Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mối tình nghiệt ngã

Kim Seokjin xoay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, bàn tay đặt trên cổ đối phương vô thức buông lỏng.

Jeon Jungkook ở dưới cũng đưa mắt đánh giá hai vị khách đột ngột ghé thăm này.

Nhìn dáng vẻ của hai người kia và cái cách mà ông già ấy gọi tên y, Kim Seokjin đoán họ chính là bậc phụ huynh quyền lực mà trên mạng đồn thổi. Trước đây y từng bâng quơ đề cập tới gia đình của mình nhưng bọn nhóc hình như không rõ lắm, chỉ biết là làm kinh doanh nhỏ. Nhưng mà nhìn kỹ lạ thì có vẻ không phải 'kinh doanh nhỏ' như cái bao da này đã nói đâu. Chiếc đồng hồ Rolex trên tay ông ta kìa, ít nhất phải mấy chục triệu, còn cả đôi hoa tai của người phụ nữ nữa, hình như là đá Ruby đỏ, giá trị có khi lên tới cả trăm triệu. Ngoài ra còn quần áo, giày dép, túi xách nữa... Có vẻ đủ để mua một căn hộ rồi đấy...

Người đàn ông thấy hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế ám muội kia, lại còn chằm chằm nhìn mình, đôi mắt sắc sảo dưới chiếc kính gọng vàng bừng bừng lửa giận.

-"Nhìn cái gì, mau cút ra đây."- Ông ta nhìn thẳng vào Kim Seokjin gầm lên, rồi lại bắn ánh mắt không mấy thiện lành về hướng Jungkook,"Còn cậu, mau ra ngoài"

Thôi thì, người ta cũng là bậc phụ huynh của cái thân thể này, y cũng cần nể mặt đôi chút vậy. Nghĩ vậy, Kim Seokjin rời khỏi người Jungkook, ngênh ngang bước tới, đối mặt với ông bô đang phát hoả và người phụ nữ với đôi mắt ửng hồng.

Jungkook cũng đã đoán được ra thân phận hai người này là ai nên không nói gì nhiều mà rời khỏi phòng. Tuy vậy trước khi đi, hắn vẫn quay đầu, ném cho Kim Seokjin một cái nhìn cảnh cáo nhưng lại bị đối phương hoàn toàn ngó lơ.

-"Có chuyện gì?"- Y đút tay túi quần, nhàn nhạt hỏi người đàn ông.

-"Mày còn hỏi có chuyện gì? Tao ở nước ngoài không có nghĩa tao không biết mày ở đây đàn đúm rồi làm mấy cái trò mất nết đấy"

Ồ! Hoá ra phụ huynh của cái bao da này ở nước ngoài. Thảo nào, thân thể này gặp tai nạn như vậy lại chẳng thấy phụ huynh phản ứng gì. Nhưng kể cả biết muộn đi chăng nữa, tại sao vừa tới đã mắng mỏ y thế?

-"Ông già, không phải ông nên quan tâm việc tôi gặp tai nạn à? Cái gì mà đàn đúm, cái gì mà trò mất nết? Tôi vẫn đang yên ổn đứng đây, còn chưa vào tù đâu, ông gấp cái gì?"

-"M-mày... "

-"Jin à, sao con lại nói với bố thế? C-con..."- Người phụ nữ bên cạnh kinh hãi nghe đứa con cưng của mình nhả ra lời vàng ngọc, đôi mắt xinh đẹp vốn đã ửng hồng của bà ẩn hiện ánh nước mơ hồ. Bà khi biết được tin con trai mình gặp tai nạn đã thúc giục chồng về nước. Bọn họ vừa xuống sân bay liền lập tức di chuyển tới đây xem tình hình của nó nhưng mà... sau bao ngày không gặp, đứa con đáng yêu của bà sao lại biến thành như này?

Quai hàm siết chặt, gương mặt tuấn tú của người đàn ông đỏ bừng lên, nhịp thở bắt đầu dồn dập. Ông ta rút điện thoại khỏi túi áo vest, ánh mắt cuồn cuộn nộ khí găm thẳng vào gương mặt thản nhiên của đứa con trai.

-"Mày cho là mày không lấy đồng nào từ tao nữa, tao sẽ không quản được mày đúng không? Tao sẽ gọi điện cho Bang Sihuyk bây giờ, để xem ông ta còn có thể chứa chấp mày được bao lâu khi mà cái công ty rách nát này bị thu mua"

Ánh mắt dửng dưng của Kim Seokjin đột ngột loé lên tia sáng.

Nói vậy, ông già này thực sự có rất nhiều tiền rồi?

Mặc dù cái công ty này nát thật, đâu phải cứ nói thu mua là thu mua được. Nhưng ông ta lại dễ dàng nói ra như thế, vị thế và quyền lực hẳn không tầm thường. Dựa vào thái độ của bọn họ hẳn là không ủng hộ con trai đi theo con đường thần tượng này. Nếu y theo bọn họ về không phải sẽ lập tức trở thành chaebol (tài phiệt) hay sao? Không cần phải chen chúc trong cái căn hộ tồi tàn, cũng chẳng cần ngày ngày vất vả luyện tập vũ đạo và thanh nhạc. Dựa vào đống tài sản của gia đình này, với bộ não nhanh nhạy và kinh nghiệm thương trường trước kia của mình, ngày lão đại Kim Seokjin tái xuất giang hồ sẽ không còn xa nữa.

Tưởng tượng bản thân lại một lần nữa leo lên đỉnh cao danh vọng, Kim Seokjin lập tức thay đổi thái độ, trở nên cực kỳ lễ phép: "Cha à, đừng tốn tiền thu mua đống rẻ rách ấy, phí lắm. Thay vì vậy, dùng số tiền đấy để bồi thường hợp đồng cho con đi, con sẽ theo hai người về, không làm thần tượng nữa"

Ngón tay đặt trên nút gọi sững lại, người cha cau mày, nghi ngờ nhìn gương mặt tươi cười của thằng con trời đánh:"Mày nói thật?"

Rõ ràng trước đây khuyên nhủ hay mắng chửi thế nào nó cũng nhất quyết không chịu rời khỏi cái công ty tạp nham này, sao bỗng dưng lại nghĩ thông rồi?

-"Nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Con nhất định nói được làm được"

Người phụ nữ dường như cũng bất ngờ với quyết định của con mình.

Khác với ông chồng có phần truyền thống và gia trưởng, bà lại là người có đầu óc cởi mở hơn. Trước đây khi Kim Seokjin lựa chọn ra nhập công ty giải trí này, bà cũng rất lo lắng vì nơi này chẳng phải công ty lớn, điều kiện cũng không được tốt lắm nhưng bà an lòng phần nào vì thấy con mình có tinh thần và vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng khi nói chuyện, đứa nhỏ luôn bảo với bà rằng: so với thế giới vật chất và toan tính của giới tài phiệt, cuộc sống hiện tại khá khó khăn, nhưng nó cảm thấy hạnh phúc vì gặp được những con người có lý tưởng và hoài bão và rằng, nó cũng muốn sống thật nhiệt huyết và đầy đam mê như họ.

Nhưng hiện tại... suy nghĩ của thằng bé hình như thay đổi rồi. Không, là cả con người nó.

Người đàn ông ngẫm nghĩ vài giây, quyết định tin tưởng y. Ông tắt điện thoại, lạnh lùng bảo:"Vậy thu dọn đồ đạc đi, bây giờ đi luôn"

Khoé môi của y kéo lên cao, đôi mắt nâu tràn ngập ý cười vì đạt được mục đích.

.

.

.

Năm đứa em sửng sốt nhìn người anh cả xuất hiện nơi cửa phòng ngủ với hai chiếc vali to tướng.

Gương mặt Jungkook sa sẩm, bàn tay trong túi quần siết chặt. Hắn biết Kim Seokjin định làm gì.

-"Jin hyung... a-anh..." - Jimin chỉ vào đống hành lý, ngắc ngứ không nói nên lời.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của mấy đứa nhỏ, lão đại y cũng cảm thấy hơi tiếc.

Mặc dù quen biết bọn chúng chưa được bao lâu, ở bên cạnh họ, y cảm giác như trở về thời niên thiếu khi vẫn chưa có danh tiếng gì. Nhiệt huyết sống như thể chẳng có ngày mai, cường ngạnh tiến về phía trước dù cả người đầm đìa mồ hôi và máu tanh. Cái cảm giác máu nóng sôi sục, trái tim đập rộn ràng phấn khích mà y tưởng đã biến mất không ngờ lại nhen nhóm sống dậy khi Yoongi và Namjoon và hào hứng chia sẻ beat mới và lời nhạc, khi Hoseok và Jimin hăng hái nhảy nhót mặc kệ thời gian, khi Taehyung say mê cất lời hát trong cái phòng tắm bé tẹo. Dù lúc nào cũng dè bỉu bọn nó ngu ngốc, y cho rằng đó mới chân chính là sống.

-"Tao đây cũng khá vừa mắt tụi bây đó, nhưng mà, làm gì có cuộc vui nào mà không tàn. Thôi thì, tạm biệt. Chúc may mắn trên con đường phía trước..."

Đôi mắt mấy đứa nhỏ bắt đầu ửng hồng, cổ họng tắc nghẽn không biết nói gì khi thấy người anh cả, người đồng đội đã chia ngọt sẻ bùi ba năm nay đột nhiên rời đi.

Kim Seokjin mỉm cười nhìn chúng lần cuối rồi kéo va li về cửa chính nơi hai vị phụ huynh cùng một người đàn ông trông như tài xế đang đợi.

Và ngay chính tại khoảng khắc đó, một bàn tay bất thình lình vòng qua cánh tay y, mạnh mẽ giữ lại. Thanh âm mà y căm hận tột cùng dội tới từ bên cạnh.

-"Anh không được rời khỏi đây"

Tựa như một viên đá lớn rơi xuống mặt nước yên bình, sự cân bằng bị phá vỡ, không gian bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm.

-"Cái đ** gì đấy? Cút ra"- Kim Seokjin bực mình nhìn hắn, giãy dụa muốn đẩy kẻ kia ra nhưng Jeon Jungkook nhất quyết bám chặt, không buông.

-"Thưa hai bác, cháu có lời muốn nói."- Hắn ôm chặt cứng cánh tay của y nhưng ánh mắt lại rơi trên người hai vị phụ huynh, "Cháu và anh ấy đã sớm hẹn hò, bọn cháu yêu nhau sâu đậm. Như bác thấy rồi đấy, chuyện kia... bọn cháu cũng đã...làm rồi..."

Một tiếng "làm rồi" này cùng với sự ngập ngừng khi nói ra những lời ấy đã thành công khiến tất cả sinh vật còn sống trong phòng chết lặng.

Kim Seokjin trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt ra những lời không thể tưởng tượng nổi mà Jungkook chẳng hề nao núng, vẫn tiếp tục lời bộc bạch.

-"...mà hiện tại cháu vẫn là trẻ vị thành niên. Cháu biết anh ấy muốn rời đi là để bảo vệ tình yêu của hai đứa nhưng cháu không thể để anh ấy rời xa mình được. Nếu bác vẫn ép buộc anh ấy, cháu sẽ nói tin này với phóng viên. Con trai bác có thể sẽ phải vào tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Tới lúc đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình mình đâu."

-"Jeon Jungkook!!!"- Kim Seokjin đen mặt, gầm lên tựa như dã thú chuẩn bị lao vào xé xác con mồi vậy. Định động thủ phá nát cái vẻ mặt thản nhiên của hắn, người đàn ông ở cửa hầm hầm bước về phía bọn họ.

Cảm nhận được chuyển động trong không gian và nguy hiểm cận kề, Kim Seokjin theo phản xạ đưa tay bắt lấy bàn tay đang định hạ xuống của ông ta. Lúc trước ở trong quán bar, y không đề phòng Lee Minhee nên đã ăn trọn cái tát kia nhưng lần này thì đừng hòng.

Bị đứa con trai cản lại, lồng ngực cha Kim phập phồng giữ dội, bàn tay chỉ vào người y run rẩy mãnh liệt:"M-mày, m-mày còn muốn ngăn tao sau khi làm ra cái chuyện đồi truỵ đó hả?!!"

Gương mặt người mẹ tái mét không còn chút máu.

Kim Seokjin hất tay ông ta ra: "Ông bình tĩnh nghe tôi..."

-"Mày câm miệng cho tao."- Ông ta quay sang phía Jungkook, ánh mắt tràn ngập nộ khí và khinh thường, "Còn cậu, cậu bảo yêu con trai tôi mà lại lấy việc nó vào tù ra làm điều kiện à?? Đây mà là yêu hả?!!"

Jungkook thẳng lưng chống lại ánh mắt của ông ta, quyết đoát đáp.

-"Cháu chỉ cần ở chung một chỗ với anh ấy là được. Sau này, khi đủ tuổi, cháu xin vào làm ở trại giam, ngày ngày trông coi và bảo vệ anh ấy. Tới khi mãn hạn tù, bọn cháu lại ở bên nhau"

Lần thứ hai, cả bọn tròn mắt kinh hãi nhìn đứa nhỏ nhất trong phòng như thể một sinh vật dị hợm từ đâu tới chứ không phải người nữa rồi.

Từ khi nào mà nhóc con ngoan ngoãn trong nhóm lại có cái ý tưởng bệnh hoạn và kinh dị thế này?

Ngọn lửa kiên định bập bùng trong đôi mắt tối đen của đứa bé chưa trải đời khiến người đàn ông lão luyện như cha Kim cũng phải sợ hãi. Ông ta vô thức lùi một bước, thanh quản rung nhẹ:"C-cậu bị điên à?"

Jungkook siết chặt cánh tay của Kim Seokjin, quả quyết đáp:"Đúng vậy, cháu yêu anh ấy tới phát điên. Không có anh ấy cháu không thể sống được. Cháu biết bác đang lo lắng điều gì. Hiện tại vì sự nghiệp của hai đứa, cháu sẽ giữ kín bí mật này, tuyệt đối không hé một lời. Danh dự của gia đình bác chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Mong bác thanh toàn cho bọn cháu"

Đây rõ là uy hiếp trắng trợn chứ cầu xin cái quái gì?

Jeon Jungkook vậy mà dám lấy thanh danh và sự trong sạch của cả hai ra để chặt đứt con đường tươi đẹp phía trước của y.

Tên c** này, y thực sự không thể nhịn được nữa rồi!!!!

Con thú khát máu trong người y bắt đầu ngọ nguậy vùng lên, thái dương bắt đầu nhức nhối: "Jeon Jungkook, thằng bệnh này, mày..."

-"Kim Seokjin, nếu mày đã lựa chọn như thế, từ ngày hôm nay tao sẽ gạch tên mày hỏi gia phả. Tao thà rằng chưa từng có đứa con như mày. Nghiệt chủng!!"- Quai hàm của cha Kim căng cứng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ.

-"Tôi k-không..."

-"Mình à..."- Người phụ nữ bật khóc nức nở lên tiếng.

Ông ta bực mình quay đầu nhìn vợ, gắt gỏng: "Bà không phải bênh nó. Đợt trước không phải nó đã nói rõ là muốn yêu đương với đàn ông rồi à? Tôi còn tưởng thế đã là bệnh hoạn lắm rồi không ngờ nó còn dám quan hệ với trẻ vị thành niên. Thứ đồ không biết liêm sỉ, không có đạo đức như nó bà còn muốn nhận làm con sao... JIHAE!"

"Phu nhân!!"- Người tài xế cũng hoảng sợ thét lên một tiếng.

Khuôn mặt giận dữ của người đàn ông lập tức biến thành hoảng loạng khi người vợ hiền chung chăn gối cả nửa đời người đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh. Ông ta chạy vội tới ôm chặt bà ấy, nhanh chóng kếu tài xế đưa họ tới bệnh viện.

Bảy người không ngờ mọi chuyện lại tới nông nỗi này, ánh mắt hiện rõ vẻ luống cuống.

Dù Kim Seokjin chưa tiếp xúc với hai vị phụ huynh trên danh nghĩa này tới mức thực sự coi họ là người thân của mình, y vẫn cảm thấy có chút không đành lòng nhìn gương mặt trắng bệnh và cả vệt nước mắt chưa khô trên gò má của bà ấy. Y tiến tới định hỏi thăm thì nhận được ánh mắt ghét bỏ của người chồng.

-"Mày đừng có tới đây. Từ giờ trở đi, chúng tao sống hay chết cũng không liên quan tới mày"

Cặp vợ chồng và người tài xế rời đi để lại bầu không khí nặng nề, chết chóc.



Năm người nhìn bóng lưng cứng ngắc của người anh cả rồi lại âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, xem xem giờ phải làm sao.

Là một người trưởng nhóm, Kim Namjoon cho rằng trách nhiệm giải quyết vấn đề thuộc về bản thân mình; vì thế, cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ sắp xếp câu chữ sao cho hợp lý rồi cất bước về phía anh cả. Nhưng còn chưa kịp cất tiếng nào, Kim Seokjin đột ngột quay người lại, lướt qua cậu rồi lao thẳng về phía Jeon Jungkook. 

-"Jeon Jungkook, thằng khốn nạn, hôm nay tao nhất định phải giết mày"

Chất giọng ấm áp du dương thường ngày sánh đặc sát ý lạnh buốt vang vọng giữa không gian nhỏ hẹp của căn nhà. 

Jungkook nghiêng đầu né tránh nắm đấm tàn nhẫn của y, cơ thể bắt đầu phản kháng lại từng đợt tấn công dữ dội của đối phương.

Trong lúc hai người đang so kè, chiếc ghế nhựa từ đâu xuất hiện bay thẳng về phía họ, kèm theo là tiếng thét lớn.


- "HAI NGƯỜI THÔI ĐI"


Cả hai phản xạ nhanh, tách nhau rồi né sang một bên, xoay đầu nhìn hung thủ vừa mới ra tay.

Không ngờ tới, kẻ gan to đó lại là con cừu non hay bị Jin trêu chọc: Park Jimin.

-"Tình hình như thế này mà còn đánh nhau được à? Jin, đó là cha mẹ anh đấy. Anh đối xử với họ như vậy mà coi được sao? Còn Jungkook, tại sao em lại có thể mang những thứ như vậy ra uy hiếp trưởng bối. Rốt cuộc hai người bị cái đéo gì thế?"

Jimin quẹt nước mắt đang lăn dài trên gò má, tiếp tục: "Từ lúc tỉnh lại hai người đã không còn là Kim Seokjin và Jeon Jungkook mà tôi biết nữa. Nếu cả hai người không muốn ở lại đây... được thôi. Vậy biến khỏi đây đi, tôi cũng không cần loại anh em như hai người"

Sắc mặt của cặp đôi nào đó vô cùng khó coi. Bọn họ biết vì sao bản thân mình lại làm thế nhưng những người khác thì không. Đối diện với phẫn nộ, thất vọng, buồn bã của những kẻ không hiểu mình, dù là tâm địa cứng rắn như tới mấy vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, kẻ không hiểu bọn họ còn nhiều lắm.

Min Yoongi bỗng dưng bật cười với hai hàng lệ dài.

-"Khi trước không phải anh nói với tôi sẽ chờ Jungkook trưởng thành à, vậy mà a-anh... Kim Seokjin, anh thực sự khiến tôi cực kỳ thất vọng. Còn mày, Jungkook, sáng nay ở chợ mày đã nói gì hả?? Sẽ không yêu anh ta nữa? Thế ban nãy những lời mày nói là cái đếch gì thế? Không thể sống thiếu anh ấy? Mày cũng thật sự biết diễn kịch đấy. Nói thật tôi đã từng cho rằng chuyện hai người thích nhau là chuyện tốt nhưng là tôi nghĩ sai rồi. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục chặng đường này với thứ giả dối và ích kỷ như hai người đâu... Cút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com