Chapter 24: Cộng sự bất đắc dĩ
-"Tôi đã bảo hai cậu đừng để chuyện của mình ảnh hưởng tới cả nhóm. Giờ thì nhìn đi, công sức mấy tháng nay chỉ vì tin đồn yêu đương giữa hai người mà đi tong hết rồi."
Bang PD tức giận ném một sấp giấy tờ vào thùng rác gần đó, đôi mắt hí dưới cặp kính cận như hai viên đạn găm chặt vào cặp anh cả em út của BTS.
Jin ung dung dựa vào chiếc kệ sách cạnh đó, nhàm chán chịu đựng lời ca cẩm của sếp lớn. Tới khi ông ta dừng lại, y mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi biết ông tức giận nhưng mà cũng đừng giận cá chém thớt vậy chứ!"
Jungkook chẳng thèm để ý cái vẻ khinh khỉnh của y mà tập trung vào điện thoại của mình.
-"Con mẹ nó, hai cậu..."- Vốn đã tức tối lại gặp thái độ của Kim Seokjin và Jeon Jungkook, Bang PD nhịn không được muốn chửi thêm thì bị kẻ kia thẳng thừng chặn lại.
-"Stop! Để tôi nói hết đã"- Y đứng thẳng lưng, duỗi tay ra hiệu ông ta dừng lại. "Vụ bức ảnh rõ ràng là có người cố ý bẻ cong nó khiến dân mạng hiểu lầm. Mà mục đích khiến dân mạng hiểu nhầm vào thời điểm này là gì? Chính là vì muốn huỷ cơ hội sống cuối cùng của BTS. Nhìn vào thời điểm hiện tại, BTS cũng chỉ là một nhóm nhạc nhỏ chẳng có mấy danh tiếng, ai lại mất nhiều công sức thế để huỷ hoại bọn tôi, nào thì đâm xe, nào thì tin đồn. Trừ phi, có thứ gì đó ở BTS đe doạ tới chúng."
Jin nói xong liền đánh mắt về phía đứa em út thì chạm phải ánh mắt trầm ngâm của hắn đang dán lên người mình.
Mặc dù cục tức vẫn còn nghẹn giữa lồng ngực, Bang PD sau khi nghe Jin phân tích cũng không thể phủ nhận rằng y nói có lý.
-"Vụ tai nạn và bức ảnh đều nhắm vào hai người. Lee Minhee lại từng bị bắt gặp đi cùng với Jungkook. Nếu vậy nguồn cơn vẫn là bắt đầu từ chỗ hai người thôi. Giữa hai người với cô ta thực sự không có chuyện gì sao?"
Câu hỏi này của ông ta chính bọn họ cũng không thể trả lời nhưng với kinh nghiệm lăn lộn lâu năm, họ có thể chắc chắn hai tên nhóc Kim Seokjin và Jeon Jungkook có vấn đề gì đó với cô ả thần tượng họ Lee kia.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại chỉ có thể giả ngu mà thôi
-"Tôi không quen cô ta"
-"Lần đó tôi chỉ vô tình gặp cô ta ở quán cà phê"
Bang Sihuyk trầm tư nhìn hai người, sau cùng ông ta mệt mỏi thả người xuống ghế:
-"Được rồi, hai người đi đi. Để tôi liên lạc với quản lý của Lee Minhee"
.
.
.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Bang PD, cảnh sát Jeon ra hiệu cho đại ca xã hội đen theo mình lên sân thượng.
Sắc trời âm u, hai người đứng tựa vào thành lan can bạc màu, lặng lẽ nhìn về phía những dãy nhà cao tầng chi chít chập chùng chẳng khác gì những thanh xà ngang đang vây lấy họ.
-"Ngày chúng ta đi ăn liên hoan sau khi đóng máy MV, anh bị một nhân viên trong ekip chuốc thuốc."
Jin nhíu mày nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Mặc dù ký ức không quá rõ ràng, y biết tối đó có điểm kỳ lạ. Từng sống trong cảnh tính mạng như mành chỉ trước gió, sự cảnh giác đã ăn sâu vào trong máu nên chưa bao giờ y để bản thân mình say tới mức mất kiểm soát. Điều đó quá nguy hiểm. Thế nhưng ngày hôm đó, theo như những gì đám nhóc kể lại, y lại uống nhiều tới mức phải để Jeon Jungkook đưa về trước mà y chẳng hề có tí ấn tượng nào về việc đó. Và đương nhiên, nếu y tỉnh táo, Kim Seokjin chắc chắn sẽ không đời nào phó mặc bản thân mình cho tên khốn này. Nhưng giờ biết được sự thật về ngày đó, đại ca không khỏi giận cá chém thớt, hầm hầm nhìn kẻ bên cạnh
-"Tại sao giờ mày mới nói?"
-"Một lão đại xã hội đen vào sinh ra tử như anh mà lại bị một tên nhãi nhép chuốc thuốc, sự thật này nói ra anh chấp nhận được không? Anh không đi kiếm kẻ đó gây sự mới lạ" – Jungkook cười khẩy.
Tay trong túi quần siết chặt, y rời mắt khỏi gương mặt thèm đòn của đối phương, hừ lạnh một tiếng.
Cảnh sát Jeon thấy vẻ chịu đựng trên mặt đối phương, ánh cười trong mắt xoẹt qua rồi nhanh chóng biến mất.
-"Nếu không có scandal lần này, tôi cũng sẽ để vụ đó âm thầm trôi qua nhưng nhìn lại thì rõ ràng, mục tiêu ban đầu của kẻ đứng sau là huỷ hoải con đường sự nghiệp của tôi và anh. Nếu tối đó, kẻ kia thành công mang anh đi, scandal phía sau có lẽ còn ghê gớm hơn, BTS sau đó khả năng cao sẽ tan rã. Sau lần thất bại ở quán bar lần trước, đây hẳn là điều Lee Minhee muốn thấy nhất"
-"Vậy Lee Minhee là chủ mưu phía sau chuyện lần này?"
-"Tôi không chắc còn kẻ nào khác không nhưng Lee Minhee chắc chắn sẽ không thoát khỏi chuyện này"
-"Rốt cuộc hai thằng nhóc này đã đắc tội gì với cô nàng đó mà để cô ả đuổi cùng giết tận..." – Kim Seokjin tì một tay lên lan can, ánh mắt phiền chán đang dõi nhìn theo đàn chim đang bay nhảy phía xa chợt loé sáng, "Liệu vụ tại đâm xe có khi nào cũng liên quan tới Lee Minhee không?"
-"Chưa biết được. Nếu Lee Minhee thực sự đứng sau vụ đâm xe đó, vậy hai tên nhóc này đã nắm được một điểm yếu trí mạng khiến cô ta nhất quyết phải thủ tiêu"
-"Lần đó cô ta cũng lén lén lút lút ở chợ. Đã thế không cho mày kiểm tra túi xách, có khi nào trong đó có... hàng cấm không?"
Trực giác sắc bén của một cảnh sát già dặn kinh nghiệm đã sớm dấy lên nghi ngờ tương tự nhưng hắn cũng hiểu rằng không có chứng cớ, mọi thứ đều là vô nghĩa. Hơn hết, với tình hình hiện tại, hắn không phải cảnh sát mà chỉ là một thằng nhãi thần tượng vô danh, muốn điều tra sự thật phía sau chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tuy nhiên, nếu có sự hợp tác của kẻ bên cạnh...
-"Nếu anh đã tò mò như vậy...không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án?"
.
.
.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, bộ đôi thám tử bất đắc dĩ đã hỏi thăm được danh tính của gã nhân viên đã chuốc thuốc Kim Seokjin bữa trước.
Sau khi kết thúc buổi tập luyện, Namjoon và Yoongi quay về studio tiếp tục sáng tác, Taehyung tham gia lớp diễn xuất, Hoseok và Jimin ở lại cùng với biên đạo của bọn họ thảo luận về các bước nhảy còn Kim Seokjin và Jeon Jungkook lần lượt lấy cớ đi luyện thanh nhằm tránh khỏi tầm mắt của bọn nhỏ, bắt đầu công cuộc săn mồi.
Mặc dù bọn nhóc vẫn giả bộ thản nhiên và sinh hoạt như ngày thường, y vẫn nhận ra được nỗi bất an và buồn bã được che dấu một cách vụng về mỗi lần chúng xem tin tức trên mạng hay tv. Và rằng Kim Seokjin không có chủ ý để mọi chuyện diễn ra như hiện tại, phần nào trong y cảm thấy áy náy, giống như y đang nợ bọn nhỏ vậy. Cũng vì thế mà y chấp nhận hợp tác với Jeon Jungkook để minh oan cho danh tiếng của hai người cũng như giúp chúng tiếp tục con đường phía trước.
.
.
Đêm lắng sâu, người xe trên đường dần thưa thớt, ngoại trừ mấy quán nhậu, bar và club còn sáng đèn, mấy cửa hiểu xung quanh đã đóng cửa yên giấc nồng.
Hwang Minha gọi một xe taxi rồi cùng một gã đàn ông rời khỏi quán bar khá có tiếng trong giới nghệ sĩ. Hai kẻ đã sớm ngây ngất trong men rượu nên chẳng thèm để ý ánh mắt kẻ khác, thản nhiên hôn hít sờ mó nhau. Người tài xế ngoài dù đã ngoài 40 tuổi vẫn không khỏi ngại ngùng khi những âm thanh nóng bỏng ở ghế phía sau đập vào tai mình. Ông thầm chửi thề mấy tiếng, đạp nhanh ga để tiễn cái bọn hứng tình này đi.
Xe dừng lại ở một khu nhà trọ hơi xa thành phố với vẻ ngoài cũ kỹ.
Sau khi trả tiền cho chú tài xế đáng thương, Hwang Minha cùng bạn tình của mình xuống xe, bước chân gấp gáp hướng về cánh cổng sắt
Sau khi trả tền cho chú tài xế đáng thương, Hwang Minha cùng bạn tình của mình xuống xe, bước chân gấp gáp hướng về cánh cổng sắt đóng kín.
Gã rút một chùm chìa khoá từ trong túi quần, loay hoay tìm đúng chìa để tra vào ổ.
Đúng lúc này hai người đàn ông mặt đồ đen từ đâu xuất hiện, tay cầm dao, chẳng chút do dự đánh ngất tên bạn tình của Hwang Minha, để tên đó nằm lăn lóc trước cửa rồi cưỡng chế lôi gã vào con hẻm gần đó.
.
.
Hwang Minha sợ hãi nhìn con dao sắc bén đè trên cổ họng của mình rồi đưa mắt về phía hai người đàn ông không rõ danh tính trước mặt, men rượu cũng đã vơi bớt phần nào.
-"M-mấy người là ai?"
Kẻ đang cầm dao cười lạnh, bàn tay lạnh lẽo của y vỗ vỗ mặt gã khiến toàn bộ long tơ trên người dựng đứng.
-"Có người nhờ bọn tao tới dạy cho mày một bài học đây, đã đưa tiền cho mày rồi mà còn không làm tới nơi tới chốn, còn phải để người ta ra mặt hốt đống lộn xộn kia của mày"
Hwang Minha mơ hồ thấy giọng nói này quen quen nhưng cũng không nhớ đã nghe ở đâu. Mặt khác, người nọ lại đội mũ và bịt khẩu trang đen, gã có căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy được đôi mắt sắc lạnh của y mà thôi. Nghe mục đích mà bọn chúng tìm tới đây, Hwang Minha không khỏi sững sờ, vội vàng lắp bắp giải thích.
-"K-không đúng. Ngay tối hôm đó, tôi đã nói lại sự việc cho cô ấy nghe rồi. Chính miệng cô ấy bảo tự có an bài, tôi không cần lo lắng nữa"
Kẻ kia dường như chẳng có chút kiên nhẫn nào với lời giải thích của gã, lưỡi dao ở trên cổ càng lúc càng đè mạnh lên da thịt, "Hừ, nhưng giờ cô ta đổi ý rồi. Mày xuống địa ngục mà đối chất nhé."
-"Từ từ, đợi đã, để tôi gọi..." – Gã nhắm chặt mắt, hét lên.
Hai kẻ áo đen âm thầm trao đổi ánh mắt, Hwang Minha biết mình đã chộp được cơ hội sống liền vội vàng rút điện thoại từ túi quần, ngón tay run rẩy lướt trên danh bạ điện thoại.
Ngón tay gã dừng ở cái tên L.M.H, do dự vài giây rốt cuộc cũng bấm gọi.
Tiếng tút...tút...tút khô khốc vang lên giữa con hẻm vắng vẻ tựa như âm thanh từ địa ngục.
-"Alo"
Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia, Hwang Minha vừa định lên tiếng thì điện thoại bị người đàn ông còn lại giật mất, kẻ đang cầm dao uy hiếp lập tức bịt miệng gã.
-"Ồ, đây không phải Lee Minhee-ssi sao?"
-"Anh là..."
-"Chà, tôi cũng chỉ đoán thôi mà không ngờ cô thực sự trả tiền cho tên khốn này chuốc thuốc tôi"
Nghe tới đây, Hwang Minha dù có ngờ nghệch thế nào cũng đoán được thân phận của kẻ kia. Đồng thời gã đưa mắt nhìn kẻ đang kề dao trên cổ mình. Ánh mắt và chất giọng này giống hệt với thằng nhãi đã nhảy ra giữa đường phá hỏng kế hoạch của gã. Jeon Jungkook!
-"Kim Seokjin?"- Sau một khoảng trống ngắn ngủi, đầu dây bên kia dội lại thanh âm có phần kinh ngạc.
Y kéo khẩu trang xuống, gương mặt sắc nét hướng về Hwang Minha đang thất kinh nở nụ cười kỳ dị: "Không biết tôi đã đắc tội gì với Minhee-ssi mà lần nào cô cũng nhắm vào tôi vậy? Lần trước cô tát tôi nhưng tôi không giữ lại được chứng cớ, nhưng về vụ lần này...bãn nãy tên Hwang Minha đã khai hết rồi, tôi cũng đã ghi âm lại. Giờ đăng lên hẳn là dân mạng thích thú lắm"
Hwang Minha cố gắng dãy dụa, cổ họng rung lên âm thanh phản kháng nhưng kẻ kiềm chế gã là ai cơ chứ. Cảnh sát Jeon với kinh nghiệm xử lý những kẻ chống đối nhanh chóng thụi một nắm đấm vào bụng gã. Cơn đau nhói nhanh chóng khiến cơ thể nồng nặc mùi cồn của gã co rúm lại, biết điều không giãy dụa nữa.
-"Anh muốn sao?"
Kim Seokjin một tay đút túi quần, ánh mắt loé lên tia hài lòng khi thấy Jeon Jungkook xử lý tên đần độn kia: "Tôi cũng không muốn làm to chuyện. Hai bên lùi một bước, sóng yên biển lặng. Cô viết bài đính chính và thành tâm xin lỗi bọn này là được"
-"..."
Thấy bên kia im lặng, Kim Seokjin bật cười: "Cái này không phải quá dễ rồi sao? Cùng lắm thì cô cũng chỉ bị dân mạng và fan của chúng tôi mắng một hai bữa mà thôi, sau đó mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Còn nếu tôi đăng chuyện cô chuốc thuốc tôi thì có khả năng phải kéo cảnh sát vào cuộc đó..."
-"Được, tôi đồng ý với anh"
Y biết trong tình huống này Lee Minhee không có nhiều lựa chọn nhưng nếu khiến cô ta cảm thấy bị đe doạ, khả năng cao sẽ phản công dụng. Tới thời điểm hiện tại, y và Jeon Jungkook vẫn chưa rõ bí mật mà Lee Minhee che dấu là gì nên tốt nhất là nhân cơ hội dỗ dành, tránh cô ta sau này lại tìm chuyện gây sự. Nếu riêng y và Jeon Jungkook bị ảnh hưởng thì không nói làm gì nhưng đám nhóc ngây ngô, không chút khả năng tự vệ kia cũng sẽ bị kéo vào cái vòng xoáy đen tối này.
-"Tôi và Jeon Jungkook sẽ giữ kín mọi chuyện bao gồm bí mật khó nói kia của cô, chúng ta nước sông không chạm nước biển, mệnh ai người nấy sống. Cô yên tâm rồi chứ?"
Jungkook đưa mắt nhìn y, ánh mắt có phần thâm trầm.
-"... Hy vọng anh nói được làm được. Nếu để lộ ra, hậu quả các người gánh không nổi đâu"
Jin cười khẩy đáp lại "Vậy hy vọng cô sẽ hoàn thành lời nhờ vả của tôi trước sáng mai" rồi cụp máy.
Jeon Jungkook thu tay lại, Hwang Minha nghiến răng, giận dữ nhìn hai người: "Kim Seokjin, Jeon Jungkook, bọn mày dám uy hiếp tao... T-tao sẽ báo cảnh sát"
Kim Seokjin bước lại gần, chẳng do dự tặng gã một cú đấm vào bụng khiến tên đó khuỵ xuống. Duỗi tay siết lấy mớ tóc hơi rối của gã, y cười khẽ: "Toàn bộ những lời mày và Lee Minhee nói, bọn này đều đã ghi âm lại rồi. Hình ảnh mày chuốc thuốc tao ở nhà hàng cũng có. Còn mày thì đâu có chứng cứ đâu nhỉ? Báo cảnh sát đi, để xem kẻ có tội là ai"
Kim Seokjin vứt điện thoại xuống trước mặt gã, ngạo nghễ nhìn xuống đống thịt đang khuỵ dưới đất: "Sau này gặp mày một lần tao đánh một lần. Muốn giữ thân thể lành lặn thì đừng xuất hiện trước mặt tao, nghe chưa?"
.
.
Những đại lộ về đêm chỉ còn lác đác mấy chiếc xe làm bạn với ánh đèn đường le lói và ánh trăng đêm mơ màng.
Không gian trong xe chìm trong một mảnh an tĩnh, người tái xế một tay chống lên cửa sổ, một tay ung dung điều khiển tay lái, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm về con đường trống trải phía trước.
Đột nhiên vị khách ở ghế lái phụ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trống vắng: "Anh không biết bí mật cô ta là gì mà đã mạnh miệng hứa lung tung, nếu quả thực liên quan tới những hành vi trái pháp luật, chúng ta không thể làm ngơ"
Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn qua, đôi mày xinh đẹp nhướng lên: "Chúng ta? Từ khi nào tao với mày lại thành "chúng ta" được thế? Cảnh sát Jeon này, có phải mày đang mơ tưởng hão huyền rằng một tên xã hội đen như tao sẽ giúp mày phá án và bảo vệ chính nghĩa không thế?"
-"Nếu phải thì sao?"- Jungkook lạnh nhạt nhìn y, bình thản đáp lại.
Hai ánh mắt va vào nhau, bầu không khi cứng lại vài giây rồi nhanh chóng bị đập vỡ bởi tiếng cười giòn tan của ai đó.
-"Aiyo, Jeon Jungkook, không ngờ nha. Có ngày cảnh sát Jeon lại muốn hợp tác với kẻ mày luôn miệng gọi là cặn bã à? Đúng là sống càng lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"
Nhìn gương mặt còn vương nụ cười của đối phương, cảnh sát Jeon cũng âm thầm cảm thán câu tương tự. Không ngờ sẽ có một ngày bản thân hắn lại cảm thấy hợp tác với Kim Seokjin, kẻ cặn bã táng tận lương tâm không từ thủ đoạn, chẳng phải là chuyện gì tệ lắm. Hắn vốn không muốn thừa nhận nhưng hắn nhìn ra được, tên đại ca xã hội đen coi mạng người như cỏ rác này có phần quan tâm đám nhóc BTS. Không chỉ thế, mà sự quan tâm thầm lặng đó của y dường như đang chậm rãi phá vỡ hình tượng xấu xí của y trong lòng hắn. Jeon Jungkook bắt đầu nghĩ rằng con người Kim Seokjin nếu sinh ra trong một môi trường tốt hơn hẳn sẽ không khiến người ta chán ghét lắm.
Tiếng cười của y dần tắt, khoé môi và ánh mắt chỉ còn lại sự chế giễu, cười cợt: "Chỉ cần không ảnh hưởng tới tao, cô ta muốn chơi thuốc hay giết người đều được thôi. Hiện tại mày không phải cảnh sát mà chỉ là một thằng nhóc thần tượng không có thế lực gì hết. Đừng có lo chuyện bào đồng rồi làm ảnh hưởng đến người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com