặt biển êm đềm đang dần nhấn chìm vầng thái dương đỏ hỏn, cả một vùng trời nhiễm ánh lửa hồng, đàn hải âu đạp lên những ngọn sóng rồi bay vút lên cao biểu diễn vũ khúc cuối cùng trước khi kết thúc một ngày bận rộn.

Jungkook nhìn nước biển dâng lên rồi chạm tới mũi giày của mình, hắn chợt nhận ra lần duy nhất bản thân thấy hoàng hôn trên biển là cái ngày phục kích Kim Seokjin. Nhưng ngày đó, tâm trí của hắn chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm là bắt tên cặn bã kia về quy án, an ủi cho những người vô tội đã chết dưới tay y chứ đâu có thời gian mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.

Hắn đưa mắt nhìn sang phải. Kim Seokjin đang khoanh tay, lưng tựa vào mui xe bán tải, lặng yên nhìn về phía đường chân trời.

Số phận thật biết trêu ngươi kẻ khác, chẳng ai ngờ được hai người bọn họ sẽ có ngày yên bình đứng sóng vai chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Không chỉ thế, hai ngày qua Jungkook còn được trải nghiệm những điều mà thời niên thiếu kiếp trước hắn đã bỏ lỡ.

Đối với Jungkook, tuổi trẻ là những năm tháng bị bó chặt trong những mong đợi, kỳ vọng mà gia đình dành cho hắn.

Hắn chưa bao giờ tự hỏi bản thân có muốn làm cảnh sát không mà chỉ nghe theo đường lối ba mẹ đã sắp đặt và làm hết sức mình có thể. Cha mẹ bận rộn, cả tuổi thanh xuân của hắn chỉ dành cho việc rèn luyện và học hành, hắn không có thời gian tụ tập, chơi đùa với những người bạn đồng tuổi. Khi thấy những nhóm bạn cười đùa với nhau, hắn cũng đã từng tò mò.

Không biết cảm giác có thể tự do tự tại làm những điều mình thích là như thế nào?

Dùng hết sức để cười, để khóc hoặc làm những điều kì quặc điên rồ mặc kệ người khác đánh giá sẽ có cảm giác gì?

Dường như, hắn đã hiểu được cảm giác đó khi cùng những thiếu niên non nớt đầy đam mê này chạy băng băng trên những con đường đã tắt nắng, hay là khi cùng nhau dùng bữa ở một cửa hàng đồ ăn nhanh rẻ tiền, và cả khoảnh khắc quay quần bên đống lửa trong nhà kho bỏ hoang, giả bộ cười hi hi ha ha như mấy đứa ngốc. Hắn chợt hiểu ra, à, tuổi trẻ mà mình đã bỏ lỡ là như thế này. Mặc dù những khoảnh khắc đó đều là diễn, Jungkook vẫn mơ hồ cảm nhận được sự vui vẻ và tươi trẻ tràn ngập trong không khí.

Một cánh tay đột nhiên vòng qua vai hắn, Jungkook nhìn sang thì bắt gặp nụ cười hình hộp tươi tắn của tên nhóc Taehyung. "Mặt đăm đăm thế, cười lên cái nào"

-"Aaaaaaaaaaa, đói quá!!!!!!!!!" – Bên cạnh họ, Jimin hướng về biển cả thét lớn. "Tôi muốn ăn pizza"

Mấy cặp mắt còn lại đồ dồn vào nó, khoé miệng ai nấy đều cong lên, mấy đứa nhóc bắt đầu học theo, lấy hết sức còn sót lại trong người mình gào thét tên đồ ăn.

Ngược lại với sự ồn ào, trên máy ghi hình chỉ có thể thấy hình ảnh bảy thiếu niên đầy nhiệt huyết đang vui sướng tận hưởng cảnh biển xinh đẹp mà thôi.

"Cut! Đóng máy thôi"

Đạo diễn vừa dứt lời, Jimin và Taehyung là hai đứa phản ứng nhanh nhất. Chúng chạy thẳng về phía anh quản lý, nhận lấy khăn bông và nước ấm.

-"MV quay xong rồi, tối nay công ty quyết định sẽ khao ekip và các cậu một bữa"

-"Yayyy, em muốn ăn thịt nướngggggg"

.

.

.

Đêm buông dần, ở một nhà hàng cách trung tâm thành phố không xa từ chiều muộn đã văng vẳng tiếng xì xèo của thịt nướng, tiếng cười nói giòn giã và tiếng ly thuỷ tinh va chạm.

Kim Seokjin ngồi ở góc trong cùng, lâu lâu mới gắp một hai miếng thịt còn lại hầu hết thời gian y yên lặng uống rượu.

Từ lúc bắt đầu quá trình sản xuất album mới, họ đã cảm giác anh cả nhà mình có gì đó sai sai. Đồng ý rằng từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, y đã không được bình thường rồi nhưng mà ít nhất vẫn còn rất nhiều năng lượng (đặc biệt là khi gây sự với cậu út) nhưng lần này khác hoàn toàn.

Thứ nhất Kim Seokjin chẳng thèm đoái hoài gì tới thằng út nữa, đối với những người khác dù có quậy phá hay làm phiền, y cũng chỉ nói mấy lời lạnh nhạt rồi đưa tâm trí bay về nơi nào đó.

Thứ hai, y vốn không thích mấy thứ yếu đuối, sướt mướt nhưng lần đóng MV này, ông anh đầu gấu lại hoàn thành khá tốt vai diễn có phần sầu bi. Mấy đứa nhóc cũng quan tâm hỏi thăm y có tâm sự muốn chia sẻ không nhưng chỉ nhàn nhạt đáp 'không' rồi tiếp tục ngây người. Tình trạng này tới giờ cũng được hơn một tuần rồi, bọn họ lo lắng thật nhưng cũng chỉ có thể tạo không gian riêng cho người anh cả mà thôi.

Trong khi mấy thành viên chạy loanh quanh mời rượu ekip sản xuất, xây dựng tình hữu nghị thì một nhân viên trong đoàn cầm ly rượu và một cuốn sổ tới chỗ Jin đang ngồi.

-"Jin-ssi, em gái tôi rất thích cậu, có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Qua mấy tuần rượu, đầu óc của y cũng bắt đầu lâng lâng rồi, cũng chẳng muốn mất thời gian dây dưa nhiều nên gật đầu đồng ý.

Y đưa tay nhận cuốn sổ, cúi đầu viết nghuệch ngoạc mấy nét trên đó rồi đưa lại cho đối phương. Tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ người kia lại nâng ly mời rượu. Mặc dù thấy phiền, y cũng phải giữ mặt mũi cho đám nhóc BTS mà cạn sạch ly.

-"Chúc các cậu lần này comeback thành công nhé"

Lạnh nhạt tặng đối phương hai tiếng 'cảm ơn', y lại tiếp tục quay lại với sự nghiệp chè chén của mình.

Một ly.... Hai ly... Ba ly...

Cảm giác khô nóng bứt rứt đột ngột dội tới, tầm mắt hơi hoa lên.

Kim Seokjin lẩm bẩm khó hiểu. Bình thường tửu lượng của y rất tốt, 5-6 chai cũng chỉ hơi lâng lâng thôi chứ không choáng váng như này. Có khi nào do bụng rỗng không nhỉ?

Nghĩ tới đây, bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên, y nhanh chóng đứng dậy, bước chân loạng choạng tiến về nhà vệ sinh.

.

Sau khi nôn ra chút ít, cơ thể không thoải mái hơn mà càng thêm uể oải, tứ chi nhũn ra như mấy cọng mì. Sau khi súc miệng và rửa mặt lấy lại chút tỉnh táo, y mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài thì va phải một người đàn ông.

Mơ mơ màng màng nói lời xin lỗi, định rời đi thì bả vai bị giữ lấy.

-"Jin-ssi, nhìn cậu không ổn lắm, cậu không sao chứ?"

Jin đưa đôi mắt mờ sương lên nhìn đối phương nhưng chỉ thấy được những đường nét mơ hồ, nhưng chất giọng của gã khá quen. Hình như là kẻ xin chữ ký y ban nãy.

-"K-không sao..." - Y mệt mỏi nới rộng khoảng cách nhưng kẻ kia nhất quyết không buông mà còn khoác lấy vai y, dẫn về phía lối ra.

-"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhé. Giờ tôi cũng đang định về"

Kim Seokjin cau mày, chán ghét sự động chạm của kẻ kia nhưng cơ thể hiện tại chẳng khác gì một nhúm bông mềm oặt, y muốn vung tay cho gã mấy đấm nhưng lực bất tòng tâm. Cả người cứ vậy bị đối phương vừa ôm vừa kéo rời khỏi nhà hàng.

-"Jin hyung!"

Bọn họ vừa ra tới cửa thì thanh âm hơi trầm còn trong thời kỳ vỡ giọng của một thiếu niên vang lên từ phía sau.

Gã nhân viên nọ cau mày nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thân thiện, xoay người nhìn Jeon Jungkook đang tiến tới.

-"Hyung ấy bị sao vậy?"

Gã cười nhẹ: "Jin-ssi kêu mệt. Tôi cũng đang định về nhà nên cậu ấy nhờ tôi đưa về ký túc xá. Cậu đừng lo quá, quay lại với mọi người đi"

Jungkook lạnh lùng nhìn gã, thẳng thừng đưa tay kéo Kim Seokjin đang mơ mơ màng màng về phía mình.

Đối phương bất ngờ trước hành động của hắn, vừa định lên tiếng thì đã bị chặn lại

-"Dù sao tôi cũng sống cùng anh ấy, để tôi đưa về sẽ tiện hơn. Anh và ekip vất vả mấy ngày nay rồi còn làm phiền anh thì không hay lắm"

Gã nhìn Kim Seokjin ngọ nguậy, lầm bầm gì đó trong vòng tay kẻ kia, vẻ mặt có chút không cam tâm nhưng chỉ có thể ậm ừ nói mấy câu khách sáo rồi rời đi.

Cảnh sát Jeon cúi đầu nhìn con ma men đang dụi đầu trên hõm cổ mình lầm bầm gì đó, chỉ muốn cho y mấy cú đấm để y tỉnh táo lại.

Thế quái nào mà một tên xã hội đen tàn độc giết người không chớp mắt như y lại ngu ngốc bị một kẻ nghiệp dư chuốc thuốc rồi suýt chút nữa bị gã kéo đi làm mấy trò đồi bại chứ?

Cũng không hiểu trước đây, tên đần này làm thế nào mà có thể lăn lộn trong cái giới xã hội đen nhơ nhuốc, người tắm máu người kia? Ông bà tổ tiên hẳn là độ y dữ lắm!

Jungkook vỗ vỗ mấy cái vào gò má giúp y tỉnh táo lại nhưng kẻ kia chỉ rầm rì vài tiếng rồi dán chặt vào người hắn. Không còn cách nào khác, hắn bắt một chiếc xe taxi, nhét người vào rồi gọi điện cho Kim Namjoon thông báo mình sẽ đưa người về kí túc xá trước.

Chàng trưởng nhóm lo lắng hỏi thăm nhưng Jungkook chỉ đáp qua loa rồi cụp máy vì còn bận lo cho cái kẻ đang phát tình bên cạnh.

Jeon Jungkook kêu tài xế tắt máy sưởi rồi mở hé cửa sổ, để gió lạnh ùa vào làm dịu bớt cơn nóng trong người y. Kim Seokjin rốt cuộc cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào mặt kính lành lạnh, sau mấy tiếng lầm bầm thì an tĩnh lại.

Kí túc xá của hai người cách đó không xa, xe đi khoảng 15 phút thì tới nơi. Thêm khoảng 15 phút chật vật cõng bị thịt lên tầng 4, cảnh sát Jeon cuối cùng đã thành công đưa người gặp nạn an toàn về nhà.

Thả y xuống giường, hắn định đi tìm chút nước để làm dịu cơn khát thì vạt áo khoác bị túm lấy, tiếng nức nở khẽ khàng vang lên

-"Sohee à, anh xin lỗi.. xin lỗi em..."

Xoay đầu lại, ánh mắt hắn liền chạm phải nhưng giọt nước trong suốt đang chảy tràn khỏi khoé mắt người nọ.

.

.

Thời điểm Kim Namjoon và mấy đứa nhóc về tới ký túc xá, cặp anh cả - em út đã an giấc trên giường họ. Cậu lặng lẽ tới cạnh giường y, thấy người đã được thay đồ ngủ tử tế, chán còn được đắp một miếng hạ sốt nên cũng an lòng phần nào.

Tựa như một nốt nhạc trầm nhanh chóng bị lãng quên, BTS tiếp tục những ngày tháng chuẩn bị cho màn comeback sống còn cho tới một ngày....

MV chính thức của ca khúc chủ đề vừa đăng chưa được bao lâu, một loạt tin đồn không khác gì đàn mạc ào ào dội tới khiến cả bọn không kịp trở tay.

Hình ảnh anh cả và em út ôm ấp nhau trong khung cảnh mờ tối bất ngờ bị lan truyền trên fan café với những lời lẽ vô cùng dung tục. Nếu đơn giản chỉ thế thôi thì không nói làm gì vì bọn họ có thể phản pháo lại nói đó chỉ là anh em thân thiết. Thế nhưng công ty còn chưa kịp lên tiếng đính chính, tài khoản SNS của Lee Minhee – người tình tin đồn của cậu út , lại đăng tải một dòng trạng thái đau thương cùng ca khúc có tựa đề "Betrayal – Kẻ phản bội" khiến dân tình thi nhau đoán già đoán non.

Sau cùng, một blogger có tiếng đã nhảy vào phân tích và chỉ ra rằng Jeon Jungkook phản bội bạn gái mình là Lee Minhee mà gian díu với Kim Seokjin. Bài đăng nhận tới hơn 10,000k tương tác, rất nhiều anti fan thậm chí còn nhân cơ hội này tố cáo các sản phẩm âm nhạc của BTS là đạo nhái.

Chỉ vài tiếng sau, các trang báo mang chộp lấy mồi ngon, bắt đầu đăng tải vô số bài viết có cái nhìn tiêu cực về BTS khiến ngày ra mắt mà bọn họ chờ mong bấy lâu nay trở thành đại hội bóc phốt và ném đá.

Các nhà đài lo ngại phản ứng dữ dội từ công chúng nên việc trình diễn ở những show âm nhạc cũng vì thế mà bị từ chối.

Công sức và mồ hôi mà bọn họ bỏ ra lâu nay chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ liền trở thành rác rưởi bị người đời khinh bỉ. Ước mơ tựa như lâu đài cát lỏng lẻo, chỉ cần một cơn sóng lớn xô tới liền lập tức sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com